23. Ta lại phải yêu, vì trái tim ta còn
Jihoon ngồi một mình trong góc quầy bar, cầm ly rượu nốc từng ngụm nhỏ, cảm giác nóng hổi của rượu xộc lên khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng ngay khi hơi say, cái cảm giác vết thương lòng lại quay trở lại, ám ảnh, rủa xả trong đầu cậu. Cậu không thể thoát ra, không thể làm gì ngoài việc chìm đắm trong sự lạnh lùng của chính mình, nhưng lại không thể rũ bỏ cảm giác trống rỗng khi Hyunwook không ở gần. Một tuần trốn tránh, một tuần không phải đối diện với bất kỳ ai, nhưng tất cả chỉ khiến Jihoon càng đau hơn, cảm giác tê liệt hơn.
Cậu không thể tiếp tục như vậy mãi, mà cũng không biết phải làm sao để thay đổi tình huống. Cậu cần một chút thoải mái, một chút quên đi những xung đột đang đè nặng trong lòng. Nhưng khi Jihoon bước vào bar tối nay, cậu lại chẳng ngờ rằng lại gặp phải người khiến cậu cảm thấy hoang mang và đau đớn, chính là Hyunwook.
Khi Jihoon nhận ra Hyunwook ngồi ở bàn gần đó, cậu không biết là một phần của mình muốn rời đi, nhưng một phần lại không thể quay lưng lại. Hyunwook không nhìn cậu, nhưng cũng chẳng có vẻ gì vui vẻ. Nó vẫn giống như mọi khi, có vẻ lạnh lùng, nhưng không giấu được ánh mắt trống rỗng, như thể đang cố gắng trốn tránh điều gì đó.
Jihoon không nghĩ ngợi lâu. Cậu tự mình bước lại gần, đến bên cạnh Hyunwook, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó. Ánh đèn mờ ảo của bar chiếu lên khuôn mặt Jihoon, khiến đôi mắt cậu có vẻ thâm trầm hơn. Cả hai không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong im lặng, như thể những lời nói đã quá thừa thãi, như thể cái im lặng này đủ để diễn tả mọi điều họ không thể nói ra.
Jihoon không thể kiềm chế thêm nữa, cảm giác bức bối quá lớn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyunwook, nơi có sự mơ hồ và những cảm xúc không nói ra. Không phải nó đang trốn tránh, mà là nó không biết cách đối diện, không biết cách yêu đương, cũng như Jihoon không biết cách yêu mà không sợ hãi.
Và rồi, không hiểu sao, Jihoon lại cúi xuống, đặt đôi môi mình lên môi Hyunwook, một nụ hôn không phải để thử thách, mà là để dừng lại tất cả những câu hỏi, những nghi ngờ trong lòng. Cậu hôn sâu, kéo Hyunwook về phía mình, ép chặt đôi môi nó vào đôi môi mình. Một cái hôn đầy nỗi niềm, đầy khát khao, và cũng đầy sự yếu đuối mà Jihoon chưa từng thừa nhận trước đây.
Hyunwook ngơ ngác ban đầu, nhưng rồi chẳng thể chống lại. Nó đón nhận nụ hôn ấy, đáp lại một cách mãnh liệt, như thể cả hai đều đang tìm kiếm điều gì đó mà mình không thể hiểu. Họ quấn lấy nhau, sự lôi cuốn giữa hai người, cái sự mâu thuẫn và yêu thương bị nén lại trong từng chuyển động của môi lưỡi.
Khi họ tách ra, cả hai đều hơi thở hổn hển, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy hỗn loạn. Jihoon hơi chao đảo, nhưng giữ vững ánh nhìn vào mắt Hyunwook. Một sự im lặng kéo dài, không ai nói gì. Tình cảm giữa họ vẫn không thể nào cắt nghĩa, vẫn khó nói ra thành lời. Nhưng ngay lúc ấy, trong cái khoảnh khắc ấy, dường như cả hai đều hiểu rằng họ không thể dễ dàng rũ bỏ nhau, dù cho có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Họ đã để lại dấu ấn trong nhau, và dù có muốn hay không, họ đều đã ở lại trong cuộc đời của nhau.
Jihoon đứng dậy, hơi nghiêng đầu nhìn Hyunwook lần nữa rồi quay lưng bước đi, nhưng mỗi bước đi của cậu lại càng làm cho mọi cảm xúc dâng trào trong lòng. Cảm giác về một thứ tình cảm không thể nào quên.
Jihoon không nghĩ mình sẽ chạy. Cậu không phải kiểu người trốn tránh bằng đôi chân-chỉ có cảm xúc là cậu cố chôn vùi. Nhưng sau nụ hôn ấy, sau ánh mắt lặng thinh của Hyunwook, cậu biết nếu không đi ngay bây giờ, cậu sẽ không thể quay đầu được nữa.
Cậu leo lên xe, đóng sập cửa, khởi động máy với tay run nhẹ. Lòng ngổn ngang như một bản nhạc lạc nhịp, tim đập nhanh đến nghẹt thở. Nhưng cậu không nhìn lại. Không một lần. Như thể chỉ cần liếc qua vai là mọi lý trí sẽ sụp đổ.
Nhưng Jihoon quên mất một điều: Hyunwook đâu phải người dễ buông tay.
Nó lao ra khỏi bar chỉ mười giây sau khi Jihoon rời đi. Nó không gọi. Không hét. Chỉ nhảy vào xe mình, xoay chìa khóa và đạp ga đến cạn kiệt sự kiên nhẫn. Trong gương chiếu hậu, Jihoon nhìn thấy đèn xe quen thuộc bám sát phía sau. Cậu lẩm bẩm một câu chửi thề, tay siết chặt vô lăng, rồi tăng tốc.
Nhưng Hyunwook cũng tăng tốc.
Hai chiếc xe lao đi như những vệt sáng trong đêm, băng qua từng ngã tư, bỏ lại sau lưng cả sự tỉnh táo và giới hạn an toàn. Tiếng còi xe rít lên, bánh xe rít trên mặt đường, như thể cả hai đang dốc hết tất cả đau đớn và khát khao vào trò rượt đuổi kỳ quặc này. Cơn mưa phùn bắt đầu rơi, lấm tấm kính chắn gió.
Cuối cùng, Jihoon bẻ lái rẽ gấp vào một con đường nhỏ dẫn ra công viên cũ phía bờ sông. Nơi từng là điểm nghỉ chân lặng lẽ cho những kẻ trốn khỏi thành phố. Cậu thắng xe, tắt máy, nhưng không ra khỏi xe ngay. Tim vẫn đập dồn, vai rung lên vì cảm xúc chồng chéo.
Xe của Hyunwook cũng dừng phía sau. Nó bước ra, đóng cửa mạnh tay, sải chân thẳng về phía xe Jihoon. Không vội vàng, nhưng cũng chẳng chần chừ. Khi Jihoon mở cửa xe và bước ra, gió đêm tạt qua làm tóc cậu rối bời, mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi nước.
"Em nghĩ em làm được à?" - Hyunwook lên tiếng, giọng khàn khàn. "Nụ hôn đó, rồi bỏ chạy như thể không có gì?"
Jihoon bật cười khẽ. "Vậy anh nghĩ gì? Là em nên đứng lại, hỏi anh có yêu em không hả?"
"Ít nhất thì đừng chạy khỏi tôi như thể tôi là cơn ác mộng của em."
"Còn anh thì sao?" - Jihoon nhíu mày, bước tới một bước. "Anh không phải cũng trốn sao? Lúc em mở lòng, anh trốn. Lúc em nhìn anh như thể em chẳng còn ai ngoài anh, thì anh lại im lặng."
Gió cuốn mạnh hơn, nhưng hai người vẫn đứng yên đối diện, như hai cơn bão đối đầu. Mắt Hyunwook rực lên thứ cảm xúc mà chính nó cũng không muốn thừa nhận: sợ hãi.
Nó tiến thêm một bước. "Tôi không biết phải làm thế nào với cảm xúc của mình. Tôi chưa từng phải giữ ai lại cả."
Jihoon nghẹn họng.
"Nhưng tôi biết chắc một điều." - Hyunwook dừng trước mặt cậu, rất gần. "Tôi không thể để em bước đi như thế. Không phải đêm nay."
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Và rồi, không cần báo trước, Hyunwook kéo Jihoon vào một cái ôm thật chặt. Không giống những cái ôm nó từng dành cho ai. Không phải thứ tình cảm nông nổi hay ham muốn dễ dàng.
Đây là cái ôm của một kẻ biết mình sắp mất đi điều gì đó quá quý giá. Và lần đầu tiên, Hyunwook không còn giả vờ nữa.
Chỉ là, họ có đủ dũng cảm để giữ lấy nhau không-thì vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp.
Mưa đã thấm ướt vai áo họ, gió lạnh cắt da, nhưng cả hai vẫn đứng yên dưới tán trời ẩm ướt ấy, như thể thế giới xung quanh đều mờ nhòe, chỉ còn lại cái nhìn khẽ run và lồng ngực dập dồn.
Hyunwook buông vòng tay ra rất chậm, hai tay vẫn giữ ở vai Jihoon. Mắt nó nhìn vào mắt cậu-không còn tia giễu cợt, không còn sự phòng bị quen thuộc. Lần đầu tiên, có một Hyunwook thật đến vậy. Trần trụi. Thành thật. Và rất người.
"Jihoon," nó gọi tên cậu, nhỏ thôi, nhưng nghe như mang theo cả run rẩy trong lòng ngực. "Có thể... để tôi ở lại trong cuộc đời em được không?"
Lời nói nhẹ như gió nhưng lại nặng như một vết chém. Câu hỏi ấy, Jihoon chưa từng nghĩ sẽ nghe được từ miệng Hyunwook. Từ cái gã đàn ông từng bước vào đời cậu bằng trò đùa, bằng lời nói trêu chọc, bằng ánh nhìn bất cần và những đêm ở bar chẳng nhớ mặt ai.
"Em không biết," Jihoon đáp, nhưng thật ra cậu chưa nói gì cả. Chỉ là ánh mắt cậu rưng rưng, đau đáu, nhìn thẳng vào mắt Hyunwook. Như thể đang tìm kiếm một phần thật sự bên trong nó. Như thể cậu muốn tin, nhưng lại sợ chết đi được vì lỡ tin nhầm lần nữa.
Hyunwook vẫn không rời mắt khỏi Jihoon. Nó mím môi, rồi cúi xuống một chút, giọng trầm lại, dứt khoát:
"Không cần phải đồng ý ngay."
"Chỉ cần để tôi ở lại. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy."
"Lần này, tôi thật lòng nghiêm túc."
Lời nói rơi xuống giữa tiếng mưa như một lời thề.
Jihoon vẫn chưa nói gì. Cậu chỉ đứng đó, im lặng, run lên vì lạnh hay vì cảm xúc đã vỡ bờ không ai biết được. Nhưng Hyunwook không ép. Nó chỉ lặng lẽ giơ tay lên, vén sợi tóc dính mưa khỏi trán Jihoon, rồi xoay người bước về phía xe. Lưng nó ướt đẫm, dáng đi hơi khựng lại trước khi mở cửa xe, như thể nó đang dằn bản thân không quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Còn Jihoon thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, dưới cơn mưa đang rơi ngày càng nặng hạt, trái tim như bị kéo căng đến tận cùng.
Vì lần đầu tiên, người khiến cậu muốn tin... lại chính là người mà cậu sợ tin nhất.
Cậu sẽ đồng ý không? Chưa ai biết.
Chỉ biết, trong khoảnh khắc đó, Jihoon đã không rơi nước mắt. Cậu đứng rất lâu. Tay khẽ đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập như điên dại-và chỉ gọi một cái tên trong lòng.
Hyunwook.
Hyunwook ngồi trong xe, hai tay bám chặt vô lăng đến trắng cả khớp ngón tay. Mưa đập ràn rạt lên kính chắn gió, loang loáng những vệt nước như tâm trí rối tung của nó. Không có tiếng nhạc. Không có tiếng còi. Chỉ có sự im lặng nặng nề đang vặn xoắn lấy lòng ngực nó như một sợi dây vô hình.
Nó không nghĩ mình sẽ nói ra những lời đó. Không nghĩ sẽ run tay như vậy khi chạm vào vai Jihoon. Không nghĩ sẽ cảm thấy trống rỗng kinh khủng như thế khi rời đi mà không nhận được câu trả lời.
"Đồ ngu," Hyunwook lẩm bẩm, tự nói với mình, khẽ đập đầu vào vô lăng.
Mày biết rõ cậu ấy sợ điều gì. Mày cũng sợ điều y như vậy. Vậy mà mày vẫn nói ra. Vẫn chọn để mình trần trụi.
Hyunwook từng chơi đùa với cảm xúc người khác như một thói quen. Nó hiểu cách làm người ta thích mình, nghiện mình, rồi chán mình. Chuyện ấy dễ như thở. Nó từng tưởng thứ gọi là "tình yêu" chỉ là một trò chơi kéo dài-ai dính cảm xúc trước thì thua. Vậy mà giờ, chính nó lại là kẻ thua đầu tiên.
Và thua đậm.
Bởi vì lần đầu tiên, nó muốn một người không phải thích mình.
Mà là muốn được tin. Được ở lại. Được cần đến.
Nó nhớ khoảnh khắc Jihoon nhìn mình. Cái ánh mắt tưởng chừng như thản nhiên nhưng lại run rẩy đến đau lòng. Nó khiến Hyunwook không dám bước thêm một bước nào nữa. Không phải vì sợ bị từ chối. Mà vì sợ nếu bước thêm, Jihoon sẽ chạy mất mãi mãi.
Nó từng tin mình không thể yêu thật. Từng cho rằng bản thân sinh ra để đi một mình, để sống trong những cuộc vui ngắn ngủi. Nhưng Jihoon xuất hiện, phá nát mọi niềm tin đó. Làm đảo lộn mọi thói quen. Và bây giờ, nó thậm chí còn không biết nên làm gì tiếp theo.
Chỉ biết, nếu Jihoon quay lưng-thật sự quay lưng... thì nó chẳng chắc mình còn vui nổi nữa.
Nó thở dài, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại.
"Xin em... đừng rời đi," Hyunwook nói thật khẽ, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
Dù miệng vẫn cười, dù ngày mai có vẫn trêu chọc như chẳng có gì xảy ra-thì trong lòng, nó biết, lần này...
Nếu đánh mất Jihoon, nó sẽ không biết làm sao để sống tiếp như trước nữa.
Vì lần đầu tiên, Hyunwook không còn chơi nữa.
Nó đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro