7. Không phải lúc nào cá cũng đớp mồi
Ba ngày.
Ba ngày tròn trĩnh, Hyunwook không nhận được một dòng phản hồi từ Jihoon.
Không "vâng ạ", không "em sẽ tới", không cả cái dấu chấm câu hờ hững cậu hay nhắn.
Cũng ba ngày ấy, mỗi lần hắn đi ngang thư viện - nơi mà Jihoon gần như ở suốt - đều thấy cậu chăm chú đọc sách hoặc gõ laptop, chẳng buồn liếc sang khi hắn cố tình đứng sát bên, huýt sáo, hay thậm chí đánh tiếng gọi cậu bằng giọng nửa trêu nửa thật như mọi lần.
"Jihoonie à, anh đứng đây này. Nhớ anh không?"
Không phản ứng.
Một cái chớp mắt cũng không.
Hyunwook chặc lưỡi. Lần đầu tiên hắn thấy khó chịu vì bị ngó lơ.
Lần thứ hai, hắn nhắn tin:
"Em có giận anh gì à?"
"Này, Jihoonie. Anh xin lỗi nếu lỡ làm em phiền."
Không seen. Không reply.
Lần thứ ba, hắn ngồi ngay bàn đối diện, nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn cậu như kiểu cố tình trêu:
"Gần đây bận đến mức không còn thời gian nghĩ về anh nữa à?"
Jihoon vẫn gõ máy. Như thể Hyunwook là một bóng ma.
Cảm giác ấy... không giống như mấy trò ngó lơ kiểu làm giá hắn từng gặp.
Cảm giác ấy là:
Cậu thật sự không quan tâm.
Tối hôm đó, Hyunwook đập điện thoại lên bàn, ngồi vật xuống sofa nhà Baku, mặt dài như thất tình.
"Nhắn tin mà bị seen đã đỡ, đằng này không thèm mở luôn."
Gotak đảo mắt: "Mày đang trải nghiệm cảm giác của mấy đứa mày từng đá đít đấy."
"Không giống," Hyunwook cáu. "Mấy đứa kia làm gì có đứa nào khiến tao tò mò như Jihoon."
Baekjin đang ăn bánh gấu, phán câu xanh rờn: "Vì Jihoon không cần mày, nên mày mới phát điên."
Hyunwook im bặt.
Baku vỗ vai hắn, an ủi kiểu đâm thêm dao: "Nó không đỏ mặt nữa. Nghĩa là nó kiểm soát lại cảm xúc rồi. Và mày thì đang là người mất kiểm soát."
Hyunwook lầm bầm chửi thề.
Hắn từng nghĩ Jihoon như con thỏ nhỏ: dễ thương, mềm mỏng, chỉ cần chọc nhẹ là ngoan ngoãn đỏ mặt.
Nhưng bây giờ...
Không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu nghĩ đến Jihoon mỗi lúc không thấy cậu.
Bắt đầu nghe nhạc ballad và nhớ về ánh mắt cụp xuống cùng cái gật đầu rụt rè.
Bắt đầu thèm một tin nhắn đơn giản như:
"Em tới đây."
Mà cậu lại biến mất khỏi tâm trí hắn theo cách đáng sợ nhất:
Vẫn ở ngay đó, nhưng không dành cho hắn nữa.
Ngày thứ tư. Tin nhắn từ Hyunwook vẫn không có hồi âm.
Hắn vốn định hôm đó sẽ thôi không nhắn nữa, nhưng đúng lúc định ném điện thoại qua một bên thì...
[Jihoon]: "Hôm nay Đại thần không ngồi ghế bên trái thư viện à?"
[Jihoon]: "Em đứng chờ suốt một tiết học đó."
Hyunwook suýt làm rơi máy.
Hắn vội phóng tới thư viện, chẳng cần nghĩ đến việc phải giữ hình tượng gì. Nhưng đến nơi thì Jihoon lại là người ngồi trước. Vẫn chỗ cũ, vẫn cái laptop với đống ghi chú được viết thẳng thớm.
Chỉ khác là, khi thấy hắn, cậu ngước lên, mỉm cười - cái kiểu cười nghiêng đầu dịu dàng hắn quen thuộc. Nhưng có gì đó... khác lắm.
"Anh đến trễ một tiết," Jihoon nói, miệng vẫn cười, tay thì mở ngăn balo lôi ra một hộp socola nhỏ. "Phạt một viên."
Hyunwook đứng yên. Nhìn cậu.
Không phải chỉ vì viên socola.
Mà vì... cậu đỏ mặt.
Là thật. Đỏ thật.
Đỏ như lần đầu tiên cậu bị hắn trêu:
"Nếu anh nói là nhớ em thì sao?"
"Anh thấy mình dễ mềm lòng với em lắm đó, Jihoon à."
Cậu đỏ bừng tai, mắt liếc sang chỗ khác.
Nhưng lần này, cậu vừa đỏ mặt, vừa cười khúc khích, vừa...bắt đầu đọc lại những câu hắn từng gieo tương tư. Bằng cái giọng y như hắn.
"Hyunwook à, em đứng đây này, nhớ em không?"
"Anh đang nghĩ về em đúng không? Không thì sao anh đỏ mặt vậy?"
Hyunwook cứng đờ.
Một giây sau, hắn bật cười, hơi khàn giọng: "Em học lại nguyên văn đấy à?"
Jihoon cúi xuống, mặt vẫn nóng ran, nhưng môi mím cười: "Chỉ học từ người truyền cảm hứng thôi."
Và lần đầu tiên... Hyunwook thấy mình bị chơi lại bằng chính thứ vũ khí mình từng dùng.
Đêm đó, Hyunwook kể lại chuyện này cho ba đứa bạn.
Gotak nhả từng chữ như đinh đóng cột: "Nó bẫy mày đấy."
Baku gật đầu: "Không phải kiểu bẫy để trả đũa, mà là kiểu: nó biết mày là ai, biết mày chơi trò gì, và giờ nó chọn chơi cùng - nhưng với luật riêng."
Baekjin nhai bánh gấu, nhai xong mới phun ra: "Nó là sinh vật nguy hiểm nhất với một thằng trap boy. Vì nó từng yêu mày thật, rồi học được cách bình tĩnh khi yêu mày."
Hyunwook nằm dài trên ghế sofa, tay che mặt.
Miệng cười. Nhưng tim... đập hơi loạn.
"Chết rồi..." hắn lẩm bẩm.
"Chắc tao đụng trúng một Jihoon phiên bản nâng cấp rồi."
-
"Hyunwook oppa, hôm qua sao anh không nhắn lại nữa?"
Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng.
"Tụi mình hôm nào đi cafe riêng nha, em biết quán xinh lắm-"
Hyunwook quay lại, cười nửa miệng, nhẹ như không:
"Cafe riêng thì phải có lý do riêng."
Và ánh mắt hắn lại vô tình trượt sang... một bóng dáng đang cúi đầu bên bàn góc thư viện.
Jihoon.
Vẫn áo sơ mi trắng, tai đeo tai nghe, mắt không ngước lên.
Dường như mọi âm thanh vừa rồi chẳng lọt vào được cái thế giới nhỏ mà cậu đang sống trong đó.
Hắn đi ngang qua, cố tình dừng lại, chạm nhẹ vào mép bàn cậu.
"Không chào anh hả?"
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng, y như mọi ngày.
"Chào anh. Em đang học một chút."
Hắn cười nhạt, cúi sát xuống: "Không nghe thấy gì hả? Mấy câu hot trend kia."
Cậu lắc đầu: "Có lẽ em chỉnh tai nghe to quá. Không rõ."
Tối hôm đó, Hyunwook lại xuất hiện trong quán rượu với vài gương mặt lạ.
Một cô gái xích lại gần hắn, tay vòng qua vai.
"Oppa à, thật ra anh đang thích ai chưa?"
Hắn bật cười, rót rượu cho cả hai.
"Có thể có, mà cũng có thể không."
Baku, ngồi ở góc khác, uống một ngụm nước lọc, thở dài:
"Lại cái kiểu nói chuyện cho người ta hy vọng."
Gotak lườm: "Nó nói chuyện kiểu này mà có ngày bị ăn tát thì tao không ngạc nhiên."
Baekjin búng điện thoại, liếc qua, lầm bầm: "Ừ nhưng cái thằng đó... hình như vẫn chưa hiểu là nó bắt đầu nhớ Jihoon không phải vì em ấy dễ đỏ mặt, mà vì em ấy không hề hỏi nó hôm qua mày ở đâu, với ai."
Ngày hôm sau, Jihoon lại ngồi yên trong thư viện.
Hyunwook bước vào, không vội, không ồn ào.
Hắn đứng đó một lúc, nhìn cậu ghi chép, rồi nghiêng người hỏi:
"Không thấy anh đi với mấy người hôm qua hả?"
Jihoon vẫn viết, vẫn mỉm cười:
"Em không nhìn. Em có việc phải làm."
"Thế không thấy phiền hả?"
"Vì sao ạ?"
"Vì anh đi với người khác."
"Anh có tự do mà."
Hyunwook im lặng.
Lúc này hắn mới nhận ra - những câu cậu nói, luôn dịu dàng, lịch sự, không trách móc, không ghen tuông. Nhưng chính vì vậy... hắn thấy trong lòng như bị dội nước lạnh.
Không phải lạnh vì buốt.
Mà vì thấy mình quá ồn ào, quá trống rỗng, trong khi cậu thì yên bình đến đáng sợ.
Có những người không cần vạch trần, vì chính sự im lặng của họ đã khiến người khác tự cảm thấy mình trần trụi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro