19. Em chỉ muốn sống giữa cuộc đời chật hẹp mà không va chạm ai
Buổi chiều trời mưa rả rích. Jihoon vốn không tin vào chuyện vận mệnh, nhưng cái cách cậu bất ngờ đụng phải người ấy - giữa quán cà phê quen gần công ty - lại khiến tim cậu nảy lên một nhịp nghẹn ngào.
Người đó quay lại nhìn. Vẫn nụ cười nhẹ tênh như thuở nào, ánh mắt từng khiến Jihoon yêu đến hoảng loạn. Chỉ có điều... bây giờ khi nhìn lại, trong nụ cười đó có cái gì đó xa lạ. Lạnh hơn. Mòn đi. Hoặc có lẽ... chính Jihoon mới là người đã mòn.
"Lâu quá không gặp em, Jihoon."
Một câu chào đơn giản. Cũng là câu bắt đầu cho bao kỷ niệm ùa về. Những buổi chiều cuồng si, những lần bỏ mặc cả thế giới chỉ vì một cái ôm, một nụ hôn. Những tin nhắn chờ mãi không đến, những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, những lần Jihoon phải tự dặn mình rằng "mình ổn" trong khi tim thì vỡ vụn.
Cậu tưởng mình đã quên.
Nhưng hoá ra... không phải là quên, chỉ là chôn thật sâu.
Bàn tay Jihoon siết nhẹ lấy ly cà phê, móng tay bấm vào thành ly đến mức hơi rát. Cậu không ngồi xuống. Cậu cũng không nói gì. Cậu chỉ nhìn người đó, chớp mắt một cái - và nước mắt suýt trào ra. Tim cậu nhói. Cơn đau không rõ rệt, không kịch liệt, mà âm ỉ như một chiếc kim găm vào đúng chỗ cũ.
Sau vài câu xã giao, người đó xin số, hỏi muốn gặp lại, nói rằng "hồi đó anh đã sai." Jihoon gật đầu, cười nhạt, vẫn cái cách cậu thường dùng để che giấu cảm xúc. Và rồi cậu quay lưng bước đi - nhanh đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang chạy khỏi cái gì.
Tối hôm đó, Jihoon ngồi một mình trong căn phòng tối đèn. Cậu không khóc. Không thở dài. Chỉ ngồi lặng lẽ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà.
Đã bao lâu rồi cậu không để ai chạm được vào lớp vỏ mình?
Cậu đã nghĩ, Hyunwook cũng giống như bao gã đàn ông khác. Ăn chơi, nói lời mật ngọt, nhưng chẳng ai thật lòng. Cậu từng nghĩ mình đủ lý trí để giữ khoảng cách. Vậy mà giờ đây, sau lần gặp lại người cũ, Jihoon lại thấy bản thân chông chênh hơn bao giờ hết. Tình cảm cậu dành cho Hyunwook - dù cậu luôn phủ nhận - hình như đang lớn dần lên theo từng lần va chạm, từng cái nhìn, từng câu trêu chọc.
Và điều đó... đáng sợ.
Cậu sợ yêu. Sợ tin. Sợ lại dốc lòng dốc dạ để rồi một lần nữa gục ngã.
Vì cậu biết rõ, một khi đã yêu... Jihoon yêu đến mức chính mình cũng không còn là mình nữa.
Trời vẫn chưa tạnh hẳn. Mưa chỉ còn làn bụi lất phất bay, loang ướt những vệt ánh đèn đường.
Jihoon vẫn ngồi trong bóng tối. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên. Một tin nhắn.
[Hyunwook]:
Đói chưa?
Chỉ hai chữ, giản đơn. Không lý do, không gợi mở. Nhưng tim Jihoon bất chợt rung lên một nhịp lạ.
Cậu chưa kịp phản hồi, chưa kịp nghĩ xem có nên trả lời hay không - thì thêm một tin nhắn nữa đến.
"Xuống đây."
Bốn chữ. Kèm theo đó là một tấm ảnh: túi đồ ăn lủng lẳng trong tay ai đó, nền sau lờ mờ bóng chiếc xe quen thuộc đậu ngay dưới chung cư của cậu.
Jihoon đứng dậy. Chần chừ vài giây. Rồi bước ra cửa.
Thang máy xuống tầng 1. Cánh cửa mở ra - và Hyunwook đang đứng đó, nó thật sự đứng đó, ướt nhẹ vì mưa, tay vẫn giơ túi đồ lên cao như thể để chắc chắn cậu sẽ thấy rõ.
Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nói gì. Không một câu chào.
Jihoon đứng yên, gió lùa nhẹ qua tấm áo mỏng, còn Hyunwook chỉ nhếch môi cười, cái kiểu cười nửa vời như bao lần trước, tưởng chừng như đùa giỡn - nhưng hôm nay... trong mắt nó, có điều gì đó khẽ động.
Jihoon nhìn thật lâu. Rồi bất ngờ... đôi vai cậu run nhẹ.
Không hiểu là vì cảm xúc chồng chất, hay vì sự tử tế bất ngờ từ Hyunwook khiến cậu không còn giữ nổi lớp mặt nạ nữa - một giọt nước mắt rơi xuống. Lặng lẽ. Nhỏ thôi, nhưng nặng nề đến mức Hyunwook thấy tim mình nghẹn lại.
Nó định nói gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Jihoon đã bước tới.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy Hyunwook.
Không một tiếng nức nở, không một lời trách móc. Chỉ là một cái ôm thật chặt, như thể nếu buông ra... cậu sẽ không đủ sức đứng vững nữa.
Hyunwook hơi khựng lại. Tay vẫn giơ túi đồ ăn, lúng túng giữa khoảng không. Rồi thật khẽ, nó hạ tay xuống, đặt túi đồ qua một bên - và vòng tay lại ôm lấy Jihoon.
Lần đầu tiên... không có lời trêu chọc. Không có ánh mắt giễu cợt.
Chỉ có hai người, hai cơ thể run nhẹ, và một thứ cảm xúc không tên đang dần rạn vỡ lớp vỏ ngoài lạnh lùng của cả hai.
Jihoon vẫn im lặng trong vòng tay Hyunwook, mặt áp lên bờ vai nó, như thể trốn tránh cả thế giới lẫn chính mình.
Tim cậu đập loạn. Không phải vì cái ôm. Mà vì cái cảm giác thân quen đáng sợ đang quay trở lại - cái cảm giác ngày xưa cậu đã từng có, khi đặt hết lòng tin và cả trái tim mình vào một người... để rồi bị giẫm nát không thương tiếc.
Cậu không muốn yêu. Không dám yêu.
Yêu là điên dại, là mất kiểm soát, là không còn biết bảo vệ bản thân.
Mà cậu... đã từng mất tất cả một lần như thế rồi.
Jihoon tưởng mình đã đủ cứng rắn. Đủ vô cảm để giữ Hyunwook ở khoảng cách an toàn, để xem nó như một kẻ phiền nhiễu mà không rung động. Nhưng càng tránh xa, cậu lại càng thấy trống rỗng. Càng mỉa mai bản thân, cậu càng nhớ những lần Hyunwook xuất hiện bất chợt, ném cho cậu một nụ cười nửa mùa rồi lại quay đi như chẳng có gì quan trọng.
Thế mà giờ đây, chính Hyunwook lại là người đứng dưới mưa, mang đồ ăn tới, ôm lấy cậu như thể... như thể biết cậu đang cần một nơi để dựa vào.
Jihoon sợ chứ. Sợ rằng nếu cứ để yên như thế này, trái tim cậu sẽ lại rơi vào vòng lặp cũ. Nhưng khi siết chặt tay hơn quanh lưng Hyunwook, cậu nhận ra mình chẳng còn gì để bấu víu. Không còn niềm tin vào tương lai, không còn lý do chính đáng để từ chối cảm xúc đang lớn dần lên mỗi ngày.
Chỉ còn Hyunwook -
Không chắc chắn. Không an toàn. Không hứa hẹn.
Nhưng là người duy nhất đang ở đây, ngay lúc này.
Và Jihoon, rốt cuộc cũng phải thừa nhận với chính mình:
Dù cho sau này có tổn thương đến đâu... thì khoảnh khắc hiện tại này, cậu chỉ muốn níu lấy Choi Hyunwook.
Jihoon buông Hyunwook ra, nhìn sâu vào đôi mắt nó, rồi hỏi:
"Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Có phải để rồi lại bỏ đi đúng lúc?"
Hyunwook đứng yên. Gió đêm luồn qua giữa hai người, nhưng nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Câu hỏi của Jihoon như mũi dao lướt qua ngực - không đủ sâu để giết chết, nhưng vừa đủ đau để khiến người ta im lặng.
Ánh mắt Jihoon nhìn nó - không oán giận, không trách móc, chỉ đơn giản là một ánh nhìn chờ đợi. Như thể cậu đã từng mong ai đó trả lời câu hỏi ấy từ rất lâu, nhưng chưa một lần nhận được đáp án.
"Em hỏi vậy," Hyunwook khẽ bật cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt, "là vì em nghĩ tôi đến để bỏ đi à?"
Jihoon không trả lời. Cậu vẫn nhìn nó, cái nhìn không run rẩy nhưng ẩn sâu bên trong là cả một trời nghi ngờ, dè dặt, và tổn thương chưa lành.
Hyunwook nghiêng đầu, thở ra khẽ khàng. Nó chưa từng học cách chịu trách nhiệm với cảm xúc của chính mình, càng không giỏi đối mặt với sự chờ đợi trong ánh mắt của người khác.
"Tôi không giỏi... ở lại," Hyunwook nói thật chậm, giọng như thể gió thoảng, "nhưng tôi lại không thể không đến khi em cần."
"Vì sao?" Jihoon thì thào, mắt cậu ngấn nước, nhưng lần này không rơi.
"Vì tôi không biết phải làm gì khác," Hyunwook trả lời, hơi ngả người về phía trước. "Vì tôi sợ nếu mình không tới, em sẽ lại đứng một mình như lần trước. Và tôi thì... không muốn nhìn thấy điều đó lần nữa."
Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại trong một cái chớp mắt. Jihoon vẫn không tránh đi, dù đôi môi cậu mím chặt để không run rẩy.
"Tôi có thể sẽ lại bỏ đi," Hyunwook thừa nhận, "vì tôi vẫn là tôi, cái gã chẳng ra gì em đã biết. Nhưng nếu giờ này, ngay lúc này, em cần tôi... thì tôi sẽ ở lại."
Jihoon nhìn nó thật lâu, thật sâu, như thể đang tìm kiếm một tia thành thật trong tất cả những lời nói mơ hồ ấy.
Rồi cậu quay mặt đi, khẽ nói:
"Đừng nói mấy câu như vậy nếu sau này anh không định giữ lời. Em... không còn đủ sức để vỡ thêm lần nữa đâu."
Và lần này, Hyunwook không nói gì nữa. Nó chỉ đứng đó, im lặng. Nhưng trong tim nó, thứ cảm xúc chưa gọi được thành tên đang dần trở nên rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro