1. Tưởng
Văn phòng nhân sự của tập đoàn YJ vốn yên tĩnh. Bốn giờ chiều, ánh nắng hắt qua ô cửa kính mờ khiến cả phòng ngả sang sắc vàng dịu. Bấy giờ, Park Jihoon đang lúi húi chỉnh lại tập hồ sơ dày cộp chuẩn bị gửi lên phòng chiến lược.
Cậu nghiêng đầu nhìn đồng hồ, rồi khẽ thở ra. Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Hyunwook – thiếu gia út nhà họ Choi – chính thức đi làm. Trên danh nghĩa là trưởng phòng chiến lược, nhưng ai cũng biết, nó chẳng cần làm gì cũng ngồi được vị trí đó.
Jihoon chưa gặp mặt, chỉ nghe lời đồn: "Đẹp trai như diễn viên, du học Mỹ về, thông minh lắm mà ngông như quỷ."
Thêm một câu chốt của chị quản lý:
"Cẩn thận nha Jihoon, thằng đó nhìn thấy ai đẹp là sán tới liền."
Cậu chỉ cười, khẽ gật đầu: "Dạ, em ngoan lắm chị."
Mười phút sau, "truyền thuyết sống" ấy bước vào phòng nhân sự. Cửa chưa kịp gõ, đã có tiếng nói vọng vào:
"Xin lỗi, phòng nhân sự đây hả? Có ai tên Jihoon không?"
Chất giọng lười biếng, kéo dài cuối câu. Không cần ngước lên, Jihoon cũng biết đó là ai.
Nhưng cậu vẫn ngước. Và cậu thừa nhận – truyền thuyết không phóng đại.
Choi Hyunwook đứng tựa cửa, áo sơ mi trắng bung hai cúc trên, tay đút túi, tóc nhuộm nâu bồng bềnh kiểu vừa ngủ dậy, ánh mắt thì đúng kiểu... tao biết mày đang nhìn tao đấy.
Nó bước vào, lười biếng nhưng chính xác, đến trước bàn Jihoon, liếc nhìn bảng tên.
"Park Jihoon?"
"Dạ, là em." Jihoon đứng lên, cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng.
"Anh là Hyunwook. Chắc từ nay sẽ làm phiền em dài dài rồi."
Nó nói vậy, mà ánh mắt cứ rà từ gương mặt đến cổ tay trắng trẻo của Jihoon, dừng lại đôi chút ở nút cổ áo sơ mi. Cậu ta đứng đó, như một chú mèo cưng trong vỏ bọc nhân viên ngoan: mắt trong veo, vai gầy, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khiến người đối diện thấy muốn... chọc ghẹo thêm chút nữa.
"Anh mới về nước, nhiều thứ lơ mơ quá. Em rảnh rảnh thì kèm anh chút nha?"
"Dạ, nếu trong khả năng của em..." Jihoon mỉm cười, hơi cúi đầu.
Hyunwook cười khẽ, nheo mắt.
"Ừa, anh cũng chỉ muốn em 'kèm' mấy cái đơn từ giấy tờ thôi. Mấy cái kia, anh tự xử được."
Jihoon thoáng khựng. Cậu ngẩng mặt lên, môi mím lại như muốn nhịn cười, rồi nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn Hyunwook.
"Vậy mấy cái kia... anh cố xử cho giỏi nha."
Nó sững một giây.
Câu trả lời... hơi khác hình dung. Cậu nhân viên nhìn nhỏ nhẹ kia, rõ ràng không ngốc. Mắt thì cụp xuống nhưng lời đáp lại bén như dao cạo.
Hyunwook cười lớn, tay nhận tập hồ sơ, giả bộ vô tình để ngón tay chạm nhẹ vào tay Jihoon. Da cậu mát, mềm, y như vẻ ngoài.
"Cảm ơn nha. Mai anh có rảnh, uống cà phê với anh không?"
"Hôm nay là ngày đầu anh đi làm, đã vội rủ em đi chơi... có phải hơi nhanh không?"
"Nhanh gì đâu. Anh thấy hợp thì mời, em thấy không thích thì từ chối. Có gì nghiêm trọng?"
Jihoon cười, dịu dàng và vô hại như thường lệ.
"Vậy em từ chối trước, để mai còn đồng ý."
Hyunwook im hẳn. Mắt nó nhìn Jihoon, rồi chậm rãi gật gù.
"Nguy hiểm thật."
"Dạ?"
"Cái vẻ mặt đó đó. Rất hợp gu anh."
Hyunwook rời khỏi phòng nhân sự với một xấp hồ sơ trên tay, nhưng ánh mắt thì vẫn kẹt ở trong phòng, chính xác là trên gáy của Jihoon – người vừa cúi đầu chào cậu một cách cực kỳ lịch sự.
Thằng bé đó... đúng kiểu ngon lành cành đào.
Ngoan trên bề mặt. Nhưng mắt thì cười như biết tuốt.
Lúc bước đi qua hành lang, Hyunwook nhét một tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng, khoé môi cong lên rõ ràng. Nó chưa từng hứng thú với kiểu nhân viên văn phòng. Nhưng hôm nay thì khác.
Ở lại trong phòng, Jihoon nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn cắm vào màn hình, nhưng tay thì đang khẽ vuốt vuốt mép áo.
Cảm giác lúc ngón tay ai đó chạm vào tay mình—rõ là cố ý.
Người như Choi Hyunwook, chắc cũng chẳng thèm giấu.
Nhưng Jihoon không ngại.
Vì cậu còn chẳng định trốn.
Vẻ mặt vừa rồi của Hyunwook lúc bị phản đòn—ngơ trong nửa giây—rất đẹp. Đẹp tới mức khiến Jihoon thấy đáng để chơi đùa lâu dài.
Tan giờ làm.
Tin nhắn đầu tiên tới điện thoại Jihoon không phải từ nhóm bạn thân hay lời nhắc lịch họp, mà là... một dãy số lạ. Tin nhắn đơn giản:
"Anh không có danh thiếp, thôi nhắn vậy cho tiện. Anh đẹp trai lúc nãy đó. Gọi anh khi nào thấy muốn "kèm" cái khác."
Jihoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đúng ba giây.
Cậu không nhắn lại.
Nhưng tay lại tự động bấm lưu số dưới tên:
"Hyunwook - trưởng phòng dễ dụ"
Hai ngày sau.
Một cuộc họp liên phòng diễn ra, có cả phòng chiến lược và phòng nhân sự. Jihoon ngồi cạnh chị quản lý, cúi đầu ghi chú.
Hyunwook thì tới trễ.
Tới trễ mà vẫn thong dong mở cửa bước vào, cà-vạt chẳng buộc, áo sơ mi vẫn hơi nhăn. Mọi ánh mắt nhìn về phía nó.
Nhưng người nó nhìn là Jihoon.
"Xin lỗi, tắc đường. À không, tắc do chọn nhầm quần áo..."
Mọi người cười cười, Hyunwook đi thẳng về phía chiếc ghế trống cạnh Jihoon.
Không ai thấy gì đáng ngờ, vì đó là ghế duy nhất. Nhưng Jihoon biết—Hyunwook cố tình.
Trong lúc họp, nó liên tục thở dài, gõ bút, ngáp lén. Mỗi lần Jihoon nghiêng đầu ghi chú, Hyunwook lại liếc sang, lẩm bẩm đủ nhỏ để người khác không nghe, nhưng đủ rõ để Jihoon biết:
"Trông nghiêm túc ghê."
"Chữ em xấu lắm nha."
"Ghi vậy tối nhớ hết hả?"
"Anh đang đói nè. Họp xong đi ăn nha?"
Jihoon vẫn cắm cúi viết, không đáp. Mãi đến khi một tờ note nhỏ đẩy nhẹ qua từ bên cạnh. Trên đó là dòng chữ viết vội:
"Anh sẽ gọi món em thích. Trừ khi em thích anh, thì khỏi gọi món."
Jihoon khẽ cười, nhấc bút lên, viết trả lại:
"Em không kén ăn. Nhưng với trai dở hơi thì hơi khó nuốt."
Hyunwook cầm mảnh giấy lên đọc, mặt không biểu cảm. Nhưng mắt nó cười. Rõ là bị chọc đúng chỗ khoái.
Cuối buổi, nó lùi lại đi sau, đợi Jihoon bước ra khỏi phòng, rồi mới lững thững bám theo.
Không chào hỏi, không gạ gẫm.
Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, một tay đút túi, một tay giữ hồ sơ.
Lúc tới cửa thang máy, Hyunwook nhấn nút, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Tối nay em rảnh không?"
Jihoon nghiêng đầu lại, mỉm cười như thiên thần:
"Em luôn rảnh với người tử tế."
"Vậy chắc em bận rồi ha?"
"Cũng chưa chắc. Tại vì em đâu có nói anh là người tử tế đâu."
*Ding!*
Thang máy mở ra. Jihoon bước vào trước, không ngoái lại. Hyunwook theo sau, nhìn vào tấm lưng nhỏ kia rồi khẽ bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro