12. Nam phụ xuất hiện rồi

Jihoon vẫn vậy. Vẫn là cậu của những ngày đầu - cặm cụi học hành, miệt mài làm thêm, dường như cả thế giới cảm xúc chẳng có chỗ nào chen vào giữa lịch trình dày đặc mà cậu tự đặt ra. Sáng đi học, chiều làm ở quán café, tối về lại ngồi ở bàn học đến khuya. Đôi khi Hyunwook lặng lẽ dõi theo, thậm chí chẳng biết mình đang dõi theo vì lý do gì nữa.

Trong khi đó, Hyunwook thì hoàn toàn ngược lại.

Hắn bắt đầu không hiểu mình. Không hiểu vì sao một người như Jihoon - gầy gò, ít nói, sống như ở một hành tinh khác - lại có thể khiến hắn rối trí đến mức này. Hắn từng quen với cảm giác kiểm soát, từng là kẻ gieo tương tư rồi thản nhiên bước đi. Nhưng giờ đây, mỗi lần không thấy Jihoon online, hắn lại thấy bứt rứt. Mỗi lần cậu không trả lời tin nhắn, hắn lại thấy buồn bực. Còn mỗi khi thấy Jihoon ngồi lặng lẽ ở một góc, tay cầm bút, đầu dán vào sách vở mà chẳng buồn liếc mình một cái... hắn thấy trống rỗng đến lạ.

Hắn bắt đầu làm những điều hắn chưa từng làm. Như đi bộ ngang quán café nơi Jihoon làm, không phải một lần, mà ba lần trong một buổi tối, chỉ để chắc rằng cậu vẫn ổn. Hắn ngồi lướt lại tin nhắn cũ, mấy dòng ngắn ngủi vô thưởng vô phạt mà bây giờ đọc lại tự dưng thấy xót.

Hắn từng nghĩ chỉ cần mình muốn, Jihoon sẽ quay đầu. Nhưng giờ, dù hắn có quay đầu mười lần, Jihoon vẫn bước tiếp, chẳng ngoái lại.

Và thế là lần đầu tiên trong đời, Hyunwook thấy sợ. Sợ rằng cảm xúc trong lòng mình đang dần vượt khỏi vòng kiểm soát. Sợ rằng mình đã từng nắm một thứ quý giá trong tay, rồi buông ra như một kẻ ngốc. Sợ rằng... mình sẽ mất Jihoon mãi mãi.

Mà kỳ lạ, hắn chưa từng xác định rõ là muốn giữ cậu lại - nhưng vừa nghĩ tới cảnh Jihoon tay trong tay với ai đó khác, lòng hắn đã nhói như ai cào.

Rồi hắn tự hỏi, nếu không yêu... thì là cái gì?

Và nếu là yêu thật... thì mình còn kịp không?

Hyunwook ngồi đó, giữa căn phòng quen thuộc, giữa một mớ suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối, tự dưng thấy cả thế giới bỗng nhỏ lại vừa bằng bóng lưng một người - người mà hắn từng nghĩ chỉ là thoáng qua.

Ngày hôm đó trời nắng nhẹ, gió lùa qua khung cửa sổ khiến mấy tờ đề thi bay xộc xệch. Jihoon đang ngồi ở bàn đá trong khuôn viên trường, tay cầm bút, mắt dán chặt vào tờ giấy chi chít chữ và số. Đề toán nâng cao, khó nhằn đến mức cậu phải vò đầu bứt tai, bực bội đến mức gần như muốn gập luôn quyển vở lại mà bỏ cuộc.

"Dòng này sai rồi," một giọng nói vang lên phía sau.

Jihoon hơi giật mình, quay đầu lại. Là một người anh khóa trên mà cậu từng thấy lướt qua vài lần trong thư viện. Áo sơ mi trắng xắn tay, mắt cười hiền và trên tay là ly cà phê nóng. Anh cúi xuống, chỉ nhẹ vào dòng tính của Jihoon. "Em thay vì rút gọn ở đây thì nên phân tích biểu thức trước. Làm vậy mới đúng hướng."

Cậu tròn mắt, ngơ ngác mất một nhịp. Rồi gật đầu, "À, vâng... cảm ơn anh."

Chỉ một câu đơn giản như thế. Một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế. Nhưng không hiểu sao lại khiến Jihoon bỗng chốc tỉnh táo.

Không phải vì ánh mắt người đó dịu dàng. Không phải vì anh ấy giúp mình một bài toán. Mà bởi vì... đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không có ai đối xử với cậu như một người đáng được quan tâm. Không phải như một đối tượng để đùa bỡn, để gieo cảm xúc rồi quay lưng. Chỉ đơn giản là một người đang sai, và một người khác thấy điều đó và chỉ cho đúng.

Lòng Jihoon dội lên cảm xúc gì đó rất lạ - như thể vừa bước ra khỏi một giấc mộng mà mình tự giam mình trong đó quá lâu. Cậu đã từng nghĩ Hyunwook là tất cả. Là trung tâm xoay quanh cảm xúc của mình. Nhưng tại sao... chỉ một người xa lạ, một câu nói đơn giản... lại khiến cậu chợt thấy nhẹ lòng đến vậy?

Phải chăng cậu đã quá quen với tổn thương? Quen với việc phải kìm nén? Quen với việc tự thuyết phục mình rằng, nếu cứ nhẫn nại chờ đợi, thì một ngày Hyunwook sẽ quay đầu nhìn lại?

Nhưng giờ đây, cậu chợt thấy... mệt.

Mệt vì cứ phải ngồi trong cái vòng tròn lẩn quẩn của cảm xúc không hồi đáp. Mệt vì cứ phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không quan tâm, giả vờ không đau. Và hơn hết, cậu bắt đầu nhận ra một điều: cảm xúc của bản thân cũng đáng được tôn trọng. Và cũng cần được chữa lành.

Lúc người anh khoá trên rời đi, Jihoon nhìn theo bóng dáng ấy - không phải bằng ánh mắt rung động, mà là một cái nhìn cảm kích. Vì nhờ đó, cậu biết mình cần bước ra khỏi cái nơi gọi là "Hyunwook".

Hoặc ít nhất là thử bước ra.

Dù chỉ một chút thôi.

Cậu quay lại với đề thi, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, đầu óc cậu không còn nghĩ đến ai đó khác - ngoài chính bản thân mình.

---

Seo Haejun nổi bật theo một cách rất khác với Hyunwook. Không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đi đến đâu cũng khiến người ta tự động nhường đường - không phải vì sợ, mà vì nể. Haejun là kiểu người mà giáo sư nào cũng nhớ tên, hội nhóm nào cũng muốn có mặt, cuộc thi nào cũng đặt hy vọng.

Jihoon là robot học tập. Nhưng Seo Haejun? Là trí tuệ nhân tạo biết cười. Và kỳ lạ thay, giữa hàng trăm người theo đuổi ánh sáng của anh, ánh mắt ấy lại chỉ dừng lại ở cậu - một cậu trai tóc rối, mắt thâm, luôn ôm sách với vài lon cà phê giá rẻ.

Chẳng ai hiểu vì sao. Chính Jihoon cũng không hiểu.

Lúc thì Haejun đưa hộp cơm cho cậu, nói nhẹ nhàng rằng "Đừng uống cà phê mãi, đau dạ dày đấy."

Lúc thì bắt gặp ánh mắt anh dõi theo cậu ở cuối hành lang, khi tưởng không ai để ý.

Có lần cậu gật gù ngủ gục trong thư viện, tỉnh dậy thì thấy một cái áo khoác lưng ghế - của Haejun, với mẩu giấy dán nhỏ xíu: Ngủ cũng phải ấm.

Sự quan tâm ấy lặng lẽ, dịu dàng. Không choáng ngợp như Hyunwook, không gây rối, không làm tổn thương. Nhưng đủ để làm Jihoon thấy mình được nhìn thấy - một cách thật lòng.

Và trong khi Hyunwook vẫn quay cuồng với mớ cảm xúc mâu thuẫn của bản thân, thì ở một nơi nào đó trong sân trường, có một người đang âm thầm bảo vệ trái tim Jihoon khỏi việc tan vỡ thêm một lần nữa.

Cậu bắt đầu tự hỏi... liệu có khi nào, thứ tình cảm không ồn ào mới là thứ đáng để giữ lại?

Dưới ánh đèn vàng nhạt của thư viện, Park Jihoon vẫn ngồi cắm cúi ghi chú, cặp mắt mỏi mệt khẽ nhíu lại. Trên bàn là đống giấy nháp nguệch ngoạc, cạnh đó là lon cà phê thứ ba trong ngày, và cuốn giáo trình dày cộp mà cậu đang cố nghiền ngẫm.

"Chỗ này sai rồi."

Giọng nam trầm, êm và rõ như rót thẳng vào tai.

Jihoon ngẩng lên. Seo Haejun đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh, ngón tay thon dài chỉ vào dòng công thức sai lệch của cậu, rồi ngồi xuống không đợi mời.

"Công thức biến đổi ở đây là logarit tự nhiên, không phải log cơ số 10," anh nói, giọng không chút trách móc, như thể đang chỉ bài cho một đứa em quen thuộc.

Jihoon ậm ừ: "Em không để ý..."

"Ừ, mấy ngày nay em học bằng não hay học bằng caffeine vậy?"

Haejun nghiêng đầu, nửa trêu chọc, nửa lo lắng.

Từ ngày hôm ấy, Jihoon bắt đầu thấy Haejun... xuất hiện nhiều hơn. Hay đúng hơn là, cậu bắt đầu nhìn thấy anh nhiều hơn.

Trong hoạt động ngoại khóa, Haejun đứng giữa sân bóng, áo thể thao dính mồ hôi, vẫn mỉm cười chào cậu.

Trong lớp học lớn, anh đi ngang qua cậu, để lại viên kẹo bạc hà nhỏ với lời thì thầm "Đừng ngủ gật."

Trong nhà ăn, khi Jihoon đang loay hoay tìm chỗ, thì ghế bên cạnh Haejun luôn trống.

Chẳng cần lời tỏ tình. Sự quan tâm của Haejun không rầm rộ, nhưng ổn định, bền bỉ như mạch nước ngầm. Càng tiếp xúc, Jihoon càng nhận ra Haejun thật sự lắng nghe, thật sự nhìn thấy, thật sự hiểu cậu - không chỉ là phần nổi ngoài mặt, mà là cả những vết xước trong lòng.

Không giống Hyunwook.

Không trêu ghẹo rồi lơ đi.

Không gieo tương tư rồi bỏ mặc.

Một buổi chiều trời trở gió, Jihoon ngồi trên băng ghế đá, sách vở lật loạn trước mặt.
Haejun bước tới, đặt chai nước nóng vào tay cậu:

"Đừng uống cà phê hôm nay. Thay đổi tí đi."

"Anh cứ như mẹ em ấy." Jihoon nói, nhưng vẫn đưa tay giữ chai nước như món quà quý.

"Còn em..."

Haejun cúi xuống, mắt anh chạm vào mắt Jihoon, dịu dàng mà chân thật.

"...là người khiến anh luôn phải quay lại nhìn thêm lần nữa."

Jihoon lặng người.

Một câu đơn giản, không hề đường mật - nhưng lại khiến trái tim cậu xáo trộn dữ dội.

Lần đầu tiên sau bao tháng bị Hyunwook làm tổn thương, cậu thấy bản thân được trân trọng.
Không phải để đùa. Không phải để lấp chỗ trống. Mà là để giữ gìn.

Cậu không trả lời.

Nhưng khi Haejun quay đi, Jihoon vẫn nắm chặt chai nước trong tay - như thể sợ ấm áp ấy sẽ tan biến.

Seo Haejun không phải kiểu người yêu vội.

Anh không tán tỉnh bằng những lời ngọt như đường, cũng không vồ vập hỏi han như thể chỉ cần chạm được vào thì coi như đã hiểu.

Thay vào đó, anh lặng lẽ thu nhặt từng mảnh ghép rải rác trong cuộc sống của Jihoon.

Không khoa trương. Không ồn ào. Nhưng tỉ mỉ và cẩn thận - như thể mỗi điều nhỏ nhặt liên quan đến cậu đều là thứ cần được ghi nhớ.

Haejun biết Jihoon thích học vào sáng sớm, vì đó là lúc cậu thấy đầu óc tỉnh táo nhất.

Biết Jihoon hay đến thư viện lúc 8 giờ rưỡi, luôn ngồi góc bàn gần cửa sổ để tận dụng ánh nắng thay vì dùng đèn học.

Biết rằng Jihoon thường gọi latte không đường nhưng luôn xin thêm một túi đường để "cân bằng tâm trạng khi mệt".

Anh biết Jihoon đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá bốn buổi tối một tuần, và mỗi khi tan ca, cậu hay ngồi nán lại vài phút, mắt nhìn vào màn hình điện thoại nhưng thật ra là để thở một chút.

Haejun không hỏi, cũng không xen vào.

Anh chỉ đứng từ xa - ghi nhớ và quan sát, để không bao giờ phải nghe câu "em ổn" trong khi rõ ràng Jihoon đang kiệt sức.

Khi bạn cùng lớp lỡ miệng kể Jihoon từng bị ngất trong nhà vệ sinh trường vì học quá sức và không ăn uống tử tế, Haejun im lặng cả buổi.

Tối hôm đó, Jihoon mở ngăn bàn, thấy một hộp cơm bento gọn gàng, kèm tờ giấy ghi tay:

"Ăn đi, vì người ta còn nhiều bài tập phải hoàn thành."

Cậu nhìn quanh. Không có ai.

Chỉ là một chút ấm áp bất ngờ, như cách Haejun vẫn luôn xuất hiện - đúng lúc, đúng người, đúng cách.

Một hôm, Jihoon đang viết bài thì bị tắc ở phần dẫn chứng, Haejun nhẹ nhàng đẩy sang một quyển sách mở sẵn đúng trang cần.

"Anh thấy em hay viết thiếu đoạn này."

"Anh theo dõi em à?" Jihoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

Haejun chỉ mỉm cười:

"Không theo dõi. Chỉ là... anh muốn chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ điều gì về em."

Jihoon im lặng.

Tim cậu, vô thức, thắt lại rồi đập rộn ràng như đứa trẻ vừa được dỗ dành đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro