19. Đừng đánh mất chính mình

Jihoon đứng dựa bên hành lang bệnh viện, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn về cuối dãy nơi ánh đèn huỳnh quang nhạt nhoà. Trong phòng bệnh, mẹ cậu đã tỉnh. Y tá bảo không sao, chỉ cần nghỉ ngơi. Cậu lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, thứ nặng nề trong ngực lại chẳng chịu rời đi.

Tiếng bước chân quen thuộc khẽ vang lên sau lưng. Jihoon chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

Hyunwook đứng đó. Không gấp gáp, không chủ động gọi tên cậu như thói quen cũ. Hắn chỉ đứng, giữ một khoảng cách đủ xa để cậu không khó chịu, đủ gần để nếu cậu yếu lòng, sẽ dễ dàng nhìn thấy.

Jihoon thở ra thật chậm.

"Anh không cần phải làm những việc này nữa." cậu nói, không quay đầu. Giọng bình thản, nhưng rất rõ ràng. "Tôi ổn rồi."

Lần này, Hyunwook không im lặng. Hắn đáp, giọng khẽ như gió chiều:

"Biết em ổn, anh mới thấy bản thân... còn là người."

Jihoon khẽ chớp mắt.

Hyunwook không giải thích, cũng không nhìn thẳng vào cậu. Chỉ nhìn về phía cửa sổ bệnh viện, nơi hoàng hôn đang trôi như vết mực loang.

"Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ." Hắn nói tiếp, chậm rãi. "Nhưng nhìn em gồng mình vì mẹ, vì công việc, vì cả những lần anh làm em tổn thương... Anh thấy mình chỉ là một thằng hèn."

Tim Jihoon nhói một nhịp. Nhưng cậu vẫn không quay lại.

"Anh làm những việc này..." hắn tiếp lời "không phải để em tha thứ. Cũng không mong em yêu lại. Chỉ là, nếu không làm gì cả, anh sẽ ghét bản thân đến chết mất."

Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, mang theo tiếng còi xe xa xa. Cả hành lang bỗng trở nên yên ắng đến kỳ lạ.

Jihoon quay mặt sang một bên, nửa để tránh nhìn hắn, nửa để kiềm chế thứ gì đó đang lấp ló trong đáy mắt. Một thứ không phải nước mắt, nhưng rất giống.

Hắn không tiến thêm bước nào. Vẫn đứng y nguyên đó, như một cột mốc cũ mà Jihoon từng bỏ lại.

"Tôi biết rồi." cậu nói, nhẹ hơn cả gió. "Vậy thôi."

Rồi bước đi.

Hắn không gọi, không níu. Chỉ nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần ở ngã rẽ cuối hành lang. Nhẹ nhàng, bình thản, chấp nhận.

Chỉ vậy thôi.

Sau khi rời khỏi hành lang bệnh viện

Jihoon bước xuống cầu thang bộ thay vì thang máy. Mỗi nhịp chân đều nặng, như mang theo một túi cát mơ hồ trong lồng ngực. Lời của Hyunwook vẫn văng vẳng bên tai - không buồn, không trách móc, không cố biện minh - chỉ là một câu đơn giản:

"Biết em ổn, anh mới thấy bản thân còn là người."

Cậu không hiểu vì sao tim mình lại run lên một chút lúc đó. Là cảm động, hay là vì mình từng khao khát được nghe những lời như thế từ hắn, vào cái ngày mình tuyệt vọng nhất?

Mà giờ, lại là quá muộn.

Cậu cắn môi. Gió bên ngoài bệnh viện thổi mạnh khiến cổ áo khoác bay lên. Jihoon kéo lại, mắt nhìn xuống mũi giày, cố trấn tĩnh bản thân.

Ở ghế chờ bên ngoài, Haejun vẫn ngồi đó. Anh thấy cậu, khẽ đứng lên. Không hỏi nhiều, không cần đoán cũng hiểu Jihoon vừa trải qua điều gì.

"Ổn chứ?" giọng anh vẫn nhẹ, quen thuộc như cái cách anh luôn hiện diện trong đời Jihoon: không áp đặt, không đòi hỏi.

Cậu ngẩng mặt nhìn anh một lúc. Không gật, cũng không lắc. Chỉ kéo nhẹ mép áo khoác rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Anh biết không..." Jihoon nói, mắt hướng ra bầu trời đã chập tối "Đôi khi em nghĩ, mình đã dứt ra khỏi Hyunwook hoàn toàn rồi. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, trái tim em lại hoảng hốt."

Haejun không nói gì, chỉ đặt chai nước suối ấm vào tay cậu.

Jihoon cười nhạt. "Thật ngớ ngẩn đúng không? Người làm mình đau lại là người khiến mình yếu lòng nhất."

Một khoảng lặng dài, rồi Haejun mới cất tiếng:

"Không ngớ ngẩn đâu. Là con người thôi, Jihoon à."

Cậu quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy - ánh mắt chưa từng khiến cậu tổn thương, chưa từng khiến cậu phải khóc. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy, càng khiến Jihoon thêm hoang mang.

"Em không muốn khiến anh hy vọng." cậu khẽ nói. "Em thật sự không rõ mình đang nghĩ gì nữa."

Haejun mỉm cười. Nhẹ như gió đầu xuân.

"Anh không cần gì ngoài việc được ở cạnh em, Jihoon. Khi em vui, khi em rối, hoặc khi em chẳng biết mình là ai. Chỉ cần được ở cạnh."

Lời nói đơn giản, mà như chạm vào tầng sâu nhất trong cậu. Jihoon không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, tay siết nhẹ chai nước. Không khóc, nhưng trong lòng như có thứ gì đó vừa mềm đi một chút.

---

Mấy ngày sau đó, Hyunwook vẫn giữ khoảng cách, nhưng lại thể hiện một cách rất khác so với trước. Hắn không cố gắng làm gì để tìm lại sự tha thứ của Jihoon một cách vội vã. Nhưng những hành động nhỏ mà hắn làm, dường như nói lên tất cả. Mỗi lần Jihoon có công việc bận rộn, Hyunwook lại lặng lẽ giúp đỡ, gửi tin nhắn hỏi han sức khỏe. Không phải để gây sự chú ý hay đòi hỏi điều gì, mà chỉ đơn giản là vì hắn hiểu - trong một góc nào đó của Jihoon, có lẽ cậu cần một ai đó đứng bên, dù không nói ra.

Có hôm, Hyunwook mang đồ ăn đến nơi Jihoon làm thêm, đứng ngoài cửa nhìn cậu trong ánh đèn mờ của quán. Khi Jihoon quay ra, hắn chỉ lặng lẽ đặt một túi thức ăn lên bàn, rồi bước đi mà không nói một lời.

Jihoon không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã mềm đi một chút. Sự thay đổi của Hyunwook không còn là sự kiêu ngạo hay những lời hứa hẹn rỗng tuếch nữa. Hắn không còn là người để Jihoon có thể dễ dàng ghét bỏ như trước. Nhưng vấn đề là, Jihoon không thể vội vàng tha thứ, vì sâu thẳm trong cậu vẫn còn vết thương. Chỉ là, cậu không còn như trước - không bực bội, không nóng giận khi thấy Hyunwook xuất hiện. Chỉ là một chút thở dài, một chút nhếch miệng, nhưng không còn cảm giác ghê tởm hay hận thù nữa.

Mỗi lần nhìn thấy hắn đứng đó, đôi mắt hy vọng ấy lại làm cậu cảm thấy lạ lẫm. Tại sao hắn lại làm những điều này cho cậu? Hắn không còn vẻ cao ngạo nữa, mà là một người đàn ông bình thường, một con người biết quan tâm và hiểu rằng cậu cần gì. Cảm giác này thật khó diễn tả - vừa quen, lại vừa lạ.

Một chiều tối, khi cậu đang làm thêm, Jihoon cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc. Lần này, không phải Haejun, mà là Hyunwook. Hắn đứng ngoài quán, nhìn qua cửa kính, không tiến vào. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Jihoon cảm thấy một cái gì đó nhẹ nhàng trong lòng mình. Hắn không nói gì, nhưng nụ cười mơ hồ của hắn, pha lẫn một chút chờ đợi, khiến cậu phải quay đi một lúc để không nhìn vào mắt hắn.

Lúc nghỉ giữa ca, cậu bước ra ngoài, thở dài một hơi.

"Anh không định vào sao?" Jihoon lên tiếng, cố giữ giọng bình thản.

Hyunwook nhìn cậu một lúc rồi bước vào quán. "Nếu em không phiền."

Jihoon không trả lời, chỉ gật đầu. Hắn ngồi xuống bàn, nhìn cậu chăm chú, nhưng không nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt của hắn - ánh mắt khiến Jihoon không thể phớt lờ.

Hắn không nhắc gì về quá khứ, không yêu cầu lời xin lỗi, cũng không đòi hỏi điều gì. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể mỗi phút giây gần gũi với cậu là một điều quý giá.

Nhưng Jihoon không thể dễ dàng chấp nhận sự thay đổi đó. Cậu không biết liệu đây có phải là thật sự thay đổi từ trong lòng Hyunwook hay không. Và nếu là thật, liệu cậu có thể tiếp nhận hắn trở lại không?

"Anh vẫn chưa nói gì, sao lại cứ im lặng thế?" Jihoon cười nhạt, cố che giấu những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Hyunwook chỉ khẽ nhếch môi. "Vì anh nghĩ, không cần phải nói gì cả. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện là đủ."

Jihoon ngập ngừng. Cậu không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Trái tim cậu lại một lần nữa hỗn loạn.

Sau đó vài ngày, Jihoon lại thấy mình đứng trước một ngã rẽ. Haejun vẫn ở bên cạnh, vẫn dịu dàng, vẫn hiểu cậu. Nhưng Jihoon lại cảm thấy mình đang đứng trên một ngọn núi không thể leo nổi. Cậu phải chọn lựa, phải đưa ra quyết định, nhưng có lẽ sẽ không phải là hôm nay.

Hyunwook lại tiếp tục xuất hiện, vẫn làm những điều nhỏ nhặt, chăm sóc cậu theo cách mà Jihoon không thể phủ nhận - không phải vì lời hứa, mà là vì sự chân thành. Và lần này, Jihoon không vội vàng nói ra bất cứ điều gì. Cậu chỉ im lặng, cảm nhận từng chút một, như thể không muốn làm vỡ đi sự mềm mại đó.

---

Sau một khoảng thời gian dài mông lung, với mọi cảm xúc đan xen, Jihoon cuối cùng đã đưa ra quyết định. Cậu quyết định chấm dứt hoàn toàn với Hyunwook. Không còn gặp gỡ, không còn liên lạc, không còn những cuộc đối thoại ngượng ngập nữa. Tất cả sẽ kết thúc, ít nhất là với cậu. Vì dù có cố gắng thế nào, cảm giác trong lòng vẫn luôn không thể thoát ra khỏi bóng dáng của hắn.

Và như một cách để khép lại mọi thứ, Jihoon xóa số của Hyunwook, không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. Cậu biết mình làm vậy sẽ khiến bản thân không còn đường quay lại, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục sống trong sự hỗn loạn của cảm xúc như thế nữa.

Tối hôm đó, khi mọi thứ đã an ổn, Jihoon vui vẻ kể cho Haejun nghe về quyết định của mình. Cậu còn mua bia, ngồi xuống cùng anh, nở nụ cười tươi như thể mọi thứ đã được giải quyết.

"Anh biết không, em đã quyết định rồi. Cắt đứt mọi thứ với Hyunwook. Không gặp mặt nữa, không liên lạc nữa. Chỉ cần vậy, em sẽ ổn." Jihoon cười nhẹ, đưa lon bia lên, nhấp một ngụm.

Nhưng khi bia trượt xuống cổ họng, cảm giác trống rỗng bắt đầu chiếm lĩnh trái tim Jihoon. Cậu ngồi đó, nhìn vào không gian trống vắng, rồi lại đưa lon bia lên, nhưng không thể uống thêm nữa.

Bỗng nhiên, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Jihoon đặt lon bia xuống bàn, hai tay siết chặt lấy lòng ngực như thể đang cố gắng kìm nén cơn sóng cảm xúc.

"Em... em vẫn luôn hướng về anh ta, Haejun à." Jihoon không biết mình đã bật khóc từ lúc nào. Những giọt nước mắt chảy xuống, mặn đắng, không thể kiểm soát.

"Em đã cố gắng thật sự, nhưng sao lại không thể quên hắn, dù chỉ là một chút." Cậu nức nở, giọng nghẹn lại.

Haejun nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ bước lại gần. Không nói lời nào, anh chỉ nhẹ nhàng ôm Jihoon vào lòng. Lúc này, không cần phải nói gì nữa. Haejun hiểu tất cả. Anh hiểu sự giằng xé trong lòng Jihoon, hiểu sự đau đớn cậu đã chịu đựng. Và anh cũng hiểu rằng, dù có muốn cậu quên đi, nhưng trái tim Jihoon vẫn luôn hướng về Hyunwook.

Jihoon không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ để mình chìm đắm trong vòng tay ấm áp của Haejun, như thể đây là nơi duy nhất có thể làm dịu những tổn thương mà cậu đã mang trong lòng suốt bao lâu. Một lúc lâu sau, khi những cơn nức nở đã dừng lại, Jihoon thì thầm:

"Em không muốn làm anh đau, Haejun. Nhưng em... không thể giả vờ như không có gì xảy ra."

Haejun nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi thì thầm lại:

"Anh hiểu, Jihoon. Anh luôn hiểu. Em không cần phải giải thích gì cả. Anh sẽ luôn ở đây, dù em có đi đâu hay làm gì."

Jihoon không biết có phải vì bia, hay vì sự an ủi dịu dàng của Haejun mà cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng dù sao, cậu cũng biết một điều: mọi thứ đều cần thời gian, và không phải lúc nào cũng dễ dàng buông bỏ. Cậu vẫn còn yêu Hyunwook, nhưng nếu tiếp tục như thế này, có lẽ cậu sẽ tự đánh mất chính mình.

Nhưng lúc này, bên Haejun, ít nhất Jihoon cảm thấy bình yên hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro