16. Anh muốn về quê nuôi cá, trồng rau

Vậy mà chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi bị "tổ trưởng" Domi cắn rách ống quần, Hyunwook đã nghiễm nhiên trở thành một phần của đàn cún nhà Jihoon như thể quen nhau từ kiếp trước.

Anh ngồi bệt dưới sân, tay cầm miếng snack chó mà ba Jihoon dúi cho, còn miệng thì luyên thuyên như đang họp team:

"Đây, ai ngoan thì có phần nè... Domi, không được tranh của em! Ủa con này là ai? Nhỏ xíu mà chen hàng ghê ha..."

Một con chó lông vàng tên Miso bất thình lình nhào lên người anh, liếm một phát ngay má. Hyunwook trợn mắt, định gạt ra theo bản năng, nhưng rồi lại phì cười, xoa đầu nó như thể vừa bị tấn công bởi một thiên thần nhỏ.

Thêm hai con khác cũng tranh thủ trèo lên đùi, chen chúc liếm vào cằm, vào cổ áo. Anh chỉ biết cười, chịu trận, tay chân loay hoay như một người bố trẻ lần đầu trông con sinh ba.

Từ xa, Jihoon đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn khung cảnh trước mặt mà suýt bật cười thành tiếng.

"Không phải hồi nãy có người bảo 'anh hiền, chó sẽ biết' à?"

Hyunwook nhìn lên, mặt mày ướt nhẹp vì nước miếng chó, vẫn cố nói cứng:

"Thì thấy chưa? Bọn nó công nhận rồi đấy. Mặt anh là đại biểu của hiền hậu mà."

Ba Jihoon cũng bước ra, tay cầm thêm mấy miếng snack. Ông nhìn cảnh con rể tương lai ngồi giữa một đám chó, đầu tóc rối, ống quần rách, nhưng vẫn cười toe toét thì bật cười:

"Ờ, được đó con. Tụi nó mà chịu đùa kiểu này là ưng lắm rồi. Mai mốt về làm vườn với ba luôn nha!"

Hyunwook gật đầu cái rụp, vừa nói vừa gỡ Miso khỏi tóc mình:

"Dạ được ạ! Con cắt cỏ cũng được, bón phân cũng được, miễn là... có Jihoon đứng cười nhìn con là được."

Jihoon nghe xong, đỏ mặt quay phắt đi, nhưng không giấu được nụ cười bên khóe môi.

Tối hôm đó, căn bếp nhà Jihoon rộn ràng tiếng nói cười, thơm lừng mùi canh kim chi hải sản mẹ cậu vừa nấu xong, kèm thêm món gà rán giòn rụm mà Hyunwook vừa phụ ba tẩm bột chiên. Cả nhà quây quần bên bàn ăn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ mở toang nhìn ra vườn, gió đêm hiu hiu, đèn vàng hắt ánh ấm cúng lên từng khuôn mặt rạng rỡ.

"Con ăn nhiều vào nha, nhìn con trắng trẻo vậy chứ chắc bị Jihoon dắt đi làm mệt lắm rồi." Mẹ Jihoon gắp một miếng cá to để vào bát Hyunwook, ánh mắt vừa hiền vừa trêu.

"Dạ không ạ, Jihoon chăm con lắm. Con mới là người dắt em ấy chạy lòng vòng đây nè." Hyunwook vừa đáp, vừa liếc nhìn sang Jihoon đang cúi gằm mặt lùa cơm, tai đỏ rần rần.

Ba Jihoon chống đũa, nghiêng đầu như chợt nhớ gì:

"Nói đến nó mới nhớ, hồi cấp 1, Jihoon từng ngủ quên trong chuồng chó nhà mình đó!"

Hyunwook trợn mắt, còn Jihoon thì ho sặc nước canh.

"Ba!!"

"Thiệt mà! Cái hôm đó trời mưa, con chó con mới đẻ, Jihoon cứ ngồi canh tụi nó ướt không thì lấy áo khoác phủ lên. Tới tối không thấy đâu, cả nhà đi kiếm muốn xỉu, cuối cùng thì thấy con nằm trong chuồng, ôm ba con chó con ngủ ngon lành."

Hyunwook đưa tay bịt miệng cười, còn Jihoon giờ thì đỏ hết cả mặt, không biết giấu đâu cho hết.

"Ba còn kể nữa con về luôn á!"

Mẹ cậu thì cười ngặt nghẽo, gắp thêm rau vào chén Hyunwook:

"Thế mà giờ lớn rồi, làm việc ở công ty to, nghe nói còn giỏi tiếng Pháp, vậy mà hồi đó cứ lăn lóc chơi với chó mèo cả ngày."

Hyunwook quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

"Thảo nào giờ em với tụi chó nhà mình thân nhau dữ vậy... Cái gì cũng có nền tảng từ bé hết trơn."

Jihoon trừng mắt liếc anh, nhưng nụ cười thì không giấu được.

Bữa cơm tối kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng, không khí thân mật như thể Hyunwook đã là một phần trong gia đình từ lâu lắm rồi. Trên đường về, Jihoon vừa ngồi trong xe vừa gối đầu lên vai Hyunwook, lẩm bẩm:

"Hồi nhỏ em bị ba mẹ kể xấu riết quen rồi..."

Hyunwook cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:

"Không sao. Kể xấu bao nhiêu cũng được... miễn là họ thương em như vậy. Còn anh, anh thương luôn cả chuyện em từng ngủ với chó con."

Jihoon cười ngượng, vùi mặt vào vai anh, lí nhí:

"Đừng kể lại nữa..."

Hyunwook cười khẽ, hôn lên tóc cậu một cái, chẳng nói gì thêm-vì tim anh lúc đó đã đủ đầy rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói xuyên qua màn cửa mỏng, Jihoon vẫn đang ôm gối ngủ mê man thì bên ngoài đã vang lên một chuỗi âm thanh náo loạn:

"Gâu gâu gâu gâu gâu-!!"

"Ê ê khoan đã, đừng nhảy lên! Ối trời đất ơi, đừng liếm mặt anh mà!! A-cái tai, tai của anh!"

Tiếng sủa ầm ĩ hòa lẫn tiếng la thất thanh khiến Jihoon lồm cồm bò dậy, tóc tai dựng ngược như tổ quạ, mắt nheo nheo nhìn ra cửa sổ. Và rồi cậu thấy-một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử nông trại nhà mình.

Hyunwook. Tổng giám đốc Choi Hyunwook. Người đàn ông luôn chỉnh chu trong sơ mi trắng và cà vạt. Bây giờ đang chạy vòng vòng trong vườn với nguyên một bầy chó đuổi theo. Có con thì cắn quần anh, có con thì đu người lên lưng, còn có một con trắng nhỏ đang... nằm chễm chệ trong lòng anh, được anh bế như công chúa.

Jihoon dụi mắt. Không phải mơ.

Anh còn vừa chạy vừa rên rỉ:

"Jihoon ơi cứu anh với! Anh cho tụi nó ăn sáng thôi mà sao bị quây như zombie thế này?!"

Bầy chó đáp lại bằng loạt sủa phấn khích. Có vẻ chúng yêu anh thật rồi. Yêu đậm sâu.

Jihoon mở cửa sổ hét xuống:

"Đáng đời! Ai kêu tự ý bế tụi nó dậy sáng sớm! Chó nhà em phải được ngửi tay rồi mới chịu chơi, anh lại đi ôm ủng!"

Hyunwook vừa bị một con cún liếm tới tai vừa la oai oái:

"Anh tưởng thân với tụi nó rồi chứ! Anh còn tặng đồ chơi, còn lấy pate ra mà-ôi ôi cái chân! Anh xin lỗi vì dám gãi bụng cưng khi chưa được cho phép!"

Jihoon cười lăn cười bò trong khi Hyunwook cuối cùng bị đè sấp xuống cỏ, cả người đầy dấu chân chó, tóc rối, mặt mày lem nhem nước dãi cún nhưng vẫn ráng ngước lên, nở một nụ cười như thể vừa chiến thắng trong một trận tình yêu oanh liệt:

"Jihoon ơi, giờ thì tụi nó chịu cho anh làm rể nhà em chưa?!"

Jihoon chống cằm trên bệ cửa sổ, cười tươi rói:

"Anh mà còn sống tới trưa thì em tính tiếp."

Hyunwook thở dài, giơ hai tay lên như đầu hàng trong vinh quang.

Cả nông trại sáng hôm đó vang vọng tiếng chó sủa, tiếng cười của Jihoon, và tiếng rên rỉ bất lực pha hạnh phúc của một anh rể tương lai bị tình yêu vây bắt.

Trưa hôm đó, sau trận vật lộn với đám chó mà anh hùng Choi Hyunwook vẫn sống sót (dù quần jeans rách te tua và tóc bị liếm dựng đứng), ba Jihoon tỏ vẻ cực kỳ ưng ý.

Ông vừa bưng khay dưa hấu mát lạnh ra sân, vừa cười hề hề nhìn Hyunwook đang ngồi bệt giữa sân, xung quanh là đàn chó nằm thở dốc như vừa hoàn thành một màn huấn luyện lính đặc nhiệm.

"Con khỏe đó," ba Jihoon vỗ vai anh cái đét, khiến anh suýt nghẹt thở vì vừa uống miếng dưa hấu to. "Ba thích cái sức chịu đựng này. Làm rể ba không dễ đâu, nhưng hôm nay con qua ải đầu rồi đấy."

Hyunwook vừa ho sặc vừa gật đầu:

"Dạ... vâng ạ... nếu còn bài test nào khác, con cũng sẽ cố... sống sót ạ..."

Ba Jihoon nhướn mày, gật gù đầy ẩn ý:

"Vậy con có muốn lái thử máy cày không?"

Jihoon từ trong nhà chạy ra, nghe tới đó thì trợn mắt:

"Ba ơi đừng hù ảnh nữa! Ảnh vừa bị đàn cún bào nguyên một hiệp rồi mà-"

Nhưng Hyunwook thì đứng bật dậy. Một cách đầy kiêu hãnh. Như thể ba Jihoon vừa trao cho anh... chiếc chìa khóa dẫn vào cánh cổng thiên đường.

"Con muốn ạ! Con rất muốn! Con từng chơi game mô phỏng nông trại, nhưng chưa bao giờ được lái ngoài đời!"

Ba Jihoon nhìn anh, cười khoái chí:

"Tốt! Vậy theo ba, rể à."

Jihoon đứng há hốc nhìn cảnh tượng đó: ba mình thì hí hửng, Hyunwook thì rạng rỡ như trẻ con được tặng đồ chơi. Và sau năm phút, một tiếng "bành bành bành!" vang lên giữa đồng.

Chiếc máy cày của ba Jihoon từ từ lăn bánh, một vòng... xiêu vẹo ngoằn ngoèo như rắn bò, khi Hyunwook lần đầu điều khiển nó với đôi mắt sáng lấp lánh và tay run như gió thổi.

Jihoon ôm mặt thở dài.

"Cái nhà này thật sự hết thuốc chữa."

Nhưng rồi cậu cũng bật cười, chạy theo tiếng cười vang dội của ba mình và Hyunwook đang cố hét át tiếng động cơ máy cày:

"Cái cần số đâu rồi bác ơi?! Nó chạy lùi kìa!!"

Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp quê, cả nhà Jihoon quây quần bên mâm cơm thơm lừng. Có canh kimchi cay nồng, thịt nướng vừa chín tới, kim chi củ cải giòn rụm, và một đĩa gà hầm mà mẹ Jihoon hãnh diện bảo là "bí kíp truyền đời".

Hyunwook ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm như đang chờ phỏng vấn... nhưng chưa được 3 phút thì đã bị ba Jihoon gắp một miếng thịt to oạch vào chén.

"Ăn đi! Hôm nay làm việc nặng, không ăn là gió thổi bay bây giờ," ông vừa nói vừa gắp thêm cái đùi gà, "Cái này cũng ngon lắm, nêm bằng nước mắm chính tay ba làm. Con ăn thử đi."

Hyunwook ngoan ngoãn dạ vâng, gắp miếng thịt lên miệng mà rưng rưng y như chuẩn bị thăng thiên.

Jihoon ngồi cạnh lườm nguýt:

"Con cũng làm việc nặng mà chẳng ai gắp cho miếng nào..."

Ba Jihoon tỉnh bơ:

"Con về nhà thì phải lo gắp cho khách. Rể quý nhà mình lần đầu tới mà."

Mẹ Jihoon thì tủm tỉm cười, rót thêm trà cho Hyunwook:

"Cái cậu này vui tính quá, lại lễ phép. Jihoon nhà bác khó chịu, lạnh tanh vậy mà chịu cười vì con là hiếm lắm đấy."

Jihoon: "Con có lạnh tanh hồi nào?!"

Hyunwook ngậm miếng thịt, mắt long lanh, giọng nhỏ như muỗi:

"Dạ... thật ra em ấy dễ thương lắm ạ, chỉ hơi cứng đầu chút thôi..."

Ba Jihoon bật cười:

"Con sống với nó rồi sẽ hiểu. Hồi nhỏ nó cũng cứng đầu vậy đó, nuôi chó thì giành ăn với chó, nuôi mèo thì bị mèo cào mà vẫn không bỏ."

Hyunwook nghe tới đó thì phì cười, quay sang Jihoon với ánh mắt rạng rỡ:

"Y chang giờ luôn."

Jihoon tức đến đỏ mặt:

"Anh im đi!!"

Ba mẹ Jihoon nhìn cảnh hai đứa "cãi yêu", chỉ cười mãn nguyện như thể trước mặt là bộ phim hài mà họ có thể xem đi xem lại cả đời không chán.

Sau bữa ăn, khi Jihoon đi rửa chén, Hyunwook được kéo ra hiên uống trà với ba.

Ông cầm ly trà nóng, giọng chậm rãi:

"Thằng bé nó hiền, nhưng hay suy nghĩ lung tung. Con phải để ý nó nhiều một chút. Nó không nói, nhưng dễ tủi thân lắm."

Hyunwook gật đầu, tay siết chặt cái ly, mắt không rời cánh cửa nơi Jihoon đang rửa bát.

"Dạ. Con sẽ không để cậu ấy phải buồn đâu."

Ba Jihoon cười khẽ, vỗ vai anh như một người cha đã gật đầu chấp nhận một điều gì rất quan trọng:

"Vậy thì tốt. Từ nay, đừng gọi là 'bác' nữa. Gọi ba cho gần."

Trời đã sẫm tối khi Hyunwook và Jihoon rời khỏi ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười ở vùng quê. Gió thổi mát rượi, trên nền trời văng vẳng tiếng côn trùng rả rích. Ba mẹ Jihoon tiễn hai người ra tận cổng, còn dúi thêm một túi trứng gà, vài bó rau, và hộp kimchi mẹ làm riêng cho "con rể quý".

"Chạy cẩn thận nha con, nhớ về ăn cơm nữa," mẹ Jihoon nói, tay không ngừng xoa xoa cánh tay Hyunwook như thể tiếc không muốn buông.

"Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Con nhất định sẽ về ạ," Hyunwook cười ngoác miệng, cúi đầu rối rít như học sinh tiểu học được điểm mười. Jihoon đứng cạnh thì kéo kéo tay áo anh như giục về nhanh trước khi ba mẹ kịp gói thêm con gà sống nào mang theo.

Vừa lên xe, cửa đóng lại, Hyunwook lập tức... xì hơi tựa lưng ra ghế như trút được cả tấn hồi hộp.

"Thành công rực rỡ. Ba mẹ em chính thức yêu anh rồi," anh reo lên, tay vẫn đang thắt dây an toàn nhưng miệng thì nhí nhố không dừng.

Jihoon nhìn anh trong gương chiếu hậu, không nhịn được cười: "Anh được khen có chút xíu mà sướng dữ vậy."

Hyunwook rướn người khởi động xe, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh kỳ lạ. Xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi cổng làng, để lại sau lưng tiếng chó sủa vang và ánh đèn vàng dịu dàng nơi hiên nhà.

Chạy được một đoạn, anh bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ mà nghiêm túc khác thường:

"Jihoon à."

"Hmm?"

"Sau này... lúc già rồi á, mình cũng về quê sống đi. Nuôi cá, trồng rau, sáng tưới cây, chiều ngồi uống trà trước hiên nhà. Còn nuôi thêm đàn chó như nhà ba mẹ em nữa."

Jihoon khựng người. Cậu quay sang nhìn anh, thấy Hyunwook vẫn tập trung lái xe, nhưng khóe miệng lại cong cong một cách không giấu được.

"Anh vừa ra mắt ba mẹ em một ngày mà đã tính luôn chuyện dưỡng già rồi hả?" Jihoon bật cười, nhưng giọng lại mềm hẳn đi.

Hyunwook nhún vai, làm ra vẻ nghiêm túc: "Thì phải có tầm nhìn dài hạn chứ. Với lại... em thấy nhà ba mẹ yên bình lắm. Em cười nhiều hơn bình thường nữa."

Jihoon cắn môi, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim cậu đập lỡ một nhịp. Cả đoạn đường sau đó, Hyunwook cứ luyên thuyên về mảnh vườn trong tương lai, đặt tên cho từng con chó, rồi tranh cãi xem nuôi mèo hay không - còn Jihoon thì im lặng, chỉ ngồi nghe, khóe môi khẽ cong, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp đến muốn khóc.

Phải lòng một người... có lẽ là khi họ nói "sau này" với mình mà mình thấy thật sự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro