10. Biến mất
Hyunwook nằm bẹp trên giường, sốt cao đến mức mắt nhắm cũng chẳng thấy tối hơn được nữa.
Chăn ướt mồ hôi, đầu đau như búa bổ, miệng thì đắng chát. Mỗi lần trở mình đều khiến hắn rên khẽ, như thể một cú thở mạnh cũng đủ khiến thân thể vỡ vụn.
Nhưng dù vậy...
Căn phòng vẫn chẳng thiếu người ra vào.
Một cô bạn cùng lớp mang theo nước cam.
Một em gái khóa dưới dúi vào tay hắn hộp cháo và cả cuộn khăn lạnh.
Một người khác - từng được hắn đưa đi dạo vài lần - cười cười nói: "Chỉ cần anh nhắn, em chạy đến ngay."
Hắn chẳng từ chối ai, cũng chẳng quá nồng nhiệt.
Chỉ mỉm cười cảm ơn, rồi để mọi thứ trôi đi trong mớ mệt mỏi mơ hồ.
Trong đầu hắn lướt qua từng gương mặt.
Từng người từng yêu thương, từng người từng thích hắn, từng người từng nói sẽ lo cho hắn suốt đời...
Nhưng trong số đó, chẳng có ai là Jihoon.
Jihoon không đến.
Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không một lời.
Và thật lạ... ban đầu, Hyunwook thấy bình thường.
"Thằng đó chắc chẳng quan tâm thật," hắn nghĩ.
"Cũng đúng thôi."
Một tiếng ho bật ra. Hắn nhíu mày, kéo chăn sát hơn, cố dỗ giấc ngủ giữa cái mệt mỏi đến nghẹt thở.
Nhưng đến nửa đêm, khi hắn mơ màng tỉnh giấc vì cơn sốt đột ngột tăng cao, khi cả người run lên từng đợt, Hyunwook vô thức với tay tìm điện thoại - thì hắn thấy... không có ai cạnh mình cả.
Không còn hộp cháo, không còn khăn lạnh, không còn giọng nói nào vang lên như ban chiều.
Chỉ còn tiếng gió lào xào bên ngoài cửa sổ, và cổ họng hắn thì khô khốc, không nói thành tiếng.
Ngay khi hắn nghĩ đến việc cố lết xuống giường, gọi cứu trợ, thì...
Cạch.
Cửa mở khẽ.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, bước vào rất nhẹ, tay cầm một chiếc khăn ấm và một chai nước lọc.
Không nói lời nào, Jihoon đi đến, đặt khăn lên trán hắn.
Cử chỉ cẩn thận, ánh mắt không chạm vào hắn, chỉ dừng lại ở chiếc nhiệt kế.
Đo xong, Jihoon lại lặng lẽ rút điện thoại, lưu số phòng bệnh viện sẵn sàng gọi nếu cần.
Vẫn không nói một lời.
Hyunwook nằm im, cảm giác như bản thân chẳng còn là chính mình.
Cái thằng Jihoon mà hắn tưởng đã quên hắn, phớt lờ hắn... lại là đứa đứng ngoài phòng hắn cả đêm, chỉ vì lo nếu hắn sốt quá cao mà không thể gọi ai.
"Jihoon..."
Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc.
Jihoon dừng tay, liếc hắn.
Một giây.
"Uống nước đi."
Chỉ thế. Không mềm lòng, không dịu dàng.
Cậu đưa chai nước rồi lại ngồi xuống, quay mặt đi, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Căn phòng im lặng.
Hyunwook bỗng nhận ra - những người nói yêu hắn, đều đi cả rồi.
Chỉ còn cậu.
Người duy nhất chẳng nói gì, cũng chẳng cần phải làm gì để hắn biết rõ:
Trong cái lạnh của nửa đêm, ai là người thật lòng.
-
Hyunwook đắc ý thật sự.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cơn sốt đã hạ. Chăn được thay mới, nước được rót đầy, khăn cũng đã được giặt và gấp gọn gàng ở đầu giường.
Không có bóng người, nhưng mùi hương quen thuộc của Jihoon vẫn còn lơ lửng trong không khí - mùi nước xả thơm nhè nhẹ và chút lạnh lạnh dịu dàng như gió tháng Ba.
Hắn nhếch môi.
Cái kiểu im lặng chăm sóc giữa đêm khuya ấy... nếu không phải là tương tư, thì còn là gì?
Cậu ta nghĩ có thể trốn tránh mãi sao?
Hyunwook chống tay ngồi dậy, với điện thoại:
"Này, em chăm người ta khéo quá, giờ đến lượt anh tương tư rồi đấy."
"Mua ơn bằng nước cam được không?"
"Trả lời cái coi."
Seen 0.
Không có gì cả.
Im lặng tròn trịa như một viên kẹo bạc hà tan biến giữa miệng. Hắn chép miệng, "Làm giá ghê."
Nhưng rồi...
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Cậu ta vẫn không nhắn gì.
Thậm chí ở trường cũng không thấy mặt.
Bạn bè hỏi, "Ủa, Jihoon nghỉ à?" còn Hyunwook chỉ cười trừ, dù trong lòng đã bắt đầu nóng ran.
Ngày thứ tư, hắn chủ động mò tới lớp Jihoon, hỏi khéo vài người bạn cùng nhóm.
Nghe nói cậu xin nghỉ phép vì "có việc nhà".
Không rõ là việc gì, cũng chẳng ai được nghe Jihoon kể kỹ.
Ngày thứ năm, hắn thử đi qua những nơi Jihoon hay ngồi. Ghế đá cạnh sân trường. Căn tin góc khuất. Khu thư viện tầng ba. Không có.
Ngày thứ sáu, hắn nằm dài ra bàn, bạn bè đến trêu:
"Ủa, Hyunwook nổi tiếng mà, thiếu gì người quan tâm, tự nhiên nhớ một đứa chả nói chuyện gì mấy?"
Hắn cười không nổi, chỉ thở dài:
"Chắc tại... nó là người duy nhất biến mất mà không để lại dấu vết."
Ngày thứ bảy, Hyunwook bắt đầu bực.
Bực thật.
Không phải kiểu giận hờn vặt vãnh, mà là sự bực bội kèm chút hoảng sợ, một cảm giác bị bỏ rơi giữa sân khấu khi chưa kịp diễn trọn vai.
Hắn từng nghĩ mình là người gieo tương tư.
Thì ra, người ngẩn ngơ đứng đợi, lại chính là hắn.
Và Jihoon, như thể cố tình biến mất để trừng phạt.
Hay đúng hơn, để hắn nếm cảm giác "đợi hoài mà không tới" - cái cảm giác mà bao người khác đã từng chịu vì hắn.
Hắn bắt đầu hiểu... gieo tương tư cũng có giá phải trả.
Và lần này, hắn chẳng biết còn đủ thời gian để gỡ gạc không.
-
Một buổi sáng thứ Hai rất đỗi bình thường.
Trời xanh. Sân trường lác đác nắng. Bên căn tin, bánh mì trứng chiên vẫn còn giòn vỏ.
Và Jihoon - cậu chàng mấy hôm trước như thể bốc hơi khỏi thế gian - lại xuất hiện.
Tóc vẫn gọn gàng, áo đồng phục thẳng thớm, gương mặt không mảy may thay đổi.
Cậu đi qua hành lang, tay cầm hộp sữa, dừng lại trước Hyunwook đang tựa lưng vào tường, vẻ mặt phờ phạc như mất ngủ cả tuần.
"Chào buổi sáng," Jihoon nói, nụ cười nhạt nhưng lịch sự.
Rồi... đi tiếp.
Không một lời giải thích.
Không một ánh mắt níu lại.
Cứ như thể... hắn chỉ là một cái cột đèn ven đường.
Hyunwook đơ người một giây, hai giây... rồi ba giây sau vẫn chưa hoàn hồn.
Một thằng bạn đứng gần đập vai hắn:
"Ơ kìa, tưởng mày nhớ nó lắm mà?"
"Nhớ chứ."
"Rồi sao mặt mày như thấy ma thế?"
Hyunwook không trả lời ngay. Hắn quay ngoắt, đi theo Jihoon vài bước, dừng lại cách cậu vài mét.
"Ê Jihoon."
Cậu quay lại, nghiêng đầu. "Hửm?"
Hắn nheo mắt.
"Em... có phải người không đấy?"
Jihoon chớp mắt.
"...Cái gì?"
"Anh hỏi thật," Hyunwook nhấn mạnh. "Có phải em là ma không? Biến mất cả tuần, rồi đùng một cái lại xuất hiện như chưa có gì. Cười cười rồi lướt qua anh như thể anh chỉ là... một cái cây."
Jihoon phì cười.
"Anh từng thấy cây biết đi chưa?"
"Thôi đừng đánh trống lảng."
"Ừm..." Cậu đặt hộp sữa lên bàn đá gần đó. "Vậy chắc em là ma thật. Vì em có thói quen biến mất khỏi đời người khác khi họ không biết trân trọng."
Hắn im bặt.
Nhưng Jihoon không nhìn hắn, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày, giọng đều đều:
"Em không cần ai đuổi theo đâu, đừng hiểu lầm. Em chỉ quay lại vì em ổn rồi. Vậy thôi."
Rồi cậu cười - nụ cười nhẹ tênh mà khiến Hyunwook thấy... lạnh sống lưng.
Chiều hôm ấy, hắn hỏi đám bạn:
"Này, tao hỏi nghiêm túc. Jihoon có phải ma không?"
"Tao nghĩ mày bị vong nhập thì có."
"Không. Ý tao là... nó có cảm xúc không vậy? Nó lạnh như thể... chưa từng rung động gì cả."
Gotak bĩu môi:
"Thế giờ mày thấy cảm giác bị bỏ lơ nó ra sao?"
Hyunwook chống cằm, mắt mơ màng:
"Chắc... giống như bị ai nắm tim rồi buông ra ấy. Nhưng không phải rơi xuống - mà là bị thả lơ lửng mãi, không chạm đất."
"Thế mày tính làm gì?"
Hắn thở dài, lật mặt bàn tay, nhìn những vết hằn đỏ vì gãi vô thức.
"Chắc... phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này không phải để tán, mà để xin được tin tưởng."
-
Jihoon không giỏi giải thích cảm xúc của mình.
Cậu không phải kiểu người khóc lóc giữa đám đông hay vung vẩy một câu "tôi đau quá" giữa biển người.
Thay vào đó, cậu biến mất.
Một tuần không ai tìm được Jihoon.
Cậu không online, không trả lời tin nhắn, cũng chẳng bước chân đến trường.
Nhưng cậu không biến mất khỏi thế giới này - cậu chỉ... chạy trốn.
Trốn khỏi cảm giác nhói lên trong tim mỗi khi thấy Hyunwook cười với người khác.
Trốn khỏi ánh mắt của chính mình trong gương, khi bản thân bắt đầu nghĩ về Hyunwook với những giấc mơ quá thật.
Trốn khỏi cái ý niệm nguy hiểm rằng:
Mình đang yêu một người chẳng bao giờ yêu mình.
Thật ra Jihoon biết rất rõ.
Ngay từ đầu, cậu đã biết Hyunwook không thuộc về cậu.
Biết rõ sau lưng hắn là một hàng dài những người sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để được hắn liếc mắt.
Cậu biết, vì chính cậu từng là một trong số đó.
Từng yêu đến ngu dại.
Từng nghĩ chỉ cần im lặng chờ đợi, sẽ có một ngày hắn quay lại và nói:
"Là em đấy, Jihoon à."
Nhưng không.
Không có ngày ấy.
Chỉ có hiện tại - nơi Jihoon phải lựa chọn giữa tự cứu mình, hay tiếp tục đắm chìm.
Vậy là cậu chọn biến mất.
Lao đầu vào làm thêm, dịch tài liệu, nhận chỉnh sửa lặt vặt, chạy deadline đến tận khuya.
Cậu ép mình bận rộn.
Không phải để quên Hyunwook.
Mà để nhớ rằng:
"Mình không được phép yêu người này nữa."
Không phải vì Hyunwook xấu xa.
Không phải vì cậu ghét hắn.
Mà vì Jihoon biết mình sẽ yêu đến mức đánh mất bản thân, nếu cứ tiếp tục nuông chiều cảm xúc ấy.
Và khi đã đánh mất bản thân, cậu sẽ không thể quay đầu.
-
Một tuần sau, Jihoon quay lại trường.
Cậu vẫn là Jihoon - gọn gàng, lễ phép, trầm ổn và mỉm cười.
Không ai biết cậu đã khóc bao nhiêu lần giữa đêm.
Không ai thấy những đêm cậu bật dậy giữa giấc ngủ vì mơ thấy Hyunwook ôm người khác.
Và càng không ai hay rằng:
Khi bước qua hắn giữa hành lang hôm ấy, Jihoon đã phải cắn răng đến bật máu để không dừng lại.
Cậu chọn tôn trọng cảm xúc bản thân.
Nhưng không nuông chiều.
Vì yêu không sai.
Chỉ là - sai người.
Và Jihoon không muốn là người luôn sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro