3. Bị cá giật cần câu
"Sáng nay em mua bánh gạo cay, anh ăn không?"
Jihoon hỏi, mắt cậu sáng lên dưới nắng. Trên tay là hộp giấy còn ấm.
Hyunwook đang tựa vào hàng lan can trước sân ký túc xá. Hắn chẳng kịp nói gì, chỉ tròn mắt nhìn thằng nhóc năm nhất đang chìa đồ ăn về phía mình với dáng vẻ hiền khô.
Không giận, không tránh né, càng không tỏ vẻ gì là khó chịu với trò "đùa giỡn" suốt mấy tuần nay của hắn.
"Không cần. Anh vừa ăn rồi."
Hyunwook đáp, cố nói kiểu cộc cằn.
"Vậy em để đây nhé, lúc nào đói thì ăn." Jihoon cười, để hộp xuống cạnh hắn rồi cúi đầu chào nhẹ. "Em đi học đây."
Cậu quay lưng đi như không có chuyện gì. Giày thể thao màu trắng gót mòn một bên, dáng người nhỏ nhỏ, bước chân vẫn đều đều.
Hyunwook nhìn hộp bánh. Rồi lại nhìn lưng Jihoon.
"...Cái thái độ gì vậy trời."
Nhưng Jihoon không thay đổi.
Dù có người bàn tán rằng cậu bị Hyunwook "câu", dù vài đứa khóa trên xì xào rằng "thằng đó bị chơi rồi bỏ, còn tưởng là tình thật", Jihoon vẫn gật đầu chào tất cả, vẫn mang trà sữa lên lớp cho bạn bè, vẫn giúp giáo sư ghi chú buổi thảo luận, vẫn ngồi yên trong thư viện đến tận chiều tối chỉ để làm bài luận.
"Thằng đó không tức giận hả?" Gotak hỏi một ngày nọ, khi tình cờ thấy Jihoon vừa bị một đàn chị xỉa xói sau lưng.
"Bảo là cái mặt giả tạo đó ai nhìn chả ngứa mắt."
"Không." Hyunwook đáp. Hắn thấy rõ, thấy từng biểu cảm bình thản của Jihoon khi cúi đầu xin lỗi, dù cậu chẳng làm gì sai.
Mỗi lần như vậy, Hyunwook lại bực.
"Phải có lúc nào đó thằng đó cũng thấy tổn thương chứ?" Hắn lẩm bẩm.
Chiều hôm ấy, Jihoon vẫn như mọi khi, đặt một ly trà đen mật ong không đá xuống bàn Hyunwook, mỉm cười nói:
"Em đi ngang, nhớ anh thích loại này."
Hyunwook chụp lấy ly nước, đặt mạnh xuống, giọng gằn từng chữ:
"Em đừng cười như thế nữa. Em không giận hả? Không khó chịu sao? Mấy lời anh từng nói với em, em tưởng anh đùa với tình cảm dm mà em vẫn tỏ ra vui vẻ được à?"
Jihoon thoáng khựng lại.
Ánh mắt ấy lần đầu có một thoáng sững sờ, rất nhanh. Nhưng cậu vẫn cúi đầu, giọng nhẹ:
"Vì em biết là anh chỉ đùa thôi. Nên em không buồn."
"...Em điên à?"
"Không." Cậu mỉm cười. "Em chỉ nghĩ, nếu có thể làm anh thấy vui khi trêu em, thì em không sao."
Lúc Jihoon rời đi, Hyunwook đứng lại một mình, tay siết chặt ly trà lạnh. Hắn bực. Rất bực.
Không hiểu sao, hắn lại thấy muốn cậu khóc. Muốn thấy cậu nổi giận, hỏi hắn rằng "sao anh làm như thế với em?".
Muốn thấy một Jihoon không ngoan nữa.
Baku nói đúng, Baekjin cũng nói đúng.
Cái gì mà "giỡn chơi vài bữa rồi thả"?
Giờ thì người phát cáu lại là hắn.
---
"Anh à, hộp sữa chua hôm trước ngọt lắm đó, em nhớ vị anh thích."
Giọng cô gái vang lên rõ ràng từ sau tán cây, nơi Hyunwook cố tình chọn để đứng trò chuyện. Không hề vô tình. Hắn biết Jihoon đang đi ngang. Hắn biết Jihoon sẽ nghe.
Và cậu đã nghe.
Chỉ là, cậu chẳng làm gì.
Chẳng dừng bước, cũng chẳng quay lại.
Chỉ hơi nghiêng đầu, nói một câu rất nhỏ với người bạn bên cạnh:
"Trễ rồi, tụi mình đi nhanh chút."
Xong bước tiếp.
Hyunwook nuốt lại câu đùa cợt sắp sửa buông ra với cô gái, mắt dán chặt vào tấm lưng nhỏ đang khuất dần trong đám đông.
Lần thứ hai, hắn chủ động vòng tay ôm vai một cô bạn ở sân bóng, trêu tới đỏ mặt, rồi thản nhiên nắm tay dắt đi trước bao ánh mắt.
Và tất nhiên, Jihoon có mặt. Đang đưa nước cho mấy anh năm ba, mồ hôi lấm tấm dưới cổ áo đồng phục thể thao.
Cậu thấy, rất rõ.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười, gật đầu chào rồi đưa chai nước cho Hyunwook như thể chuyện vừa rồi không hề tồn tại.
"Anh cố lên nhé, em thấy hôm nay anh chạy hơi chậm."
Câu đó, nói ra bằng cái giọng nhẹ như gió, chẳng mang lấy nửa phần trách móc.
Hyunwook ngây người.
Tối hôm đó, hắn kể hết cho ba thằng bạn, mặt đầy uất ức:
"Tao ôm con đó rõ ràng, tao còn kêu 'sao em không rủ anh về phòng luôn cho rồi', nó đứng đó mà mặt không đổi sắc, còn cười híp mắt đưa nước nữa chứ!"
Gotak: "Em ấy là thiên thần."
Baekjin: "Không, em ấy là máy AI có cảm xúc giới hạn."
Baku: "Mày gặp khắc tinh rồi. Tụi tao cảnh báo mày từ chương 1 rồi mà mày không nghe."
Hôm sau, Hyunwook thử lần nữa.
Hắn để điện thoại bật tiếng, cố tình đọc to đoạn tin nhắn:
"Tối hôm nay nhớ đến phòng nha, hôm bữa còn chưa nói hết chuyện mà anh."
Hắn thậm chí còn cười khẩy, kiểu nửa trêu nửa thật.
Jihoon vừa nghe, vừa đưa tài liệu photo cho Hyunwook, nói:
"Bên khoa báo chí gửi nhờ anh ký tên xác nhận. À, mật ong pha trà hôm trước có ngon không?"
Hyunwook muốn đập đầu vô tường.
Đêm đó, hắn nằm vật ra giường, mặt chôn trong gối, miệng gào rít:
"Thằng đó không phải người! Không ai bình tĩnh kiểu đó được! Nó là tượng đá đội lốt sinh viên!"
Baku: "Mày vừa bảo em ấy là thiên thần đó thôi."
"Thiên thần gì mà thấy người ta tán tỉnh trắng trợn trước mặt cũng không có tí phản ứng ghen gì?!"
Baekjin thở dài, ném cho Hyunwook một cái nhìn chán nản:
"Mày có chắc mày muốn người ta ghen không, hay là mày muốn người ta thương mày thật?"
Hyunwook im bặt.
Nhưng rồi vẫn giả vờ không hiểu. Vẫn cố trêu, cố đẩy, cố đào sâu hơn.
Càng lúc, Jihoon càng khiến hắn mất bình tĩnh.
Vì giữa đám hỗn độn Hyunwook cố dựng lên, cậu ấy vẫn đứng đó - như một mặt hồ phẳng lặng, đẹp đến vô lý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro