17. Giữa hai nhịp đập
Mẹ Jihoon tỉnh lại vào sáng ngày thứ năm, tỉnh táo nhưng yếu ớt. Bác sĩ nói mọi nguy hiểm đã qua. Cậu ngồi bên giường, nắm tay bà, mỉm cười, nhưng trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Khi đã tiễn mẹ vào phòng hồi phục, Jihoon đi ra ngoài, đứng dưới tán cây trước cổng bệnh viện. Trời vẫn âm u. Lòng cậu cũng thế.
Haejun đến, mang theo một hộp sữa nóng và hai cái bánh mì nướng. Anh chìa ra một cái.
"Em ăn cái này đi, rồi ngủ một giấc. Anh có đặt phòng gần đây cho em."
"Em ổn," Jihoon vẫn nói câu đó như một thói quen.
Haejun không phản bác, chỉ đưa bánh cho cậu, rồi ngồi xuống băng ghế đá. Gió lùa qua mái tóc anh, cuốn theo sự tĩnh lặng rất dịu dàng.
"Dạo này em hay trốn trong đầu mình lắm."
"Gì cơ?"
"Anh thấy em không buồn, cũng không vui. Chỉ... trôi."
"...Ừ," Jihoon nhìn xuống, "Em cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa."
Haejun gật đầu. Không hỏi tiếp.
Chính sự không thúc ép đó khiến cổ họng Jihoon nghèn nghẹn. Cậu cắn môi, nhìn xa xăm.
"Anh có thấy em tệ không?"
"Không."
"Ngay cả khi em cứ hoang mang như này?"
"Không."
"...Ngay cả khi em không biết có còn yêu Hyunwook không, hay chỉ thương hại, hay chỉ đang nhớ một điều gì đó từng quen thuộc..."
"Jihoon," Haejun ngắt lời, dịu dàng, "em không cần phân tích mọi thứ đâu. Cảm xúc... vốn chẳng bao giờ đơn giản."
Jihoon quay sang. Lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy không còn phòng bị, chỉ còn biết ơn.
Haejun đặt tay lên đầu cậu, khẽ xoa.
"Cứ mơ hồ cũng được. Khi nào tim em rõ ràng, nó sẽ tự mách bảo."
Tối hôm đó, Jihoon trở lại bệnh viện, mang ít cháo và khăn mới. Mẹ đã ngủ. Cậu bước ra hành lang - và thấy Hyunwook đang ngồi ở ghế như mọi khi, lần này là với một quyển sách y học mở dở trên đùi.
Hắn nhìn lên, thấy Jihoon. Không đứng dậy, không lên tiếng. Chỉ khẽ gật đầu.
Jihoon ngồi xuống ghế kế bên, giữ khoảng cách một khoảng an toàn.
"Anh vẫn chưa về à?"
"Về rồi. Nhưng không yên tâm."
"...Cảm ơn."
Hyunwook quay mặt đi, cười nhạt. "Đừng cảm ơn. Anh cũng đâu biết mình đang làm gì."
"Lúc trước," Jihoon nói nhỏ, "nếu thấy tôi yếu đuối, anh đã bỏ mặc."
"Đúng."
"Giờ lại không."
"Giờ anh biết cảm giác bị bỏ lại rồi."
Một nhịp im lặng. Lặng đến mức có thể nghe tiếng điều hòa khẽ rít.
Rồi Hyunwook nói thêm, chậm rãi:
"Giờ anh chỉ mong, nếu có thể, em đừng quay lại với anh vì thương hại. Mà nếu ghét, cũng ghét anh vì đúng anh bây giờ."
Sáng hôm sau, Jihoon kể lại cho Haejun khi cả hai cùng ngồi ở một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Ánh nắng mỏng manh rọi qua ô cửa kính.
"Em không biết mình cảm thấy gì... Lúc ngồi cạnh Hyunwook, em chẳng còn giận nữa. Nhưng cũng không thấy yêu. Chỉ là... bình tĩnh. Kỳ lạ lắm."
"Vì em đã đủ mạnh rồi," Haejun nói, không do dự.
"Anh không thấy buồn khi em kể mấy chuyện này à?"
"Có. Nhưng anh chọn ở lại, không phải để giữ em, mà để em không phải cô đơn khi đối diện với chính mình."
Jihoon nhìn anh thật lâu, ánh mắt hơi ươn ướt.
Rồi cậu khẽ tựa trán vào vai Haejun.
"Anh à..."
"Hửm?"
"Em mong... lần này mình đừng sai nữa."
Haejun không đáp.
Anh chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên, như lần trước - và Jihoon bật cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng là thật.
---
Tối đó, Jihoon không về bệnh viện, cũng chẳng nhắn tin cho ai. Cậu đi bộ thật lâu qua những con hẻm nhỏ, qua những quán ăn lề đường, qua những ngọn đèn mờ ảo mà chính mình cũng không nhớ tên. Chỉ là muốn đi. Như thể nếu bước đủ xa, lòng mình sẽ rõ ràng hơn.
Nhưng không.
Mọi thứ vẫn rối tung như đống chỉ lông mèo trong ngăn kéo cũ.
Hyunwook vẫn đến mỗi tối, vẫn lặng lẽ mang theo vài món lặt vặt mà mẹ cậu thích. Chẳng đòi hỏi gì, chẳng nói gì. Có hôm trời mưa to, hắn ướt lướt thướt đứng ngoài cửa bệnh viện chỉ để đưa cái khăn mới mua. Jihoon không rõ mình có cảm động không. Nhưng cậu nhớ mình đã cười nhẹ.
Với Haejun, thì khác. Anh vẫn luôn ở bên, đúng giờ như kim đồng hồ. Không ép hỏi, không an ủi quá mức, không bước vào khi Jihoon im lặng. Mỗi lần thấy anh ngồi chờ trong hành lang bệnh viện, cậu lại thấy mình như một kẻ chẳng xứng đáng. Và đó là cảm giác khó chịu nhất.
Một tối nọ, sau khi tiễn mẹ vào giấc ngủ, Jihoon gọi Haejun ra ban công bệnh viện. Gió đêm mát rượi, thành phố phía xa vẫn chớp nháy ánh đèn.
"Anh à," Jihoon khẽ nói, "em nghĩ mình đang không công bằng."
"Với ai?"
"Với anh. Với cả bản thân em. Em... biết anh tốt, biết anh thật lòng. Nhưng em lại không biết mình có thể yêu ai được nữa không."
Haejun im lặng. Anh nhìn về phía đèn xe chạy lấp lóa bên dưới.
"Em sợ mình sẽ khiến anh kỳ vọng. Nhưng em mông lung lắm. Lúc thì thấy mình đã quên Hyunwook. Lúc thì lại chẳng rõ, có phải mình vẫn còn mong hắn ngoái nhìn."
"Anh không cần em rõ ràng," Haejun nói, giọng không cao không thấp. "Anh chỉ cần em sống thật với cảm xúc của mình. Nếu em chưa rõ, vậy cứ để thời gian trả lời."
"Nhưng còn anh thì sao?"
"Anh không ở lại để chờ được chọn. Anh ở lại... vì em chưa sẵn sàng bước đi một mình."
Jihoon quay sang nhìn Haejun, trong lòng nghèn nghẹn. Cậu không biết nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Vài ngày sau đó, Jihoon bắt đầu hành động như thể đang trả lại từng chút ơn nghĩa mà Hyunwook lặng lẽ để lại. Một lần hắn quên áo khoác ở phòng chờ, cậu xếp lại, gửi về tận nhà. Một lần mẹ nhắc "cháo hôm trước ngon", Jihoon gọi điện hỏi hắn nấu kiểu gì. Không thân mật, cũng chẳng lạnh nhạt - như thể đang giữ một ranh giới an toàn nhất.
Còn Hyunwook, hiểu hết.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn không phá ranh giới đó. Hắn tôn trọng. Hắn không đòi hỏi.
Một chiều muộn, khi Hyunwook và Haejun chạm mặt nhau trong hành lang, cả hai chỉ dừng lại vài giây. Ánh mắt họ gặp nhau.
Haejun nói trước, rất khẽ:
"Cậu đã thay đổi. Tôi thấy rồi."
Hyunwook không đáp. Nhưng hắn gật đầu.
"Chỉ là... đừng mong em ấy sẽ quay lại vì tiếc nuối. Nếu em ấy chọn ai, phải là vì cảm thấy bình yên."
Hyunwook mỉm cười - nụ cười không gượng gạo cũng chẳng thách thức.
"Ừ. Giờ tôi cũng chỉ mong em ấy bình yên."
---
Mấy ngày sau, Jihoon không còn chạy trốn như trước. Cậu bắt đầu nhìn lại những mối quan hệ xung quanh, không còn sự lẩn tránh mà là sự đối diện. Tuy nhiên, cái nhìn của cậu không chắc chắn. Thứ tình cảm lạ lẫm vẫn cứ quẩn quanh trong lòng, không thể vơi đi.
Cậu biết Haejun vẫn lặng lẽ chờ, không bao giờ hỏi hay làm phiền. Anh ấy ở đó, không nói lời nào, chỉ đơn giản là để cậu tự quyết định. Cậu thầm cảm ơn anh, nhưng không thể nào trả lời được tình cảm anh dành cho mình. Vì khi nhìn vào anh, Jihoon cảm thấy một sự ấm áp, nhưng đồng thời, trong lòng lại có một nỗi sợ lạ lùng, sợ rằng nếu bước thêm một bước, mình sẽ làm tổn thương cả hai.
Bên cạnh đó, Hyunwook cũng lặng lẽ xuất hiện. Mỗi lần cậu tình cờ gặp hắn, đều có cảm giác như một cơn sóng đánh vào bờ. Những cái nhìn của hắn, sự im lặng của hắn khi ở bên cậu, không bao giờ ép buộc, nhưng lại mang theo sự chờ đợi mà Jihoon không thể nào lý giải. Cậu không muốn nhìn thấy sự kiên nhẫn ấy, nhưng lại cảm thấy một thứ gì đó thắt chặt trong tim mỗi khi đối diện.
Một buổi chiều, khi Jihoon đang ngồi trong quán café quen thuộc, bên cạnh là đống sách vở và vài ly cà phê đã nguội, Haejun lại đến. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, không nói gì, chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em ổn không?" Haejun hỏi, giọng không vội vã.
Jihoon mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có chút khựng lại. "Em ổn."
"Vậy sao? Em có cảm thấy mình đang sống thật với bản thân không?"
Jihoon ngước nhìn Haejun, không hiểu rõ ý anh. Nhưng sau một lúc im lặng, cậu thở dài. "Em không biết nữa. Cảm giác của em cứ lẫn lộn, anh biết không?"
Haejun nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Anh không cần em phải trả lời ngay. Nhưng em cần phải hiểu rằng... Không ai có thể hoàn hảo để đáp ứng tất cả những gì em cần. Đôi khi, yêu một người là chấp nhận sự không hoàn hảo ấy."
Jihoon lại im lặng, tay xoay ly cà phê một cách vô thức. Cậu không biết tại sao, nhưng câu nói của Haejun khiến tim cậu thắt lại. Cảm giác này lạ lẫm, như thể có gì đó mình bỏ lỡ mà không thể nắm bắt được.
---
Vài ngày sau, Jihoon lại vô tình gặp Hyunwook. Lần này không phải trong bệnh viện hay những lần tình cờ khác. Hắn đứng chờ cậu ở bậc thềm của tòa nhà học đường, ánh sáng mờ của buổi chiều buông xuống làm khuôn mặt hắn trầm mặc.
Jihoon dừng lại một chút, không đi tiếp cũng không quay đi. Cậu chỉ đứng đó, nhìn hắn như thể tìm kiếm điều gì đó mà không nói nên lời. Hyunwook nhìn cậu, im lặng, rồi cuối cùng lên tiếng.
"Anh biết anh đã làm tổn thương em, Jihoon. Nhưng anh không mong em tha thứ. Chỉ cần em hiểu... anh chưa bao giờ muốn làm em đau."
Jihoon nhìn hắn, lòng chợt đau nhói. Những lời này, hắn chưa bao giờ nói ra, nhưng bây giờ lại tự nhiên đến như thế. Jihoon mím môi, không biết phải trả lời như thế nào. Những câu nói đơn giản mà nặng nề ấy như kéo cậu về lại những năm tháng đã qua. Nhưng cậu không thể gật đầu ngay lúc này. Cảm xúc vẫn chưa rõ ràng.
"Tôi hiểu." Jihoon nói khẽ, "Nhưng không phải bây giờ."
Hyunwook nhìn cậu, không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ quay đi, như thể đã chấp nhận rằng mọi thứ đã qua.
---
Vài tuần trôi qua, Jihoon dần dần tìm lại nhịp sống của mình. Cậu đi học, làm việc, và đôi khi, lại vô tình gặp Haejun. Nhưng lần này, trái tim cậu có chút dịu lại. Cậu không còn cảm thấy lạc lõng như trước nữa. Haejun vẫn ở đó, bên cạnh cậu. Cậu đã bắt đầu nhận ra rằng tình yêu không phải là một sự lựa chọn giữa ai tốt hơn, mà là cảm giác của chính mình.
Còn Hyunwook, hắn vẫn ở đó, như một phần của quá khứ. Jihoon không còn đau đớn khi nghĩ đến hắn nữa, chỉ là... hắn không phải là người cậu muốn chọn.
Vậy là Jihoon đã bắt đầu hiểu mình, không phải qua sự lựa chọn giữa hai người, mà qua việc chấp nhận và cảm nhận những gì mình thật sự muốn. Và có lẽ, đó là bước đầu tiên để cậu tìm thấy bình yên trong hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro