8. Người gieo tương tư thành kẻ ôm tương tư
Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến một người như Hyunwook.
Người luôn bước vào như thể cả thế giới này sinh ra để hắn làm trung tâm.
Người lúc nào cũng có ai đó bám quanh, ríu rít như ong tìm mật.
Người mà mỗi lời nói ra đều được cắt sẵn theo khuôn "ngọt ngào giả tạo", và nụ cười luôn vừa đủ để gieo tương tư nhưng không bao giờ đủ sâu để ai đó thật sự bước vào.
Cậu biết, mình đã có cảm xúc.
Lần đầu đỏ mặt vì hắn, lần đầu tim đập nhanh khi nhìn thấy cái nhếch môi quen thuộc đó. Cậu biết hết.
Nhưng rồi cậu cũng tự mình kéo lại dây cương. Nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Cậu sống trong một thế giới đầy tính toán.
Một thế giới mà nếu không học tốt, không kiếm được học bổng, thì cả tương lai phía trước sẽ rơi tõm vào hố sâu mang tên "thiếu thốn".
Một thế giới mà bố mẹ đã gầy gò đi vì cậu, không thể để cậu vì một ánh mắt, một cảm xúc nhất thời mà tổn thương rồi trượt dốc.
Nên Jihoon lựa chọn:
Vờ như không có gì.
Vẫn ngoan ngoãn, vẫn dịu dàng.
Nhưng bên trong là cả một tường thành kiên cố.
"Em không ghét anh. Nhưng em cũng không rảnh để yêu một người không coi trọng tình yêu."
Câu nói ấy, Jihoon không bao giờ nói ra.
Chỉ là mỗi lần Hyunwook cố tình đến gần, cậu sẽ mỉm cười... rồi quay đi.
Có những lúc Hyunwook nhìn cậu thật lâu.
Có những lúc hắn tỏ ra trầm ngâm, như thể đang nghĩ cách chọc cậu cười, như thể muốn nhìn thấy đôi tai ửng đỏ kia lần nữa.
Nhưng Jihoon không đáp ứng nữa. Không dễ dàng nữa.
Cậu nhận ra... những trò trêu chọc ấy, không khiến tim mình rung động, mà khiến mình mệt mỏi.
Một người không nghiêm túc với bất kỳ ai - thì làm sao đủ sức đáng để cậu hy sinh thời gian, cảm xúc, và cả trái tim?
Tình yêu không phải là một trò chơi.
Và Jihoon - không có thời gian cho những vết xước không đáng giá.
Thứ cảm xúc khó chịu nhất, không phải là không được yêu lại. Mà là biết rõ mình yêu, nhưng vẫn phải vờ như không, vì người đó không xứng đáng để mình yêu thật.
-
"Người như Hyunwook ấy hả? Không xứng để Jihoon nhìn, chứ đừng nói đến yêu."
Câu này, Baku từng nói như thế, một buổi chiều trong căn phòng chật chội tụi nó tụ tập ăn mì gói.
Gotak cười khẩy, Baekjin chẳng nói gì, chỉ thở ra một tiếng, như thể quá mệt để bàn thêm chuyện mà ai cũng biết kết cục rồi.
Bởi vì ngay cả Hyunwook - kẻ gieo rắc tương tư khắp nơi - cũng từng chính miệng nói: "Chơi thôi mà, thằng nhóc đó dễ chọc quá."
Ừ, chỉ là chơi thôi mà. Chơi với trái tim người khác. Nhẹ tựa lông, mà rơi rồi thì rách.
Nhưng có lẽ... chính Hyunwook cũng không biết rằng mình đã bước vào trò chơi của Jihoon.
Không phải kiểu chơi mà Hyunwook giỏi. Mà là kiểu chơi im lặng, từ tốn, không ai hay.
Mà ở đó, Jihoon không giành thắng, chỉ giữ cho mình không thua.
Jihoon biết chứ.
Cậu nhìn thấy từng lần Hyunwook kề sát ai đó, thì thầm câu gì đó đủ để người ta đỏ mặt.
Cậu nghe rõ từng tiếng cười, từng đoạn hội thoại, từng cái chạm tay "vô tình" mà hắn dành cho biết bao người.
Biết hết. Nhưng chẳng nói gì.
Chẳng buồn hỏi, chẳng buồn trách.
Chẳng buồn tỏ ra ghen.
Vì sao?
Vì người như Hyunwook - không xứng.
Không xứng để cậu bận tâm, không xứng để được cậu yêu.
Một người luôn phải có ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác để sống, thì làm gì có lòng dạ để yêu một người duy nhất?
Cậu vẫn chào hắn mỗi sáng.
Vẫn ngoan ngoãn nghe theo vài lời trêu đùa.
Nhưng trong ánh mắt, không còn sự chờ mong.
Thứ duy nhất còn sót lại trong đôi mắt đó là sự điềm tĩnh.
Lạnh như nước, và phẳng lặng như chưa từng có ai khuấy lên.
Có lẽ đến lúc này, Hyunwook mới bắt đầu cảm nhận rõ ràng:
Mình đã mất thứ gì đó.
Một thứ mà trước đây hắn không buồn giữ, và giờ chẳng thể lấy lại.
-
"Jihoon, em ăn chưa?"
"Jihoon, mai có tiết anh không? Ghé quán cà phê cũ nha."
"Jihoon, anh nhớ em ghê."
Seen.
Không rep.
Không thích. Không thả tim. Không icon.
Không gì cả.
Một tuần trôi qua.
Hyunwook - Hyunwook lăng nhăng trứ danh của khoa Truyền thông - lần đầu tiên trong đời biết cảm giác bị... bơ vì lười.
"Ê, nó bơ mày á?" Baekjin bật cười khi Hyunwook càm ràm trong quán cafe quen, tay bấm điện thoại liên tục.
Baku hớp ngụm đá xay, tỉnh bơ chen vào: "Nó lười rep tin nhắn còn hơn lười ăn sáng."
Gotak đập vai Hyunwook, ra vẻ an ủi: "Tao nghĩ mày không phải trường hợp đặc biệt đâu. Nó bơ cả group chat bọn tao."
Hyunwook trừng mắt.
"Nhưng nó không bơ tao hồi trước!"
Cả ba quay sang nhìn hắn như thể đang ngắm một sinh vật lạ từ hành tinh khác rớt xuống.
"Chà, có thể trước kia nó còn thấy mày thú vị."
"Giờ thì không nữa."
"Chơi dở quá, trap boy ạ."
Hyunwook muốn cãi, nhưng... cãi gì đây?
Hắn cũng không biết bản thân đang muốn gì từ Jihoon.
Muốn được hồi âm? Muốn cậu cười khi thấy hắn?
Muốn cậu đỏ mặt? Hay muốn cậu... quan tâm?
Jihoon thì vẫn sống đúng kiểu Jihoon.
Cậu vẫn lên giảng đường, vẫn làm thêm buổi tối, vẫn đi chợ cuối tuần mua đúng loại gạo mình hay nấu.
Mọi thứ trong thế giới cậu - trật tự và tách biệt.
Hắn? Không thuộc vào thế giới đó.
Lúc trước là một chấm phá. Giờ thì chỉ là... tiếng gõ cửa ngoài hành lang. Không ai ra mở.
Hyunwook bực. Rất bực.
Hắn từng quen với việc là người gieo tương tư.
Giờ lại thành kẻ đi trồng mà chẳng thấy nảy mầm.
"Chẳng lẽ vì mình từng bỏ mặc nó? Giờ nó trả lại à?"
Không. Jihoon không nhỏ nhen thế đâu.
Chỉ là - Jihoon lười.
Lười tổn thương, lười kỳ vọng, lười rơi vào trò chơi mà kết cục luôn là mất mát.
-
Hyunwook đứng trước cửa ký túc xá, điện thoại trong tay, nhìn màn hình với đôi mắt đầy tức giận. Hắn đã nhắn tin cho Jihoon suốt một tuần rồi, nhưng chẳng có lấy một lần hồi âm. Cậu ấy cứ thế... bỏ ngoài tai những lời hắn nói.
Thậm chí lần này, hắn đã thử một cách mới.
"Jihoon, anh thực sự muốn tìm hiểu em. Không chỉ là trò đùa nữa."
Tin nhắn vẫn "seen".
Lại "bơ".
Nhưng lần này, hắn không bỏ cuộc.
"Jihoon, sao em cứ mãi im lặng vậy?" Hyunwook không nhắn nữa, hắn quyết định gọi điện.
Chờ đợi một lúc, rồi cuối cùng điện thoại cũng có tín hiệu, và đầu dây bên kia, giọng Jihoon nhẹ nhàng nhưng vô cùng mơ hồ:
"Anh muốn gì?"
Hyunwook nheo mắt.
Lời nói của Jihoon như thể là một màn chắn, một bức tường ngăn cách giữa họ. Nhưng hắn quyết không buông.
"Anh thật sự muốn biết em nghĩ gì. Em không thể lúc nào cũng tránh mặt anh như thế." Giọng hắn lúc này không còn là sự trêu chọc, mà có chút gì đó... kiên định, có chút không cam lòng.
Jihoon im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp, vẫn giọng nhẹ tênh, không có chút vội vã nào:
"Em không biết."
"Không biết gì?"
"Không biết là anh muốn gì." Câu trả lời của Jihoon lấp lửng, như một cái cớ mơ hồ. "Anh có thể đùa với bao nhiêu người, sao lại muốn tìm hiểu em?"
Hyunwook bối rối. Hắn tự hỏi liệu Jihoon có đang đùa giỡn với hắn hay không. Nhưng rồi lại nghĩ, sao có thể? Jihoon không phải kiểu người đó. Cậu ấy không đùa giỡn như hắn.
"Em nghĩ anh chỉ đang trêu đùa sao?" Hyunwook cố nén cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Hắn bực bội, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút gì đó nhoi nhói trong ngực. "Anh nghiêm túc đấy, Jihoon."
Jihoon cười khẽ, nhưng âm thanh đó lại khiến Hyunwook càng thêm khó chịu, không thể hiểu được tại sao cậu lại đáp lại mọi thứ với một thái độ không hề nghiêm túc như vậy.
"Nghiêm túc?" Cậu lặp lại. "Cũng như những lần anh bảo nghiêm túc với bao cô gái khác sao?"
Hyunwook không biết phải nói gì. Mỗi lời của Jihoon như thể một lời nói thẳng vào mặt hắn, chạm đến điểm yếu mà hắn chẳng bao giờ nghĩ tới.
Hắn không thể cãi lại, bởi vì những gì Jihoon nói là sự thật.
Chẳng lẽ hắn thật sự đã trêu đùa quá nhiều người, để đến nỗi... bây giờ, không ai tin hắn nữa?
Một khoảng lặng giữa hai người. Rồi cuối cùng, Jihoon nhẹ nhàng nói:
"Tốt nhất là anh hãy nghĩ kỹ trước khi nói ra những lời như vậy."
Rồi cậu cúp máy.
Hyunwook không biết phải làm gì.
Đứng đờ ra, hắn nhìn màn hình điện thoại, thấy tin nhắn chưa trả lời.
Từng từ, từng chữ của Jihoon cứ quay lại trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy vừa bực bội lại vừa khó hiểu.
Jihoon không cần phải nói gì thêm. Cậu biết rõ cảm giác của mình và cậu hiểu rõ người mình đối diện. Nhưng cũng giống như mọi lần, cậu không muốn làm quá lên, không muốn để cho bản thân lún sâu vào một cái gì đó mà cậu không chắc chắn.
Hyunwook không phải người đáng để cậu đánh đổi. Cậu đã quá mệt mỏi với những trò chơi này rồi.
Nhưng sao... lần này, trái tim cậu lại đập mạnh hơn khi nghe hắn gọi tên mình?
-
Ba ngày sau, Jihoon vẫn không nhắn lại. Nhưng lần này, cậu không bơ Hyunwook nữa - cậu xuất hiện, mỉm cười với hắn trong khuôn viên trường như chẳng có chuyện gì, như chẳng từng có cuộc điện thoại nào, chẳng từng có câu hỏi nghiêm túc nào bị cậu đá nhẹ sang một bên.
Hyunwook ngồi trên bậc thềm cạnh sân bóng, áo sơ mi trắng xắn tay, đầu gối gác lên nhau, vừa liếc điện thoại vừa nhai nhạt thanh kẹo bạc hà. Hắn nhìn thấy Jihoon đi ngang qua - và lần đầu tiên trong suốt gần một tuần im lặng, cậu chủ động dừng lại.
"Ủa, Hyunwook sunbae." Jihoon gọi.
Giọng cậu không hề ngại ngùng, thậm chí có chút trêu chọc. "Cái câu 'Anh nghiêm túc đấy, Jihoon'... nghe cũng hay đấy. Anh dùng với bao nhiêu người rồi?"
Hyunwook trố mắt nhìn cậu.
Jihoon mỉm cười, ánh mắt cong cong như thể chẳng có gì trong đời khiến cậu bận tâm hơn cái bánh mì cá hộp vừa ăn trưa nay.
"Em nhớ không nhầm thì câu đó đứng thứ ba trong bảng xếp hạng câu gieo tương tư của anh nhỉ? Sau 'Anh thấy em đặc biệt lắm' và 'Anh chưa từng gặp ai giống em'."
Cậu thở ra một hơi ngắn, nhẹ như gió đầu hạ. "Anh siêng ghê á, phải học thuộc lời thoại từng câu một như vậy..."
Hyunwook bị đâm trúng.
Cảm giác khó chịu trong người hắn chẳng khác gì lúc trước - khi thấy Jihoon cứ lẳng lặng mà không nói một lời, không phản ứng, không hờn giận, không yêu thích, không buồn.
Nhưng giờ cậu phản ứng rồi.
Và phản ứng đó... lại khiến hắn cảm thấy mình đang bị chơi lại.
"Anh..." Hắn lắp bắp, lần đầu tiên không biết phải đáp lại như thế nào.
Thay vì tức giận hay tỏ ra bất mãn, Jihoon chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, cười:
"Sunbae à, anh nên đi gieo tương tư cho người khác đi. Đừng tốn công với em."
Rồi cậu quay lưng bước đi.
Nhưng chỉ vài bước, cậu lại quay đầu lại.
Mắt cậu sáng nhẹ dưới ánh nắng cuối chiều, giọng nói vẫn ngọt như trà đào lạnh:
"À, mà... nếu sau này có ai dùng câu đó với anh, thì anh nhớ cảm giác này hôm nay nhé. Khó chịu lắm đúng không?"
Jihoon cười khúc khích, và bỏ đi thật.
Hyunwook ngồi yên.
Gió lướt qua vai áo hắn, mang theo một chút mùi hương dịu nhẹ - quen thuộc đến mức khiến hắn nheo mắt.
Lần đầu tiên, hắn thấy mình không chỉ mất kiểm soát, mà còn... mất phương hướng.
Lần đầu tiên, hắn bắt đầu tự hỏi: "Gieo tương tư cho cậu ấy... hay chính mình đang bị cậu ấy gieo?"
Và hắn biết, hắn còn lâu mới thoát ra được khỏi cái nụ cười đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro