22. Lý trí hiểu rồi, trái tim thì không

Đêm hôm ấy, Hyunwook ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu lên bàn giấy trống rỗng. Đêm đã muộn, các đồng nghiệp đã về hết, nhưng không khí trong phòng vẫn vương lại sự căng thẳng chưa tan. Nó vừa mới nhận được đơn xin chuyển công tác của Jihoon, và mọi cảm xúc trong nó chỉ là một sự trống rỗng mơ hồ.

Jihoon... lại muốn rời đi. Mặc dù trước đó, nó đã nghĩ mình đã có thể hiểu được cậu, nhưng giờ đây, sự thật lại như một cú tát vào mặt nó. Hyunwook không hiểu nổi tại sao, tại sao Jihoon lại chọn cách trốn tránh mọi thứ, kể cả nó. Cậu đã từng để mình lại gần, từng chấp nhận sự quan tâm của nó, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu lại bỏ chạy, như thể không muốn bị tổn thương thêm nữa.

Nhưng Hyunwook không thể để chuyện này cứ thế diễn ra. Nó không muốn mất Jihoon, dù nó chẳng biết làm gì để thay đổi được sự sợ hãi trong cậu. Không thể để cậu đi như vậy. Vì dù có khó chịu, nó vẫn cảm nhận được cái gì đó chưa hoàn tất, một thứ gì đó mà gã không thể nói ra, nhưng lại không thể từ bỏ.

Khi Hyunwook không duyệt đơn xin chuyển công tác của Jihoon, chỉ im lặng mà không nói gì, cái im lặng ấy như một sự sợ hãi đang xâm lấn tâm trí. Hyunwook không thể đối mặt với sự thật rằng Jihoon đang tìm cách rời xa mình.

Tối hôm đó, Hyunwook không về nhà. Thay vào đó, nó lái xe đến một quán bar quen thuộc, nơi những tiếng nhạc ầm ĩ, rượu và những người lạ sẽ giúp nó quên đi cái cảm giác bứt rứt trong lòng. Khi bước vào quán, nó lập tức tìm một góc khuất, tựa lưng vào chiếc ghế dài, mắt dán vào ly rượu trước mặt.

Với Hyunwook, đây là cách duy nhất để làm dịu đi sự hỗn loạn trong tâm trí mình. Mỗi ngụm rượu lại như xoa dịu nỗi đau đang cuộn trào. Nhưng, không có gì thay thế được cảm giác gợn trong lòng khi nghĩ đến Jihoon. Cậu ta vẫn ở đâu đó ngoài kia, đang cố gắng tự bảo vệ mình, và Hyunwook không thể ngừng nghĩ về cậu.

Chẳng bao lâu sau, một cô gái tiến đến, bắt chuyện với nó, và Hyunwook, mặc dù không quan tâm, nhưng vẫn đáp lại những câu chuyện xã giao. Một lúc sau, khi cô gái cố gắng khép lại khoảng cách, Hyunwook lại cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ. Mọi thứ chỉ làm nó nhớ đến Jihoon, cái cảm giác mà nó không thể thoát ra được. Cứ mỗi lần gặp một người phụ nữ khác, nó lại càng cảm thấy mình lạc lõng, bởi vì trong tâm trí nó, chỉ có Jihoon.

Hyunwook uống một hơi thật dài, rồi quay sang cô gái, mỉm cười. "Cảm ơn, nhưng tối nay tôi không có tâm trạng đâu."

Cô gái nhìn nó một lúc, rồi cũng rời đi, bỏ lại Hyunwook với sự trống rỗng. Nó lại uống tiếp, và lần này, những suy nghĩ về Jihoon càng trở nên rõ ràng hơn. Làm sao mà nó có thể sống mà không có cậu? Làm sao mà cậu có thể buông tay và rời đi mà không có một lời giải thích nào?

Hyunwook không biết mình có thể tiếp tục như thế này được bao lâu. Những đêm dài cô đơn ở bar, những cuộc tình chóng vánh với những cô gái lạ... tất cả đều chỉ là cách để nó tránh xa cái cảm giác ngột ngạt, sự sợ hãi về tình cảm thật mà nó đã vô tình để mình cảm nhận. Tình cảm đó, đối với nó, như một con sóng mạnh mẽ nhưng lại khó để đối diện.

Hyunwook nhắm mắt lại, lắc đầu, thở dài, cố gắng để quên đi những câu hỏi trong đầu. Nhưng dường như, ngay lúc này, Hyunwook lại càng thêm chắc chắn rằng, dù có giấu diếm thế nào đi nữa, nó cũng không thể chạy trốn mãi được cảm xúc của mình.

Jihoon ngồi một mình trong căn phòng tối, đôi mắt không thể rời khỏi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn. Cả ngày hôm nay, cậu đã cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại không ngừng bão tố. Sau khi nộp đơn xin chuyển công tác, Jihoon đã cảm thấy như mình vừa đẩy mọi thứ ra xa hơn, đẩy cả Hyunwook ra khỏi cuộc sống của mình. Cậu đã làm vậy không phải vì không muốn nó ở gần, mà là vì cậu không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy. Những cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi.

Tối hôm đó, khi Hyunwook đứng dưới nhà cậu với túi đồ ăn, Jihoon chẳng thể kiểm soát nổi sự lạ lùng trong lòng mình. Mỗi lần nhìn thấy nó, một cảm giác rối loạn lại trào dâng. Đó là sự kết hợp của sự khó chịu và sự thèm muốn gần gũi mà Jihoon không thể lý giải nổi. Cậu muốn đẩy nó đi, nhưng cùng lúc, lại muốn giữ lại. Những cảm xúc trái ngược ấy làm cậu choáng váng.

Những lần trước, Jihoon đã từng tự thuyết phục bản thân rằng mình không cần tình yêu, rằng không ai có thể làm cậu cảm thấy như vậy nữa. Cậu đã từng yêu, đã từng tin tưởng, nhưng cái kết của mối quan hệ ấy đã khiến cậu không thể tin vào bất cứ ai nữa. Mọi thứ cậu xây dựng, từ sự độc lập đến bức tường vô hình quanh trái tim mình, đều để bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương.

Vì vậy, khi Hyunwook xuất hiện và những cảm xúc cũ bắt đầu quay lại, Jihoon không biết phải làm sao. Cậu không muốn yêu thêm một lần nữa, vì sự sợ hãi ấy quá lớn. Cậu không muốn để ai vào sâu trong lòng mình để rồi lại phải trải qua nỗi đau không thể tránh khỏi.

Khi Hyunwook xuất hiện dưới nhà và Jihoon vô thức rơi nước mắt trong vòng tay người đàn ông ấy, cậu đã không thể kiềm chế được sự yếu đuối của mình. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để ai đó đến gần và làm tổn thương mình theo cách mà chỉ Hyunwook mới có thể. Mọi vỏ bọc mà Jihoon đã dày công xây dựng, tất cả sự bình thản và lạnh lùng, đều tan chảy trong giây phút đó. Cậu ôm lấy Hyunwook không phải vì yêu, mà vì sự yếu đuối, vì cảm giác muốn tìm kiếm một chỗ dựa sau những ngày tháng cô đơn.

"Vì sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy?" Jihoon đã hỏi như vậy, như thể cậu đang thách thức, đang thử nó. Cậu sợ rằng mọi thứ giữa họ chỉ là sự phù phiếm, rằng Hyunwook chỉ đến rồi sẽ bỏ đi như những lần trước, như những gì cậu đã trải qua. Nhưng bên trong lòng mình, Jihoon cũng biết, cảm giác này lại làm cậu bối rối.

Tối hôm đó, cậu đã khóc thầm trong lòng. Jihoon không biết có phải mình đang yêu Hyunwook không. Nhưng cậu biết, điều này thật sự làm cậu tổn thương. Cảm xúc của cậu như thể bị giằng xé giữa hai thế giới - thế giới của sự phòng vệ và thế giới của những khát khao chưa dám thừa nhận.

Ngày hôm sau, dù cố tỏ ra bình thản, Jihoon cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Cậu không muốn để Hyunwook đến gần thêm, nhưng lại không thể tránh khỏi những suy nghĩ về nó. Mỗi lần Hyunwook nhắn tin, mỗi lần nó đứng gần, Jihoon lại cảm thấy như mình sắp bị chìm đắm vào một thứ gì đó mà cậu không kiểm soát được. Đó là một thứ cảm giác mà cậu không thể lý giải, nhưng lại không thể phủ nhận. Jihoon tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là một trò chơi, một sự trêu đùa mà Hyunwook đang chơi đùa với cậu, để rồi khi mọi thứ kết thúc, cậu sẽ lại là người bị bỏ lại.

Nhưng một phần trong cậu lại không thể cưỡng lại được cảm giác này, cảm giác mà Hyunwook mang lại. Cậu biết mình sắp rơi vào cái bẫy mà chính mình đã giăng ra. Nhưng cậu lại không biết cách thoát ra, không biết phải làm sao để dừng lại.

Jihoon không thể thoát khỏi cảm xúc này. Cậu không thể hiểu nổi tại sao lại là Hyunwook, tại sao lại là lúc này. Nhưng cậu biết rằng, dù có đẩy Hyunwook ra xa bao nhiêu đi chăng nữa, trong sâu thẳm trái tim mình, cậu vẫn không thể hoàn toàn trốn tránh gã. Cảm giác ấy chỉ càng khiến Jihoon cảm thấy mình bị lạc lối, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai.

Vậy là Jihoon lại tiếp tục sống trong cái mớ cảm xúc hỗn độn này, không thể buông bỏ, không thể chối bỏ. Cậu chỉ có thể nhìn vào thế giới xung quanh và tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đối diện với những cảm xúc này không, hay sẽ tiếp tục trốn chạy khỏi chính mình.

Hyunwook nhìn thấy đơn xin nghỉ phép của Jihoon trên bàn làm việc, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lồng ngực. Không phải vì cậu ta nghỉ, mà vì sự quyết đoán trong hành động ấy khiến Hyunwook cảm thấy như mình bị bỏ lại sau một cú đánh mạnh. Jihoon không chỉ muốn tránh mặt nó trong công việc mà còn tìm cách trốn tránh khỏi chính những gì đã xảy ra giữa họ.

Một tuần. Chỉ một tuần thôi. Hyunwook cảm giác như thời gian này kéo dài vô tận, cứ như cậu ta đang cố tình tách ra khỏi nó. Mỗi lần nhìn thấy cái đơn xin nghỉ, nó lại cảm thấy như mình đang mất đi thứ gì đó. Nhưng điều đau đớn nhất chính là sự vô dụng trong lòng Hyunwook. Hyunwook không biết phải làm gì để giữ Jihoon lại, không biết làm sao để đối diện với cảm xúc của chính mình, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nó đã không thể duyệt đơn xin chuyển công tác của Jihoon. Tại sao lại không? Nó không thể thừa nhận rằng việc cậu ta ra đi sẽ khiến mình mất đi một phần nào đó trong cuộc sống này. Nhưng nó không dám đối diện với cái cảm giác ấy. Không phải vì nó không muốn Jihoon ở lại, mà vì nó sợ phải thừa nhận rằng mình thực sự muốn điều đó. Nó chưa bao giờ phải đối diện với cảm xúc sâu sắc như vậy, và đó là lý do vì sao nó trở thành một cái bóng đen trong lòng Hyunwook.

Đối với Hyunwook, mọi thứ luôn đơn giản. Nó là người chơi, người điều khiển tình huống, luôn có thể làm mọi thứ theo cách mình muốn. Nhưng với Jihoon, mọi thứ khác hẳn. Cảm xúc nó không còn có thể kiểm soát như trước. Một chút lo lắng khi nhìn thấy cậu ấy làm việc vất vả, một chút xao động mỗi lần Jihoon nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, rồi những khoảnh khắc nhỏ mà khiến Hyunwook không thể ngừng suy nghĩ. Mọi thứ đang dần trở nên khó hiểu và rối ren.

Hyunwook gạt phắt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nó vẫn tiếp tục đến những buổi họp, tiếp tục tham gia các cuộc gặp gỡ, tiếp tục làm mọi thứ như bình thường, nhưng bên trong, có một nỗi bực bội không ngừng dâng lên. Nỗi bực bội không phải vì Jihoon đã nộp đơn nghỉ, mà vì nó không biết làm sao để giữ cậu ta lại.

Vậy là nó đi bar. Cả đêm. Như thể uống rượu có thể làm lắng dịu mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Nhưng ngay cả khi say, ngay cả khi không phải suy nghĩ về công ty, về công việc, về tất cả những thứ đằng sau mình, Hyunwook vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an ấy. Cảm giác mà nó chưa bao giờ phải đối mặt trước đây - cảm giác thiếu thốn một người.

Hyunwook không thể thừa nhận, nhưng thật sự trong lòng nó, có một chỗ trống đang dần lớn lên, chỗ trống ấy tên là Jihoon.

Mọi thứ đã thay đổi. Không thể quay lại như trước. Và nó không biết phải làm gì để ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro