30. Cam kết yêu em trọn đời
Trên bàn là tờ giấy kết hôn in rõ nét, trắng tinh nhưng lại nặng như ngàn cân trong lòng Jihoon. Cậu ngồi đó, cây bút đã nằm gọn trong tay, chỉ cách vài nét mực là một bước ngoặt lớn của đời người, nhưng bàn tay vẫn không nhúc nhích.
Đối diện, Hyunwook thì hoàn toàn khác. Nó ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt thì dán chặt lên Jihoon như đứa trẻ đang chờ kẹo. Trên giấy, tên nó đã được ký rõ ràng — nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện đúng cái tính cố chấp đến buồn cười của Hyunwook. Nó đã ký xong từ năm phút trước, còn bây giờ thì đang chờ, chờ mãi... rồi sốt ruột.
"Jihoon à..." Hyunwook lên tiếng, giọng nó nhẹ mà kéo dài, như đang cố nuốt cục tức.
Jihoon ngẩng lên, đối diện với ánh nhìn kia, lòng cậu thoáng chộn rộn.
"Em nhìn tờ giấy đó bao lâu nữa thì đủ để lấy anh vậy?" Hyunwook nhướn mày, nửa như đùa nửa như dỗi. "Hay là... em không muốn lấy anh thật?"
Câu hỏi ấy khiến Jihoon thoáng sững người. Hyunwook vẫn hay nói mấy lời kiểu này, hay hờn, hay giận, nhưng lần này lại có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Không phải vì nghi ngờ, mà vì cái cảm giác... cuối cùng cũng đến được đây, khiến cậu chậm lại. Như thể mọi thứ quá đẹp để là thật.
Cậu nhìn Hyunwook. Người con trai ngốc nghếch, ồn ào, phiền phức, đôi khi vô lý đến mức khiến cậu phát cáu. Nhưng cũng chính người ấy đã vì cậu mà thay đổi, đã dọn đến sống cùng cậu, đã nấu ăn dù từng chỉ biết gọi đồ về, đã nằm trong bệnh viện suốt ba tháng trời chỉ vì muốn chứng minh điều gì đó... Và vẫn kiên định chờ cậu đến tận bây giờ, với tờ giấy kết hôn và ánh mắt không đổi.
Jihoon thở ra, không rõ là thở dài hay là trút bỏ. Rồi không nói không rằng, cậu cúi đầu xuống. Nét bút di chuyển chậm rãi nhưng vững vàng. Tên cậu, cuối cùng cũng nằm cạnh tên Hyunwook, trên một bản cam kết đầy tính pháp lý nhưng lại chứa đầy cảm xúc.
Khi cậu ngẩng lên, Hyunwook đang nhìn cậu — mắt tròn, miệng mở, rồi bất chợt bật dậy như trúng số.
"Em ký rồi đúng không? Em ký rồi thật hả?" Hyunwook bước tới, tay siết lấy vai Jihoon, mặt mũi sáng rỡ như trẻ con.
"Ừ." Jihoon đáp, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy thứ cảm xúc khó gọi tên. "Chẳng phải anh bảo là sẽ chứng minh à? Anh làm rồi đấy. Giờ thì em chịu lấy anh thật."
Hyunwook cười, ôm cậu thật chặt, đến mức Jihoon phải đẩy ra một chút vì ngộp. Nhưng Hyunwook không buông, còn nói như thì thầm vào tai: "Từ giờ em chạy đâu cũng không thoát được nữa rồi."
Jihoon bật cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Em chẳng muốn chạy đâu cả."
Và trong căn phòng đầy ánh nắng buổi chiều ấy, bên tờ giấy kết hôn vừa ký xong, là hai người yêu nhau — một đã từng sợ hãi, một đã từng lạc lối — giờ đây chỉ còn biết siết lấy nhau, cùng bắt đầu một hành trình mới, mang tên là "chúng ta".
---
Lễ đường rực sáng ánh đèn, nền nhạc dịu dàng vang lên như những dòng suối nhẹ nhàng chảy qua từng khoảnh khắc. Cánh cửa đôi mở ra, Jihoon và Hyunwook cùng bước vào trong tiếng vỗ tay và ánh nhìn chúc phúc của mọi người.
Nhưng trong khi Jihoon bước đi một cách điềm đạm, thanh thản với nụ cười nhẹ trên môi, thì bên cạnh, Hyunwook gần như... không giữ được hình tượng. Đôi mắt nó hoe đỏ, nước mắt lưng tròng như thể sắp khóc nấc đến nơi.
"Anh không nghĩ... anh lại được đi đến đây với em thật đấy..." Hyunwook lí nhí, vừa đi vừa níu tay Jihoon, cố hít mũi cho đỡ ngạt. "Anh xin lỗi, anh biết khóc ở lễ cưới trông ngu lắm..."
Jihoon nhìn sang, bật cười. "Em tưởng anh chỉ khóc lúc ở viện thôi chứ. Ai ngờ ngày cưới cũng rưng rưng như trẻ mẫu giáo mất gấu bông."
Hyunwook lập tức quay sang giận dỗi: "Không phải gấu bông! Là... là... là người anh yêu nhất đời đang cưới anh! Không cảm động mới lạ!"
Không khí trong lễ đường trở nên lặng như tờ khi người chủ hôn mời hai người cùng đọc lời hứa. Hyunwook run run cầm tờ giấy, tay vẫn ướt đẫm vì đã... lau nước mắt bằng nó. Jihoon đứng đối diện, cố nhịn cười, còn Hyunwook thì đứng ngắc ngứ một hồi, hít sâu như thể đang chuẩn bị làm điều trọng đại nhất đời.
"Em... à không, Jihoon à..." Hyunwook ngẩng lên nhìn cậu, giọng vẫn nghèn nghẹn, "anh không giỏi nói mấy lời sến sẩm, nên... anh chỉ biết nói thật lòng thôi..."
Giọng nó bắt đầu lạc đi, nhưng vẫn cố đọc tiếp, cố giữ đôi mắt mở để không trào nước mắt nữa:
"Anh hứa... dù em hay cằn nhằn, hay giận dỗi vô cớ, hay lười biếng đến mức không chịu ăn sáng... anh vẫn sẽ nấu. Dù là cháy."
Mọi người bật cười, Jihoon quay đi để che miệng.
Hyunwook mím môi, cố nén tiếng nấc, rồi tiếp:
"Anh hứa sẽ không đi bar một mình, không để em một mình, và nếu có đi thì... thì cũng rủ em đi cùng."
Giọng nó gần như đứt quãng: "Vì anh biết, mất em một lần rồi... anh không muốn thêm lần nào nữa."
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, đúng lúc Hyunwook nhìn sâu vào mắt Jihoon:
"Anh hứa... sẽ yêu em như thể ngày mai không còn được yêu nữa. Và nếu em có lỡ quên mất, thì anh sẽ nhắc em mỗi sáng, bằng cách ôm em... cho đến già."
Cả lễ đường vỗ tay. Jihoon im lặng một chút, rồi cầm tờ lời hứa của mình, mỉm cười: "Em sẽ không hứa nấu ăn cho anh đâu, vì chắc chắn là anh nấu ngon hơn."
Hyunwook cười sụt sùi như đứa trẻ vừa được phát kẹo, còn Jihoon thì khẽ lau nước mắt cho nó.
"Nhưng em hứa..." cậu dừng một chút, nhìn sâu vào mắt người đối diện "em sẽ ở lại. Vì lần này, em cũng muốn được yêu thật lâu."
Không khí tại sảnh tiệc cưới rộn ràng tiếng cười, tiếng chạm ly lách cách vang khắp nơi. Hyunwook và Jihoon tay trong tay đi mời rượu từng bàn, vừa chúc vừa cười đến mỏi miệng. Đến bàn của hai bên thông gia, cả hai khựng lại một nhịp. Hyunwook vốn là kiểu hay tỏ ra lì lợm, nhưng khi đối diện với mẹ mình, nó lại trở nên như một cậu trai ngượng nghịu.
"Con trai mẹ hôm nay đẹp trai lắm nhỉ." Mẹ Hyunwook cười khúc khích, liếc qua Jihoon rồi lại liếc sang con mình, giọng pha chút trêu chọc — "Bình thường dữ dằn vậy, giờ nắm tay người ta dẻo kẹo à?"
Hyunwook đỏ mặt, quay qua Jihoon định lảng sang chuyện khác, nhưng bị mẹ nó gọi lại.
"Này, Jihoon." Bà dịu giọng, gọi tên cậu, khiến Jihoon hơi giật mình "Từ lần đầu gặp con, mẹ đã biết con là người sẽ khiến thằng này chịu ngoan ngoãn. Hôm nay nhìn hai đứa, mẹ thấy an lòng lắm."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt bà không còn là ánh nhìn soi xét thường thấy ở mẹ chồng-mẹ vợ trong phim, mà là một cái nhìn ấm áp, chân thành và chứa đầy tin tưởng.
"Cảm ơn con đã không bỏ nó..." bà cười hiền "vì chính nó cũng chẳng biết làm sao để giữ ai cả."
Hyunwook nhăn nhó, "Mẹ à, con nghe thấy hết đó!"
"Nghe được thì tốt. Nhớ mà thương cho đàng hoàng."
Mọi người ở bàn cười ồ lên. Jihoon cũng bật cười, nhưng ánh mắt cậu lại long lanh, ươn ướt vì xúc động. Cậu khẽ cúi đầu trước mẹ Hyunwook.
"Con hứa sẽ không để anh ấy lạc đường thêm lần nào nữa."
Bà mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Jihoon — một cử chỉ giản dị nhưng đầy sự công nhận.
Khi Hyunwook và Jihoon vừa chào xong bàn hai bên gia đình, vừa quay người lại thì đụng ngay đám nhân viên thân tín trong công ty – mấy đứa đã quen với cảnh ông sếp lạnh lùng nghiêm khắc nay lại rưng rưng nước mắt, mặt đỏ hoe như con nít vừa bị lấy mất kẹo.
"Trời ơi, sếp ơi... em xin lỗi chứ em tưởng ai lấy mất chức tổng giám đốc của anh không bằng!" Một đứa vừa nói vừa ôm bụng cười.
"Sếp mà khóc vậy thì mấy lần tụi em bị mắng oan chắc tụi em nên lăn ra ngất mới hợp lý." Đứa khác chen vào.
Hyunwook nhíu mày, gằn nhẹ: "Muốn bị tăng ca nguyên tháng cưới luôn không?"
"Ôi dạ không đâu, không đâu! Hôm nay anh là chú rể khóc nhiều nhất năm, bọn em chỉ đang ghi nhận khoảnh khắc lịch sử thôi mà!" Một đứa đưa điện thoại lên, còn giả vờ chụp ảnh "chú rể rơi lệ".
Jihoon đứng cạnh chỉ biết cười cười, vừa bất lực vừa buồn cười. Nhưng đâu yên với cậu.
"Ai nha, còn phu nhân nữa kìa! Phu nhân của tổng giám đốc!"
"Chị dâu! À không, anh dâu! À không không, Jihoon-ssi!" Cả đám lộn xộn chọc ghẹo, không biết gọi thế nào cho đúng, mà đúng ra là gọi gì cũng vui.
Jihoon bật cười, đỏ mặt nhưng không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Cậu lườm nhẹ: "Các cậu muốn tăng ca cùng sếp luôn không?"
"Có phu nhân bênh sếp rồi, thôi tụi em im..."
Hyunwook thì khoanh tay cười đắc thắng: "Thấy chưa? Phu nhân của tôi đấy. Dám đụng vào là vợ tôi trị các cậu hết."
Cả đám đồng thanh "ui da" rồi vỗ tay chúc mừng, không khí rộn ràng và đầy tiếng cười.
Ngoại truyện – Tuần trăng mật
Tuần trăng mật bắt đầu bằng một chiếc vali kéo kẹt bánh vì quá nặng, một cái thở dài của Jihoon, và một Hyunwook hí hửng như đứa con nít lần đầu được đi dã ngoại.
"Em đã bảo đừng đem nhiều rồi mà!" Jihoon đứng giữa phòng khách khách sạn, nhìn vali thứ ba bị bật khoá vì quá tải.
"Anh chỉ đem đúng đồ cần thiết thôi. Đồ bơi, nước hoa, nến thơm, bộ pyjama đôi, và cả cái loa bluetooth nghe nhạc lúc tắm."
"Cái nào cũng không cần thiết."
Hyunwook ngó nghiêng quanh phòng, gật gù: "Nhưng có em là đủ rồi."
Jihoon liếc xéo, rồi lại nhìn vali lộn xộn, bất lực thở dài.
Ngày đầu tiên, Jihoon vẽ lịch trình chi tiết từng giờ. Bảy rưỡi sáng thức dậy, tám giờ ăn sáng, tám giờ ba mươi ra biển, mười giờ tắm nắng, mười một giờ chụp hình, mười một rưỡi quay về phòng...
"Anh đói."
"Giờ mới tám rưỡi."
"Vậy em đút anh ăn gì đi."
"Anh có tay có chân."
"Nhưng không có em là miệng anh không nhai nổi."
Jihoon câm nín.
Tối hôm đó, Hyunwook hí hửng mặc áo sơ mi trắng, mở cửa ban công đón gió biển. Còn Jihoon thì... đang lau lại bàn vì thấy vết nước từ ly rượu đọng xuống.
"Em có thể ngồi đây với anh một chút không? Đừng lau nữa."
Jihoon đặt khăn xuống, đi đến — chỉ để chỉnh cổ áo cho Hyunwook và kéo lại ghế ngay ngắn. Nhưng Hyunwook giơ tay, kéo Jihoon ngồi vào lòng mình.
"Nè! Anh đừng có..."
"Shhh... Đây là tuần trăng mật. Em không được nghiêm túc như thường ngày."
"Anh thì không được lười biếng như thường ngày."
Hyunwook cười khẽ, áp mặt vào cổ Jihoon, thì thầm: "Vậy tụi mình cùng thay đổi một tí. Em bớt khó tính, anh bớt ghẹo... được không?"
Jihoon chẳng trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, tay vẫn nắm lấy vạt áo của Hyunwook — như thể quen dần với việc ở gần nó đến vậy.
Ba ngày sau, lịch trình Jihoon lập vẫn y nguyên, chỉ là Hyunwook... thay giờ hết.
"Dậy đi em ơi, biển đẹp lắm!"
"Anh chỉnh báo thức sớm hơn 1 tiếng đấy à?"
"Ừ. Để có thời gian ôm nhau trên giường lâu hơn."
Jihoon nhắm mắt, quay lưng lại: "Tôi muốn huỷ tuần trăng mật này."
Hyunwook kéo cậu sát vào lòng: "Không được huỷ. Đã ký giấy rồi. Em là vợ hợp pháp của anh, phải chịu trách nhiệm trọn đời."
Và vậy là cả tuần lễ, một người cứ than "phiền" còn một người cứ dính như sam. Nhưng đêm cuối, Hyunwook vẫn thủ thỉ trước khi Jihoon ngủ:
"Cảm ơn em... vì đã chịu yêu một người phiền như anh."
Jihoon nhắm mắt, mím môi — không cười, không đáp. Nhưng Hyunwook cảm nhận được bàn tay cậu siết nhẹ lấy tay mình.
Ngoại truyện – Sân bay và một ngày tuần trăng mật ngoài kế hoạch
"Anh kiểm tra hộ chiếu chưa?" Jihoon hỏi khi cả hai đang ngồi trong taxi ra sân bay.
Hyunwook đang hí hoáy nhắn tin khoe ảnh tuần trăng mật cho nhân viên trong nhóm chat công ty, đáp tỉnh bơ: "Anh để trong ba lô, yên tâm đi."
Jihoon liếc sang ba lô đang mở nắp, trống trơn.
"Ba lô này?"
"...Ừ."
"Anh để hộ chiếu ở đâu?"
"Trong két khách sạn."
Im lặng.
Chiếc taxi vẫn chạy đều, radio đang phát một bản tình ca nhẹ nhàng. Hyunwook quay sang, thấy Jihoon đang nhìn thẳng, mặt không biểu cảm.
"...Em giận rồi à?"
Jihoon vẫn im lặng.
"Chắc khách sạn chưa dọn đâu! Mình quay về lấy nhanh thôi!"
Và thế là, thay vì ngồi trên máy bay trở về Seoul, cả hai lại quay về căn phòng resort ấm cúng của mình. Lễ tân nhận ra, còn cười toe:
"Vậy là quý khách có thêm một ngày yêu nhau nữa rồi."
Hyunwook đỡ vali, ngoảnh lại thì thấy Jihoon vẫn đứng im lặng ở cửa.
Nó cười lấp liếm: "Anh không cố tình quên đâu nha. Anh chỉ... không muốn tuần trăng mật kết thúc sớm quá."
Jihoon bước vào phòng, tháo đồng hồ, để lên bàn.
"Không muốn kết thúc sớm thì anh chỉ cần nói. Không cần phải giở trò... ngốc."
Hyunwook ôm lấy cậu từ phía sau, dụi cằm vào vai: "Vì anh biết nói thì em sẽ bảo: không được làm trễ kế hoạch."
"...Không sai."
"Vậy thì hôm nay mình không có kế hoạch gì nữa nhé?"
Jihoon thở dài, nhưng tay vẫn nắm lấy tay Hyunwook đang ôm mình:
"Anh có kế hoạch gì trong đầu rồi đúng không?"
"Không." Hyunwook hôn nhẹ lên má Jihoon. "Hôm nay, kế hoạch của anh là yêu em. Từng giờ từng phút."
Và chiều hôm đó, không có lịch trình, không có đồng hồ báo thức, chỉ có hai người, một khung cửa sổ nhìn ra biển, và tiếng cười vang vọng giữa những lần ghẹo nhau, cãi vặt — và ôm lấy nhau thật lâu.
Ngoại truyện – Chồng Jihoon đòi... ly thân
Một buổi tối yên bình, cả hai vừa ăn xong cơm, Hyunwook đang nằm dài trên sofa xem phim, còn Jihoon thì ngồi cạnh, tay lướt điện thoại, ánh mắt sáng rực.
"Hyunwook."
"Ừm?"
"Nuôi chó nha."
"...Gì cơ?" Hyunwook quay phắt sang, mắt mở to như thể Jihoon vừa đòi nuôi... hổ.
"Em thấy có bé cún ở trạm cứu hộ. Đáng yêu cực kỳ luôn." Jihoon chìa màn hình cho Hyunwook xem, ánh mắt long lanh như cún con thật sự.
Hyunwook nhìn ảnh chú chó lông xù trên màn hình, rồi lại nhìn Jihoon, lẩm bẩm: "Anh tưởng anh là cún cưng trong nhà này rồi..."
"Anh thì không có tai cụp với cái bụng mềm ụ như vậy."
Hyunwook ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn Jihoon:
"Jihoon à, em định phản bội anh sao? Anh là người em cưới về cơ mà."
Jihoon nheo mắt cười, gõ gõ ngón tay lên má Hyunwook:
"Không ai nói cấm cưới người rồi thì không được nuôi thêm chó."
"...Nhưng nuôi chó là mất thời gian chăm anh đó. Em sẽ ngủ với nó, ôm nó, đi dạo với nó, tắm cho nó... Vậy còn anh?"
"Anh có hai chân, hai tay, tự tắm được."
"Anh thấy ly thân có vẻ là lựa chọn sáng suốt." Hyunwook đứng phắt dậy, khoanh tay quay mặt đi.
Jihoon phì cười, kéo áo Hyunwook lại:
"Em nuôi là để có thêm người yêu thương anh mà. Ai bảo anh không chơi với cún con được?"
Hyunwook hừ một tiếng:
"Vậy nếu cún con nó yêu em hơn anh thì sao?"
Jihoon ghé sát, thì thầm bên tai:
"Không ai thay được anh đâu. Em chỉ muốn... có thêm một thành viên nhỏ cùng yêu anh thôi."
Nghe đến đó, Hyunwook mềm nhũn ra, ngồi xuống, giọng yếu xìu:
"...Nhưng anh không hứa là sẽ không ghen."
Jihoon cười khúc khích, gật đầu:
"Ghen ít thôi, không thì em phải nuôi thêm một con nữa cho công bằng."
"Jihoon!!"
Bạn có muốn viết cảnh cả hai lần đầu gặp chú cún mới mang về không?
Ngoại truyện – Gặp thành viên mới lần đầu tiên
Căn hộ nhỏ của hai người hôm nay có chút xôn xao lạ thường. Không phải vì cãi nhau, không phải vì Hyunwook lại làm đổ nước tương lên áo Jihoon như lần trước, mà vì... có một vị khách bốn chân mới được Jihoon ẵm về từ trạm cứu hộ.
"Chào bé~ Đây là nhà của em đó~" Jihoon thì thầm với giọng ngọt như rót mật khi bước vào cửa, chú cún nhỏ màu nâu vàng cụp tai rúc trong lòng cậu, có vẻ còn chưa quen mùi người.
Hyunwook đứng khoanh tay trong phòng khách, lặng im như tượng. Mặt không biểu cảm. Mắt không cảm xúc. Tim... không vui.
"Anh, lại đây nè. Là bé Choco đó, anh nhớ không? Em đã chỉ anh xem ảnh rồi mà."
Hyunwook liếc qua một cái. Rồi lại quay đi.
"Ờ, nhớ."
Choco ngước đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông cao to đứng xa xa kia, khẽ rít lên tiếng ư ử rất nhỏ. Jihoon đặt nó xuống thảm. Nó rụt rè, đi từng bước nhỏ. Lông tai cụp xuống, đuôi không dám vẫy. Một giây, hai giây, nó chậm rãi... tiến về phía Hyunwook.
Hyunwook không nhúc nhích. Nhưng bên trong, tâm trí đang la hét: Không được! Đừng hòng lấy lòng tôi! Tôi không cần cún! Tôi cần Jihoon!
Choco dừng lại trước chân Hyunwook, ngẩng đầu lên, rồi bất ngờ... lè lưỡi liếm nhẹ lên giày nó.
Hyunwook: "...Tao không cảm động đâu."
Jihoon ngồi sau, lén cười đến sắp run người. Cậu đi tới, ngồi xuống cạnh Hyunwook, vuốt đầu Choco.
"Bé Choco chắc thấy anh giống... đại ca, nên xin gia nhập hội đó."
"Anh không nhận đệ tử."
Choco rít lên tiếng nữa, rồi... nằm phục xuống chân Hyunwook, ngoan ngoãn như đang cầu xin được yêu thương.
Hyunwook thở dài. Cuối cùng vẫn cúi xuống, một cách rất... miễn cưỡng, đưa tay ra vỗ đầu nó một cái.
"Chỉ lần này thôi. Không có lần hai."
Nhưng khi Choco ngẩng lên, đôi mắt long lanh như muốn nói "Con yêu ba rồi", Hyunwook thầm rên trong lòng: Khốn kiếp, nó đáng yêu thật. Chỉ không bằng vợ mình!
Một lúc sau, Jihoon vào bếp rót nước, quay ra thì thấy cảnh... Hyunwook đang nằm dài trên sofa, còn Choco nằm gác đầu lên tay nó ngủ ngon lành.
"Anh."
"Gì?"
"Không vui hả?"
"Ừ. Rất không vui."
"Vậy sao tay anh đang gãi bụng nó mà nó gừ gừ sung sướng vậy?"
"...Bản năng thôi."
Jihoon bật cười, nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống ghế, nhìn hai sinh vật cưng của mình – một lớn, một nhỏ – một người nói không cần, một người nói không thích... nhưng đều đang nằm cạnh nhau, lặng im và an yên.
Tối hôm đó, mọi thứ diễn ra y như mọi tối bình thường khác... ngoại trừ một việc: Choco giành giường.
Sau một ngày đi làm về mệt lả, Hyunwook vừa bước vào nhà đã thấy Jihoon đang ngồi khoanh chân giữa nệm, gương mặt rạng rỡ lạ thường, còn hai tay thì đang ôm... một sinh vật bốn chân lông vàng nằm chình ình giữa gối của nó.
"Choco ngoan quá nè, hôm nay không ị bậy! Tối nay thưởng cho bé ngủ với ba Jihoon nha~" Jihoon hôn phớt lên đầu Choco, hoàn toàn không nhận ra luồng khí đen vừa ùa vào phòng.
Hyunwook đứng đó, vali chưa kịp đặt xuống, mắt nheo lại.
"Vậy ba Hyunwook ngủ đâu?"
Jihoon ngẩng đầu lên, nháy mắt: "Ghế sofa á."
"..."
Hyunwook cười khẩy một cái. Không phải vì vui.
Sáng hôm sau, Jihoon dậy sớm, dụi mắt đi ra bếp thì thấy một khối u ám đang ngồi ăn ngũ cốc với gương mặt... như chưa từng thấy ánh mặt trời.
"Anh ngủ ngon không?"
"Anh rất ngon."
"Sao nghe như đang nguyền rủa vậy?"
"Chắc tại anh nằm mơ thấy mình bị phản bội." Hyunwook nhai rột rột từng miếng ngũ cốc như muốn gặm luôn cả cái thìa.
Jihoon bật cười: "Dỗi vì chuyện đó thật hả?"
"Không."
"Vậy... vì gì?"
"Vì anh chưa từng thua ai, mà lại thua một con cún."
"...Là con cún dễ thương nhất thế giới mà?"
Hyunwook lườm Jihoon, rồi... cúi đầu, thở dài một cái như cả thế giới không còn gì đáng sống nữa. Cả ngày hôm đó, nó không chọc Jihoon, không đụng vào tay cậu, cũng không thèm giành remote như thường lệ. Thậm chí còn không ăn món canh rong biển Jihoon nấu.
Chỉ đến khi tối, Jihoon nhẹ nhàng ôm nó từ sau lưng, áp mặt vào vai nó, thủ thỉ: "Em xin lỗi nha, hôm nay... Choco được ngủ ở giường cún rồi. Còn giường em... để cho người lớn."
Hyunwook quay đầu lại, nhíu mày: "Vậy là... anh không bị bỏ rơi nữa?"
"Không. Chỉ là bị ganh tị vài tiếng thôi."
Hyunwook khẽ nhếch môi, cúi đầu hôn lên trán Jihoon một cái: "Vậy tối nay... ba Hyunwook sẽ đòi lại quyền ngủ giữa nha."
Choco nằm trong ổ riêng, chỉ rít nhẹ một tiếng gâu~ đầy ghen tị.
Ngoại truyện – Làm thư ký riêng
Hôm đó, Hyunwook đang ngồi trong văn phòng, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính mà không tập trung. Lâu rồi nó không nghĩ đến những thứ ngoài công việc. Nhưng hôm nay, một suy nghĩ kỳ lạ cứ ám ảnh hắn. Không phải là công việc, không phải là những cuộc họp quan trọng, mà là... Jihoon.
Là vì hôm qua, khi nó cùng Jihoon đi ăn trưa ở một quán café gần công ty, nó đã thấy cảnh Jihoon đang cười đùa với một đồng nghiệp. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cách Jihoon chạm tay vào cánh tay người ấy một cách thân mật khiến trái tim nó không kìm được một cơn sóng lạ.
Nó không thích cảm giác đó.
Bắt đầu từ lúc đó, ý nghĩ "Jihoon chỉ được tiếp xúc với mình" dần dần chiếm lấy suy nghĩ của nó. Và nó biết, để giữ được Jihoon bên mình mà không phải chứng kiến cảnh cậu tiếp xúc với người khác thân mật, nó phải làm gì đó. Cần có một cách để giữ cậu gần hắn nó hơn. Mà... Thư ký riêng là một ý tưởng tuyệt vời.
Ngày hôm sau, Hyunwook gọi Jihoon vào phòng mình. Jihoon bước vào với nụ cười tươi rói như mọi khi, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Hyunwook, cậu hơi ngạc nhiên.
"Anh gọi em có chuyện gì vậy?"
"Em ngồi đi." Hyunwook chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.
Jihoon ngồi xuống, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hyunwook lặng lẽ nhìn cậu một lúc, đôi mắt tối lại một cách kỳ lạ. Jihoon cảm thấy không khí dần nặng nề.
"Em... có bao giờ nghĩ về việc thay đổi công việc không?" Hyunwook cất tiếng.
Jihoon nhướng mày, ngạc nhiên: "Ý anh là sao?"
"Anh nghĩ... em sẽ làm một công việc khác, một công việc quan trọng hơn."
"Công việc gì ạ?"
"Thư ký riêng của anh."
Jihoon đứng hình một chút, ngạc nhiên tột độ. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Hyunwook lại nói vậy. Thư ký riêng của nó? Vậy thì... những công việc khác, những mối quan hệ khác sẽ không còn tồn tại?
"Cái gì...?"
"Em có thể đi cùng anh mọi lúc, ở bên cạnh anh suốt ngày. Không phải tiếp xúc với người khác. Không phải làm việc với ai ngoài anh." Hyunwook hít một hơi dài, hạ giọng. "Anh không muốn thấy em thân mật với ai ngoài anh."
Jihoon nghe mà lòng chấn động. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hyunwook lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu thấy rõ sự kiên quyết và... sự chiếm hữu.
Hyunwook ngừng một lúc, rồi lại lên tiếng: "Anh không thích khi người khác có thể làm em cười như vậy. Anh không thích khi người khác chạm vào em."
Jihoon im lặng. Một phần trong cậu cảm thấy khó xử, nhưng một phần cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình có chút ấm áp. Nó cần cậu, và cậu... cảm thấy mình được quan trọng.
Cậu thở dài, nhìn Hyunwook đầy suy tư.
"Anh biết em sẽ không đồng ý ngay lập tức. Nhưng anh không thể để em tiếp xúc với người khác, nếu điều đó khiến em không thể thuộc về anh hoàn toàn."
Một lúc sau, Jihoon lên tiếng, đôi mắt cậu như có chút lạ lẫm, nhưng lại không thể phủ nhận cậu đã bị hấp dẫn bởi yêu cầu kỳ lạ này: "Vậy anh có chắc là sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ không? Thư ký riêng của anh không phải chỉ là công việc, mà sẽ làm ảnh hưởng đến... mọi thứ trong cuộc sống của em."
Hyunwook nhìn cậu, gật đầu kiên quyết. "Anh sẽ chịu trách nhiệm. Và anh sẽ làm em không bao giờ phải hối hận vì quyết định đó."
Jihoon không thể không nhìn thẳng vào mắt nó, rồi nhắm mắt lại, tự hỏi liệu mình có thực sự sẵn sàng không. Nhưng dù sao, sau bao nhiêu sóng gió, cậu biết rằng việc tiếp tục ở lại bên nó, trong thế giới của nó, là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy bình yên.
"Được rồi." Jihoon thở ra một hơi dài, rồi gật đầu nhẹ.
Hyunwook mỉm cười, ánh mắt sáng lên, rồi đứng dậy tiến lại gần Jihoon. Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn một cái thật lâu. "Cảm ơn em. Anh sẽ làm mọi thứ để em không phải hối hận."
Jihoon mỉm cười lại, cảm thấy trong lòng mình một sự ấm áp mới mẻ, dù có chút gì đó gợn lên không rõ. Nhưng cậu biết, với Hyunwook, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Và cậu cũng không còn muốn dừng lại.
Hyunwook đã quyết định, và giờ thì Jihoon phải bước vào thế giới của nó, nơi mà không có ai có thể chia cắt họ.
Ngoại truyện – Nạn nhân là Choco
Một buổi chiều đẹp trời, trong không gian ấm cúng của căn hộ, Hyunwook đang ngồi trên sofa, đôi chân gác lên bàn, tay ôm Choco – chú cún nhỏ mà Jihoon mới mang về. Choco dường như rất thích được vuốt ve và cưng chiều, đang lăn qua lăn lại trong lòng Hyunwook. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng khi Hyunwook bất ngờ ghẹo Choco quá đà.
"Choco, mày là con cún đáng yêu nhất trên đời này. Nhưng mày có biết, mày giống như một cái bóng đen ngự trị trong nhà, luôn phá đám công việc của tao không?" Hyunwook nói đùa, cố tình đẩy Choco xuống sofa rồi giả vờ làm mặt giận dỗi.
Choco, bị đẩy xuống, lập tức kêu lên một tiếng nhỏ, rồi cố gắng bò lại phía Hyunwook, nhưng lần này, Hyunwook lại làm mặt khó chịu và đẩy Choco ra xa thêm lần nữa.
"Mày thật là làm người ta đau lòng, không thể chịu được!" Hyunwook tiếp tục diễn trò. Càng lúc, thái độ của nó càng nghiêm túc. Nó lấy tay vuốt nhẹ lên mặt chú cún, làm bộ như buồn bã và giận dỗi thật sự. "Tại sao lại đối xử với tao như vậy, hả? Đúng là lòng tham không đáy."
Nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng khách, Jihoon bước ra, mắt nhìn về phía sofa, nơi Hyunwook đang làm đủ trò để thu hút sự chú ý của Choco. Cậu đứng lại, nhíu mày một chút khi thấy Choco bị đẩy ra như vậy.
"Hyunwook, anh đang làm gì vậy?" Jihoon lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có sự nghiêm túc.
Hyunwook không ngừng lại, chỉ nhìn Choco với ánh mắt đầy cưng chiều và nói: "Em xem, Choco đang giận anh rồi. Cứ nhìn cái bộ mặt ấy đi."
Jihoon nhìn theo hướng mắt Hyunwook, và quả thật, Choco đang ngồi nhìn nó với đôi mắt tội nghiệp, dường như không hiểu vì sao mình bị đối xử như thế.
"Anh làm gì thế?" Jihoon lặp lại, lần này giọng nói có phần cứng rắn hơn. "Đừng giỡn với Choco như vậy nữa."
Hyunwook nhún vai, không hề nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Jihoon. "Có gì đâu, nó ấy thích mà. Cún con không thể chịu nổi chút giỡn này đâu. Cưng nó mà không vui thì phải làm sao?"
Jihoon bước đến gần, rồi nhẹ nhàng đưa tay cầm Choco lên khỏi sofa, đặt nó vào lòng mình. "Anh không thể làm vậy với nó. Nó cũng có cảm giác chứ, không phải đồ vật để anh giỡn theo ý thích như vậy." Giọng cậu thật sự không vui. "Đây là Choco, đừng đùa giỡn với nó theo cách đó."
Hyunwook nhìn Jihoon, ngơ ngác một lúc rồi ngồi khoanh tay, trông như một đứa trẻ bướng bỉnh. Nó nhìn Choco, rồi lại nhìn Jihoon, đôi mắt ngập tràn sự "oan ức": "Nhưng anh không làm gì quá đáng cả. Có chút đùa giỡn thôi mà. Sao lại nghiêm trọng hóa lên như vậy?"
Jihoon thở dài, đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn. "Em biết anh thích đùa, nhưng anh có biết đùa quá đà không? Nếu anh nghĩ nó chỉ là một con cún thì sai rồi. Anh phải biết cách đối xử với nó, giống như đối xử với một thành viên trong gia đình."
Hyunwook thấy mình bị chỉ trích, nhưng lại không thể chối cãi. Nó chỉ còn cách ngồi im, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Choco đang được Jihoon ôm chặt trong lòng, với ánh mắt đáng thương.
"Anh không hiểu sao? Giờ thì anh phải làm gì với cái cảm giác này hả? Đang bị chỉ trích như thế này mà!" Hyunwook cười gượng, giọng điệu có phần trẻ con. Nó bặm môi, rồi không quên thêm vào một câu: "Anh đâu có làm gì đâu. Mà sao em lại giận đến thế?"
Jihoon không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa đầu Choco, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng của chú cún. "Anh đùa như vậy sẽ khiến nó cảm thấy bị bỏ rơi, dù anh không có ý làm vậy. Mà em cũng không muốn phải nhìn thấy cái cảnh này nữa. Anh có thể đùa, nhưng phải biết dừng lại đúng lúc."
Hyunwook cúi đầu, đôi mắt long lanh một cách ngạc nhiên. Nó không thể phủ nhận rằng mình đã sai khi để cơn giỡn của mình đi quá xa. Nhưng nó lại không thể không cảm thấy có chút nghẹn ngào.
"Được rồi... anh sai." Cuối cùng, nó thở dài, nhìn xuống bàn tay mình. "Cái gì em nói cũng đúng."
"Chứ không lẽ em sai!"
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng hơn. "Anh không phải lúc nào cũng phải là người mạnh mẽ, Hyunwook. Đôi lúc cũng phải biết khi nào là thời gian dừng lại và khi nào là lúc chăm sóc."
Hyunwook nhìn Jihoon, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Nó nhẹ nhàng cười, rồi bước đến gần. "Vậy thì... anh hứa sẽ không làm vậy nữa. Được chưa?"
Jihoon nhìn nó với vẻ mặt cười nhếch mép. "Vậy thì tốt. Nhưng nếu anh còn giỡn như vậy với Choco lần nữa, em sẽ cấm anh đến gần nó."
Hyunwook nhăn mặt một chút, rồi lại khẽ cười, tiến lại gần Jihoon, ôm lấy cậu. "Cảm ơn em, Jihoon. Em đúng là người duy nhất có thể khiến anh học được cách chăm sóc. Nhưng đừng bao giờ cấm anh lại gần em nhé."
Jihoon hơi giật mình, nhưng rồi cũng không thể không mỉm cười, nắm lấy tay nó. "Anh mà dám làm vậy thì em sẽ không tha cho anh đâu."
Tình cảm nhẹ nhàng và ấm áp lan tỏa giữa họ, cùng với sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của Choco. Một gia đình nhỏ bé, với cả yêu thương và sự hiểu biết, đang dần dần lớn lên từng ngày.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro