7. Mồi nào cũng có móc câu

Tách cà phê Jihoon để lại vẫn còn nguyên khi buổi trưa đến. Hyunwook không uống.

Không phải vì không thích đắng - mà vì thứ nó thấy đắng hơn, là cảm giác bị dắt mũi bởi một kẻ giả nai.

Chiều hôm đó, Hyunwook gọi Jihoon lên phòng.

"Anh gọi em?" Jihoon mở cửa, nghiêng đầu, ánh mắt như mèo con.

"Ngồi xuống." Hyunwook chỉ vào ghế trước bàn làm việc.

Cậu ngồi xuống, ngoan ngoãn như học sinh chờ phạt.

Hyunwook ngả người ra sau, đan tay vào nhau.

"Mấy hôm nay em vui nhỉ."

"Vui ạ?" Jihoon giả bộ ngơ, miệng nhếch nhẹ.

"Ừ. Trêu tôi. Gài tôi. Dẫn tôi đi lòng vòng."

Nó cúi xuống, ánh mắt dán vào mắt cậu. "Em tưởng tôi không biết em đang chơi trò gì à?"

Jihoon không né, cũng không trả lời. Cậu chỉ cười.

Một cái cười vừa đủ mềm để không bị ghét, và vừa đủ sắc để khiến người đối diện thấy bị khiêu khích.

Hyunwook bật cười. Đứng dậy.
Nó đi vòng ra phía sau ghế Jihoon, cúi xuống sát tai cậu, thì thầm:

"Vậy để tôi chỉ cho em thấy... trêu ai cũng nên chọn đối tượng. Lỡ mà gặp thứ không nuốt nổi thì coi chừng nghẹn."

Jihoon hơi cứng người, nhưng vẫn không quay đầu.

Hyunwook không chạm vào người cậu. Nó chỉ vòng tay ra phía trước, chống lên thành ghế hai bên eo Jihoon, như đang giam cậu lại bằng thân hình của mình.

"Tối nay đi ăn với tôi."

"Anh đang ra lệnh đấy à?"

"Không," Hyunwook cúi xuống, giọng trầm hơn. "Tôi đang tán tỉnh. Còn nếu em từ chối... tôi sẽ bắt đầu tán những người xung quanh em. Kế toán, hành chính, thậm chí là trưởng phòng pháp chế."

Jihoon im lặng vài giây.

Rồi cậu ngước lên, mắt đối mắt với Hyunwook, nói chậm rãi:

"Anh thử xem."

Tối đó, Hyunwook không đi ăn với Jihoon.

Nó đăng story một bàn ăn đông người - vài cô gái trong team nhân sự, hai chai rượu vang và caption: "Team bonding is healthy."

Chụp từ góc có cố tình để lộ cổ tay trắng nhỏ ai đó đang rót rượu cho mình.

Mười phút sau, Jihoon seen.

Không rep. Không like. Không một dấu hiệu nào khác.

Tối muộn, khi tiệc tan, Hyunwook lái xe về.

Nó không vào nhà. Ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Một tin nhắn từ Jihoon bật lên.

"Lúc nào anh thật lòng thì nhắn cho em."

Chỉ thế thôi.

Hyunwook nhìn chằm chằm vào chữ "thật lòng".

Tay nắm vô lăng siết lại, tim đập một nhịp chậm hơn.

Cậu ta vẫn đang đùa với nó, hay đang đùa với chính mình?

Và chết tiệt... nó không còn chắc nữa - rằng người đang mất phương hướng, là ai.

Sáng hôm sau, Jihoon đến công ty với sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, mặt vẫn ngơ ngác như thường.

Nhưng chỉ cần ai đủ nhạy sẽ nhận ra - hôm nay cậu xịt nước hoa mới. Nốt hương đầu là cam bergamot, thoảng qua như một cú hít nhẹ vào thùy não Hyunwook khi cậu đi ngang bàn nó.

Hyunwook không thèm nhìn. Không chào. Không đá động.

Nhưng tim thì đập lệch một nhịp.

Cái mùi này, mẹ nó, là kiểu mùi chỉ dành cho những buổi tối không rõ tên và không có hồi kết.

Giờ nghỉ trưa, Hyunwook cố tình bước ra căn tin trễ hơn 15 phút.

Nó nhìn thấy Jihoon đang ngồi ăn với một anh bên phòng kế hoạch - một tên khá đẹp trai, cao, nhìn đứng đắn. Cười với Jihoon như thể quen thân từ kiếp trước.

Còn Jihoon?

Tay chống cằm, vừa ăn vừa nói chuyện, mắt cười híp lại, thỉnh thoảng vờ như lỡ chạm tay người kia khi lấy muỗng.
Như thể đang hẹn hò. Như thể người ngồi trước mặt mình là nhân vật chính.

Hyunwook quay đi. Không nhìn nữa.
Nó không ăn. Chỉ lên xe, ngồi hút thuốc.

Một điếu, rồi hai điếu. Rồi gọi điện cho ai đó.

"Tối nay vẫn chỗ cũ. Kêu thêm bạn em đi."

21:00. Quán bar cũ.

Hyunwook ngồi ghế sofa, môi ngậm ly rượu, hai cô gái bám hai bên.

Áo sơ mi bung ba nút, tay quàng sau lưng một trong hai cô, cười nói như thể chẳng có gì đè nặng trong lòng.

Nhưng lúc rượu trượt xuống cổ họng, nó chợt nhớ đến ánh mắt Jihoon nhìn tên kế hoạch lúc trưa.

Mẹ nó.

Cậu ta thật sự biết cách dùng mọi người để khiến nó phát điên.

Cùng thời điểm, Jihoon ngồi trong quán cà phê yên tĩnh gần nhà, điện thoại để lật úp trên bàn.

Không nghe nhạc, không đọc sách. Chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, đầu ngón tay mân mê đáy ly latte đã cạn.

Cậu biết Hyunwook sẽ đi bar.

Cũng biết tên đó sẽ "chơi tới" để đáp trả.

Nhưng vẫn có gì đó... khựng lại trong lòng.

Không phải buồn.

Không phải ghen.

Chỉ là - thấy hơi tiếc.

Vì tưởng đâu một người như nó, sẽ không dễ bị kéo xuống kiểu này.

00:30. Tin nhắn từ Hyunwook gửi tới.

"Có người vừa khen tôi biết chiều chuộng."

Jihoon đọc, ngồi im một phút.

Rồi cậu trả lời.

"Chắc họ không biết đó là thứ anh dùng để khỏa lấp một người mình không có được."

Seen.

Không rep.

Sáng hôm sau, Jihoon bước vào thang máy, đã có Hyunwook đứng đó.

Cậu cúi đầu chào nhẹ: "Chào anh."

Hyunwook không trả lời. Chỉ liếc cậu một cái rồi nhìn thẳng lên con số tầng.

Im lặng.

Nhưng không phải im lặng bình thường.

Mà là thứ im lặng kéo căng như sợi dây thun, chỉ chờ một người buông tay để vỡ tung.

Sáng thứ Sáu, Jihoon đến sớm hơn mọi hôm. Cà vạt thắt hơi lệch, tóc vẫn còn ẩm như vừa mới sấy vội.

Không ai để ý, chỉ có Hyunwook là nhìn thấy.

Nó ngồi sau bàn làm việc, liếc qua lớp kính.

Cậu ta đang lúi húi rót cà phê. Vẫn bộ dạng ngoan ngoãn, gương mặt hiền lành.

Nhưng mắt thì trũng xuống. Như thể đêm qua mất ngủ.

Tốt.

Nó nghĩ.

Cho biết cảm giác.

Buổi họp định kỳ, Hyunwook cố tình đổi chỗ. Ngồi ngay cạnh Jihoon.
Suốt buổi, nó chẳng nói nhiều. Chỉ chống cằm, tay gõ nhịp nhẹ vào mặt bàn, thi thoảng quay sang nhìn cậu, rõ ràng cố ý.

Có lúc, nó cúi xuống sát tai Jihoon, thì thầm:

"Em ngủ mấy tiếng tối qua vậy?"

Jihoon cứng người. Nhưng chưa kịp trả lời thì trưởng phòng nhân sự đã lên tiếng tiếp phần trình bày.

Cậu không trả lời nữa.

Nhưng trong đầu, giọng của nó cứ văng vẳng: "Em ngủ mấy tiếng tối qua vậy?"

Câu hỏi tưởng đùa. Nhưng lại làm tim cậu lệch nhịp.

Buổi trưa, Jihoon không ăn cùng ai.
Cậu ngồi ở phòng nghỉ, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay vuốt lên vuốt xuống trong vô thức.

Có một tin nhắn soạn dở.

Chỉ là chữ "Ê."

Nhưng cậu không gửi.

Xoá. Gập điện thoại lại. Đứng dậy. Về bàn làm việc.

Không phải vì sĩ diện.

Mà vì nếu gửi, cậu sợ mình sẽ yếu lòng luôn.

Tối đó, Jihoon đi ngang quán bar quen.
Không định vào. Nhưng thấy một chiếc xe đỗ bên ngoài - xe của Hyunwook.

Tim cậu lỡ đập mạnh một cái.

Cậu đứng im. Gió đêm mát lạnh, nhưng tay cậu hơi run.

"Chỉ là tình cờ," cậu tự nhủ.

Rồi rẽ qua đường khác.

Nhưng về tới nhà, vẫn không dừng được việc mở story Hyunwook.

Cảnh bar quen. Nhạc ồn. Ánh sáng chớp tắt.

Có một cô gái tựa lên vai nó, tay cầm ly rượu.

Caption: "Tối thứ Sáu nên vui chứ."

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt vẫn tỉnh.

Tim thì không.

Nửa đêm, điện thoại Hyunwook sáng lên.

[Jihoon]:
Anh đang rảnh không?

Nó nhìn tin nhắn. Mím môi. Không trả lời ngay.

Ba phút sau, một tin khác tới.

"Chỉ hỏi thôi. Không gì đâu."

Hyunwook cười khẽ.

Nó biết.

Cậu ta bắt đầu vỡ trận.

Rồi. Tới lượt Hyunwook vỡ trận.

Kẻ tưởng mình luôn ở thế thượng phong, hóa ra lại là người lún sâu nhất. Và lần này, không còn là chiêu trò hay đụng chạm - mà là cảm xúc thật, rõ ràng, không né được nữa.

Hyunwook đọc tin nhắn "Chỉ hỏi thôi. Không gì đâu" lần thứ ba trong đêm.

Nó vẫn đang ở quán bar. Cô gái bên cạnh đã rời đi từ lâu, mùi nước hoa rẻ tiền vẫn còn vương vất trên áo sơ mi.
Nhưng trong đầu nó lúc này, chẳng còn dư chỗ cho bất kỳ ai khác.

Chỉ có Jihoon.

Và cái tin nhắn hai dòng.

Nửa đêm. Hyunwook lên xe, chạy không điểm đến.

Gió đêm táp vào mặt, mùi thuốc lá vẫn còn vương đầu ngón tay.

Tới một ngã tư quen, nó thắng gấp lại.

Trước mắt là căn chung cư của Jihoon.

Một phút. Hai phút. Năm phút.

Không gọi. Không nhắn.

Chỉ ngồi đó. Nhìn đèn tầng ba đang còn sáng.

Nó tự hỏi:

"Tại sao lại là cậu ta?"

Người đâu không thiếu.

Cơ hội qua tay nhiều đến mức chán.

Mà sao chỉ một tin nhắn ngập ngừng như vậy lại khiến tim nó nặng trĩu?

Sáng hôm sau, Hyunwook bước vào công ty với đôi mắt đỏ ngầu.

Mắt ai cũng né đi. Riêng Jihoon vẫn cười, gật đầu như thường: "Chào buổi sáng."

Hyunwook im lặng.

Chỉ nhìn cậu ta thêm một nhịp.

Và ngay giây đó, nó nhận ra - mình thua rồi.

Thua ở ánh mắt kia, ở cái kiểu ngơ ngác nhưng lại khiến tim người khác vỡ vụn.

Thua vì đêm qua mình là người ngồi chờ dưới nhà.

Thua vì hôm nay vẫn là người nhớ đến cậu ta trước tiên.

Giữa buổi họp, Hyunwook nhắn một dòng vào kakao.

[Hyunwook]:
Em rảnh trưa không?

Chưa đầy một phút sau.

[Jihoon]:
Cũng tùy người rủ.

Nó cười. Cái cười khô đắng.

Trưa. Hai người ngồi đối diện trong một quán ramen gần công ty. Không ai nói gì quá nhiều. Không trêu đùa. Không gài nhau.

Chỉ có một khoảnh khắc ngắn, khi Jihoon cúi đầu thổi tô mì của mình, lọn tóc rủ xuống trán, ánh nắng hắt qua kính cửa chiếu lên gò má.

Cậu ngẩng lên, bất giác cười với Hyunwook.

Nụ cười không có chiêu trò.

Không có mồi.

Chỉ là một nụ cười thật sự.

Ngay khoảnh khắc đó, Hyunwook bỗng thấy ngực mình thắt lại.

Thế là xong.

Tối hôm đó, nó về nhà, nằm thẳng đơ trên giường. Không bar. Không gái. Không tiếng cười.

Chỉ có mỗi cái story Jihoon đăng: một đoạn phim ngắn quay bầu trời chiều, nhạc nền là bản acoustic cũ:

"Lỡ đâu mình quen nhau là sai?"

Hyunwook vuốt lên màn hình.

Dừng lại ở khung hình có nắng hắt qua tóc cậu ta.

Khẽ thở ra.

"Đúng. Là sai rồi. Mẹ nó, là sai thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro