16. Sóng trong lòng
Không ai nói thêm lời nào.
Tiếng điều hòa rì rì như vẽ thành khoảng trắng giữa hai người.
Jihoon định xoay người rời đi thì cánh tay nó đã vươn tới, giữ lấy cổ tay cậu. Chỉ một giây, Hyunwook kéo mạnh, kéo cậu vào vùng của mình, không hẳn là ôm, nhưng cũng không còn là đứng đối diện.
Và rồi nó cúi xuống.
Không hỏi. Không xin phép. Không ngập ngừng.
Chỉ là một cái chạm môi - không nhẹ, không dịu dàng, nhưng cũng không hẳn là vồ vập.
Một nụ hôn rất Hyunwook: vừa bất ngờ, vừa liều lĩnh, vừa hoảng sợ như chính nó không tin nổi mình đang làm gì.
Jihoon không đẩy ra.
Cậu cũng không hôn lại.
Chỉ khựng lại trong khoảng khắc lưỡi dao cắt qua sợi dây tự chủ - rồi để nó bung ra.
Hyunwook là người rời trước. Nó buông tay cậu ra như thể bị bỏng.
"Xin lỗi." Nó nói rất nhanh, rất nhỏ. Như một phản xạ.
Rồi quay đi.
Nó đi ra cửa, tay run đến mức suýt không mở được khóa cảm ứng. Chỉ tới khi ra khỏi phòng, bóng lưng biến mất sau cánh cửa trượt, Jihoon mới hít vào một hơi thật sâu, tay vô thức đưa lên chạm khóe môi.
Cậu khẽ cười. Nhưng trong mắt lại không có ý cười.
"Không dám nghiêm túc, nhưng lại không chịu nổi nếu bị bỏ lại..."
Giọng cậu lẩm bẩm.
"...anh đúng là kiểu khiến người ta phát mệt."
Ngày hôm sau, Hyunwook bước vào văn phòng đúng giờ. Một việc hiếm. Nhưng càng hiếm hơn là nụ cười trên môi nó - đúng kiểu thằng con trai chẳng có gì để mất.
"Nhân viên ưu tú Park Jihoon~"
Nó tì tay lên mép bàn, cúi người về phía cậu, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi bạc hà mờ mờ nơi cổ áo Jihoon.
"Dạo này tôi thấy em hay mơ màng lắm nha. Mơ thấy ai thế? Anh sếp đẹp trai nhất tòa nhà này à?"
Jihoon không quay lại. Cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình, chỉ khẽ đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía nó, giọng đều đều.
"Em nghĩ anh nên đi khám tâm thần."
"Trái tim tôi bất ổn thật mà. Tối qua tim đập loạn cả lên."
"...vì rượu à?"
Hyunwook cười lớn.
"Không, vì ai đó đứng gần quá."
Nói đến đó, nó liếc nhìn Jihoon. Nhưng cậu vẫn không ngước lên. Biểu cảm bình thản đến độ nó phát bực. Không phản ứng. Không bối rối. Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu vẫn nhớ nụ hôn hôm qua.
Như thể người bị hôn là ai đó khác.
Như thể chuyện ấy chỉ là một trò chơi con nít.
Hyunwook hắng giọng. Nó lùi lại nửa bước, vẫn giữ giọng cợt nhả.
"Em không cảm động à? Anh đây phá lệ không đi bar tối qua luôn đấy."
Jihoon thoáng nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn nó.
"Thế à? Vậy ai là người đã gọi đồ uống lúc 1 giờ sáng ở quầy bar Lounge A, ghế số 7?"
Hyunwook khựng một giây. Mắt nó nheo lại.
"Em theo dõi tôi?"
"Không. Người đàn ông đó là bạn của em."
Im lặng. Gợn sóng rất nhỏ trong lòng ngực.
"Ờ. Vui vẻ chưa?"
"Anh ấy thì vui. Còn em thì ngủ về sớm."
Giọng Jihoon bình thản. Nhưng cậu cười khẽ.
"Vì em không có hứng chứng kiến người khác làm trò giả vờ quên."
Hyunwook bật cười lần nữa. Cái kiểu cười mà chính nó cũng không chắc mình đang vui hay đang tự cào nát lòng bàn tay.
"Có chuyện gì để nhớ sao?"
Jihoon không đáp. Cậu quay lại với màn hình, giọng đều đặn như chẳng hề đứt đoạn.
"Nếu anh không có việc gì thì em cần xử lý bản báo cáo cho cuộc họp chiều."
"Ồ, em lạnh lùng thật."
"Vì anh chẳng nghiêm túc với điều gì cả, Hyunwook."
Lần này thì nó không nói gì nữa. Cười gượng. Lùi hẳn về. Quay lưng.
Ra khỏi văn phòng, Hyunwook mới thở ra. Nó không châm thuốc. Cũng không vào phòng nghỉ. Nó đứng tựa lưng vào tường hành lang, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Chết tiệt. Sao môi cậu ấy vẫn còn mềm thế trong đầu mình?
Tối hôm đó, Jihoon ngồi một mình trên ghế sô-pha nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc nước đã nguội lạnh. Không TV, không nhạc. Không bất kỳ thứ gì giúp xao nhãng. Chỉ là một khoảng im lặng dày đặc, và hơi thở mệt mỏi mà cậu cố giữ cho đều.
Cậu nhớ lại nụ hôn hôm qua - bất ngờ, ngắn ngủi, không đầu không đuôi. Nhưng sau đó lại là ánh mắt kia. Ánh mắt khiến Jihoon chết lặng. Vì nó giống hệt ánh mắt năm xưa... người đó cũng từng nhìn cậu như thế, cũng từng chạm vào cậu bằng một thứ dịu dàng giả tạo.
Và rồi bỏ đi.
Tàn nhẫn. Đơn giản. Như thể trái tim cậu chỉ là một món đồ gói sai địa chỉ.
Jihoon không biết mình đã bắt đầu khóc từ lúc nào. Nước mắt cậu chảy ướt gối mà chẳng có lấy một tiếng nấc. Cậu không khóc vì Hyunwook. Cậu khóc vì cái cảm giác kinh khủng ấy quay lại - cảm giác mình sắp đặt cược trái tim lần nữa.
Trong khi rõ ràng bản thân chưa từng thực sự lành lại.
Cậu mệt.
Mệt với việc phải cười. Phải tỏ ra bình thản. Phải mạnh mẽ trước mặt một tên đàn ông chẳng bao giờ nghiêm túc.
Cậu ghét chính mình vì vẫn mong Hyunwook là một ngoại lệ.
Sáng hôm sau, Jihoon đến công ty như mọi ngày. Cậu vẫn mặc sơ mi trắng đơn giản, vẫn chào lễ tân bằng nụ cười mỏng, vẫn gật đầu khi đi ngang đồng nghiệp, vẫn chăm chú làm việc không sót chi tiết nào.
Không ai biết cậu đã không ngủ.
Không ai nhận ra cậu chưa ăn gì từ tối qua.
Hyunwook thì vẫn là Hyunwook. Vẫn gọi to từ trong phòng làm việc với giọng điệu đùa cợt:
"Park Jihoon, tôi cần em vào đây mười phút."
Jihoon gật đầu, đứng dậy. Nhưng vừa bước vào ngưỡng cửa, mọi thứ trước mắt cậu chao đảo. Một cơn choáng quặn lên như nhát dao đâm vào thái dương. Cậu cố giữ lấy khung cửa, nhưng tay không còn sức.
"Anh-"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã đổ sụp xuống nền.
Một âm thanh nặng nề vang lên, và chiếc điện thoại trên tay cậu rơi ra, văng đến sát chân Hyunwook.
"Jihoon?!"
Nó nhào tới, gần như lập tức. Không còn tiếng trêu chọc, không có nửa giây để do dự.
Hyunwook quỳ xuống bên cậu, vội vàng đỡ lấy đầu Jihoon.
"Em... chết tiệt... em làm sao thế này?"
Hắn luống cuống lục điện thoại gọi cấp cứu, nhưng tay run bần bật.
"Em nghe không? Đừng nhắm mắt kiểu đấy... Đừng... Làm ơn..."
Không ai nghe thấy Hyunwook lần đầu tiên trong đời gọi "làm ơn" với một giọng khản đặc, sợ hãi đến mức chính nó cũng thấy lạ lẫm.
Không ai thấy gã con trai vẫn được gắn mác ăn chơi đó lần đầu ôm ai đó thật chặt như sợ mất đi một thứ gì không thể gọi tên.
Nhưng Jihoon không biết điều đó.
Cậu đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi nhất trong những ngày tháng mang vết thương mà không ai thấy.
Jihoon tỉnh lại trong một căn phòng quen thuộc nhưng không phải của mình. Ánh sáng vàng mờ hắt qua rèm cửa sổ, thoảng mùi thuốc cảm và nước ấm. Mặt cậu nóng hầm hập, đầu đau như bị ai dộng gạch.
Giọng nói đầu tiên vang lên không phải của bác sĩ.
Mà là của Hyunwook.
"Em tỉnh rồi à?"
Cậu quay đầu, chậm rãi. Nó đang ngồi bên mép giường, sơ mi xắn tay, tay phải cầm một khăn lạnh, tay trái đặt lên đầu gối. Không phải phong cách thường thấy của một tên ăn chơi bất cần. Mà là... có chút gì như lo lắng.
"Đây là đâu...?"
"Nhà tôi." Hắn đáp ngắn gọn. "Bệnh viện bảo không sao, chỉ kiệt sức. Tôi xin đưa em về."
Jihoon nhíu mày. "Sao không gọi người nhà?"
"Em không có ai ở đây." Hyunwook nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và tôi... không nghĩ mình sẽ yên nếu để em nằm đó một mình."
Không gian trong phòng như đặc quánh lại. Jihoon quay mặt đi.
"Không cần làm quá vậy đâu. Em quen rồi."
"Quen cái gì?" Hắn cau mày. "Quen gục ngã một mình? Quen mạnh mẽ tới mức ngất ra sàn? Hay quen không ai để quan tâm?"
Im lặng. Chỉ còn tiếng máy lọc khí chạy nhẹ.
Hyunwook đặt khăn lạnh lên bàn, đứng dậy. Nhưng thay vì rời đi, nó bước lại gần, ngồi xuống sàn cạnh giường. Nhìn lên Jihoon từ góc độ thấp hơn, giọng trầm lại:
"Tôi không phải người tốt. Tôi biết mình tệ, em cũng biết. Nhưng em nghĩ em giỏi hơn tôi à?"
"Không."
Jihoon nói rất khẽ. Như thể chính cậu cũng chẳng chắc điều mình vừa thốt.
"Em chỉ..." Cậu rút tay khỏi chăn, siết nhẹ. "Em chỉ không muốn tin ai. Cũng không muốn ai tin mình."
"Thế mà lại để bản thân ngất trước mặt tôi?"
Nó cười khẽ, châm chọc như thường ngày, nhưng không còn sắc bén. Là kiểu trêu người để giấu đi lo lắng. Jihoon nhận ra. Và cũng lần đầu không cãi lại. Chỉ lặng lẽ thở ra.
"...Em không cố ý."
"Còn tôi thì không muốn nhìn thấy em như vậy nữa." Hyunwook nói, lần này không có nụ cười nào. "Không muốn thấy em giả vờ ổn."
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Rồi nó hỏi thêm, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Được không... nếu lần này em để tôi quan tâm thật?"
Jihoon quay mặt đi, không trả lời. Lòng ngực khẽ nén lại như có một sợi dây thắt quanh. Câu hỏi kia - "Được không nếu tôi quan tâm thật?" - vẫn vang lên lặp lại trong đầu, từng chữ một, từng âm một, như vết dao gõ lên ký ức cũ.
Thật à? Có ai từng quan tâm thật?
"Em đói." Cậu nói, khô khốc. "Có gì ăn không?"
Hyunwook nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt tối lại vì điều gì đó không rõ tên. Nó không ép. Không hỏi lại. Chỉ đứng lên, gật nhẹ đầu.
"Có cháo. Tôi nấu."
"...Sao anh biết nấu cháo?"
"Google." Hắn nhún vai, quay đi, để lại Jihoon một mình trong căn phòng yên ắng.
Cửa phòng đóng lại. Tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.
Jihoon kéo chăn lên ngang cằm, mắt nhìn trân trân trần nhà. Không một giọt nước mắt rơi ra ngoài, nhưng trong lòng... lại có cái gì đó lặng lẽ vỡ ra từng mảnh.
Cậu đã nghe người ta hỏi thăm, an ủi, dỗ dành. Nhưng chưa ai hỏi như Hyunwook. Một cách thẳng thừng, không màu mè, không giỏi giang - chỉ là thật, mà cũng vì thế, đáng sợ hơn bất cứ lời nào khác.
Và thật trớ trêu, chính điều ấy mới làm cậu sợ.
Đừng tốt với em quá. Đừng chân thành quá. Em sẽ tin mất.
Một tiếng thở dài rất khẽ. Cậu vùi mặt vào gối.
Đêm ấy, Jihoon ăn cháo do Hyunwook nấu, lặng lẽ từng muỗng - như đang nuốt luôn cả cơn bối rối trong ngực. Nó không hỏi thêm gì. Chỉ ngồi đó, nghe cậu ăn, lâu lâu lại hỏi:
"Muốn thêm nước không?"
"Sốt còn cao không?"
Và Jihoon, vẫn lạnh lùng đáp gọn.
Nhưng trong lòng cậu, từng câu hỏi ấy đang dội lên những con sóng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro