4. Cuộc sống này thực tế và phức tạp
Jihoon không biết tại sao mình lại cảm thấy thế. Đã vài lần, trong những giây phút im lặng giữa dòng người vội vã, khi nhìn vào mắt Hyunwook, cậu nhận ra một điều mà trước đây chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Hyunwook không phải là một người chỉ biết trêu đùa, cũng không phải một tên cặn bã chơi đùa cảm xúc của người khác. Nhưng cậu đã quyết định không nghĩ về nó nữa.
Cảm giác đó, vô lý, khó hiểu, và cậu lại chẳng có thời gian để nghĩ ngợi.
Cái thế giới của Jihoon không có chỗ cho tình cảm không có điểm dừng như thế. Cậu không thể cứ mãi đắm chìm vào những cái nhìn đầy ẩn ý hay những câu nói đùa của Hyunwook.
Mẹ cậu gọi mỗi tuần một lần, giọng bà mệt mỏi:
"Jihoon à, con nhớ cố gắng giữ sức khoẻ nhé. Sau này tốt nghiệp rồi, con phải kiếm một công việc ổn định, đừng có làm những chuyện không đâu."
Cậu chỉ có thể cười khẽ, bảo với bà rằng cậu ổn, và rồi nhanh chóng gác máy. Jihoon còn có một em gái đang cần lo lắng, một gia đình đang phải chịu đựng mọi thứ sau khi ba cậu mất. Sự chật vật của cuộc sống khiến cậu không thể có thời gian nghĩ về những thứ rối rắm như thế.
Vì thế, cậu không nghĩ về Hyunwook nữa.
Cũng không nghĩ về những câu chuyện nửa đùa nửa thật mà hắn luôn nói với các cô gái xung quanh.
Cậu đã biết rõ cảm xúc của mình. Nhưng thế giới này, cái thế giới mà cậu đang sống, không cho phép cậu dừng lại để nuông chiều bất cứ cảm giác nào. Không cho phép cậu chìm đắm trong những trò đùa vô nghĩa đó.
Cậu phải sống, phải học, phải kiếm tiền, phải lo cho gia đình. Mọi thứ đều phải được ưu tiên hơn cái thứ gọi là tình cảm.
Ngày hôm sau, Hyunwook gọi cậu tới quán cà phê, bảo có chuyện quan trọng cần bàn.
Jihoon đến, nhìn thấy hắn ngồi cùng một cô gái khác. Hắn mỉm cười vẫy tay, nhưng hôm nay, Jihoon chẳng nói gì. Cậu ngồi xuống, cầm lấy cốc nước mình gọi trước đó.
"Hyunwook sunbae, có chuyện gì không?"
"Em không thể cứ giữ mãi cái thái độ lạnh nhạt thế được. Anh đã nói là anh chỉ đùa thôi mà." Hyunwook nhìn cậu, đôi mắt sáng lên, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.
Jihoon chỉ nhún vai, cười nhẹ:
"Em biết. Nhưng em bận."
Rồi cậu quay ra nhìn cô gái ngồi đối diện Hyunwook, ánh mắt bình thản."Anh ấy là bạn của em, chị không cần phải lo lắng."
Cô gái ấy cười, thở dài rồi nhìn Hyunwook: "Anh không nói gì à?"
Hyunwook cười cười, nhưng trong lòng có chút gì đó khó chịu. Không phải vì Jihoon lạnh lùng, mà vì hắn không hiểu tại sao cậu lại có thể đối diện với những tình huống đó mà chẳng có chút sự lo lắng nào, chẳng có một chút ghen tuông hay cảm giác bất an.
Về sau, mỗi lần Hyunwook cố tình đùa giỡn, hay để cậu nghe những đoạn đối thoại mập mờ với các cô gái, Jihoon vẫn chẳng thay đổi. Cậu vẫn điềm tĩnh, vẫn ôn hòa, và vẫn làm tròn trách nhiệm của mình như những gì hắn nhìn thấy. Như một người không bị chao đảo bởi những cảm xúc mà hắn tưởng là có thể khiến cậu lung lay.
Hyunwook chột dạ. Có phải hắn đang làm quá mọi chuyện không? Hay là vì hắn chỉ là một trò đùa mà Jihoon chẳng thèm quan tâm?
"Jihoon à..." Hắn thử lần cuối. "Em thật sự không cảm thấy gì sao?"
Jihoon nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới đáp, giọng cậu vẫn bình thản, như thể câu hỏi đó chẳng liên quan gì đến mình:
"Em không có thời gian để cảm thấy gì cả."
Từ giờ trở đi, Hyunwook bắt đầu cảm thấy bất an.
Nhưng Jihoon thì vẫn tiếp tục sống trong thế giới của mình, với những áp lực gia đình, học hành, tiền bạc và cuộc sống. Những thứ khác, với cậu, không quan trọng bằng những thứ đó.
Hyunwook không phải là kiểu người dễ bị tổn thương bởi sự im lặng hay lạnh nhạt của người khác. Nhưng có một thứ kỳ lạ cứ lảng vảng trong đầu hắn sau những lần đối diện với Jihoon. Cái lạnh nhạt, cái thái độ không quan tâm mà Jihoon luôn thể hiện mỗi lần hắn trêu đùa, làm hắn không khỏi bực bội. Dẫu biết là không nên suy nghĩ nhiều, nhưng càng không nghĩ, hắn lại càng thấy khó chịu.
Chẳng phải hắn đã quá quen với những cô gái quấn quýt xung quanh mình sao? Chẳng phải hắn chỉ trêu đùa một chút thôi, vậy mà tất cả bọn họ đều dễ dàng đổ theo? Vậy mà Jihoon lại khác.
Mấy ngày gần đây, hắn bắt đầu mặc kệ Jihoon, nghĩ rằng có lẽ mình đã quá chú ý đến một người chẳng xứng đáng để quan tâ. Thậm chí, hắn còn bắt đầu nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là muốn trêu đùa một người "ngây thơ" như Jihoon cho vui. Chắc chắn vậy, Jihoon chỉ là một cậu nhóc năm nhất đầy hoang mang và thiếu kinh nghiệm sống thôi. Ai mà chẳng thích trêu đùa những người như vậy, đúng không?
Nhưng rồi, cái sự lầm lẫn này lại khiến hắn rơi vào một tình huống khó xử.
Hắn bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của Jihoon - những điều mà hắn không hề để tâm trước đây.
Hắn thấy Jihoon đứng ở hành lang trong giờ giải lao, đôi mắt cậu dõi theo từng chuyển động của những người xung quanh, nhưng chẳng hề để lộ cảm xúc gì. Khi cậu bước ra ngoài để mua đồ ăn, không giống những sinh viên khác vội vã mua thức ăn rẻ tiền và tán gẫu ầm ĩ, Jihoon chỉ chọn một góc yên tĩnh, uống nước, ngồi một mình và chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Cậu không giống những người khác. Jihoon không sống cho những giây phút vui vẻ thoáng qua, không sống cho những cảm xúc bột phát. Cậu sống có lý tưởng, có mục đích rõ ràng.
Cậu không cần sự chú ý của ai, và có lẽ chính vì thế mà hắn lại càng không thể rời mắt khỏi cậu.
Đêm đó, Hyunwook rủ đám bạn đi nhậu. Mặc dù cả đám đã ngán ngẩm việc hắn mãi đeo đuổi những cô gái không xứng đáng, nhưng hôm nay, chúng lại thấy hắn trầm tư khác thường.
"Cái gì thế, Hyunwook? Chẳng lẽ hôm nay lại bỗng dưng có một cô gái đặc biệt?" Baku trêu.
Hyunwook lắc đầu, cầm ly rượu lên, uống một ngụm rồi thở dài. "Không phải đâu. Cứ có cảm giác... cái gì đó không đúng. Chắc tao đang để ý đến cái người không đáng để ý thôi."
"Ý mày là Jihoon đúng không?" Baekjin lên tiếng, ánh mắt đầy ý châm biếm. "Lại đâm đầu vào cái người chỉ quan tâm đến gia đình và học hành đấy à? Em ấy đâu có để ý tới mấy trò đùa của mày."
Hyunwook im lặng, nhìn vào ly rượu trong tay. Câu nói của Baekjin chẳng phải không có lý. Jihoon chẳng thèm bận tâm đến những thứ hắn làm, chẳng hề để ý đến những trò đùa hay mối quan tâm vặt vãnh của hắn.
Gotak nhìn hắn, rồi nhìn Baekjin, sau đó cười nhạt. "Thôi đi, đừng có làm như mày chưa biết Jihoon là người như thế nào. Em ấy có lý tưởng riêng, sống có mục đích, đâu giống những cô gái chỉ biết đùa giỡn xung quanh mày."
Hyunwook trầm ngâm một lúc lâu, rồi chợt cảm thấy một sự vô vọng kỳ lạ.
"Không phải thế. Jihoon... em ấy không giống ai. Tao biết em ấy có lý tưởng, nhưng sao em ấy lại cứ im lặng như vậy? Cứ như thể không có gì khiến em ấy phải quan tâm ngoài những thứ vặt vãnh."
Baku nhướn mày. "Mày không thấy sao? Em ấy có những thứ quan trọng hơn rất nhiều, và có thể là mày chẳng hiểu nổi đâu. Cái em ấy làm, em ấy có lý do đấy."
"Cái em ấy làm? Ý mày là gì?" Hyunwook hỏi lại, đôi mắt sáng lên như tìm kiếm một câu trả lời.
Gotak bật cười, không nói gì nữa. Cả ba đứa bạn đều không muốn nói thêm nữa. Họ đều biết rõ Jihoon không phải là người dễ dàng bị thuyết phục hay thay đổi bởi những trò đùa hay sự chú ý từ người khác.
Kể từ hôm đó, Hyunwook bắt đầu nhận ra một điều: Jihoon không giống bất kỳ ai hắn từng biết. Cậu không phải là một món đồ chơi dễ dàng bị điều khiển, không phải là một người có thể bị lôi kéo bởi những lời nói dối hay những trò đùa vô nghĩa.
Nhưng Hyunwook vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu. Cậu vẫn cứ ám ảnh hắn, không phải vì vẻ ngoài hay những câu đùa cợt mà hắn cố tình tạo ra, mà vì chính cái không thể đoán trước và sự kiên định mà cậu thể hiện mỗi ngày.
Có thể, hắn đang nhầm lẫn về chính mình. Và có thể, Jihoon không phải là người dễ dàng để ý đến một người như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro