12. Cảm xúc vỡ ra trong một khoảnh khắc
Buổi tiệc công ty diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bên bờ sông. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên ly rượu, mọi người cười nói rôm rả, tiếng nhạc jazz nhè nhẹ như một nền phim tình cảm Mỹ cũ kỹ.
Hyunwook ngồi chếch ở góc xa bàn tiệc, ly rượu vang đỏ trong tay, mắt không rời khỏi Jihoon - người đang trò chuyện cùng trưởng phòng nhân sự, nụ cười cậu nghiêng nghiêng rất nhẹ, tay còn chạm khẽ lên cánh tay người kia như thể vô tình. Nhưng Hyunwook biết rõ... Jihoon không vô tình.
Nó uống cạn ly rượu thứ ba. Không đắng, nhưng nghẹn.
"Em chơi tôi thật đấy, Jihoon." Nó thì thầm, ánh mắt tối lại, môi mím chặt. Nếu là một người khác, chắc đã bị nó kéo ra khỏi chỗ đó từ lâu, ép vào một góc vắng rồi nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Đừng đụng vào người khác khi còn đang trêu tôi."
Nhưng Jihoon lại không phải "một người khác".
Và cũng chính vì thế, Hyunwook bước tới bàn cậu. Chẳng nói chẳng rằng, nó vươn tay túm lấy cổ tay Jihoon, kéo thẳng ra khỏi sảnh tiệc, mặc kệ những ánh mắt bàng hoàng xung quanh.
"Hyunwook- Cái gì vậy?" Jihoon khẽ giật tay lại, nhưng không mạnh.
"Im." Giọng Hyunwook thấp và đục, cơn ghen pha với chút sợ hãi khiến cổ họng nó như bóp nghẹt. Nó kéo cậu ra ngoài ban công, nơi gió sông thổi nhẹ, lạnh buốt.
"Anh làm cái gì vậy?" Jihoon hỏi lại, bình tĩnh hơn cả mức cần thiết.
Hyunwook thở dốc. Lồng ngực nó phập phồng, mắt không rời khuôn mặt kia.
"Tôi không thích cái kiểu em chạm vào người khác. Dù chỉ là tay."
Một khoảng lặng rơi xuống.
Jihoon khẽ nghiêng đầu. "Vậy à? Em đâu có là gì của anh mà anh được quyền thích hay không thích?"
"Em..." Hyunwook cười khẩy. "Em biết tôi thế nào rồi mà còn chơi kiểu đó hả?"
"Em đâu có chơi. Em vốn vậy."
Giọng Jihoon bình thản, nhưng đôi mắt cậu đã có chút gì đó khác thường. Phản chiếu trong mắt là khuôn mặt căng thẳng đến nghẹt thở của Hyunwook - lần đầu tiên, không che giấu điều gì.
Hyunwook bật ra một tiếng cười khàn.
"Tôi biết tôi tệ. Tôi ăn chơi, gái gú, không nghiêm túc với ai. Nhưng ít nhất tôi chưa từng... muốn giữ ai đó lại. Chưa từng muốn cướp ai khỏi một người đàn ông khác, chỉ vì gã ta chạm vào cổ tay em."
Lời vừa dứt, cả hai cùng im lặng.
Jihoon đứng yên. Câu nói vừa rồi như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ đang yên ả trong lòng cậu. Nó không tạo nên sóng lớn, nhưng đủ để những gợn lăn tăn bắt đầu lan ra.
Có cái gì đó trong lòng Jihoon nhói lên. Rất nhẹ. Rất mong manh. Nhưng cậu nhận ra nó tồn tại.
Không phải tình yêu.
Không phải tha thứ.
Chỉ là... một chút gì đó giống như cảm thông. Một khao khát mơ hồ rằng: Có lẽ, trong một thế giới khác, một hoàn cảnh khác... Hyunwook có thể trở thành một người tốt hơn, vì mình.
Nhưng Jihoon vẫn là Jihoon. Cậu không để lộ gì cả, ngoài một nụ cười hơi nghiêng.
"Thế thì đừng để em là người đầu tiên anh muốn giữ."
Rồi cậu quay lưng bỏ đi. Không chạy. Không vội vã.
Hyunwook đứng lại, ngực vẫn thở dốc.
Gã biết... mình vừa lỡ lời.
Và Jihoon, với bước chân bình thản đó, lần đầu cảm thấy tim mình bước chậm lại một nhịp.
Gió sông đêm vẫn thổi nhè nhẹ như chẳng hề hay biết thế giới vừa vỡ ra một chút trong lòng một con người.
Jihoon bước dọc hành lang dẫn từ ban công vào bãi xe, từng bước chậm rãi, bàn tay vô thức siết lại bên cạnh. Cậu không quay đầu. Không nhìn lại phía sau - nơi có một người con trai đang đứng như bị bỏ rơi trong chính cảm xúc vừa thoát ra khỏi mình.
"Tôi chưa từng muốn giữ ai lại..."
Câu nói đó. Giọng nói đó. Ánh mắt ấy.
Tất cả vừa rồi, rất ngốc.
Rất thật.
Rất nguy hiểm.
Jihoon mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Nhưng thay vì khởi động, cậu ngửa đầu tựa ra sau ghế, mắt khẽ nhắm.
Trong khoảnh khắc ban nãy, tim cậu thực sự lỡ một nhịp.
Không phải vì câu nói của Hyunwook.
Mà vì Jihoon biết... mình đã tin.
Tin rằng gã đàn ông kia, dù có tệ bạc đến mấy, cũng đã thật lòng trong khoảnh khắc đó.
Và điều đáng sợ nhất là, chính cậu mới là người không muốn điều đó xảy ra.
Không phải vì cậu chảnh. Không phải vì cậu lạnh lùng.
Mà vì Jihoon đã từng mở lòng với một người giống y như thế. Cũng đẹp trai. Cũng biết cách làm người ta rung động. Cũng nói ra một câu như thật lòng. Rồi sau đó, cũng là người để cậu lại giữa vũng lầy niềm tin nứt vỡ.
Cậu từng yêu. Rất sâu. Rất dại. Và kết cục thì... ai cũng biết.
Vết thương lòng đó không phải dạng đau quằn quại. Nó chỉ âm ỉ. Nhức nhối. Rồi khiến cậu từ đó không còn tin vào thứ gì có thể gọi là tình cảm.
Thế nên, khi Hyunwook đến - ngạo nghễ, bất cần, đẹp đẽ, xấu xa - Jihoon không hề thấy ghét. Trái lại, cậu thấy... an toàn.
Vì cậu biết rõ kiểu người như thế sẽ không nghiêm túc.
Và cậu có thể thoải mái đùa giỡn, mà chẳng phải sợ mình tổn thương.
Cậu có thể ném ra một cái nhìn gợi tình, rồi quay sang tán tỉnh người khác.
Có thể thách thức, chọc ghẹo, khiến Hyunwook phát điên, nhưng vẫn bình thản mỉm cười.
Cậu làm tất cả những điều đó... chỉ để kiểm soát cuộc chơi.
Nhưng giờ thì sao?
Chỉ một câu nói, một ánh mắt, Hyunwook đã làm lệch cán cân.
Và Jihoon biết, nếu để lòng mình chệch thêm một chút nữa... sẽ chẳng thể kéo về như cũ.
Cậu mở mắt, nhìn qua cửa kính ô tô, nơi ánh đèn bên ngoài phản chiếu một khuôn mặt... chẳng còn kiêu ngạo như thường ngày. Chỉ là một gương mặt đang suy nghĩ quá nhiều về một người mà cậu không dám tin.
Jihoon chợt bật cười - một tiếng cười khẽ khàng và đắng.
"Ngốc thật đấy," cậu nói nhỏ, "lại muốn tin nữa rồi..."
Tay cậu lướt nhẹ trên vô lăng, rồi khởi động xe.
Trong gương chiếu hậu, đôi mắt Jihoon đã bình thản trở lại.
Nhưng sâu bên trong, nỗi sợ đang len lỏi.
Cậu sợ Hyunwook sẽ không thật lòng.
Nhưng còn sợ hơn... là nếu nó thật lòng, cậu chẳng biết làm sao để đối diện với bản thân nữa.
Hyunwook đứng đó thêm mấy phút sau khi Jihoon bỏ đi.
Gió lùa nhẹ qua cổ áo, lạnh tới mức tỉnh táo, nhưng cũng chẳng đủ để thổi bay cái cảm giác... "muốn đập cái gì đó cho hả" đang sôi lên trong người.
Cậu ta vừa cười với mình - cái nụ cười trêu ngươi đó.
Rồi quay lưng. Rồi đi mất.
Cứ như thể... chẳng có gì quan trọng vừa xảy ra.
Như thể cái câu "tôi chưa từng muốn giữ ai lại" mà Hyunwook buột miệng nói ra... chẳng là gì cả.
Là gì? Là cái quái gì vậy chứ?
Nó không rõ mình đã nghĩ gì, chỉ nhớ lúc Jihoon chuẩn bị quay đi, nó đã muốn giữ cậu ta lại - muốn nói thêm một câu, làm thêm một gì đó. Nhưng chẳng có gì ra khỏi miệng.
Nó biết mình làm lố. Nó biết mình vừa lỡ tay phơi trần một mảnh gì đó mà từ trước đến nay, nó giấu rất kỹ dưới cái vỏ cợt nhả ăn chơi.
Chỉ là một câu nói, nhưng cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy mình không còn kiểm soát được cuộc chơi.
Điện thoại trong túi rung lên - mấy cái tin nhắn của hội bạn, chắc đang ở bar quen. Nó mở ra nhìn một chút, định nhắn lại sẽ qua, nhưng rồi lại cất luôn vào túi.
Tự dưng chẳng còn hứng.
Mà quái đản hơn, nó... thấy mệt.
Nó quay vào xe, ngồi vào ghế, hai tay siết chặt vô lăng như muốn nghiền nát thứ gì đó.
Nó vẫn là Hyunwook.
Người mà sáng nay vừa đụng đùi một em trong thang máy công ty, chiều còn cười đùa trêu Jihoon không chớp mắt, tối dự định sẽ tiếp tục "ăn chơi" tại bar như mọi lần.
Nó chưa từng tin có thứ gì gọi là "cảm xúc nghiêm túc" trong cuộc đời mình.
Cho đến khi gặp Jihoon.
Một kẻ chẳng bao giờ dễ dụ, chẳng bao giờ để bị kéo vào mớ cảm xúc bừa bãi của Hyunwook.
Một kẻ biết rõ nó đang làm gì, nhưng vẫn chọn đáp trả một cách thản nhiên - như thể chính nó mới là người đang bị lừa.
Nó ghét cái cảm giác đó. Cái cảm giác bị theo sau, bị rượt đuổi, bị mất ưu thế.
Nhưng thứ nó ghét hơn... là chính bản thân mình lúc này.
Vì nó biết mình đang bắt đầu muốn một thứ mà không thể điều khiển.
Nó khởi động xe. Đèn đồng hồ trong xe sáng lên, phản chiếu trong mắt nó là ánh nhìn nặng trĩu, mệt mỏi.
"Chết tiệt..." Hyunwook lầm bầm, đập nhẹ tay vào vô lăng.
Nó không biết mình đang tìm gì ở Jihoon.
Một trò chơi mới? Một kẻ thú vị để trêu đùa? Hay một người thật sự... khiến nó rung lên lần đầu tiên trong cái cuộc đời chán chường này?
Hyunwook không biết.
Và nó ghét cái cảm giác không biết này nhiều hơn bất kỳ cuộc say nào nó từng lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro