23. Dù thế giới quanh lưng, anh vẫn chờ em quay đầu
Một buổi tối bình thường.
Jihoon đang xếp lại chồng sách cũ trên kệ thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ ban công - chiếc điện thoại của Hyunwook. Hắn để quên khi chạy xuống dưới mua đồ ăn.
Jihoon bước ra ngoài với ý định gọi hắn lên, nhưng đúng lúc ấy, cuộc gọi được nhấc máy. Không phải hắn cố tình nghe, nhưng tiếng nói lớn từ đầu dây bên kia khiến Jihoon đứng khựng lại.
"Con nghĩ kĩ chưa? Một thằng con trai không gia đình, không địa vị, tương lai không gì chắc chắn, con định vì nó mà phản lại tất cả sao?"
Jihoon không nghe thấy Hyunwook trả lời gì ngay. Có một khoảng lặng.
Rồi, giọng hắn, chậm rãi, vững vàng:
"Con chưa bao giờ phản lại gia đình. Nhưng con cũng chưa từng phản lại trái tim mình."
Giọng bên kia cao hơn:
"Trái tim con sẽ nuôi sống được con mấy năm? Con tưởng thương một người là đủ để sống à?"
Hyunwook không phản bác nữa. Hắn thở ra một tiếng dài.
"Nếu cần chọn, con vẫn chọn nó."
Cuộc gọi kết thúc.
Nhưng Jihoon đã lặng người.
Không phải vì Hyunwook bênh mình. Mà bởi... cậu đã quá quen với việc bị người khác đánh giá chỉ vì những thứ cậu không có. Và lần này, dù không ai nói thẳng với cậu - cậu vẫn nghe rõ từng nhát kéo xé vào lòng mình.
Cậu không khóc.
Chỉ quay trở vào phòng, đặt lại chồng sách lên kệ, từng quyển một, như thể làm gì đó thật bình tĩnh thì cảm xúc sẽ trôi đi.
Khi Hyunwook lên đến nơi, hắn vui vẻ đưa cậu túi đồ ăn, giọng nhẹ như mọi ngày:
"Anh mua thêm món bánh cá em thích nè."
Jihoon ngước lên, môi cong lên nhẹ.
"Ừm. Cảm ơn."
Cậu không nói gì khác.
Cả buổi tối hôm ấy, Jihoon vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn dựa vào vai hắn khi xem một bộ phim cũ. Nhưng trong lòng, cậu mệt. Rất mệt. Vì cái cảm giác, rằng tình yêu của mình đang phải đứng trước một cán cân mà mình chưa bao giờ có thể chạm tới bên còn lại.
Jihoon biến mất vào sáng thứ Hai.
Không một tin nhắn, không một tờ giấy nhỏ dán trên bàn như cậu vẫn hay làm khi phải đi làm sớm.
Chỉ có chiếc áo khoác Hyunwook để sẵn cho cậu hôm qua - vẫn còn treo trên móc, gấp gọn, không hề bị đụng tới.
Lúc đầu, Hyunwook nghĩ cậu ra ngoài mua gì đó. Nhưng đến trưa, điện thoại vẫn không bắt máy.
Tối, hắn đến thẳng chỗ làm thêm của Jihoon. Nhân viên ở đó nói: "Jihoon xin nghỉ mấy hôm rồi. Cậu ấy bảo cần nghỉ ngơi."
Tối đó, Hyunwook không ngủ.
Hắn nhắn tin cho Jihoon, từng dòng từng dòng, sau lại xóa đi hết. Vì hắn biết - nếu cậu muốn im lặng, nghĩa là cậu cần không gian. Không phải để giận, mà để thở.
Ngày thứ ba, Hyunwook nhận được tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn:
"Em không giận. Nhưng em cần thời gian. Vì hình như, yêu thương cũng mệt lắm."
Hắn ngồi bệt xuống bậc cầu thang, bàn tay nắm chặt điện thoại.
Không khóc. Nhưng ngực nhói đến mức muốn bật ra tiếng thở dài mà cũng không dám.
Hắn hiểu.
Không phải vì Jihoon không yêu hắn. Mà vì Jihoon đã yêu hắn đến mức... khi nghe người ta gọi mình là "không có gì cả", cậu đã im lặng. Không gào lên, không phản bác.
Chỉ mệt.
Và lần đầu tiên, Hyunwook thật sự thấy sợ.
Không phải sợ mất Jihoon.
Mà sợ, có lẽ chính hắn, bằng cách nào đó, đang ép cậu phải gồng lên trong mối quan hệ này - thứ đáng lẽ ra nên là nơi để cả hai được nhẹ lòng.
Bước chân của Hyunwook không hề vang lên trên con đường vắng. Đêm đã buông, và ánh đèn đường dường như nhạt nhòa khi hắn dừng lại trước cửa nhà Jihoon. Chiếc xe của cậu không có ở đó.
Hắn đứng một lúc, không biết phải làm gì. Đến đây rồi, hắn không thể quay lại. Cảm giác này - một thứ gì đó nặng trĩu trong lồng ngực - không phải nỗi giận dữ, mà là sự ngột ngạt, như thể hắn đang thiếu mất một phần của chính mình.
Hyunwook đẩy cửa, như thể không muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người, nhưng lại cũng muốn tìm thấy một chút gì đó có thể xoa dịu. Phòng khách của Jihoon vẫn trống trải, mọi thứ vẫn y nguyên như hắn nhớ, nhưng không có Jihoon. Cái bóng của cậu như không còn ở đây nữa.
Cảm giác ấy khiến hắn lo lắng, nhưng hắn không lên tiếng gọi tên cậu. Không có gì để nói vào lúc này. Hắn chỉ ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi, như một người muốn nhẫn nại chờ đợi.
Thật lâu sau, cửa phòng ngủ khe mở, và Jihoon bước ra. Cậu nhìn hắn, ánh mắt không có một chút ngạc nhiên, không có sự giận dỗi, chỉ là sự im lặng, giống như đang tìm kiếm một điều gì đó mà có lẽ cậu đã đánh mất.
Hắn nhìn cậu, không nói một lời. Họ ngồi đối diện nhau, khoảng cách không gần, nhưng cũng không quá xa. Hyunwook không dám tiến lại gần hơn, sợ rằng mình sẽ làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh. Jihoon không nhìn hắn lâu, nhưng có vẻ như cậu đang cân nhắc điều gì đó, như thể không muốn làm vỡ tan không gian này.
Cuối cùng, Jihoon ngồi xuống cạnh hắn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu không cần hỏi, không cần nói gì cả. Chỉ đơn giản là ngồi đó, không gian giữa họ lắng lại, dường như tất cả những gì cậu cần chính là sự hiện diện của hắn.
Hyunwook nhìn sang cậu, đôi mắt hắn có chút nhòe đi vì nỗi lo lắng. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo bao phủ giữa họ, nhưng hắn không muốn phá vỡ sự im lặng này. Vì đôi khi, những điều chưa nói lại quan trọng hơn rất nhiều so với những lời thốt ra.
Giữa họ, có một điều gì đó không thể nói thành lời - nhưng nó đủ để Hyunwook hiểu rằng, Jihoon cần thời gian. Và hắn sẽ ở đây, dù cậu có cần hắn hay không.
---
Hyunwook đứng trước cánh cửa rộng của căn biệt thự, lòng cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên. Đó là căn nhà mà hắn đã lớn lên, nơi mà những nguyên tắc gia đình được đặt lên hàng đầu, nơi mà mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng lần này, hắn đến đây không phải để chấp nhận những yêu cầu đó.
Khi cửa mở ra, mẹ hắn là người đầu tiên bước vào. Bà nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng cũng có một chút nghi ngại, như thể đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Bố hắn không có mặt, nhưng giọng nói của ông vang lên từ phòng khách - trầm và cứng rắn như thường lệ.
"Hyunwook, con về rồi à?"
Hắn gật đầu, không nói gì. Mọi thứ xung quanh như trở nên tĩnh lặng. Dường như gia đình hắn luôn muốn điều khiển mọi thứ trong cuộc sống của hắn, nhưng hôm nay, hắn đã có quyết định của riêng mình.
"Có chuyện gì mà con không thể giải quyết qua điện thoại?"
Mẹ hắn lên tiếng, giọng có chút khó chịu. Bà là người luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, không chấp nhận sự sai lệch.
"Con có chuyện cần nói, và nó quan trọng." Hyunwook đáp lại, giọng cứng rắn, kiên quyết.
Mẹ hắn nhíu mày, không hài lòng với sự chắc chắn trong giọng nói của hắn. Bà ngồi xuống ghế, vẫy tay cho hắn ngồi. Hắn không ngồi, đứng thẳng, đôi mắt không rời khỏi bà, không có chút sợ hãi.
"Chuyện gì?" mẹ hắn hỏi lại, một chút lo lắng lẫn trong giọng nói.
"Con sẽ ở bên Jihoon." Hyunwook nói, từng lời chậm rãi, như thể mỗi từ đều có sự nặng nề riêng.
Mẹ hắn sững sờ một lúc, rồi bật cười, cười một cách mỉa mai.
"Con nói gì vậy? Jihoon? Cậu ta là ai? Con đang nói chuyện với mẹ, không phải với một đứa bạn không quan trọng."
Hyunwook không phản ứng lại với sự chế giễu trong lời nói của bà. Hắn đã quen với những sự lạnh nhạt đó, những ánh nhìn coi thường, những lời nói chỉ trích. Nhưng hôm nay, hắn không thỏa hiệp. Hắn không sợ nữa.
"Jihoon là người con yêu. Và con sẽ không thay đổi quyết định này, dù cho gia đình nghĩ thế nào." Hyunwook nói, không một chút yếu ớt.
Mẹ hắn trầm mặt, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh, như thể muốn chém đứt tất cả những thứ hắn vừa nói.
"Con không hiểu sao? Jihoon không phải người mà con có thể mang về nhà. Gia đình chúng ta không thể chấp nhận một người như vậy. Con có thể yêu ai cũng được, nhưng đừng làm xấu mặt gia đình mình."
"Con sẽ không từ bỏ Jihoon chỉ vì điều đó." Giọng Hyunwook kiên quyết hơn. "Cái mà gia đình muốn không phải là điều con cần. Con đã sống theo quy tắc của gia đình suốt bao nhiêu năm rồi. Con không thể sống một đời nữa như vậy. Lần này, con sẽ tự quyết định cuộc sống của mình."
"Mẹ, con là người yêu Jihoon, chỉ có duy nhất con được quyền chấp nhận em ấy hoặc không chấp nhận. Không ai có quyền đó hết!"
Mẹ hắn nhìn hắn chằm chằm, không nói gì, chỉ thở dài như thể chấp nhận rằng con trai bà đã trưởng thành đến mức không thể kiềm chế. Bà quay đi, không còn muốn tranh cãi nữa.
Hyunwook đứng đó, không mảy may cảm thấy yếu thế. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào không gian, lòng không còn chút nghi ngờ, chỉ có một niềm kiên định. Cuối cùng, mẹ hắn lên tiếng, giọng lạnh lùng.
"Cứ làm đi, nhưng đừng mong gia đình này sẽ chấp nhận cậu ta."
Hyunwook cúi đầu, nhưng không hề cảm thấy hối hận. Hắn không cần sự chấp nhận của gia đình. Hắn biết rõ ràng rằng, nếu hắn yêu Jihoon, nếu hắn muốn ở bên cậu, thì hắn sẽ làm tất cả để giữ lấy tình yêu ấy. Gia đình có thể không hiểu, nhưng hắn không còn là cậu con trai ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh nữa.
"Hôm nay con về là để nói cho mẹ biết. Con sẽ không thay đổi quyết định này. Và con sẽ yêu Jihoon mà không hối tiếc."
Hắn quay lưng bước ra ngoài. Trái tim hắn cảm thấy bình yên. Mặc dù biết mình đã làm tổn thương gia đình, nhưng hắn không cảm thấy mình sai. Những gì hắn đang làm là đúng với cảm xúc của mình.
---
Đêm đã khuya, nhưng Jihoon vẫn ngồi trước cửa sổ, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cậu. Những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu, như thể mỗi mảnh vỡ của cuộc đời cậu đều đang lơ lửng, không tìm được nơi nào để chạm đất. Đã bao lần cậu tự hỏi liệu mình có đủ sức để tiếp tục hay không, nhưng trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, cậu chỉ còn lại sự tê dại.
Cánh cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Jihoon vội đứng dậy, cảm giác tim mình đập mạnh hơn. Cậu mở cửa, và đứng đó là người phụ nữ - mẹ của Hyunwook.
Bà không hề mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng như băng, và giọng nói sắc lạnh khiến không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
"Cậu là Jihoon, phải không?" Bà hỏi, không đợi cậu trả lời, bà tiếp tục.
"Đúng là không thể tin nổi! Con trai tôi lại bỏ cả gia đình để chạy theo một đứa như cậu. Cậu nghĩ mình là ai? Một đứa không có gia thế, không có gì đáng tự hào ngoài việc làm những chuyện không rõ ràng. Cậu làm tổn thương con trai tôi, khiến nó phải đối diện với những điều này. Cậu có biết không? Cậu có đáng để Hyunwook đánh đổi cả gia đình mình cho không?"
Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, cảm giác như từng lời nói của mẹ Hyunwook là một nhát dao đâm vào trái tim mình. Đúng, cậu cảm thấy đau đớn - đau đến mức không thể thở nổi. Nhưng cậu không khóc. Mắt Jihoon chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, dù cho từng lời bà nói như những lời nguyền rủa, đè nặng lên trái tim cậu.
"Cậu có biết con tôi đã phải chịu bao nhiêu áp lực không? Cậu có nghĩ đến tương lai của nó không? Cậu có biết mình đang làm gì với nó không?"
Mỗi câu nói của bà như muốn xé nát tất cả những gì Jihoon đã cố gắng xây dựng. Cậu muốn buông xuôi, muốn nói lời từ biệt, muốn rời xa tất cả - vì nếu Hyunwook thật sự chọn gia đình, thì cậu chẳng còn lý do gì để níu kéo. Jihoon khẽ cúi đầu, nắm chặt tay mình, nhưng rồi cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong cậu, làm đôi mắt cậu mờ đi.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Jihoon không kịp nhận ra, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, hình bóng quen thuộc của Hyunwook xuất hiện. Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết.
Mẹ Hyunwook quay lại, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên và tức giận.
"Con đến làm gì? Cậu đã làm gì với con trai tôi, hả?"
Hyunwook không đáp lại ngay, hắn chỉ nhìn thẳng vào mẹ mình, rồi bước đến bên Jihoon, không một chút do dự. Cả hai đứng đó, không nói gì, chỉ là sự hiện diện của nhau đã đủ để tạo nên một không gian an yên giữa bao nhiêu sóng gió.
"Mẹ, con đã quyết định." Giọng Hyunwook vang lên, nhưng lần này không còn sự yếu đuối, chỉ còn sự kiên định mạnh mẽ. "Con chọn Jihoon."
Những lời này, như một lời tuyên bố không thể đảo ngược. Mẹ Hyunwook đứng sững, một sự tức giận nghẹn lại trong cổ họng bà.
"Hyunwook, con không thể làm vậy! Con không thể từ bỏ gia đình vì một đứa không có tương lai như thế này!"
Hyunwook quay lại, đối diện với bà, đôi mắt hắn vẫn giữ vững, không chút dao động.
"Con không từ bỏ gia đình, mẹ. Nhưng con sẽ không từ bỏ Jihoon, không bao giờ. Cậu ấy là người tôi chọn. Cậu ấy xứng đáng có một cơ hội."
Mẹ Hyunwook ngừng nói, không thể chấp nhận được sự thật này. Bà lùi lại một bước, vẻ mặt nhợt nhạt đi, nhưng Hyunwook không để bà có cơ hội phản bác thêm. Hắn quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt đầy sự kiên quyết và yêu thương.
Jihoon không nói gì, chỉ cảm nhận được trái tim mình đang rối bời. Cậu nhìn Hyunwook, rồi nhìn mẹ hắn, chỉ cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng. Mọi thứ như thể bị đảo lộn trong giây phút đó.
"Giờ thì mẹ có thể đi," Hyunwook nói, giọng hắn lạnh lùng nhưng không có sự tức giận. "Con sẽ không thay đổi quyết định. Con yêu Jihoon."
Mẹ Hyunwook nhìn một lượt, không nói gì thêm. Bà quay người, bước ra ngoài, để lại một không gian đầy căng thẳng. Hyunwook quay lại, đưa mắt nhìn Jihoon, đôi tay hắn run rẩy khi chạm vào vai cậu.
"Em ổn chứ?" Hyunwook hỏi, giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.
Jihoon chỉ đứng đó, cảm nhận những lời nói của Hyunwook, và một phần trong lòng cậu vỡ vụn. Không biết có phải vì cậu mệt mỏi, hay vì những gì đã xảy ra quá bất ngờ. Nhưng ngay lúc đó, cậu chỉ cảm thấy một điều duy nhất: mình không thể rời xa hắn.
Jihoon quay lại nhìn Hyunwook, rồi nói, giọng lạc đi: "Anh chọn em thật sao?"
Hyunwook không trả lời, chỉ khẽ kéo cậu vào lòng, và trong giây phút ấy, tất cả những lo lắng, những mệt mỏi của Jihoon như tan biến. Hắn không cần phải nói gì thêm. Câu trả lời đã rõ ràng.
Lặng yên, không cần thêm lời nói. Jihoon biết, cho dù thế giới có quay lưng, nhưng hắn, Hyunwook, sẽ luôn đứng bên cậu. Và cậu cũng vậy, sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
Cánh cửa đóng lại phía sau, mẹ Hyunwook đã rời đi, để lại không gian im lặng bao trùm. Jihoon và Hyunwook đứng cạnh nhau, lặng lẽ. Mặc dù không có lời nói nào thêm, nhưng sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc này như một lời khẳng định rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Hyunwook đứng im lặng, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào Jihoon, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực. Hắn biết, ngay lúc này, mình không thể nào hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, hắn đã quyết định.
"Anh biết... chỉ có thể chọn một," giọng Hyunwook trầm xuống, như thể từng từ đều được vắt ra từ trái tim đầy đau đớn. "Anh chọn em, Jihoon."
Jihoon im lặng, không đáp lại ngay lập tức. Cậu nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt ấy có một sự kiên định mà cậu chưa từng thấy. Một sự kiên quyết không phải chỉ đến từ tình yêu, mà còn là sự dũng cảm để đối mặt với những gì khó khăn nhất.
"Anh không từ bỏ gia đình..." Hyunwook tiếp tục, ngừng lại một chút, như đang tìm cách diễn đạt hết nỗi lòng mình. "Nhưng em cũng không phải là một sự lựa chọn, Jihoon. Anh chắc chắn sẽ không từ bỏ em. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ không từ bỏ em."
Jihoon cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy, và một phần trong lòng cậu bỗng dịu lại. Cậu đã từng sợ rằng mình sẽ chỉ là sự thay thế tạm thời, rằng tình yêu của Hyunwook sẽ luôn bị ràng buộc bởi gia đình và trách nhiệm. Nhưng không, những lời này, giọng điệu này, đều khẳng định rằng hắn thật sự chọn cậu, không chỉ vì tình yêu, mà vì hắn sẵn sàng hy sinh để đi cùng cậu qua mọi khó khăn.
Một lát sau, Jihoon mới lên tiếng, giọng cậu khẽ khàng, nhưng đầy sự kiên định của riêng mình.
"Anh không cần phải nói nhiều như thế. Em biết anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, và em cũng vậy. Nhưng chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách."
Hyunwook gật đầu, mỉm cười nhẹ.
"Anh biết. Nhưng em là thử thách mà anh sẵn sàng đối mặt, Jihoon."
Giữa không gian im lặng, chỉ có những tiếng thở nhẹ của họ hòa cùng nhau. Jihoon cảm thấy như mọi thứ trong lòng mình đang vỡ ra, như một ngọn lửa nhỏ dần bùng lên, ấm áp và đầy hy vọng.
Hắn đứng đó, vẫn chưa rời đi, nhưng cũng không làm gì cả. Chỉ đứng cạnh cậu, không cần phải nói thêm lời nào. Họ đã hiểu nhau, họ đã chọn nhau, và dù phía trước có bao nhiêu gian nan, cả hai sẽ không từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro