21. Chờ đến khi nào không thể chờ
Từ sau đêm đó, Haejun biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Jihoon. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lần "vô tình" gặp nhau nơi hành lang trường, quán café quen hay bậc cầu thang phía sau khu giảng đường.
Mọi khoảng trống anh từng hiện diện, đột nhiên lặng đi đến kỳ lạ.
Ban đầu, Jihoon vẫn ngỡ là trùng hợp. Rồi một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua... Cậu mới dần nhận ra - từ trước đến giờ, giữa cậu và Haejun, chưa từng có thứ gì gọi là "vô tình".
Là Haejun cố tình đến gần, nhẹ nhàng mà kiên định.
Là anh bước đến bên cậu mỗi lần cậu tưởng mình đã không thể gượng dậy.
Là anh đặt cốc nước ấm vào tay cậu đúng lúc cậu lạnh, im lặng ngồi cạnh khi cậu chẳng muốn nói gì, mỉm cười mỗi lần cậu buông một câu đùa vô nghĩa để giấu đi ánh mắt trống rỗng.
Tất cả đều là Haejun.
Tất cả đều là chủ ý.
Tất cả đều là những điều tốt đẹp nhất... mà Jihoon chưa từng thực sự níu giữ.
Lúc nhận ra điều đó, Jihoon lặng người rất lâu. Cậu ngồi ở ban công căn phòng nhỏ, nơi từng kể cho Haejun nghe những câu chuyện vu vơ, nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá mà lòng chợt lạnh.
Cậu khẽ tự hỏi, liệu có phải anh đã yêu cậu đến mức sẵn sàng biến mất, để không làm cậu cảm thấy nặng nề bởi một tình cảm cậu chẳng thể đáp lại?
Haejun không giận. Không trách. Không níu.
Chỉ lặng lẽ rút lui, như cách anh từng lặng lẽ ở bên.
Và lần đầu tiên, Jihoon hiểu rõ thế nào là được ai đó yêu một cách dịu dàng, đầy dũng cảm - không cần hồi đáp, không cần sở hữu.
Chỉ cần cậu hạnh phúc.
Cậu khẽ thì thầm trong gió, chẳng mong ai nghe thấy:
"Cảm ơn anh, Haejun."
Và một nỗi trống vắng, âm ỉ nhưng sâu thẳm, khẽ len vào lòng.
---
Hyunwook đứng lặng nơi ngưỡng cửa, mắt không rời khỏi Jihoon đang ngồi im bên ban công, ánh chiều vàng hoe đổ xuống lưng cậu một cách dịu dàng đến chua xót.
Cậu đờ đẫn, không buồn che giấu gì. Trong mắt là khoảng trống, trên tay là chiếc cốc sứ trắng mà Haejun từng tặng. Cả căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng gió lật nhẹ mấy trang sách, và dáng người Jihoon như bị hút vào một miền ký ức nào đó không tên.
Hyunwook nhìn, không chen vào.
Không hỏi. Không giục.
Hắn biết Jihoon đang nghĩ đến Haejun.
Hắn biết, vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ nghĩ đến người con trai dịu dàng như nắng mai ấy.
Người luôn xuất hiện đúng lúc, biết cách đặt bàn tay lên vai cậu mà không khiến cậu thấy áp lực. Người chưa từng đòi hỏi Jihoon phải đáp lại tình cảm, chỉ cần cậu mỉm cười một chút, đã đủ.
Người mà nếu Hyunwook là Jihoon, hắn cũng chẳng dễ gì quên.
Hắn cắn môi, tự hỏi bản thân:
"Mình có quyền ghen không? Có quyền ích kỷ không, sau tất cả những gì mình đã làm em tổn thương?"
Không.
Hyunwook chưa bao giờ có quyền đó.
Hắn chỉ có thể đứng ở đây, lặng lẽ và đủ kiên nhẫn.
Chờ Jihoon nhìn về phía mình, không vì bị tổn thương, không vì bị bỏ rơi, mà vì thực sự muốn hắn là người ở lại.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở lạnh đầu đông.
Jihoon khẽ rùng mình, siết chặt hai tay quanh cốc nước nguội.
Hyunwook tiến một bước.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thêm một cái áo khoác lên vai cậu.
Bàn tay hắn vẫn ấm - như cách hắn đang cố học để yêu cậu một cách đúng đắn.
Lần này, không vội vã, không tham lam.
Chỉ xin được ở đây, dù chỉ là trong thinh lặng.
Cậu không quay lại.
Nhưng hắn biết, Jihoon đã biết.
Jihoon khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vách tường lạnh.
Tim cậu nhói lên như thể vừa chạm vào vết sẹo cũ chưa kịp lành. Cậu biết. Biết rất rõ từ cái ngày bàn tay hắn siết lấy tay mình giữa đám đông phẫn nộ, giữa ánh mắt ghét bỏ, Hyunwook là người duy nhất không buông.
Là hắn đã đứng chắn trước mặt cậu, dù cả thế giới gọi cậu là kẻ chen ngang, kẻ không nên tồn tại.
Là hắn đã bảo vệ cậu - theo một cách vụng về, bồng bột, ngông cuồng đến mức khiến trái tim non nớt của cậu rơi vào một hố sâu không có lối thoát.
Cậu yêu hắn.
Yêu từ lâu rồi.
Yêu đến mức những năm tháng sau này, dù có gặp mười người như Haejun - tốt bụng, dịu dàng, luôn đặt cậu lên hàng đầu - thì lòng cậu vẫn hướng về phía một kẻ đã từng làm mình bật khóc.
Cậu biết mà, người duy nhất có thể làm bản thân nín khóc, là người làm cho bản thân khóc!
Nhưng cũng chính vì yêu quá nhiều, Jihoon mới chẳng còn dũng khí.
Cậu không còn là đứa trẻ có thể vì một cái nắm tay mà tin rằng ai đó sẽ mãi mãi ở lại.
Không còn tin vào những lời hứa không thành tiếng.
Không còn đủ niềm tin để giao hết bản thân cho Hyunwook lần nữa.
Cậu sợ.
Sợ bản thân lại một lần nữa là người gục ngã, còn hắn thì quay lưng.
"Em không ghét anh," Jihoon thì thầm, như nói với chính mình.
"Cũng không muốn quên anh... nhưng mà... em không tin nữa."
Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo.
Cậu không quay lại. Không nhìn hắn.
Chỉ ngồi đó, như một chiếc bóng không biết phải đi đâu.
Và Hyunwook - người đứng sau lưng cậu từ lúc nào - cũng chẳng lên tiếng.
Hắn chỉ ngồi xuống, cách cậu một đoạn ngắn, không chạm vào, không nói gì.
Vì hắn hiểu, lần này, nếu muốn Jihoon tin tưởng một lần nữa...
... hắn phải học cách ở lại thật lâu. Dù là trong im lặng.
Cậu không cần một lời hứa.
Cậu chỉ cần thời gian - và một người sẽ không rời đi.
Cậu chỉ cần một lần được yêu, mà không phải gồng mình chống đỡ.
Và Hyunwook, lần đầu tiên, sẵn sàng chờ.
Không phải để được tha thứ.
Mà để xứng đáng.
Cậu không nói.
Hắn không hỏi.
Chỉ có một khoảng lặng rất dài giữa hai người - dài đến mức nghe rõ tiếng tim mình vỡ ra... rồi khâu lại từng chút.
Cậu vẫn yêu hắn.
Nhưng lần này, Jihoon sẽ là người chậm bước.
Còn Hyunwook... phải học cách đi thật chậm, để không lỡ mất cậu lần nữa.
Ngày dài tháng rộng cứ thế trôi qua như nước lặng dưới đáy hồ, tưởng chừng vô sự nhưng lại âm thầm xói mòn những góc khuất trong lòng Jihoon.
Cậu không còn trốn tránh Hyunwook.
Nhưng cũng chẳng tiến đến gần hơn.
Chỉ là... khi ánh mắt họ giao nhau, Jihoon đã không còn rút lại ánh nhìn đầu tiên.
Khi Hyunwook mang hộp cơm trưa đặt nơi bàn làm thêm, Jihoon đã mở ra ăn hết, dù không nói lời cảm ơn.
Khi đi qua nhau giữa hành lang, dù vẫn im lặng, cậu cũng không còn bước thật nhanh như muốn trốn chạy khỏi tiếng tim mình.
Mỗi ngày, một chút thay đổi nhỏ.
Những điều mà người ngoài chẳng ai để ý, nhưng Hyunwook thì ghi nhớ hết.
Hắn không giục.
Không nói những lời ngọt ngào mà Jihoon chẳng còn đủ lòng để tin.
Hắn chỉ ở lại - kiên trì và lặng lẽ.
Ngày Jihoon cảm lạnh vì dầm mưa về muộn, Hyunwook không nói gì ngoài câu:
"Đừng uống thuốc khi bụng đói."
Rồi quay người đi, để lại cháo nóng và thuốc trên bàn.
Ngày cậu thi rớt phỏng vấn, hắn ngồi bên cạnh suốt buổi chiều, không hỏi "ổn không", chỉ ngồi cùng. Lúc Jihoon định mở lời bảo hắn về đi, thì hắn nói:
"Anh ngồi đây, không vì an ủi. Chỉ là... muốn em biết, có người sẽ ngồi đây, bất kể em có thành công hay không."
Thế giới của Jihoon từng rất lạnh.
Giờ vẫn lạnh.
Nhưng hắn - bằng một cách nào đó - đã bước vào mà không để lại dấu chân.
Không ồn ào. Không áp đặt.
Chỉ âm thầm làm chỗ trống bên cạnh cậu không còn trống rỗng nữa.
Jihoon thấy rõ.
Rõ đến mức, nhiều lúc quay đi rồi, cậu lại quay đầu lại.
Chỉ để chắc chắn... người ấy vẫn còn ở đó.
Và mỗi lần như thế, Hyunwook đều đang nhìn cậu.
Không phải ánh nhìn đòi hỏi.
Mà là ánh nhìn sẵn sàng.
Sẵn sàng đợi một người chưa thể mở lòng,
Nhưng cũng không còn muốn khép cửa.
Jihoon biết, bản thân mình chưa thể mở lời.
Chưa đủ can đảm để nói rằng "em đã tha thứ" hay "em cũng muốn bắt đầu lại".
Nhưng trong lòng cậu, có một điều đã thay đổi -
Cậu không còn muốn để người ấy biến mất.
Không phải bây giờ.
Và có lẽ, là không bao giờ.
---
Chiều hôm ấy, trời hanh khô, nắng không quá gắt nhưng ánh sáng lấp lóa xuyên qua khung cửa kính khiến Jihoon phải nheo mắt. Cậu đang dọn bàn cuối cùng trong quán café, khăn lau cầm hờ trong tay, lòng không còn hướng vào công việc.
Hôm nay Hyunwook không tới.
Cả một buổi chiều dài, cậu đã liếc ra cửa không biết bao nhiêu lần - như thể chỉ cần hắn xuất hiện, tất cả mọi thứ sẽ quay về đúng trật tự quen thuộc. Nhưng hắn không đến.
Jihoon cũng không muốn thừa nhận mình thất vọng.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu tự hỏi, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cho phép bản thân nghĩ đến điều đó như một sự lo lắng thật sự.
Tối đó, Jihoon về muộn.
Trên tay cầm túi đồ ăn đơn giản - một phần mì gói hắn hay ăn, và mấy lon nước tăng lực hắn thường uống mỗi khi làm thêm ca đêm.
Không biết từ lúc nào, cậu đã nhớ hết những điều ấy.
Nhớ một cách kỹ càng đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười.
Dưới chung cư Hyunwook, Jihoon đứng tần ngần khá lâu.
Tay siết chặt quai túi ni lông, lòng nặng trĩu. Cậu không biết liệu hắn có ở nhà, hay có còn muốn gặp cậu.
Nhưng rồi... khi cửa thang máy mở ra, người đầu tiên Jihoon thấy là hắn - Hyunwook, mặc áo khoác mỏng, tay ôm một tập tài liệu như sắp ra ngoài.
Hai người nhìn nhau.
Không một lời chào.
Không biểu cảm thừa.
Chỉ có Jihoon, lần đầu tiên lên tiếng trước. Giọng khàn, nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Anh... không sao chứ?"
Hyunwook đứng sững lại.
Hắn nhìn cậu, rất lâu, đôi mắt như không dám tin. Rồi chậm rãi gật đầu:
"Không sao. Anh chỉ... dạo này bận một chút."
Không sao.
Chỉ là ba chữ ấy thôi, mà cổ họng Jihoon nghẹn lại.
Cậu giơ túi đồ lên, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Tôi... mua cho anh ít đồ. Không có gì nhiều. Thấy anh thích mấy thứ này, nên..."
Lời chưa dứt, Hyunwook đã vươn tay ra nhận lấy.
Không nói cảm ơn. Không cười. Chỉ nhìn cậu thật lâu.
Một lúc sau, hắn nói, giọng trầm trầm:
"Lần đầu tiên em hỏi thăm anh."
Jihoon cắn môi, định phủ nhận, nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hyunwook cười nhẹ, nụ cười rất khẽ, như một vết nứt mong manh trên bức tường lạnh lẽo kéo dài giữa hai người.
"Cảm ơn em, Jihoon."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút bất an, nhưng không rút lui nữa.
Hyunwook không tiến đến gần hơn.
Cậu cũng không bước lùi lại.
Giữa họ lúc này, là một thứ gì đó mong manh,
Chưa phải tình yêu,
Cũng chưa phải thứ tha,
Nhưng chắc chắn không còn là xa lạ.
Một bắt đầu nhỏ.
Từ một câu hỏi thăm thật lòng.
Một tuần sau đó, Jihoon không chủ động tìm Hyunwook. Cậu vẫn sống như trước, vẫn làm việc, học hành, cười nói - nhưng đôi khi, giữa một khoảnh khắc yên tĩnh, khi nhìn ly nước tăng lực đặt bên cửa sổ, cậu lại nhớ tới hắn.
Không phải nhớ nhung dai dẳng hay xao xuyến gì sâu đậm.
Chỉ là... nhớ.
Nhớ dáng hắn đứng dựa vào tường, ánh mắt hay liếc sang cậu nhưng không nói. Nhớ cái cách Hyunwook ngồi bên ghế đá hôm nào, lặng lẽ đặt khăn giấy lên tay cậu mà không đòi hỏi điều gì. Nhớ cả câu nói cũ kỹ mà đến giờ Jihoon mới dám tin là thật:
"Anh muốn mình là người cuối cùng làm em đau."
Lần kế tiếp gặp lại, là vào một buổi chiều mưa.
Jihoon trú mưa dưới mái hiên gần bến xe, tay cầm ô mà chẳng buồn mở.
Áo khoác mỏng dính nước, tóc rối, và lòng cậu rối hơn tất cả.
Hyunwook bước đến từ phía bên kia đường, vai hơi run nhẹ vì mưa.
Hắn không mang ô.
Cũng không mặc áo mưa.
Chỉ có đôi mắt - từ xa đã hướng về phía cậu, như biết chắc Jihoon đang đứng ở đó.
"Ướt hết rồi," Jihoon nói, không rõ đang trách hay quan tâm.
Hyunwook không đáp.
Hắn đứng kế bên cậu, nhìn xuống bàn tay đang cầm ô mà chẳng dùng. Rồi nhẹ giọng, như một câu chuyện giữa hai người đã cũ:
"Lần này anh đến đúng lúc, đúng không?"
Cậu quay sang nhìn hắn.
Trước đây, Jihoon đã từng nghĩ Hyunwook là kiểu người chẳng bao giờ chịu thay đổi - thô lỗ, lạnh nhạt, luôn tự cho mình đúng. Nhưng giờ đây, đứng trước cậu là một người im lặng nhiều hơn, dịu xuống từng chút một, và ánh mắt luôn mang theo sự dè dặt như sợ khiến cậu đau lòng lần nữa.
Hắn không chạm vào cậu. Không xin lỗi thêm lần nào. Không nhắc chuyện cũ.
Chỉ đứng cùng cậu trong cơn mưa.
Lặng lẽ.
Và lần đầu tiên, Jihoon không tránh né nữa. Cậu giơ tay, mở ô che lên cả hai người.
Dưới tán ô nhỏ, khoảng cách vẫn còn.
Nhưng hai trái tim đã không còn quay lưng vào nhau.
Cơn mưa ấy kéo dài.
Nhưng không ai còn thấy lạnh nữa.
Cơn mưa tối đó tan dần. Nhưng dư âm ướt lạnh thì còn mãi trong lòng Jihoon.
Cậu không đẩy Hyunwook ra, cũng không nói gì thêm sau khi che ô cho hắn. Chỉ lẳng lặng bước cùng về trạm xe buýt, nơi cả hai từng vô tình ngồi chung một lần nào đó. Mưa tạnh. Đường vắng. Mọi thứ im ắng đến khó tin.
Khi xe đến, Jihoon đứng lại. Cậu không lên.
Hyunwook quay sang, khẽ nhíu mày. "Không về à?"
Jihoon im lặng một chút rồi đáp:
"Muốn đi bộ."
"Vẫn mưa."
"Thì ướt tiếp thôi."
Hắn mỉm cười, nhẹ đến mức Jihoon suýt không nhìn ra. Không phải nụ cười của một tên con trai từng kiêu căng, ngang ngược như trước. Là nụ cười mỏi mệt, nhưng chân thành. Hắn đi bên cạnh, không hỏi thêm câu nào.
Cả hai đi qua ba dãy nhà, một tiệm tiện lợi, và đến một vũng nước cạn. Jihoon dừng lại, nhìn xuống bóng mình dưới làn nước loang.
"Tôi đã từng nghĩ..." Cậu bắt đầu, giọng nhỏ như nói cho chính mình nghe. "Nếu anh thực sự thay đổi, tôi sẽ tha thứ."
Hyunwook siết chặt tay. Câu nói đó như kéo hắn ra khỏi khoảng không vô định suốt bao ngày qua.
"Nhưng tôi nhận ra... tha thứ không khó. Tin tưởng lại mới là điều đáng sợ."
Hắn nuốt nghẹn.
"Anh hiểu."
"Không đâu."
Jihoon quay sang, lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào mắt hắn kể từ hôm quyết định cắt đứt.
"Anh chưa từng là người bị bỏ rơi khi đã tin ai đó đến tận cùng. Anh chưa từng thức dậy mỗi sáng và tự hỏi, liệu hôm nay mình có lại bị tổn thương không."
Hyunwook muốn bước tới, nhưng Jihoon lùi một bước.
"Tôi sợ, Hyunwook à. Không phải sợ anh. Mà sợ chính mình. Tôi sợ nếu lại yêu anh một lần nữa, tôi sẽ không có sức để đứng dậy nếu mọi thứ đổ vỡ."
Lặng vài giây.
Hắn gật đầu.
"Anh không xin em yêu lại anh ngay bây giờ. Chỉ cần em đừng tránh anh nữa."
"..."
"Cứ nhìn anh như kẻ đứng ngoài tim em cũng được. Chỉ là, xin em đừng khóa cửa mãi. Hãy để anh có cơ hội đứng ở ngưỡng cửa đó, chờ ngày em sẵn sàng mở ra."
Jihoon cúi mặt.
Nước mưa rơi ướt mái tóc. Cậu không biết là nước mưa hay nước mắt, chỉ thấy tim mình đau lắm.
Nhưng lần đầu tiên, giữa những run rẩy và lo sợ, Jihoon không quay lưng nữa. Cậu gật đầu - rất nhẹ.
Và trong khoảnh khắc ấy, Hyunwook biết:
Không cần vội.
Chỉ cần Jihoon đồng ý để hắn ở lại. Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro