12. Giám đốc Choi giữ của

Văn phòng thứ Hai đầu tuần luôn là nơi sinh sản ra hàng trăm loại cảm xúc, từ "buồn ngủ như mèo thiếu cá" đến "bận ngập đầu như bị deadline đè chết". Nhưng đối với Choi Hyunwook hôm nay, chỉ có một cảm xúc duy nhất: ngứa gan.

Lý do rất đơn giản.

Anh vừa vô tình thấy Jihoon-cục cưng bé nhỏ hay đỏ mặt-cầm điện thoại cười cười, nhắn qua nhắn lại với ai đó. Rồi khi thấy anh bước qua, Jihoon giật mình tắt màn hình, rồi cười toe toét kiểu "em có làm gì đâu á", lại còn... chu môi nữa cơ.

Chu. Môi.

Không phải với anh.

Choi Hyunwook bỗng cảm thấy trái tim người trưởng thành của mình hơi nhói. Và thế là, như mọi ông giám đốc đang yêu, anh đi... ghen vớ vẩn.

Mười phút sau, tin nhắn "Trợ lý Park, mời vào phòng giám đốc" đã được gửi đi.

Jihoon vẫn không hề biết trời đất gì đang đổ lên đầu mình, còn hí hửng bước vào như đi ăn tiệc.

"Anh gọi em ạ?"

"Ừ." Hyunwook khoanh tay, ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc.

"Có việc gì gấp không ạ?"

"Có." Anh hạ giọng. "Ai vừa nhắn tin cho em mà em cười tươi như hoa thế?"

Jihoon blink blink.

"Ơ, cái đó... bạn học cũ em thôi mà, lâu không liên lạc, hôm nay tự nhiên nhắn hỏi có muốn đi uống cà phê không..."

"Bạn học cũ?"

"Vâng. À mà là nữ nha!" cậu vội nói thêm, thấy sắc mặt anh hơi... lạnh.

Hyunwook gật gù.

"Bạn học cũ, nữ, rủ cà phê. Vậy em định đi không?"

Jihoon lúng túng:

"Em... chắc không đâu, em lười ra ngoài."

Một thoáng im lặng.

Rồi đột nhiên, anh đứng dậy, bước vòng ra phía sau Jihoon, cúi người thì thầm bên tai cậu bằng giọng cực kỳ dịu mà... gây áp lực tâm lý cấp độ tối thượng:

"Không phải vì bạn học cũ là nữ mà anh không ghen đâu. Chỉ là anh tin tưởng em. Nhưng mà... nếu hôm nay em cười vì người khác, mà không cười vì anh..."

"Ơ..."

"...anh sẽ dỗi nguyên một ngày."

Jihoon quay phắt lại:

"Gì kỳ vậy!! Em... em có làm gì đâu!!"

"Em chu môi."

"Trời ơi, chu môi thì sao chứ, em hay làm vậy mà!"

Hyunwook nhìn cậu chằm chằm.

"Em có hay chu môi với anh không?"

Jihoon đứng hình. Một giây. Hai giây.

Rồi bỗng nhiên, như bị ma nhập, cậu chu môi thiệt. Nhắm mắt, chu chu kiểu "đây này, muốn hôn thì hôn đi".

Hyunwook phá lên cười, không ngờ cậu lại dám chơi chiêu này. Anh cúi xuống hôn phớt lên môi Jihoon đúng một cái.

"Phu nhân biết cách trấn an chồng quá."

Jihoon đỏ mặt như tôm luộc, vùng vằng:

"Ai là phu nhân anh chứ!"

"Em." Anh tỉnh bơ. "Dám chu môi dụ dỗ, còn ai vào đây nữa?"

Và kể từ hôm đó, Jihoon rút ra bài học: đừng bao giờ cười với điện thoại khi ở gần giám đốc đang yêu.

Còn Hyunwook thì càng chắc chắn một điều:

Ghen một chút cũng đáng, nếu đổi lại được một nụ hôn "tự dâng".

---

Có lẽ từ sau vụ "chu môi phạt yêu" trong phòng giám đốc, ai cũng tưởng Jihoon vẫn là cục bông ngoan ngoãn hay đỏ mặt và ngượng ngùng. Nhưng đó là Jihoon hồi trước.

Còn Jihoon của hôm nay... đã lĩnh hội được chân lý tối thượng của đời yêu đương công sở: "Không thể để giám đốc mãi là người chiếm thế thượng phong."

Và thế là, giữa giờ nghỉ trưa tại pantry tầng 15 - nơi thánh địa tám chuyện và lén ăn bánh quy - một cuộc "trả đũa" nhẹ nhàng mà sâu cay đã diễn ra.

Jihoon đang đổ nước nóng pha trà thì Hyunwook đi vào. Theo sau cậu là vài đồng nghiệp thuộc tổ marketing, cũng đang chờ nước sôi và bánh. Không khí bình thường, không ai biết hôm nay là ngày Hyunwook sẽ "mất hình tượng".

"Trà đào à" Hyunwook hỏi, giọng trầm trầm quen thuộc.

Jihoon quay lại, cười tươi như nắng mùa hạ:

"Vâng. Anh muốn uống cùng không, oppa"

Không gian đông cứng trong ba giây.

Ai đó nghẹn bánh.

Ai đó phun trà.

Ai đó, cụ thể là Hyunwook, trợn mắt.

"Ji... Jihoon à." Anh hắng giọng. "Em... vừa gọi gì cơ"

Jihoon vẫn nở nụ cười ngây thơ vô tội, nhẹ nhàng khuấy trà, búng một ngón tay lên cốc sứ, rồi thì thầm bằng giọng ngọt như siro:

"Oppa, trà đào nóng đó, anh uống cẩn thận kẻo phỏng nhé."

Sau đó... cậu nháy mắt.

Nháy. Mắt. Một. Cái.

"Chói chang quá... tôi mù rồi..." một nhân viên thì thầm sau lưng.

Hyunwook đứng đó, mặt từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang hồng, từ hồng chuyển thành... một trái dâu chín mọng.

Không phải vì ngượng.

Mà vì... chết trong lòng một chút vì độ đáng yêu tấn công bất ngờ.

Khi Jihoon rời đi, còn không quên quay đầu nói câu chốt:

"Em để cốc trà của anh trên bàn họp rồi nha, lát uống hết thì nhớ rửa. Em không phải trợ lý pha trà đâu á."

Một tiếng cười bật ra từ đám đông.

Hyunwook nhìn theo bóng lưng đang bước đi với độ tự tin ngút trời kia, chỉ biết cười bất lực.

"Trời ơi, tôi vừa bị phu nhân của mình tấn công... trước mặt toàn công ty..."

Chiều hôm đó, ai cũng thấy Jihoon bị gọi vào phòng giám đốc.

Nhưng năm phút sau lại có người thấy cậu đi ra, vừa đi vừa che miệng, môi đỏ lên thấy rõ, còn lẩm bẩm kiểu:

"Đã bảo không được cắn mà..."

Hyunwook thì vẫn ngồi trong phòng, nét mặt vô tội như chưa hề làm gì sai trái.

Một ngày đẹp trời của tình yêu công sở.

Một pha "trả đũa" đỉnh cao từ Jihoon.

Và một trái tim giám đốc Choi tan chảy hoàn toàn.

---

Sau cái lần "nháy mắt thần thánh" và cái câu "Oppa, trà đào nóng đó" khiến cho trái tim của Hyunwook rơi xuống chân, Jihoon không hề dừng lại ở đó. Không, cậu là kiểu người khi đã chơi là chơi đến cùng. Vậy nên, sau vài ngày bình tĩnh nhìn thấy giám đốc lúng túng và đỏ mặt, Jihoon cảm thấy đây chính là cơ hội ngàn năm có một để... trả thù.

Hôm nay, trong một cuộc họp vô cùng quan trọng với đối tác lớn, nơi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giám đốc, Jihoon - trong vai trò trợ lý của Hyunwook - đã quyết định để lại dấu ấn "hạ gục" anh một lần nữa.

Hyunwook đang thuyết trình về một dự án cực kỳ quan trọng. Anh nói rất nghiêm túc, giọng trầm ấm, ánh mắt sắc bén như thường lệ. Nhưng Jihoon thì lại... có một chiêu khác.

Cậu giả vờ cúi xuống nhắn tin trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm một mình. Dĩ nhiên, chẳng ai chú ý đến Jihoon, vì mọi người đều tập trung vào giám đốc.

Tuy nhiên, Jihoon đã chuẩn bị sẵn một cú đột phá. Trong lúc Hyunwook đang mải mê trình bày, cậu bất ngờ đứng lên, đặt tay lên vai anh, khiến mọi người phải quay sang nhìn.

"Oppa, anh nói xong chưa?" Jihoon nhìn thẳng vào Hyunwook, vẻ mặt nghiêm túc.

Hyunwook trố mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ kịp thở dài, trong đầu nghĩ, "Lại trò gì nữa đây?"

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh ngay lập tức!" Jihoon nói, không hề có chút ý tứ, cứ thế kéo giám đốc ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của đối tác và toàn thể nhân viên.

Không khí trong phòng họp im bặt, ai đó còn rụt rè nhìn theo bóng lưng của hai người, rồi sau đó thì bắt đầu... rộ lên những tiếng cười khúc khích.

Ngoài phòng họp, Hyunwook cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng anh như có một cơn sóng cuộn trào không thể kiềm chế. Jihoon làm anh như thế này, mà anh lại không thể làm gì cả, chỉ biết đứng đó, nhìn cậu như một con nai con vô tội.

"Jihoon, em đang làm gì vậy?" Hyunwook hỏi, cố gắng kiểm soát hơi thở, nhưng giọng nói lại mềm đi lạ thường.

Jihoon nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, rồi bất ngờ lại nháy mắt. Nhưng lần này, không chỉ một mà là hai lần liên tiếp, khiến cho Hyunwook gần như muốn té xỉu tại chỗ.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói mà." Jihoon cười, sau đó vờ nghiêm túc, rồi vỗ vỗ vai anh. "Chuyện là... anh phải đi họp xong thì nhớ rửa cái cốc trà mà em đã để trong phòng họp đấy."

Hyunwook trợn mắt nhìn cậu, hoàn toàn không thể hiểu nổi sự táo bạo của Jihoon. Nhưng rồi anh chỉ biết thở dài, và không thể làm gì ngoài việc vội vàng rời đi.

"Em thật là..." Hyunwook cười khẽ, trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả.

Với Jihoon, mỗi lần trêu anh như vậy lại khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc đơn giản đến lạ. Cảm giác nước mắt hạnh phúc đọng lại trong lòng, cái cảm giác yêu đương như thế này chỉ có thể có trong công sở nơi mà Jihoon được yêu thương nhiều đến mức không thể cưỡng lại.

Sau khi vụ "dấu vết giám đốc bị kéo ra khỏi phòng họp" kết thúc, một cuộc họp mới lại bắt đầu, và lần này không còn cái không khí căng thẳng như trước nữa. Các đồng nghiệp nhìn nhau với ánh mắt thích thú.

Có một người trong số đó không thể nhịn được, bật cười:

"Anh Jihoon đúng là bá đạo thật! Từ lúc yêu giám đốc, anh ấy thay đổi hoàn toàn đấy."

Một người khác cười khúc khích:

"Cả công ty ai cũng biết giám đốc bị Jihoon nắm trong tay rồi."

Ai đó lại thêm vào:

"Cái kiểu mối quan hệ này làm tôi ngưỡng mộ thật."

Kết thúc một ngày làm việc, ai cũng cười tươi, nhưng chỉ có Jihoon là đang cười rất tươi vì biết rằng:

Giám đốc yêu mình đến mức nào.

Và Hyunwook... lại một lần nữa chết trong lòng vì cậu.

---

Sau khi Jihoon đã trêu đùa anh đủ kiểu, Hyunwook không thể cứ để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế được. Anh là giám đốc, người ta đã nhìn thấy không ít lần anh mất mặt vì Jihoon rồi. Lần này, anh sẽ không để cậu ra khỏi đây mà không phải trả giá một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Nhưng phải công nhận một điều, Jihoon có khả năng khiến Hyunwook càng ngày càng đắm chìm vào cái tình yêu ngọt ngào này, và cái kiểu trả đũa dễ thương này của Jihoon chỉ khiến anh muốn yêu cậu hơn nữa thôi.

Hôm đó, khi hai người bước ra khỏi cuộc họp, Jihoon lại tiếp tục cái trò lạ lùng của mình. Cậu nhảy lên bước đi nhẹ nhàng bên cạnh Hyunwook, mắt sáng lấp lánh, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để làm giám đốc mất mặt thêm lần nữa.

Thấy Jihoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, Hyunwook không thể không nghi ngờ.

"Em tính làm gì thế hả, Jihoon?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần cảnh giác.

"Anh sẽ không biết đâu." Jihoon cười bí ẩn, rồi bỗng dưng nắm lấy tay anh kéo đi thật nhanh, khiến anh ngạc nhiên lùi lại một bước.

Trong khi Hyunwook đang cố gắng hiểu cậu muốn làm gì, Jihoon đột ngột dừng lại và lôi anh vào một phòng họp trống không. "Anh đợi đây một chút, em sẽ quay lại ngay." Jihoon nói rồi lập tức rời đi, còn Hyunwook đứng lại trong phòng, hoàn toàn không đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Chưa đầy 5 phút sau, Jihoon quay lại phòng, nhưng lần này cậu không một mình. Cậu đang cầm một đĩa bánh ngọt và một cốc trà đào - thứ đồ uống yêu thích của Hyunwook.

"Em nghĩ anh sẽ thích món này." Jihoon mỉm cười thật ngọt ngào, rồi đặt tất cả lên bàn trước mặt Hyunwook.

Hyunwook nhìn đĩa bánh, đôi mắt sáng lên. Anh cầm lên một miếng bánh và đưa lên miệng, nhai từ từ, mắt vẫn dõi theo Jihoon, đang ngồi đối diện anh với vẻ mặt tự hào.

"Em làm cái này sao?" Anh hỏi, bất ngờ, nhưng thật sự, anh không thể giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

Jihoon gật đầu: "Ừm, em đã thử học một chút từ mấy video dạy làm bánh mà."

"Em thật là, lúc nào cũng làm anh ngạc nhiên." Hyunwook cười, nhưng rồi lại nhìn Jihoon một cách nghiêm túc. "Có phải em chỉ đang trả đũa anh vì trò đùa của anh hôm qua không?"

Jihoon giả vờ nhăn mặt: "Không phải đâu! Em chỉ muốn làm điều gì đó để khiến anh vui thôi mà." Cậu mỉm cười rồi ngập ngừng nói tiếp. "Với lại... nếu anh muốn, em sẽ làm thêm cho anh một đĩa bánh khác vào cuối tuần."

Hyunwook vẫn không thể ngừng cười. Mọi chuyện trở nên cực kỳ đáng yêu và dịu dàng khi Jihoon làm ra những thứ này chỉ để chọc anh.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Jihoon lại có thêm một ý tưởng.

"Anh biết không, nếu anh yêu em thì anh phải... ăn hết đĩa bánh này đấy!" Cậu nói, mắt sáng rực lên, như thể đang thử thách Hyunwook.

Hyunwook ngạc nhiên nhìn Jihoon, như thể không tin vào tai mình. Anh thở dài một cách đầy vẻ 'khó xử', nhưng rồi lại cười. "Được rồi, anh sẽ ăn hết."

Vừa ăn một miếng bánh, Hyunwook vẫn không thể không trêu cậu: "Nhưng anh có một yêu cầu. Nếu em muốn anh ăn hết thì... em phải ăn cùng anh."

Jihoon ngây người nhìn anh, không biết anh đang làm gì. Cậu chớp mắt, đỏ mặt: "Cái gì? Sao lại phải ăn cùng nhau chứ?"

Hyunwook mỉm cười, rất nhẹ nhàng, như thể không làm gì sai: "Vì nếu không ăn cùng anh thì sẽ không được coi là hoàn thành thử thách. Em có muốn thử không?"

Jihoon không kịp phản ứng, vì anh đã kéo cậu lại gần, đưa miếng bánh vào tay cậu rồi... "Ăn cùng anh đi, Jihoon."

Lúc này Jihoon không thể làm gì khác ngoài việc đỏ mặt, cúi đầu và khẽ cắn miếng bánh. Đúng là anh làm cậu càng lúc càng ngại ngùng, nhưng lại dễ thương quá đi!

Đến khi hết buổi làm việc, khi Jihoon nghĩ rằng Hyunwook sẽ không còn cơ hội để trả đũa lại mình nữa, anh bất ngờ gọi cậu vào văn phòng mình. Lần này, không có bánh ngọt, không có trà, chỉ có ánh mắt của Hyunwook - như thể đang chuẩn bị một cái gì đó.

"Em đã làm anh mất mặt đủ chưa?" Hyunwook hỏi, mắt sáng lên với một tia hài hước.

Jihoon chỉ cười, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng.

"Em thấy chưa, anh có thể làm em... ngượng ngùng như thế này." Anh nhẹ nhàng kéo Jihoon lại gần, rồi bất ngờ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Giờ thì em phải trả đũa anh thế nào đây?"

Jihoon ngượng ngùng nhìn anh, rồi thầm nghĩ, "Cứ thế này thôi, Hyunwook."

Nhưng có lẽ... Hyunwook đã trả đũa một cách rất đáng yêu. Còn Jihoon thì... chỉ biết yêu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro