25. Gia đình thật sự

Cuộc sống của Hyunwook và Jihoon sau khi nhận nuôi Baku đã thật sự bước sang một chương mới, đầy những tình huống dở khóc dở cười mà không ai ngờ đến.

Một sáng mùa thu, cả gia đình nhỏ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Hyunwook và Baku đã phối đồ giống nhau, cả hai mặc áo hoodie cùng màu, trông cực kỳ đáng yêu và có vẻ như chính Hyunwook cũng không nhận ra mình đang nuông chiều con trai mình đến mức này.

Còn Jihoon thì... à, Jihoon mặc đồ như bảo mẫu, một chiếc áo thun rộng thùng thình, quần thể thao, và đôi giày thể thao, trông cậu như một người cha bận rộn, với vẻ mặt "tôi chỉ là người phụ giúp, đừng trông mong gì hơn."

Hyunwook bước ra khỏi nhà, nhìn thấy Jihoon đã chuẩn bị đồ đạc cho cả ba người, bao gồm cả chiếc balo bé xíu của Baku, rồi nhìn con trai mình trong bộ đồ đôi. Anh cười tít mắt, rồi trêu Jihoon:

"Anh biết em luôn là người ba trách nhiệm, nhưng anh không nghĩ mình sẽ có một ngày nhìn thấy ba cha con mặc đồ như thế này. Nhìn chúng ta kìa, sao giống nhân vật trong truyện tranh quá vậy!"

Jihoon lắc đầu, không buồn đáp lại. Đối với cậu, đây là chuyện bình thường, nhưng đối với Hyunwook và Baku, thì đó lại là một kỷ niệm đáng nhớ. Cả hai dắt tay nhau ra ngoài, cứ như thế là một bức tranh gia đình hoàn hảo.

Cảnh tượng sau đó lại càng thú vị hơn khi Baku - với tính cách nghịch ngợm pha lẫn ngây thơ của mình - nói một câu đầy bất ngờ khi được Hyunwook dỗ dành:

"Appa Hyunwook là đồ mít ướt!"

Baku nói xong, liếc mắt nhìn Jihoon như thể cậu là người đã dạy cho cậu câu đó. Hyunwook ngớ người, rồi nhìn Jihoon với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Em dạy con mình câu này à?" Hyunwook hỏi, đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng không thể nhịn được cười.

Jihoon chỉ lắc đầu, trông có vẻ như không dám đối diện với Hyunwook. Anh biết, rõ ràng là Baku học được câu này từ đâu rồi. Nhưng không sao, Jihoon chỉ muốn giữ vẻ ngoài nghiêm khắc của mình, không để Hyunwook phát hiện ra rằng cậu đã từng giận dỗi và gọi Hyunwook là "mít ướt" trong những ngày đầu của mối quan hệ. Và rồi, cái tên "đồ mít ướt" cứ thế đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống gia đình của họ.

Baku thì cứ thế chạy quanh, vui vẻ với câu nói của mình, còn Jihoon và Hyunwook thì nhìn nhau, biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn là một gia đình vui vẻ, dù đôi khi có chút "mít ướt" hay "ngây thơ" như thế này.

"Không sao đâu, có con rồi thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn," Hyunwook nói, cười tươi, đồng thời ôm chặt Baku, một tay giơ lên vẫy vẫy như kiểu đi catwalk.

Jihoon nhìn hai ba con, thấy trong lòng mình không chỉ có cảm giác buồn cười mà còn là một sự ấm áp lạ kỳ. Dù gì đi nữa, đó chính là gia đình của anh, và anh yêu họ vô cùng.

Cả ba tiếp tục cuộc hành trình đi dạo của mình, với tiếng cười giòn giã và những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng tất cả đều hài hước và đáng yêu theo cách riêng của họ.

-

Cuộc sống gia đình của Hyunwook, Jihoon và Baku đang dần đi vào quỹ đạo ổn định, nhưng giữa những nụ cười và tiếng cười vẫn có những khoảnh khắc khiến trái tim họ chùn lại, những khoảnh khắc thật sự ấm áp và khiến họ nhận ra rằng tình yêu gia đình luôn là một quá trình trưởng thành.

Một buổi chiều mưa nhỏ, cả ba người đang ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách. Baku ngồi trên sàn, đang chơi đồ chơi, nhưng không hiểu sao vẻ mặt cậu bé có chút buồn bã. Jihoon thì đang chăm chút nấu một bữa ăn đơn giản trong bếp, còn Hyunwook thì ngồi cạnh con, một tay vuốt tóc Baku, còn tay kia thì cầm tờ báo không chú ý. Dù vậy, tâm trí anh vẫn không rời khỏi Baku.

Baku đột nhiên lên tiếng:

"Ba ơi..." Cậu nhóc nói khẽ, rồi ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Hyunwook không để ý, nhưng nghe tiếng "ba" ấy, trái tim anh khẽ thắt lại. Baku lại tiếp tục, giọng có chút lạ lẫm: "Baku muốn gọi một người là ba thật sự."

Hyunwook ngừng lại một chút, rồi nhìn con với ánh mắt ngập tràn yêu thương, tuy nhiên, trong lòng anh lại có chút bối rối. Jihoon bước ra từ bếp, nghe thấy câu nói ấy liền dừng lại, nhìn con trai mình, đôi mắt cậu như có chút ngập ngừng, nhưng không nói gì.

Baku vẫn ngồi im, trông có chút buồn. Cậu bé không hiểu hết ý nghĩa của những từ này, nhưng những câu hỏi trong lòng vẫn cứ trôi qua.

Hyunwook thì không kìm được cảm xúc. Anh cúi đầu, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Có lẽ, vì anh đã từng mong muốn có một gia đình như thế này, nhưng lại cảm thấy mình không đủ tốt để trở thành "ba thật sự".

Jihoon đi đến gần, ôm Baku từ phía sau, khẽ nói: "Baku à, ba là ba của con rồi, không cần phải lo lắng đâu. Chúng ta là một gia đình mà."

Baku ngẩng lên nhìn, đôi mắt ngây thơ và đôi môi cong lên, có vẻ vẫn chưa thực sự hiểu rõ lắm, nhưng cậu bé vẫn mỉm cười.

Hyunwook khóc thật, không thể kìm được cảm xúc của mình. Cả niềm vui, nỗi lo lắng, và cả cảm giác hạnh phúc mãnh liệt khi được gọi là ba. Cảm xúc dâng lên trong anh khiến anh không thể ngừng khóc.

Baku, ngồi cạnh ba mình, thấy ba khóc, liền nhanh chóng lấy chiếc khăn lau bếp trong tay rồi lau nước mắt cho anh, một cách vụng về nhưng đầy chân thành.

"Ba không được khóc đâu, Ba ngố là phải vui, không được buồn!" Baku nói, vừa lau nước mắt cho Hyunwook, vừa cười hớn hở.

Hyunwook cảm động vô cùng, tay cậu bé nhỏ xíu lau vội nước mắt của anh. Anh ôm lấy con, nói trong nước mắt: "Ba là ba thật sự của con rồi, Baku ạ... Ba yêu con nhiều lắm."

Jihoon đứng bên cạnh, nhìn hai ba con mà không khỏi mỉm cười. Anh không cần nói gì, vì tất cả đã rõ ràng. Cuối cùng, một gia đình không phải vì từ "ba" hay "mẹ", mà vì tình yêu thương, sự chăm sóc và những khoảnh khắc chân thật như vậy.

Cả ba người, trong giây phút ấy, lặng lẽ nhìn nhau, cảm nhận tình yêu gia đình thật sự. Mọi lo lắng, mọi điều chưa nói, đều được chữa lành bằng những cái ôm và những cái vỗ về nhẹ nhàng.

-

Một buổi chiều yên bình ở nhà, không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng. Hyunwook và Jihoon vừa trải qua một cuộc tranh cãi gay gắt. Chủ đề ban đầu chỉ là chuyện vặt, nhưng lại bị thổi phồng lên thành một trận cãi nhau nảy lửa. Họ không hề nhận ra rằng sự căng thẳng giữa hai người đã làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh, và đặc biệt là... đến Baku.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, cái này không phải cách giải quyết!" Jihoon cao giọng, lắc đầu ngao ngán nhìn Hyunwook, vẻ mặt cậu không giấu được sự bất mãn.

"Vậy em muốn anh làm gì? Để mọi chuyện cứ thế diễn ra à?" Hyunwook đáp lại, giọng điệu cũng không kém phần gay gắt.

Cả hai đang đứng trong phòng khách, trao đổi "một mất một còn". Baku ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào hai người, hai tay chống nạnh như một "thẩm phán" thực thụ.

"Haizz, hai người đúng là..." Baku thở dài, rồi đứng phắt dậy, đi lại gần hai ba của mình. Cậu bé đứng giữa hai người lớn, nhìn chằm chằm vào họ một lúc, rồi bỗng nhiên nói với giọng hết sức trưởng thành: "Hai người lớn mà cãi nhau như mấy bạn mẫu giáo á!"

Hyunwook và Jihoon ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Baku. Cả hai người đều có chút lúng túng vì bị con trai chỉ trích.

Baku không dừng lại ở đó, cậu bé làm mặt nghiêm túc, đặt tay lên hông rồi lên tiếng, như thể đang chỉ đạo cuộc họp: "Bây giờ, hai người phải suy nghĩ lại đi! Đứng đó mà tranh cãi không giải quyết được gì đâu!"

Hyunwook và Jihoon nhìn nhau, trong lòng cũng biết mình đã hơi quá đà. Tuy nhiên, vẫn không thể ngừng cảm thấy ngạc nhiên vì lời nói của Baku. Chỉ trong một giây, cậu bé đã trở thành người dạy dỗ hai người lớn.

"Thôi được rồi," Jihoon nói, hạ giọng xuống, "Chúng ta đâu thể cứ cãi nhau mãi được."

Hyunwook cúi đầu, "Anh xin lỗi, anh đã hơi quá."

Baku mỉm cười hài lòng, nhưng chưa chịu thỏa mãn. Cậu bé giơ tay chỉ vào hai ba, ra lệnh: "Bây giờ, hai người phải đứng vào góc tường để suy nghĩ đi! Tưởng mình là ai mà cãi nhau như vậy?"

Hyunwook và Jihoon nhìn nhau rồi đành phải làm theo. Họ lặng lẽ đi đến góc tường, và cứ thế đứng im, mặt hướng vào tường như một hình phạt cho hành động cãi nhau không đúng chỗ. Baku ngồi xuống ghế, khoanh tay, tựa như một "giám khảo" đang chờ đợi những kết luận từ ba mẹ.

Một lúc sau, Jihoon thở dài, phá vỡ sự im lặng: "Được rồi, em xin lỗi. Cũng không phải lúc nào em cũng đúng."

Hyunwook từ góc tường cũng lên tiếng: "Và anh cũng xin lỗi, không phải lúc nào anh cũng phải bảo vệ quan điểm của mình."

Lúc này, Baku không kiềm được cười, đứng dậy chạy đến, ôm hai ba. "Tốt lắm! Giờ thì về làm ba tốt của Baku đi! Nhưng mà... mai phải mua cho Baku cái bánh kem nha!"

Hai người lớn nhìn con trai mình, không biết phải làm gì ngoài việc bật cười và đồng ý với yêu cầu của Baku. Những căng thẳng trước đó bỗng dưng biến mất, nhường chỗ cho tình yêu thương mà họ dành cho nhau và cho con trai.

Vậy là, cuộc tranh cãi không ai thắng, không ai thua, nhưng ít nhất, cả ba người đã học được một bài học. Và sau đó, cả nhà cùng nhau đi ăn bánh kem, hạnh phúc như mọi khi.

-

Ngày đầu tiên đi du lịch ba người, cả ba nhà Choi đều đầy háo hức, nhưng cũng chuẩn bị hành lý quá mức.

Hyunwook, người luôn không thể cưỡng lại được sức hút của những món đồ chơi, đem theo một vali đầy ắp đồ chơi: ô tô điều khiển, robot xếp hình, và cả một bộ đồ chơi mô hình sân chơi... Anh thậm chí còn tự hào nói rằng, "Không thể để Baku thiếu đồ chơi trong suốt chuyến đi được!"

Jihoon thì ngược lại, cậu xếp vào vali những cuốn sách hướng dẫn chăm sóc con, từ việc lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng cho đến cách trị ho cho trẻ em, thậm chí còn đem theo một cuốn sổ ghi chép những bí kíp "dạy con ngoan".

Còn Baku, cậu bé dường như chẳng bận tâm đến việc liệu sẽ có đồ chơi hay sách vở trong chuyến đi này. Thay vào đó, cậu chỉ đem theo 5 cuốn truyện tranh và một con gấu bông "thân thiết", người bạn không thể thiếu trong mọi chuyến đi.

Khi cả ba bắt đầu xếp hành lý vào xe, Hyunwook nhìn vào vali của Jihoon và thở dài:

"Em đem cả sách sao? Đi nghỉ mát mà cứ như đi trường học vậy."

Jihoon nhún vai, "Không thể để thiếu kiến thức đâu, ai biết được lúc nào sẽ cần đến." Sau đó, cậu quay sang Baku, thấy cậu bé chỉ mang một con gấu bông và một đống truyện tranh. "Baku, sao không mang thêm đồ chơi gì đi?"

Baku ngẩng mặt lên nhìn ba mình, mỉm cười, "Con không cần đồ chơi đâu, chỉ cần gấu bông và truyện tranh là đủ vui rồi."

Cuối cùng, khi xe đã đầy ắp hành lý, ba người bắt đầu lên đường. Sau khi lái xe được một lúc, Hyunwook bắt đầu phát hiện ra rằng có gì đó không ổn. "Baku, con có cảm thấy xe hơi hơi chật chội không?"

Jihoon nhìn qua gương chiếu hậu, "Không phải chật chội, mà là quá tải... chúng ta mang theo hành lý quá nhiều."

Và khi đến sân bay, tất cả mới vỡ lẽ rằng: ba vali hành lý quá tải! Cả ba không thể tránh khỏi ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên sân bay khi họ phải cân lại hành lý.

"Xin lỗi quý khách, nhưng các hành lý này đều vượt quá trọng lượng cho phép."

Hyunwook thì không ngần ngại nhìn vào vali của mình với ánh mắt đầy tự hào, "Đồ chơi là thứ không thể thiếu trong chuyến đi của chúng tôi!"

Jihoon thì chỉ còn biết thở dài, "Em biết mà... em đã bảo mà, nhưng không ai nghe tôi!"

Còn Baku, sau một hồi trầm ngâm, cậu bé nhìn ba mình và thốt lên:

"Nếu ba không đem đồ chơi, thì con sẽ chỉ có gấu bông và truyện tranh thôi... chắc chẳng ai thích chơi với con đâu."

Cuối cùng, ba người đành phải trả thêm phí hành lý quá cước, và sau một chuyến bay dài với một đống đồ chơi, sách vở và truyện tranh, họ cuối cùng cũng đến nơi.

"Chuyến đi này chắc chắn sẽ rất thú vị," Hyunwook cười tươi, thầm nghĩ mình sẽ cố gắng lần sau không mang quá nhiều đồ chơi, nhưng lại biết mình sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được.

Jihoon thì chỉ cười khổ, "Thật không biết nói sao... lần sau sẽ mang ít hơn."

Còn Baku, cậu bé chỉ lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế, với gấu bông trên tay và 5 cuốn truyện tranh đầy ắp trong túi, rồi cười hạnh phúc, "Dù gì thì chuyến đi này cũng vui mà hai ba."

Và thế là, dù hành lý vượt quá tải, cả gia đình vẫn có một chuyến du lịch tuyệt vời, với nhiều kỷ niệm vui vẻ, nhờ vào ba vali đồ chơi, sách chăm sóc con và truyện tranh của Baku.

-

Khoảnh khắc ấy đến vào một buổi sáng khi Baku mang về một bức vẽ. Cậu bé rạng rỡ bước vào nhà, hai tay giữ chặt một tờ giấy màu trắng với những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm. Trên bức tranh là hình ảnh ba người, Hyunwook, Jihoon và Baku, tay trong tay, cùng nhau đứng dưới một cây lớn vẽ những đám mây hồng.

Baku bước đến gần Jihoon và đưa bức tranh cho cậu, mặt sáng bừng lên: "Ba Jihoon ơi, nhìn này! Con vẽ gia đình mình."

Jihoon nhận lấy bức vẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn từng nét vẽ của con. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một ghi chú nhỏ được viết ở góc dưới cùng của bức tranh: "Con có hai ba. Nhưng hai ba của con thương con nhiều hơn bất cứ ai."

Câu nói giản dị nhưng lại như một nhát dao nhẹ nhàng cắt sâu vào trái tim Jihoon. Cậu cảm thấy như trái tim mình vừa chao đảo, một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào và cũng đầy ấm áp. Jihoon nhìn Baku, mắt cậu hơi ươn ướt, nhưng cố gắng không để con thấy được.

Baku cười tươi, ngẩng đầu lên nhìn cả hai ba: "Con biết, hai ba con đều rất yêu con mà."

Hyunwook, khi nhìn thấy bức vẽ và nghe được câu nói đó, đôi mắt anh cũng trở nên mờ đi. Anh cúi xuống, ôm chầm lấy Baku, khẽ thì thầm vào tai con: "Ba yêu con rất nhiều, con biết không?"

Baku mỉm cười, gật đầu, rồi lại quay ra nhìn Jihoon. "Con yêu cả hai ba của con!" Cậu bé nói, giọng hồn nhiên mà chân thành.

Hyunwook nhìn Jihoon, và Jihoon nhìn lại anh, ánh mắt họ tràn đầy yêu thương. Dù không phải là ba ruột của Baku, nhưng tình yêu mà họ dành cho con là vô bờ bến, và cảm giác ấy hoàn toàn thật. Không cần phải là máu mủ, không cần phải có cùng dòng máu, tình yêu này vẫn đủ mạnh mẽ, đủ để vượt qua mọi thử thách và dị nghị.

Jihoon đặt bức vẽ xuống bàn, quay lại nhìn Hyunwook với ánh mắt cảm động. "Chúng ta đã có một gia đình thật sự, phải không?"

Hyunwook chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy hạnh phúc, và khẽ nắm lấy tay Jihoon. "Ừ, gia đình của chúng ta. Không ai có thể thay đổi được điều đó."

Baku, vẫn đang ngồi giữa hai ba, gật đầu đồng ý, như thể câu trả lời đã có từ lâu trong trái tim cậu.

Ngày hôm ấy, cả ba ngồi lại với nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình. Dù ngoài kia có những khó khăn, những thử thách, nhưng chỉ cần bên nhau, họ biết rằng tình yêu sẽ mãi là thứ không gì có thể thay thế được.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro