2. Ăn

"Em định đi ăn một mình hả?"

Giọng Hyunwook vang lên ngay khi Jihoon vừa rẽ qua góc thang máy xuống bãi xe. Cậu giật mình nhẹ - không phải vì sợ, mà vì ngạc nhiên sao nó... dai thế.

"Em đâu có nói là ăn một mình."

"Vậy đi với ai?"

"Chưa quyết. Tùy tâm trạng."

Hyunwook chống tay lên yên xe của Jihoon, người hơi cúi về phía trước, tầm mắt ngang tầm mắt cậu.

"Vậy để anh tạo tâm trạng cho em nha?"

Jihoon bật cười, mở khóa xe, nhích qua một bên như thể từ chối khéo. Nhưng đúng lúc cậu toan leo lên yên, Hyunwook đột nhiên... giật chìa khóa xe.

"Ơ..."

"Gì mà 'ơ'. Em chưa ăn mà đòi về? Vô nhân đạo với dạ dày ghê."

Nó giơ chìa khóa lên cao như thằng nhóc giành đồ chơi. Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyunwook, nheo nhẹ mắt:

"Anh đang dùng chiến thuật vô lý để ép em hẹn hò à?"

Hyunwook nhún vai.

"Anh chỉ nói thật lòng thôi. Anh đói, và anh muốn đi ăn với em. Còn chuyện em gọi đó là 'hẹn hò' thì tuỳ... nhưng anh hy vọng em chọn đúng chữ."

Lúc này, Jihoon mới mỉm cười rõ ràng. Cậu bước một bước lại gần, rồi ngẩng lên, rất khẽ nhưng cũng rất... đủ sức nặng:

"Vậy đi ăn thôi. Em đói quá trời luôn."

Hyunwook ngớ ra một giây. Vẻ mặt như không tin cậu "dễ dụ" đến vậy. Nhưng rồi nó bật cười, kéo tay Jihoon về phía xe mình.

Mười phút sau.

Cả hai ngồi trong quán mỳ ramen nhỏ trong con hẻm gần công ty - kiểu quán mà Hyunwook sẽ chẳng bao giờ bước vào nếu đi một mình.

Nhưng Jihoon bước vào quán ấy với nụ cười cực kỳ tự nhiên, chào cô chủ quán bằng một câu:

"Hôm nay cho em loại cay nhất nha chị!"

Hyunwook trố mắt:

"Cay nhất? Nhìn em tưởng ăn cháo loãng cơ."

"Ai biểu em mặt non. Chứ bên trong em cháy rừng rực luôn đó anh."

"...em mà nói thêm câu nào nữa, anh tưởng em đang thả thính đấy."

"Ủa, đâu có. Em thả rõ mà."

Hyunwook gục đầu xuống bàn cười như lên cơn.

Thằng này...

Ngon dữ ha.

Sau bữa ăn.

Jihoon vừa húp cạn chén canh vừa xì xụp mũi. Mắt đỏ hoe vì cay. Mồ hôi ướt cả tóc mái. Mà vẫn cười toe.

"Ngon quá. Hồi nãy tính nhịn anh, ai ngờ cũng nhịn đói luôn."

"Câu đó là khen hay chửi vậy?"

"Khen anh đó. Lâu rồi mới có người rủ đi ăn kiểu bất ngờ, không tính toán."

Hyunwook ngả lưng ra ghế, gác một tay lên thành ghế sau lưng Jihoon, mắt hơi nheo lại như đang "scan" cậu lần hai.

"Em hay đi ăn với ai vậy?"

"Hồi xưa đi với người yêu. Giờ độc thân nên đi với sếp."

Hyunwook nhướng mày, cười như con cáo.

"Vậy anh được xếp vào nhóm 'sếp' à?"

"Anh muốn được xếp vào nhóm nào?"

Câu hỏi ấy, cùng với ánh mắt trong veo kia, khiến Hyunwook... nghẹn một chút.

Không phải vì mỳ cay.

Mà vì Jihoon rõ ràng... biết mình đang làm gì.

"Anh đang định cua em."

"Em biết."

"Em không sợ à?"

"Không. Vì em cũng đang để anh cua."

Hyunwook nhìn cậu, rồi phá lên cười.

"Sao em lật bài nhanh vậy?"

"Vì anh là người dễ chán. Nếu em làm bộ ngây ngô hoài, anh cũng bỏ đi thôi. Phải không?"

Nó im. Im đúng ba giây.

"Khôn dữ."

Jihoon đứng dậy, nhẹ nhàng lấy ví ra trả tiền, rồi mới quay lại nói:

"Em không khôn đâu. Em chỉ hư sẵn thôi. Còn khôn hay không... để anh thử mới biết."

Tối đó, khi về nhà, Hyunwook nằm dài trên sofa.

Tay nghịch điện thoại, mở khung chat, ngón tay định nhắn:

"Em về chưa?"

Nhưng rồi lại xóa.

Vì thấy nhắn vậy... nhạt quá.

Nó mở ảnh đại diện Jihoon lên xem lại. Tấm hình là ảnh cậu ngồi trên xe đạp, đội nón bảo hiểm xộc xệch, cười toe như học sinh cấp ba.

Nhìn vậy mà cái miệng toàn nói câu muốn cắn.

Hyunwook khẽ lẩm bẩm:

"Trời sinh em là gà. Mà gà cay cấp độ 10."

Kẻ đi cua vẫn chưa biết ai là người sắp dính lưới.

Nhưng rõ ràng, có một đứa tối về mất ngủ trước.

Và lần đầu tiên, Choi Hyunwook - kẻ luôn làm chủ - thấy mình muốn đeo đuổi thật nghiêm túc.

Đúng kiểu: Đi ăn chơi mà ăn trúng người ta thiệt.

Hyunwook liếc nhìn đồng hồ: mới hơn mười một giờ. Tin nhắn trong máy vẫn chưa gửi, nhưng nhóm bạn bar tối nay thì đã réo rắt mấy lần:

"Đi không mày?"

"Có em hot mới tới, hợp gu mày lắm."

"Ngồi không chán chết mẹ."

Nó ngồi bật dậy.

Ờ, thì đi. Ai bắt mình nghiêm túc đâu.

Bar Eden - 11:42 PM.

Tiếng nhạc đập vào tai như muốn nhấc tim người lên khỏi lồng ngực. Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo. Bàn rượu của Hyunwook đã có ba người con gái, tất cả đều biết tên nó. Một trong số đó đang ngồi sát bên, tay vắt qua vai nó từ lúc mới rót shot đầu tiên.

"Lâu rồi mới thấy anh, tưởng qua Mỹ luôn chứ?"

"Có người dễ thương ở đây nên anh phải về."

"Thật không đó? Hay là lại thả để bắt tụi em?"

Hyunwook cười khẽ, tay gác lên đùi cô gái kia như thói quen. Rượu cay, tay ấm, đầu hơi chếch về phía cổ áo ren trễ nải bên cạnh. Cô gái nghiêng đầu, ghé vào tai nó:

"Tối nay, anh rảnh không?"

"Ừ, nếu em không phiền chuyện anh về muộn."

3:17 AM.

Một căn hộ cao cấp trong khu phức hợp ven sông. Bóng đèn vàng dịu, rèm kéo nửa kín. Cô gái bước từ phòng tắm ra với áo sơ mi của Hyunwook, tóc còn ướt, cười nghiêng nghiêng:

"Lần sau gọi em sớm hơn nha."

"Lần sau là khi nào?"

"Khi nào anh không bận nghĩ tới người khác."

Hyunwook khựng một chút.

Cô gái cười, nhìn thẳng vào nó:

"Tưởng không thấy à? Anh cầm điện thoại suốt, mở chat với ai đó... mà không dám nhắn."

"Anh cũng đâu có định giấu."

"Nhưng cũng không định từ chối, đúng không?"

Nó im lặng. Đứng dậy, mặc áo, bước tới ban công, châm một điếu thuốc. Bên ngoài, thành phố lặng như đá, ánh đèn xe xa xa rải rác như sao tắt muộn.

Khói thuốc mờ che một góc gương phản chiếu chính nó.

"Anh là kiểu người không hứa gì, nhưng vẫn làm người khác tổn thương."

"Ừ. Và cũng là kiểu người không tin ai đủ để dừng lại."

"Cho đến khi gặp người khiến anh muốn dừng lại?"

"Anh không biết. Nhưng có vẻ... đang gần rồi."

Cô gái không hỏi thêm. Cô biết rõ Hyunwook. Biết từ khi nó còn chưa biết yêu là gì.

4:09 AM.

Nó nằm lại ghế sofa trong căn hộ, mắt vẫn mở.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn mới:

"Anh ngủ chưa?"
- Park Jihoon.

Hyunwook nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tim... đập nhẹ một nhịp lạ.

Chết tiệt.

Cái người ngoan ngoãn đó.

Cái người biết mình vừa "hư" nhưng vẫn nhắn một tin hiền lành như vậy...

Sao khiến mình thấy tội?

"Chưa. Em thì sao?"

Gửi đi.

Tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn:

"Ngủ mơ thấy anh."

Hyunwook cười. Cười như một thằng không biết mình đã bắt đầu rớt.

Và lần này, không có bar nào, không có ai khác... khiến tim nó loạn nhịp kiểu đó.

Choi Hyunwook vẫn là thằng chơi bời, vẫn chưa sẵn sàng ràng buộc.

Nhưng đã bắt đầu... sợ mình lỡ tay làm đau một người không giống ai.

Một người tưởng là gà, hóa ra là lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro