14. Cấp bách
Xe lăn bánh chưa được bao xa thì lại dừng, lần này là vì đèn đỏ. Thành phố về đêm sáng rực, mà không gian trong xe thì như bị hút sạch âm thanh. Chỉ có tiếng thở nhẹ của Jihoon, và cái nhìn không dứt của Hyunwook.
Nó nghiêng đầu, chống tay lên vô lăng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn xoay sang người bên cạnh.
"Em lúc nào cũng khiến người ta phát điên được như thế à?"
"Không phải ai cũng điên vì em."
Jihoon đáp khẽ, mắt không rời khung cảnh bên ngoài. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy hơi thở nóng phả sát bên tai. Cậu quay lại - Hyunwook đã nghiêng hẳn người sang, khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu chớp mắt là sẽ chạm.
"Vậy em nói xem... tôi có nên là người đầu tiên không?"
Không khí khựng lại. Jihoon không trả lời, cũng không lùi về. Ánh đèn đỏ từ giao lộ hắt qua kính xe, phủ lên sống mũi cao và đôi mắt đen láy của Hyunwook, khiến nó lúc này trông chẳng giống một thằng con trai trêu đùa ai khác - mà là một người đàn ông thật sự đang cố hiểu cảm xúc mình.
Hyunwook hạ thấp giọng:
"Hay em đang chờ tôi thử?"
Ngón tay hắn chạm nhẹ lên má Jihoon, kéo xuống cằm, giữ yên ở đó như đang xin phép. Cái chạm rất khẽ nhưng có trọng lượng.
Jihoon khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dao động trong thoáng chốc.
Rồi cậu lắc đầu nhẹ, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu sang bên để bàn tay kia trượt khỏi da mình.
Hyunwook cười, một nụ cười nhạt hơn mọi lần.
"Ra là vẫn còn tỉnh."
"Anh nghĩ em say?"
"Không, tôi mong em say."
Câu nói cuối khiến Jihoon bất ngờ, thoáng ngẩng nhìn Hyunwook. Nhưng nó đã quay lại tư thế cũ, nổ máy xe khi đèn chuyển xanh.
"Tỉnh thì dễ nghĩ lại." Hyunwook nói tiếp, giọng như đùa nhưng không giấu được chút hụt hẫng. "Còn say... thì có khi để tôi hôn rồi."
Jihoon không đáp. Cậu siết nhẹ tay vào quai túi đặt trên đùi. Ánh mắt vẫn dán ra ngoài, nhưng tâm trí cậu thì mắc kẹt đâu đó giữa câu nói ấy và bàn tay kia.
Khi xe đỗ lại dưới tòa nhà căn hộ, Hyunwook vẫn chưa ra hiệu cho Jihoon xuống xe ngay.
"Em định xuống không?"
Jihoon mở cửa, nhưng trước khi bước xuống, cậu nghiêng đầu, cúi nhẹ sát về phía hắn, chỉ vừa đủ để nói:
"Lần sau đừng chạm như vậy."
"Vì sao?"
Jihoon cười nhẹ, mắt không cười.
"Vì nếu em quen, thì anh phải chịu trách nhiệm."
Cửa xe đóng lại trước khi Hyunwook kịp nói thêm điều gì. Nhưng trên môi nó, nụ cười vừa nhếch lên lại dần tắt đi.
Sáng hôm sau, Jihoon bước vào văn phòng đúng giờ như mọi ngày. Mọi thứ vẫn quen thuộc: máy pha cà phê ồn ào ở góc bếp, ánh đèn trắng xanh nơi trần, và âm thanh nhịp nhàng của bàn phím. Nhưng cảm giác quen thuộc đó nhanh chóng vỡ tan khi giọng quản lý vang lên:
"Park Jihoon, cậu qua phòng họp ngay. Có cuộc họp gấp."
Cậu cau mày, đặt cốc cà phê xuống bàn và đi thẳng. Trong phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm: một dự án hợp tác quy mô lớn vừa bị đối tác yêu cầu điều chỉnh toàn bộ proposal - và hạn nộp mới chỉ còn ba ngày.
"Nên..." quản lý nhìn quanh, dừng lại ở hai người. "Cậu Jihoon và cậu Hyunwook sẽ cùng nhau xử lý phần nội dung và chiến lược. Các bộ phận còn lại hỗ trợ theo phân công. Tôi không cần biết hai người làm kiểu gì, miễn là ba ngày nữa có bản hoàn chỉnh cho tôi."
Không ai kịp phản ứng. Và khi cuộc họp kết thúc, chỉ còn Jihoon và Hyunwook ngồi lại, nhìn nhau như thể đang đánh giá xem "mình nên giết nó trước hay chịu đựng ba ngày."
"Chúc mừng em," Hyunwook nhướng mày, tay chống cằm. "Ba ngày, cùng tôi, trong một phòng kín."
"Chết trong ba ngày vì làm việc với anh nghe cũng không tệ."
"Tôi thích kiểu chết khác hơn."
Jihoon thở ra, cười một tiếng nhạt nhẽo. "Chết vì ngạt mùi nước hoa của anh thì sao?"
"Chết vì em nhìn tôi quá lâu thì sao?"
Jihoon im lặng. Một phần vì không muốn chơi trò đôi co vô tận, phần còn lại... là vì nó nói đúng. Cậu đã nhìn nó hơi lâu thật.
Không gian làm việc được sắp riêng - một góc phòng có kính ngăn, với hai cái ghế xoay đối diện nhau và một màn hình lớn chia đôi. Càng làm càng rõ: Hyunwook tuy lười nhác, nhưng đầu óc nhanh và sắc. Nó ném ý tưởng ra như tung xúc xắc, và lần nào cũng trúng điểm.
Chỉ có điều, Hyunwook cũng rất biết cách đánh vào điểm yếu của Jihoon - sự im lặng khi tập trung, đôi lông mày khẽ nhíu khi cậu nghĩ, và thói quen cắn môi dưới mỗi khi gặp bế tắc.
"Đừng làm vậy," Hyunwook nói khi Jihoon vô thức cắn môi.
"Sao?"
"Tôi mà quen với hình ảnh đó thì em phải chịu trách nhiệm."
Jihoon phì cười, nhưng cũng quay mặt đi.
Họ tiếp tục làm việc như vậy - công kích nhẹ, đẩy đưa vừa phải, và một khoảng lặng lửng lơ. Nhưng đến cuối ngày thứ hai, khi cả hai cùng cúi sát vào màn hình xem slide, vai họ vô tình chạm nhau, và Jihoon không rút lại. Hyunwook cũng không dịch ra xa.
Chỉ có một khoảnh khắc - ngắn và mong manh - nhưng cả hai đều biết: nếu để lâu thêm một nhịp tim nữa, họ sẽ không còn quay về nhịp làm việc như trước.
Hyunwook là người đứng lên trước.
"Tôi cần hút điếu thuốc."
"Không ai cấm anh, Hyunwook."
Nó quay lưng đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, khẽ dừng lại: "Tôi bắt đầu nghĩ việc này nguy hiểm thật sự."
"Vì phải làm việc với em?"
"Vì tôi bắt đầu không muốn chỉ làm việc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro