22. Học cách chấp nhận
Những ngày sau đó, Hyunwook không nói nhiều. Hắn vẫn xuất hiện bên Jihoon, nhưng không gượng ép, không đòi hỏi, không cố chen vào từng khoảng lặng của cậu như trước.
Hắn bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt. Một hộp sữa để sẵn trên bàn học mỗi sáng Jihoon đến lớp. Một cái áo khoác được khoác lên vai khi trời bất chợt trở lạnh. Một ánh nhìn lặng lẽ theo sau khi cậu rời quán làm thêm lúc khuya.
Hắn không đợi được yêu, cũng chẳng mong được tha thứ ngay. Hắn chỉ làm - như thể đó là cách duy nhất để giữ mình không gục ngã trước đôi mắt chưa từng mở ra với hắn lần thứ hai.
Có lần Jihoon bị sốt. Không nặng, chỉ là mệt và lơ mơ cả ngày. Cậu về nhà muộn, cả người mệt mỏi, không buồn ăn uống. Nửa đêm thì có tiếng chuông cửa.
Là Hyunwook.
Tay cầm túi cháo nóng, hơi thở phì phò vì chạy.
"Em có ăn không? Anh biết em không ăn gì từ sáng."
Jihoon đứng ở ngưỡng cửa, mắt còn đỏ, giọng khàn khàn. "Sao anh biết tôi bệnh?"
"Em không trả lời tin nhắn, không check-in ở quán, và Seoyoon bảo em không đến lớp."
"Anh hỏi Seoyoon?"
"Không. Cô ấy hỏi anh trước."
Hắn cười khẽ, rồi giơ túi cháo ra.
"Cháo gà. Không hành."
Jihoon nhận túi cháo, không nói cảm ơn. Nhưng tối đó, cậu ăn hết sạch, và đặt tô rửa vào chậu như một thói quen đã quen từ lâu.
Hyunwook còn giúp Seoyoon gánh phần thuyết trình nhóm chỉ vì biết Jihoon đang căng thẳng với deadline. Hắn còn gửi nhờ bạn mượn sách hộ cậu ở thư viện, còn lẳng lặng thanh toán tiền quán net khi thấy Jihoon đang học bài và quên cả ví.
Cậu biết hết.
Biết từng điều một.
Nhưng vẫn không nói gì.
Chỉ là - sau những ngày dài, Jihoon dần nhận ra: cậu đã ngừng tránh ánh mắt của Hyunwook. Đã bắt đầu giữ những hộp sữa thay vì bỏ vào thùng rác. Đã không còn lảng đi khi ai đó nhắc đến cái tên từng khiến cậu đau nhất.
Và có hôm, Jihoon ngủ gật ở thư viện. Khi tỉnh dậy, cậu thấy cái áo khoác của mình đã được kéo kín hơn, còn có thêm một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa trang sách:
"Cứ từ từ. Anh vẫn ở đây."
Jihoon không biết Hyunwook đi từ lúc nào. Nhưng lòng cậu, lần đầu tiên sau tất cả, thấy ấm hơn cả những tia nắng cuối mùa.
Âm ỉ - như tro còn nóng, như lòng bàn tay từng bỏng rát nhưng giờ chỉ còn run run khi lỡ chạm nhau.
Jihoon không nói gì với Hyunwook. Hắn cũng chẳng đòi hỏi cậu phải làm thế.
Giữa họ, mọi thứ cứ âm thầm trôi qua từng ngày, như một vết thương khô miệng, chẳng ai dám cạy ra, sợ máu lại chảy.
Jihoon vẫn sống cuộc sống của mình - đến lớp, làm thêm, gặp bạn bè, gửi vài tin nhắn hỏi thăm mẹ rồi im lặng. Cậu không còn buồn, không còn đau đến mức phải khóc thầm mỗi đêm, nhưng cũng không vui. Cảm xúc cứ lững lờ, cậu thấy mọi thứ xung quanh mình đều nhòe đi như khung cửa kính mờ sương.
Chỉ có Hyunwook là vẫn ở đó. Không chen vào, không đẩy mạnh, chỉ ở lại - vừa đủ gần để thấy, vừa đủ xa để không khiến cậu nghẹt thở.
Có hôm trời đổ mưa, một cơn mưa không báo trước vào lúc tan học. Cả trường nháo nhào mượn dù, chạy xe, trú tạm hành lang. Jihoon đứng nép vào cột, áo khoác mỏng dính sát người, mắt nhìn đăm đăm xuống sân trường. Hôm đó cậu không mang dù, cũng chẳng có ai đợi.
Chợt một chiếc ô giơ ra trước mặt cậu.
Không ai nói gì.
Jihoon nhìn lên, Hyunwook cũng không cười, không cố gắng gượng gạo gì cả.
Hắn chỉ lặng lẽ nghiêng ô che về phía cậu, để bên vai mình ướt.
Và Jihoon không từ chối.
Họ đi bên nhau dưới mưa. Không ai hỏi, cũng chẳng ai nói. Nhưng Jihoon biết, mưa hôm đó không lạnh như mọi khi.
Vào một tối khác, Jihoon làm thêm ca đêm ở tiệm bánh. Quán vắng, chỉ còn cậu và mấy ổ bánh mì chưa đóng gói. Ngoài trời lất phất mưa. Cậu vừa dọn hàng vừa ngáp, mắt cay xè vì buồn ngủ.
Rồi điện thoại reo. Một tin nhắn hiện lên:
"Anh đang ngồi ở tiệm nước đối diện. Khi nào em về, anh đưa về."
Jihoon liếc ra, thấy dáng Hyunwook ngồi bên cửa kính mờ hơi nước. Hắn quay lưng lại, nhưng dường như vẫn dõi theo cậu qua tấm kính. Cậu thở dài. Không rep tin nhắn. Nhưng khi ra về, cậu vẫn đi theo hắn ra trạm xe.
Trên xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng kính xe rung nhẹ, mùi bánh mì vẫn còn vương trên áo cậu. Hyunwook tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại. Còn Jihoon, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa tối, rồi chậm rãi kéo dây áo khoác lên cổ.
Chỉ thế thôi. Nhưng Jihoon biết mình không còn lạnh như mấy tháng trước.
Chỉ là, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói lời gì cho rõ ràng cả.
---
Một buổi tối, Hyunwook biến mất.
Không tin nhắn, không tin tức, không cả bóng dáng lặng lẽ thường ngày của hắn ở góc đối diện cổng tiệm, trạm xe, hay hành lang trường học.
Jihoon để ý. Từ ngày thứ hai.
Cậu không hỏi, không gọi. Vì chẳng có tư cách gì. Nhưng trong lòng, nỗi bất an bắt đầu rỉ máu như vết kim chích lặp đi lặp lại vào cùng một chỗ.
Ngày thứ ba, bạn chung bắt đầu xì xào: "Nghe nói Hyunwook rút hồ sơ đi rồi", "Hình như đánh nhau với đứa nào đó ngoài trường", "Không ai biết nhà cậu ta thật sự ở đâu."
Jihoon không ăn trưa hôm đó. Cậu cắn một miếng bánh rồi bỏ vào hộp. Cậu về sớm hơn mọi khi, đứng trước tiệm bánh nơi Hyunwook từng chờ cậu mỗi tối, nhưng lần này, chỉ có bóng tối và tiếng xe chạy vụt qua.
Ngày thứ tư, Jihoon gọi.
Không bắt máy.
Cậu nhắn:
"Anh đâu rồi?"
"Anh ổn chứ?"
"Tôi xin lỗi, nếu tôi đã khiến anh phải rút lui như vậy."
Không có hồi âm.
Ngày thứ năm, cậu đến bệnh viện. Đứng bên ngoài, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ lồng ngực. Người thân Hyunwook từng nằm viện ở đây. Có thể hắn quay lại. Có thể không.
Cuối cùng, chính Haejun là người nhắn tin cho cậu:
"Hyunwook bị thương. Nhẹ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có lẽ... em nên đến."
Jihoon đứng chết lặng trước màn hình điện thoại.
Một lát sau, cậu chạy. Chạy thục mạng, chạy như thể không đến kịp thì cả thế giới sẽ sụp đổ.
Và khi mở cửa phòng bệnh, cậu thấy Hyunwook nằm đó, cánh tay bó bột, khoé môi sưng bầm. Nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy khi thấy Jihoon, mắt tròn xoe, rồi trầm lại như thể đã nghĩ trước việc cậu sẽ không tới.
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ đi lại, đứng ngay mép giường.
Nhìn hắn. Rất lâu.
"Tôi cứ tưởng anh... không quay lại nữa."
Câu nói nghèn nghẹn, giọng run.
Và Hyunwook, lần đầu tiên, không gồng lên tỏ ra mạnh mẽ:
"Anh nghĩ... nếu anh biến mất, em sẽ không còn khổ nữa."
"Và nếu tôi khổ, thì anh trốn đi thật à?"
Jihoon hỏi, nước mắt trào ra từ lúc nào chẳng biết.
Hắn im lặng.
Rồi cậu cúi người xuống, vùi mặt vào vai hắn, nước mắt rơi lên áo bệnh nhân trắng muốt.
"Đừng làm vậy lần nữa. Em... sợ lắm."
Hắn giật mình.
Khoảnh khắc đó, Jihoon biết, có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng để tha thứ. Nhưng nỗi sợ mất hắn - cái cảm giác quặn thắt khi không còn nhìn thấy hắn ở nơi quen thuộc - là thật.
Cậu không cần phải nói yêu. Nhưng cậu đã nói "sợ mất".
Và đối với Hyunwook, có lẽ đó là lần đầu tiên, Jihoon để cho hắn một chỗ đứng trong lòng cậu - thật sự.
Sau biến cố ở bệnh viện, Jihoon dần cho phép mình đến gần Hyunwook hơn một chút. Cậu vẫn không gọi đó là "tình yêu lại từ đầu", cũng không cho hắn bất kỳ lời hứa nào. Nhưng mỗi ngày, khi nhìn thấy hắn ở cổng trường, khi nhận những tin nhắn vụng về mà chân thành, trái tim Jihoon lại chậm rãi rung lên, một cách dịu dàng mà đau đớn.
Cho đến ngày mẹ cậu phát hiện.
Mẹ không la hét. Không mắng chửi. Chỉ đặt đôi đũa xuống bàn khi thấy tin nhắn từ Hyunwook hiện lên điện thoại Jihoon.
Bà hỏi:
"Vẫn là thằng đó sao?"
Jihoon lặng thinh.
"Nó từng bắt nạt con, từng làm con khóc đến ngất đi, con nhớ không?"
Cậu vẫn im lặng.
"Bây giờ nó quay lại, chỉ vì nó đánh nhau để bảo vệ con, con liền quên hết sao?"
Lần này, Jihoon đáp, giọng nhỏ:
"Không phải con quên... Là con thấy anh ấy thật sự thay đổi."
Mẹ cười nhạt, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi:
"Người thay đổi thật sự, sẽ không khiến người mình yêu phải chịu tổn thương đến vậy. Jihoon à, con xứng đáng với một người tử tế từ đầu đến cuối."
Sau đó, Jihoon không nhắn cho Hyunwook nữa. Không trả lời những lời hỏi thăm, cũng không xuất hiện ở tiệm bánh nữa.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi.
Cho đến một tối, Jihoon nhắn một dòng duy nhất:
"Nếu mẹ anh phản đối em, anh sẽ làm gì?"
Hắn đọc rất lâu. Rồi trả lời:
"Anh sẽ không bắt mẹ em chấp nhận anh. Nhưng anh sẽ chờ, dù phải mất bao lâu cũng được. Chỉ cần em... vẫn còn ở đó."
Tin nhắn khiến lòng Jihoon như bị khoét một lỗ.
Cậu biết mẹ không sai. Cũng biết Hyunwook không sai. Sai lầm là một chuyện. Nhưng để tha thứ, và bước tiếp... còn cần nhiều hơn thế.
Jihoon co mình lại. Cậu không chia sẻ với Hyunwook rằng mẹ đã khóc, lặng lẽ sau lưng cậu trong đêm đầu tiên biết mọi chuyện. Không nói rằng từng câu từng chữ mẹ nói đều như đè lên lòng cậu một vết trầy, nhỏ thôi, nhưng đau triền miên.
Mỗi lần Hyunwook nhắn: "Hôm nay ổn chứ?",
Jihoon đều chỉ đáp: "Ừ."
Mỗi lần Hyunwook hẹn gặp, cậu lại viện lý do: "Bận làm thêm, về trễ."
Không phải vì cậu hết yêu, mà vì cậu không biết phải yêu thế nào cho đúng nữa.
Hyunwook kiên nhẫn. Nhưng cũng đau. Có những tối hắn đứng dưới nhà Jihoon, dưới ánh đèn đường vàng vọt, thấy mẹ cậu mở cửa nhìn xuống - đôi mắt như một lưỡi dao găm yên lặng.
Hắn hiểu. Hắn không trách. Cũng không bỏ cuộc.
Hắn chỉ... thấy mình quá nhỏ bé trước người mẹ ấy. Một người phụ nữ từng ôm Jihoon vào lòng khi cậu bị hắn bắt nạt, từng ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt 6 tiếng chỉ để cầu nguyện cho con mình.
Hắn chưa từng xin lỗi bà. Và cũng chưa đủ dũng cảm để đứng trước mặt bà.
Một buổi tối mưa. Jihoon vừa tan ca. Cậu đi bộ về nhà, tay cầm ô, áo ướt lạnh lẽo. Đến trước cổng, thấy Hyunwook đang đứng đó, không ô, không áo khoác. Ướt như một kẻ khờ.
Hắn nói:
"Anh không ép em yêu anh ngay, cũng không ép mẹ em tha thứ.
Nhưng anh sẽ ở đây. Đứng ở đây mãi nếu cần.
Em chỉ cần bước ra... là anh sẽ bước tới."
Jihoon nhìn hắn rất lâu. Nhưng rồi cậu quay lưng, bước vào nhà, tay siết chặt quai túi.
Trong lòng cậu, chẳng có ai đúng ai sai.
Chỉ là... một bên là người cậu yêu. Một bên là người yêu cậu nhất đời.
---
Cậu ngất xỉu trong một ca làm thêm đêm muộn. Do kiệt sức, thiếu ngủ, tâm lý căng thẳng kéo dài. Cậu không nói với ai về việc đã phải bỏ bữa gần một tuần, ngủ chưa tròn năm tiếng mỗi ngày.
Mẹ cậu đến bệnh viện đầu tiên. Rồi đến Hyunwook.
Họ đứng hai bên giường bệnh, không nhìn nhau, nhưng cùng nắm lấy tay Jihoon.
Mẹ cậu hỏi khẽ, khàn giọng:
"Tại sao con lại giấu mẹ? Tại sao không nói gì cả?"
Hyunwook không chen vào, hắn chỉ cúi đầu.
Jihoon mở mắt. Cậu nhìn mẹ. Rồi nhìn Hyunwook.
Giọng cậu khẽ đến mức như không tồn tại, nhưng từng chữ đều mang theo năm tháng dồn nén:
"Con không muốn mẹ đau. Nhưng cũng không thể ngừng yêu anh ấy được."
"Mẹ, con mệt lắm. Nếu phải lựa chọn, con chỉ muốn được là chính mình."
Mẹ Jihoon quay sang Hyunwook. Lần đầu tiên.
Giọng bà chậm rãi, như ai đó đã đập vỡ một tảng băng và để nó tan ra giữa mùa xuân:
"Cậu làm Jihoon tổn thương một lần rồi. Cậu có chắc sẽ không lặp lại?"
Hyunwook ngẩng lên. Đôi mắt hắn ươn ướt, nhưng kiên định:
"Cháu không dám chắc bất cứ điều gì. Nhưng cháu thà chết còn hơn làm Jihoon đau lần nữa."
Không phải một câu thề hứa màu mè. Là chân thành đến nghẹn ngào.
Mẹ Jihoon im lặng. Bà quay lại nhìn con trai đang nằm, nắm chặt tay cậu thêm một lần nữa.
Đêm đó, Jihoon tỉnh hẳn. Cậu quay sang Hyunwook, bảo:
"Lần sau đừng đến nữa, trừ khi anh thật sự nghiêm túc."
Hyunwook gật.
"Lần sau anh đến là để xin mẹ em cho anh cưới em."
Và lần đầu tiên, mẹ Jihoon không phản đối.
Một tuần sau khi xuất viện.
Jihoon dọn lại căn phòng trọ nhỏ. Cậu lau cửa sổ, tay dừng lại khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng trước cổng.
Không cần mở cửa, cậu biết đó là ai.
Hyunwook.
Không đến gần, không gõ cửa. Hắn đứng đó, tay cầm túi trái cây, mặc chiếc áo khoác đen cũ kĩ Jihoon từng nói thích. Ánh mắt hắn chờ đợi - không ép buộc, không hy vọng quá nhiều, chỉ là... chờ.
Jihoon mở cửa, tựa người vào khung gỗ, hỏi khẽ:
"Anh lại đến?"
Hyunwook gật, chìa túi trái cây ra:
"Cho em. Táo mật. Ngọt lắm."
Jihoon đón lấy, không mỉm cười. Nhưng cũng không từ chối.
Cậu quay vào trong.
"Vào đi."
Không có "muốn ăn không", cũng chẳng "ngồi chơi chút". Nhưng chỉ câu "vào đi" đó, Hyunwook hiểu - cậu đang mở cánh cửa lòng mình ra một lần nữa, dù chậm rãi, dù dè dặt.
Bên trong căn phòng, Jihoon đun nước, rót hai ly trà nóng.
Không ai nói gì trong vài phút đầu. Nhưng im lặng đó không nặng nề như trước. Nó giống như một nhịp thở dài, sau quá nhiều lần hụt hơi.
Hyunwook ngồi im, hai tay đan vào nhau.
Jihoon đẩy ly trà về phía hắn:
"Em không biết sẽ tin anh lại từ đâu. Không biết liệu mình có chịu nổi thêm một lần đổ vỡ nữa hay không."
Hyunwook đáp:
"Vậy thì... đừng tin vội. Chỉ cần cho anh ở lại, mỗi ngày một chút."
Jihoon nhìn hắn, lâu thật lâu.
"Anh không cần phải gồng lên nữa. Em chỉ muốn nếu anh thương em, thì sống như chính anh, nhưng đừng biến em thành vết thương lần nữa."
Hyunwook đưa tay qua bàn, không chạm vào tay cậu, chỉ đặt sát bên. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đầy cảm xúc.
"Em là lần đầu tiên anh học cách thương một người mà không làm họ tổn thương."
Buổi tối kết thúc bằng một câu rất nhẹ:
"Ngày mai anh lại tới nhé?"
Jihoon không nhìn hắn. Nhưng cậu gật đầu.
Lần này, không còn là hai con người tránh né quá khứ.
Mà là hai trái tim học cách đứng giữa hiện tại, để yêu lại - không vội, nhưng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro