6. Mồi thơm không đốt, chỉ thả trôi

Hyunwook bắt đầu đi bar nhiều hơn. Không phải kiểu chơi bời vui vẻ cho qua ngày, mà là kiểu nghiện cảm giác lấp đầy trống rỗng.

Nó vẫn cười, vẫn nói, vẫn ôm eo gái đẹp và nhả khói thuốc như thể bản thân chưa từng bị ảnh hưởng bởi một người tên Park Jihoon. Nhưng mỗi lần ánh đèn nháy rực rỡ quét ngang mặt, mỗi khi một cô gái lả lơi bám lấy cổ nó, Hyunwook lại càng thấy rõ cái khoảng trống giữa ngực mình đang loang dần ra.

Có hôm, nó chẳng thèm về nhà. Uống đến lúc bar đóng cửa, xách theo một cô không nhớ tên, rồi ngủ vùi trên ghế sofa phòng khách sạn như thể đang trốn chạy khỏi chính cái tôi vừa bị tổn thương.

Buổi sáng sau, nó vẫn đi làm đúng giờ. Vẫn bảnh bao, vẫn ngả người vào ghế da trong phòng trưởng phòng như một tên thiếu gia kiêu ngạo và chẳng hề biết đến thất tình là gì. Vẫn vờ như mọi thứ ổn.

Jihoon chạm mặt nó ở hành lang. Vẫn nụ cười ngơ ngác, vẫn ánh mắt lễ phép, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ chào "Chào buổi sáng, trưởng phòng Choi". Không hơn. Không kém.

Hyunwook chỉ nhếch môi, tay nhét túi quần, đứng dựa vào vách tường nhìn theo bóng Jihoon đi ngang qua, lặng lẽ mà đẹp đến phát điên.

Có hôm, nó lôi một cô gái trong phòng Marketing đi ăn tối. Cô nàng vui đến mức đăng story kèm caption "sếp vừa đẹp vừa ga lăng". Vài phút sau, Hyunwook mở Instagram, thấy story ấy xuất hiện trong mục "đã xem": Park Jihoon.

Chẳng có phản ứng gì từ Jihoon cả. Không tin nhắn, không bình luận, không ánh nhìn khác đi vào ngày hôm sau.

Thế là đêm đó, Hyunwook lại đi bar.

Vẫn chiếc sơ mi đen, vẫn cái cổ tay đeo đồng hồ bạc lạnh lẽo, vẫn mái tóc chải ngược ra sau kiểu hờ hững. Nó bước vào như một vị thần hưởng lạc giữa đám người đang tìm cớ để say.

Một cô gái tóc ngắn ngồi trong góc bar chạm mắt với nó. Hyunwook không nói, chỉ nhướng mày một cái - đủ để cô ta bước đến, ngồi cạnh nó, mùi nước hoa cay nồng trộn với hơi thở nóng sát bên tai.

Chẳng mấy chốc, cả hai biến mất khỏi sàn nhảy.

Không phải phòng VIP. Lần này là toilet.

Nhanh, mạnh, không cảm xúc.

Giống như một cuộc trút giận bằng xác thịt.

Sau đó, nó đứng trước gương, rửa tay, kéo cổ áo lên, nhìn chính mình trong gương và thấy một bản thể lạc lõng.

Lúc mở điện thoại, màn hình báo một tin nhắn từ Jihoon:

"Anh về nhà an toàn chưa"

Không icon. Không dấu chấm hỏi. Chỉ là một câu phẳng lặng, đúng giờ giấc một người ngoan nên đi ngủ.

Hyunwook không trả lời.

Không thể trả lời.

Vì chỉ cần trả lời, là nó sẽ yếu mềm.

Thế nhưng, nó vẫn mở app FindMyPhone.

Và thấy Jihoon đang ở nhà.

Không ra ngoài. Không bar. Không ai bên cạnh.

Mắt Hyunwook hơi cay.

Nó rít một hơi thuốc, quay lại quầy bar, gọi thêm một ly rượu.

Tự dặn mình: "Chỉ cần thêm một đêm nữa thôi."

Chỉ là... đêm nào nó cũng tự nhủ y chang như vậy.

Tuy đã thấy Hyunwook đi bar nhiều hơn, Jihoon vẫn không lùi bước.

Ngày hôm sau, Hyunwook tới công ty trong bộ dạng bảnh bao hoàn hảo như thể đêm qua chẳng có chuyện gì.

Nhưng chỉ cần ai tinh ý một chút sẽ nhận ra - cổ áo nó không còn thẳng như mọi khi, mắt hơi trũng sâu, và mùi nước hoa hôm nay được xịt đậm hơn bình thường, như để át đi mùi thuốc lá đã ngấm vào người.

Và tất nhiên, Jihoon nhận ra.

Cậu xuất hiện trong phòng họp, áo sơ mi trắng gọn gàng, cài khuy đến tận cổ như một sinh viên gương mẫu. Cậu cười tươi, đặt báo cáo lên bàn rồi lướt mắt qua Hyunwook.

"Anh không ngủ đủ à?" Jihoon hỏi, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.

Hyunwook nheo mắt nhìn cậu, nhếch môi: "Em quan tâm à?"

"Không," Jihoon nghiêng đầu, môi mím lại như đang cố nín cười. "Em chỉ tò mò xem bar nào bây giờ được anh chuộng đến mức quên ngủ thôi."

Cái câu đó... nhẹ như không, nhưng đâm thẳng vào lòng tự trọng của Hyunwook.

"Hay em muốn đi thử với tôi xem sao?" Nó trả lời, hơi nghiêng người ra sau, tay đặt lỏng trên ghế, ánh mắt chậm rãi trườn từ cổ xuống cổ tay Jihoon. "Thử một lần chơi bạo, biết đâu em không còn làm thiên thần nữa."

Jihoon không đỏ mặt, không tránh né - chỉ cúi đầu xuống bàn, giả vờ tra cứu gì đó trong tập hồ sơ, rồi thả lửng:

"Thiên thần cũng cần biết đâu là thứ không đáng để sa ngã."

Sau giờ làm, khi cả phòng tan ca, Jihoon bước ngang qua chỗ Hyunwook, dừng lại một chút.

Cậu hơi nghiêng người, thấp giọng nói vừa đủ để chỉ hai người nghe:

"Em thực sự tò mò, anh ra ngoài nhiều vậy, đã tìm được ai khiến anh thấy vui chưa?"

Hyunwook cứng người.

Chưa kịp trả lời, Jihoon đã bước đi. Không quay lại.

Tối hôm đó, Hyunwook không đi bar.

Nó nằm dài trên giường, tay lướt vô thức trên màn hình điện thoại, mở xem lại story của Jihoon: một tách trà hoa, nền nhạc là một bản lo-fi nhẹ, caption chỉ có đúng một từ: "Tỉnh."

Chết tiệt. Tỉnh thì tỉnh, nhưng sao cậu ta lại khiến nó phát điên như vậy?

Sáng hôm sau, Jihoon mặc áo cardigan len màu be, bước vào phòng với tách cà phê Hyunwook từng nói là "quá đắng cho người ngọt như cậu".

Cậu đặt nó lên bàn Hyunwook mà không giải thích gì, chỉ cười một cái nhỏ nhẹ:

"Anh bảo thích thử cảm giác đắng hơn vị ngọt, đúng không?"

Hyunwook nhìn tách cà phê, rồi nhìn Jihoon.

Bắt đầu có cảm giác... cậu này không chỉ đang đùa nữa.

Cậu đang mồi.

Nhưng không mồi để bị bắt.

Mồi để dẫn dụ - rồi bỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro