27. Một đêm, một lần lạc hướng
Hyunwook không nhớ rõ vì sao mình lại bước vào quán bar tối đó.
Có lẽ vì công việc, có lẽ vì men rượu từ bữa tiệc tiếp khách, có lẽ vì cảm giác rằng mọi thứ đang quá ổn thỏa khiến nó bất an. Nó không hẹn ai, chỉ ngồi vào ghế dài nơi quầy, gọi một ly whisky không đá, mắt nhìn thẳng nhưng lòng trôi tuột về đâu đó giữa sự chật chội của chính mình.
Tiếng nhạc vang lên chát chúa, ánh đèn nhấp nháy làm loang lổ cả hình ảnh trong mắt nó. Một cô gái - hay phụ nữ? - bước đến, mùi nước hoa nồng, váy bó sát, đôi môi đỏ sẫm.
Cô ta nghiêng người:
"Có vẻ anh đang buồn. Muốn uống cùng không?"
Hyunwook không trả lời. Nhưng nó cũng không từ chối.
Rượu vào. Tiếng cười. Cái vuốt ve ngắn ngủi nơi khuỷu tay. Những lời tán tỉnh không cần logic. Mọi thứ như sương khói - mờ mịt và dễ bốc hơi.
Nó không làm gì quá giới hạn. Nhưng cũng không dừng lại đủ sớm.
Jihoon xuất hiện, không báo trước, như một cơn gió lạnh thổi qua đám sương mù ấy. Cậu đứng đó, ở ngưỡng cửa, tròn mắt nhìn Hyunwook đang để mặc người phụ nữ kia khoác tay, ghé sát tai mình cười đùa.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng lại. Hyunwook quay đầu, nhìn thấy Jihoon, thấy đôi mắt cậu dừng lại trên hình ảnh đó - không gào thét, không giận dữ, chỉ là một ánh nhìn rơi xuống rồi... lặng lẽ quay đi.
Nó lao ra theo, nhưng Jihoon đã biến mất giữa đám đông.
---
Sáng hôm sau.
Jihoon không đến công ty.
Điện thoại không bắt máy.
Tin nhắn cũng không được trả lời.
Hyunwook ngồi một mình trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Trên bàn là ly cà phê nóng - nhưng mùi không giống mùi Jihoon hay pha. Vị đắng ngắt như chính cảm giác của nó lúc này.
Nó không biết phải giải thích thế nào. Không làm gì sai - nhưng cũng chẳng thể gọi là đúng. Cái ranh giới mong manh giữa "chỉ là đi bar" và "khiến người mình yêu tổn thương" luôn dễ bị phá vỡ hơn tưởng tượng.
---
Cậu không ghen. Thật sự là không. Nhưng nỗi sợ trong cậu lại được dịp trỗi dậy - như vết thương cũ bị mở toang.
Hyunwook có thể là người yêu, là người giữ cậu ở lại... nhưng nếu nó có thể để người khác bước vào thế giới riêng một cách dễ dàng như thế, thì Jihoon còn là gì?
Tối hôm đó, cậu ngồi một mình trong căn phòng tối, điện thoại đặt úp, gối ôm bị vò nát, trái tim lại nhói lên như năm ấy - cái năm mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ yêu thêm ai nữa.
---
Hyunwook không say. Từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng như thể chỉ để nhấn chìm cảm giác trống rỗng trong lòng. Nhưng không men nào đủ mạnh để xóa đi khuôn mặt Jihoon khỏi tâm trí nó.
Nó không cố tình đi tìm một ai khác. Nhưng nó cũng không cố tình giữ mình trong giới hạn. Hyunwook vốn là kiểu người dễ bị cuốn vào đám đông, dễ bật cười trước những câu tán tỉnh vô thưởng vô phạt. Vì nó nghĩ - chỉ vậy thì đã là gì?
Chỉ là vài ly rượu.
Chỉ là vài lời bông đùa.
Chỉ là một cái vuốt tay không chủ động.
Chỉ là... không đủ để gọi là phản bội.
Nhưng ánh mắt Jihoon hôm đó - ánh mắt lặng đi như nước trôi dưới đáy hồ - đã khiến mọi suy nghĩ ấy sụp đổ hoàn toàn.
Nó không gào theo Jihoon giữa đám đông. Không níu tay, không nói "đợi anh giải thích". Bởi Hyunwook biết rõ: bất kỳ lời nào vào khoảnh khắc đó cũng trở thành sự bào chữa thảm hại.
Hai ngày sau đó, Hyunwook như sống trong vỏ bọc của chính mình. Vẫn làm việc, vẫn ra chỉ đạo, vẫn mỉm cười khi nhân viên đến báo cáo. Nhưng bên trong là một khối im lặng đặc quánh đang dần nuốt lấy nó.
Nó chưa bao giờ học cách xin lỗi. Chưa bao giờ biết phải giữ một người lại thế nào. Cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh mà Jihoon biến mất khỏi cuộc đời nó.
Càng cố giả vờ bình thường, lòng nó càng hoảng loạn.
Càng nhớ tới đôi mắt ấy, càng thấy mình là kẻ tồi tệ.
"Mình làm gì vậy?"
Hyunwook tự hỏi trong lúc lái xe về, đêm thứ ba không thấy Jihoon ở văn phòng.
Nó nhớ cái cách Jihoon bĩu môi mỗi khi nó kể chuyện nhảm nhí. Nhớ đôi mắt lười biếng lúc buổi sáng, cái vai gầy tựa vào ghế xe, nhớ cả sự im lặng khi cậu đau - và nhớ nhất là ánh nhìn trước khi quay đi.
Ánh nhìn không giận. Chỉ đau.
Chính điều đó khiến Hyunwook thấy mình thua cuộc.
Nó đã nghĩ rằng bản thân đủ trưởng thành, đủ kiềm chế, đủ thông minh để không làm tổn thương người mình yêu. Nhưng hóa ra... lại vô tình tái hiện đúng điều Jihoon từng sợ nhất: sự lơ đãng trong yêu thương.
Nếu giờ Jihoon biến mất thật.
Nếu ngày mai bước vào văn phòng, cậu vẫn không có ở đó.
Nếu những tách cà phê sáng không còn là của Jihoon pha.
Nếu căn phòng cậu từng ngủ qua không còn hơi ấm.
Thì Hyunwook phải sống thế nào?
Lần đầu tiên trong đời, Hyunwook không có câu trả lời.
---
"Chỉ là một cái chạm tay."
"Chỉ là một ly rượu với người lạ."
"Chỉ là vài câu đùa giỡn."
Ai đó có thể nói như vậy. Có thể thấy chuyện đó bình thường, xã giao, hoặc chẳng mang nghĩa gì.
Nhưng với Jihoon, mọi thứ đổ sụp.
Cậu không nhìn thấy hình ảnh Hyunwook giữa ánh đèn bar - mà thấy lại người đàn ông năm xưa, cũng từng gọi cậu là "duy nhất", rồi bỏ đi với một nụ cười dễ dàng như thế.
Jihoon từng nghĩ: có lẽ lần này sẽ khác.
Hyunwook khác.
Nó biết lắng nghe.
Nó biết kiên nhẫn.
Nó khiến cậu cảm thấy mình quan trọng - ít nhất là trong vài khoảnh khắc.
Nhưng khi nhìn thấy Hyunwook ở bar, cậu bỗng nhận ra: trái tim mình vẫn yếu như cũ, vỏ bọc mạnh mẽ ấy vẫn chỉ là lớp sơn mỏng có thể bong tróc bất cứ lúc nào.
Cậu không trách Hyunwook vì đi bar.
Cậu trách chính bản thân vì đã dám tin.
Dám mềm lòng. Dám thừa nhận tình cảm. Dám ở lại - dù biết rõ mình vẫn chưa lành hẳn.
Và khi nhìn thấy nó, chỉ một thoáng thân mật vô tình, tất cả những điều cậu cố gắng gây dựng bỗng chốc tan vỡ.
Cậu thấy mình ngu ngốc.
Thấy tim mình thật tội nghiệp.
Tối đó, Jihoon không khóc.
Cậu chỉ ngồi rất lâu trước cửa sổ, ly rượu lạnh đi từ lúc nào, còn bàn tay thì nắm chặt như thể chỉ cần buông ra là mọi cảm xúc sẽ tràn ngập.
Jihoon không muốn từ bỏ. Nhưng cậu không biết liệu còn có thể tin tiếp hay không.
Yêu, với cậu, không phải là chuyện dễ dàng.
Một khi đã yêu, Jihoon không biết cách giữ lại một phần cho riêng mình. Cậu yêu là trao hết. Và đau là đau tận cùng.
Có thứ gì đó trong cậu đã co lại. Rụt rè. Không muốn chạm đến nữa.
---
Ngày qua ngày, cậu im lặng.
Không có giọt nước mắt.
Không có tiếng than thở.
Chỉ có một khoảng trống ngày càng lớn dần trong tim Jihoon.
Cảm giác như thể mình đã chạy hết một quãng đường dài, đôi chân rã rời, nhưng vẫn chưa tìm thấy điểm dừng. Mọi thứ, từ đầu đến cuối, đều mang một hương vị đắng nghét. Cậu không còn biết phải tin ai, phải làm gì với cảm xúc đang vỡ vụn trong mình.
Cậu không khóc, vì đã quá mệt.
Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng đập vào mặt nhưng không thể sưởi ấm tâm hồn. Có lẽ đã đến lúc cậu phải ngừng yêu, ngừng hi vọng, ngừng tin tưởng vào những thứ mà bản thân chưa bao giờ dám thực sự trao trọn. Cậu đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng giờ đây, chính tình yêu lại khiến cậu rơi vào vực thẳm sâu hơn bao giờ hết.
Jihoon là vậy. Cậu luôn cười, luôn nói chuyện vui vẻ, nhưng bên trong chỉ là một mớ hỗn độn không cách nào vén lên. Cậu nghĩ mình đã nắm giữ mọi thứ, nhưng chỉ cần một cú chạm nhẹ, một sự im lặng kéo dài, là tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Những vết thương cũ cứ thế mở ra lần nữa, xé toạc những gì còn lại của cậu.
Cậu không khóc vì cậu không có quyền nữa. Không phải lúc này. Khi người mà mình đã trao yêu thương quay lưng, không phải là lỗi của người đó. Là lỗi của cậu. Cậu đã yêu quá nhiều, yêu đến nỗi không biết đâu là điểm dừng.
"Mình là gì của nhau?"
Câu hỏi đó, Jihoon chưa bao giờ dám hỏi ra miệng. Nhưng nó vẫn lởn vởn trong đầu cậu mỗi đêm. Cậu không muốn là một cơn sóng, chỉ đi ngang qua cuộc đời ai đó rồi biến mất. Cậu muốn mình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ai đó. Nhưng giờ đây, cậu không dám nghĩ tiếp.
Đã quá muộn rồi.
Giờ đây, Jihoon cảm thấy mình là một bóng ma.
Không thể hiện diện thật sự trong cuộc sống của ai cả.
Cậu không khóc, vì những giọt nước mắt đã cạn. Cậu không đau, vì cơn đau đã trở thành một phần của cuộc sống. Nhưng sự im lặng, sự trống vắng, nó như một nhát dao cứa vào tận cùng trái tim cậu.
Ngày qua ngày, Jihoon vẫn đến công ty. Vẫn cười, vẫn làm việc. Nhưng tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh. Sự trống rỗng trong mắt cậu không ai nhận ra, ngoại trừ chính cậu. Và có lẽ, ngay cả Hyunwook cũng không nhận ra rằng cậu đã mệt mỏi đến mức nào.
Ngày hôm sau, cuộc sống của Jihoon vẫn tiếp diễn như bình thường.
Nhưng thật sự, trong sâu thẳm, một phần của cậu đã chết.
Chết vì yêu. Chết vì quá hy vọng vào thứ tình cảm mà cậu không thể có.
Nhưng cậu không buông tay, không một giọt nước mắt. Jihoon đã không còn yêu cầu gì nữa. Khi tình yêu đã mất, mọi hy vọng cũng dần nhạt nhòa. Chỉ còn lại sự chờ đợi, một sự chờ đợi mỏi mệt và vô vọng.
Khi Hyunwook quay lại, cậu không nói một lời.
Cũng không khóc.
Chỉ là sự trống rỗng lan tỏa.
---
Mỗi ngày đối diện với Jihoon, trái tim của Hyunwook lại như bị xé toạc ra.
Nó đau, nó thắt lại từng nhịp, mỗi lần nhìn cậu, nó lại tự hỏi liệu có phải tình yêu mà mình dành cho Jihoon đang dần dần hủy hoại cả hai. Mọi thứ, mọi cảm xúc, mọi hành động, đều như một cuộc chạy đua không điểm dừng, nhưng nó không biết mình đang chạy về đâu.
Hyunwook không phải người dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình. Mọi thứ đều phải gói gọn trong những lời nói gượng gạo, trong những cái ôm vội vã. Nó không biết cách yêu. Nó không được dạy cách yêu. Tình yêu là điều xa lạ đối với nó, một thứ mà nó chỉ có thể nhìn thấy từ xa, không dám chạm vào.
"Anh làm gì sai? Tại sao em lại rời đi?"
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong tâm trí Hyunwook, như một vết cắt sâu không bao giờ lành. Khi Jihoon đột nhiên rút lui, khi cậu không còn nói chuyện với nó như trước, khi sự im lặng kéo dài, mọi thứ trở nên khó khăn đến mức không thể chịu đựng nổi. Mỗi ngày trôi qua, Hyunwook thấy mình dần mất đi Jihoon, một phần trong trái tim nó như tan biến. Nhưng điều khiến nó đau đớn hơn cả là chính mình không biết làm gì để giữ cậu lại.
"Em có biết anh cần em đến mức nào không?"
Hyunwook thường tự hỏi như vậy mỗi khi nhìn Jihoon. Nhưng những từ ngữ này chỉ có thể dừng lại trong đầu, không thể ra ngoài. Nó không thể bày tỏ tất cả những gì mình cảm nhận được. Không thể nói ra lời yêu, không thể nói ra sự lo lắng, không thể nói ra nỗi sợ mất đi Jihoon. Vì sao ư? Vì nó không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết kết thúc thế nào. Nó sợ phải đối mặt với sự thật rằng có thể, nó sẽ mất Jihoon mãi mãi.
Hyunwook luôn cố gắng bảo vệ chính mình khỏi cảm giác tổn thương, bằng cách không mở lòng quá nhiều. Nhưng với Jihoon, nó không thể làm vậy. Cái cảm giác yêu thương một người mà lại không thể chắc chắn rằng người đó sẽ ở lại bên mình, nó giống như một con dao cứa vào trái tim từng chút một. Cảm giác không thể làm gì để thay đổi, không thể làm gì để khiến người kia tin rằng mình thật lòng, thật sự muốn ở bên cạnh cậu.
Làm sao để yêu mà không sợ mất đi người đó?
Hyunwook không có câu trả lời. Mỗi đêm, nó thức, quay cuồng với suy nghĩ đó. Nó không thể ngủ. Chỉ khi nào nhìn thấy Jihoon, trái tim nó mới có thể dịu lại một chút. Nhưng rồi, cái sợ hãi lại quay trở lại, lại làm cho trái tim nó đập loạn, như thể đang chạy theo một cái gì đó mà không bao giờ nắm bắt được.
Những lúc ở bên Jihoon, Hyunwook cảm thấy mình như đang đứng ở bờ vực. Mỗi cái chạm tay, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói đùa, đều khiến trái tim nó nhói lên. Nó chỉ muốn ôm Jihoon thật chặt, muốn giữ cậu lại, muốn nói rằng "anh không thể sống thiếu em." Nhưng lời nói lại không thể ra khỏi miệng. Hyunwook sợ rằng một khi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và nó sẽ lại mất Jihoon lần nữa.
Và khi Jihoon quyết định rời đi, Hyunwook cảm thấy như bị bỏ lại trong bóng tối.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Dù ngoài mặt nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn giữ những biểu hiện lạnh lùng và kiên định, nhưng bên trong, trái tim nó lại đang gào thét. Nó không biết làm gì khi đối mặt với sự trống vắng. Khi không có Jihoon, cả thế giới như đổ vỡ. Nhưng chính Hyunwook lại không thể nói ra, không thể tìm cách để níu kéo.
"Tại sao anh không thể yêu em?"
Đó là câu hỏi cuối cùng mà Hyunwook tự đặt ra trong đêm tối, khi nó nằm một mình trong căn phòng trống trải. Cái cảm giác bất lực, sợ hãi và mệt mỏi cứ đeo bám. Hyunwook không biết làm sao để yêu một cách trọn vẹn, mà không tự hủy hoại chính mình. Nó không biết làm sao để bước qua những bức tường do chính mình dựng lên.
Đến khi Jihoon rời đi thật sự, Hyunwook nhận ra rằng mình đã yêu quá sâu.
Lúc này, Hyunwook hiểu rằng tình yêu không phải là thứ có thể điều khiển, mà là một cái gì đó sâu sắc và mãnh liệt hơn bất cứ điều gì mà nó có thể tưởng tượng. Nhưng nó cũng hiểu rằng, để giữ được Jihoon, nó cần phải thay đổi, cần phải là chính mình, chấp nhận sự tổn thương, và học cách yêu mà không sợ hãi. Nhưng liệu có quá muộn để thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro