9. Lùi một bước, nhưng không ai quay đầu
Mọi chuyện bắt đầu từ một cái ôm.
Không rõ ai chủ động. Cũng không có mục đích rõ ràng.
Chỉ là hôm ấy, Jihoon vô tình về muộn, Hyunwook cũng vô tình ở lại công ty vì... chẳng biết về đâu.
Hai người gặp nhau ở hành lang, không ai nói gì.
Rồi Hyunwook bước đến.
Và Jihoon để yên.
Một cái ôm không kéo dài. Không thân mật. Cũng không hẳn là tình cảm.
Nhưng ngay sau đó, cả hai đều ngẩn người.
Không vì bất ngờ. Mà vì thấy sai sai.
Hyunwook uống rượu đêm đó nhưng không đi bar.
Chỉ ngồi trong xe, cửa kính đóng lại, tay cầm chai rượu và đầu bật ngửa.
Nó không hiểu.
Tại sao... lại thấy nhẹ nhõm khi Jihoon không đẩy ra?
Tại sao... lại thấy có gì đó ấm ấm ở ngực?
Suy nghĩ đó khiến nó tức điên.
"Tao là thằng như thế nào? Tao là Choi Hyunwook, đụ má! Không yêu ai. Không tin ai. Không cần ai. Tại sao lại vì một cái ôm mà thấy tim đập loạn?"
Nó uống cạn. Mắt đỏ hoe.
Nhưng không phải vì rượu.
Còn Jihoon?
Cậu đứng trước gương rất lâu. Vẫn bộ vest chỉnh tề, nhưng ngón tay cứ chạm nhẹ lên bờ vai - nơi Hyunwook từng đặt tay.
Cậu biết mình vẫn kiểm soát mọi thứ.
Vẫn tỏ ra bình thản. Vẫn giữ khoảng cách đúng mực.
Nhưng lần đầu tiên, trong lòng cậu có gì đó... run run.
Không hẳn là tình yêu. Nhưng cũng chẳng còn là trò chơi nữa.
Ngày hôm sau, cả hai lại gặp nhau. Trong văn phòng.
Ánh mắt tránh né.
Cười nói vẫn có, nhưng trôi qua hời hợt.
Đến khi Hyunwook lỡ tay chạm vào tay Jihoon khi lấy cốc cà phê - Jihoon giật mình.
Hyunwook thì rút tay lại như bị bỏng.
Không ai nói gì. Nhưng không khí ngột ngạt đến mức ai cũng thấy.
Tối hôm đó, Hyunwook vẫn đi bar.
Nhưng dù có mấy cô gái vây quanh, dù có môi kề môi, tay chạm da thịt - trong đầu nó vẫn cứ văng vẳng: "Thứ gì nhẹ nhàng thì thường chẳng ở lại lâu."
Nó đẩy người ta ra. Không thèm giải thích.
Jihoon thì nằm trằn trọc cả đêm.
Cậu nhớ lại ánh mắt Hyunwook nhìn mình sau cái ôm. Có chút gì đó... thật.
Và chính điều đó khiến cậu thấy sợ.
Cậu chưa từng muốn ai yêu mình.
Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rung động lại.
Một đứa sợ yêu vì quá từng trải.
Một đứa sợ yêu vì chưa từng thật lòng.
Và giờ đây, cả hai đều bắt đầu... sợ chính cảm xúc mình đang né.
Từ hôm cái ôm ấy, mọi thứ trở nên khác biệt.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được cái gì đó thay đổi.
Hyunwook vẫn tán tỉnh mọi cô gái trong công ty, vẫn mỉm cười, vẫn lạnh lùng lướt qua Jihoon như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt Jihoon, trái tim nó lại chợt đập loạn. Nó cố tình tránh nhìn cậu lâu, nhưng ánh mắt Jihoon luôn khiến nó phải quay lại.
Jihoon cũng chẳng khá hơn. Cậu vẫn giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng lòng lại như cuộn sóng. Cậu chẳng hiểu mình đang làm gì, chỉ là cứ không thể rời mắt khỏi Hyunwook. Cậu vẫn nhắc nhở bản thân mình rằng mình không tin vào tình yêu, rằng mình chỉ cần sự an toàn. Nhưng những lần Hyunwook chạm vào cậu, dù chỉ là vô tình, lại khiến cậu cảm thấy mình chẳng thể bình tĩnh được nữa.
Một buổi sáng, khi Jihoon đang đứng pha cà phê trong văn phòng, Hyunwook lại lướt qua, như thường lệ. Cậu liếc nhìn qua và bắt gặp đôi mắt đầy thách thức của Hyunwook. Một giây. Chỉ một giây thôi, và cả hai đều ngừng lại. Không khí đột ngột nặng nề.
"Cà phê đen, hả?" Hyunwook cất giọng, mắt vẫn không rời khỏi Jihoon.
Jihoon không trả lời ngay lập tức, chỉ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Ừ, em không thích đồ ngọt."
"Vậy sao em không thử đổi vị xem? Biết đâu lại thích." Hyunwook thách thức, bước tới gần.
Cái nhìn của Hyunwook khiến Jihoon cảm thấy như đang đứng trước một cơn bão. Cậu không biết mình có thể đứng vững hay không. Nhưng cậu cũng chẳng muốn lùi bước. Bởi vì, trong sâu thẳm, cậu biết một điều: không có gì khiến người ta sợ bằng chính cảm xúc của mình.
Một tuần sau, vẫn như thế.
Cả hai đều đùa giỡn qua lại, nhưng chẳng ai thật sự bước qua ranh giới.
Hyunwook vẫn chơi bời, nhưng khi đêm xuống, nó lại cảm thấy trống vắng.
Jihoon vẫn tỏ ra bình thản, nhưng những lúc nhìn Hyunwook, cậu lại thấy mình yếu đuối.
Đến một ngày, khi cả hai lại tình cờ gặp nhau trong thang máy, Jihoon không thể nhịn được nữa.
"Hyunwook," cậu lên tiếng, giọng có chút lạ.
Hyunwook không quay lại ngay, nhưng lúc nhìn qua gương, cậu thấy ánh mắt của Jihoon đã sắc hơn bình thường. "Gì?"
"Anh nói sẽ không tìm ai nữa. Thế mà..."
Hyunwook nhìn cậu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Thế thì sao?"
"Anh cũng biết mình chỉ chơi đùa thôi." Jihoon nhếch môi, rồi cúi xuống. "Nhưng sao lại cảm thấy... cứ như bị cuốn vào cái trò này vậy?"
Câu nói của Jihoon như một cú vỗ vào mặt, làm Hyunwook chợt lạnh người. Nó không hiểu, nhưng một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
"Em không muốn chơi, thì đừng chơi nữa," Hyunwook nói, giọng điệu cộc cằn. "Ai bảo em cứ ở đó mà gây rối?"
"Thế anh thì sao?" Jihoon đáp, giọng bình thản nhưng lại đầy ẩn ý. "Anh không muốn chơi, sao lại cứ tán tỉnh em?"
Hyunwook im lặng.
Lần đầu tiên, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức không thể chịu đựng được. Cả hai đều không nói thêm gì nữa cho đến khi thang máy tới tầng. Hyunwook bước ra trước, nhưng không quên quay lại nhìn Jihoon.
Ánh mắt ấy, lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó... như một lời mời gọi.
Hyunwook đã quen với việc đến bar để xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Những cô gái, những cuộc vui, và những đêm đầy đam mê chẳng bao giờ khiến nó cảm thấy thiếu thốn. Nó không tìm kiếm gì nghiêm túc, và cũng không để cho cảm xúc lấn át mình. Nhưng đêm nay, mọi thứ có vẻ khác.
Nó ngồi tại bàn bar, đang chuẩn bị mở cuộc trò chuyện với một cô gái tóc dài, xinh đẹp đang ngồi gần đó. Cô ta cười với nó, ánh mắt cũng không che giấu sự tò mò. Hyunwook cười lại, tâm trạng nhẹ nhõm, sẵn sàng cho một cuộc vui nữa. Cơn sóng xung quanh nó vẫn vỗ về, những nụ cười, những câu chuyện vặt vãnh, tất cả đều không có gì đặc biệt.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, lọt vào tai Hyunwook. Nó ngừng lại, khựng người.
Giọng Jihoon. Và còn một giọng khác, giọng đàn ông, rõ ràng không phải người mà nó muốn nghe trong lúc này.
Hyunwook hơi nhíu mày, mắt đảo nhanh quanh quán bar tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh ấy. Và rồi, nó thấy cậu. Jihoon, đang đứng bên quầy, vẻ mặt thản nhiên, đang trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt thân thiện nhưng lại quá gần gũi. Cả hai cười đùa với nhau, như thể không có chuyện gì xảy ra. Không có khoảng cách, không có sự e dè.
Và rồi, cái cảm giác khó chịu, lạ lùng và rất khó định hình bắt đầu dâng lên trong Hyunwook.
Cái gì thế này? Nó không thể hiểu nổi. Cậu ấy, Jihoon, chẳng phải là người sẽ làm những chuyện như thế này. Chẳng phải... chẳng phải cậu ấy đang ở đây với nó sao? Dù chỉ là một trò chơi thôi, nó vẫn không thích nhìn thấy Jihoon cười với một ai khác như thế này.
Cơn giận bùng lên trong người Hyunwook. Nó không thừa nhận cảm giác ấy, không muốn nhận ra rằng mình đang ghen, nhưng rõ ràng nó không thể kiểm soát được cái cảm giác khó chịu trong lòng.
Giống như một cơn sóng mạnh, Hyunwook bỏ lại cô gái đang ngồi cạnh và bước nhanh về phía quầy bar. Mỗi bước đi của nó đều có sự quyết đoán và lạnh lùng. Giờ nó không quan tâm tới ai nữa, chỉ có một điều duy nhất hiện tại trong đầu nó - Jihoon. Cậu ta là của nó, không ai có thể ở gần cậu ấy như vậy, dù chỉ là một cái nhìn.
Khi Hyunwook đứng đối diện với Jihoon và người đàn ông đó, ánh mắt của nó lạnh lùng đến mức khiến cả hai người kia phải ngừng cười, quay lại nhìn. Jihoon không lạ gì sự xuất hiện của Hyunwook, nhưng lần này cậu nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của nó. Cái gì đó, mà cậu không thể gọi tên, đang lượn lờ trong không khí.
"Đang vui vẻ à?" Hyunwook nói, giọng khàn khàn, thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì.
Jihoon liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, rồi nhìn sang Hyunwook. Cậu không phản ứng ngay, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chỉ là nói chuyện thôi, không có gì đặc biệt."
Người đàn ông bên cạnh Jihoon nhìn qua lại giữa hai người, nhận ra sự căng thẳng trong không khí, nhưng không dám lên tiếng.
Hyunwook không quan tâm đến anh ta, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Jihoon. Cảm giác chiếm hữu của nó lại nổi lên như một cơn lửa bùng cháy. Nó biết mình không nên vậy, nhưng mà... "Em là của tôi. Không phải ai cũng có thể đứng gần em như thế." Hyunwook nghĩ thầm trong đầu, dù nó chưa từng nói ra lời này. Nhưng ánh mắt và cách tiếp cận của nó đủ để Jihoon cảm nhận được điều gì đó.
Jihoon, trong khi vẫn giữ sự bình thản đáng sợ, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cậu nhìn Hyunwook, khẽ nhướng mày.
"Chắc anh không muốn làm em khó xử đâu nhỉ?" Giọng Jihoon nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một chút thách thức.
Hyunwook, dù không nhận ra cảm xúc của mình, cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Nó vươn tay ra, đẩy nhẹ người đàn ông kia ra khỏi khu vực. "Điều đó không quan trọng." Nó lạnh lùng đáp. "Em chỉ cần đứng một mình với tôi thôi."
Lần này, giọng của Hyunwook mang theo một chút gì đó như lệnh, không phải là đề nghị nữa. Tất cả chỉ xoay quanh một thứ - chiếm hữu. Nó không muốn chia sẻ Jihoon với ai khác, dù là bạn bè hay bất cứ ai.
Jihoon nhìn Hyunwook lâu hơn, có một chút gì đó trong ánh mắt cậu khiến Hyunwook cảm thấy bối rối. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của Jihoon đã làm cho Hyunwook cảm thấy không thoải mái.
"Cảm ơn anh, nhưng em có thể tự lo liệu," Jihoon nói với người đàn ông kia, cười nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn Hyunwook. "Còn về anh... em không phải đồ chơi của anh."
Hyunwook cứng người lại, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim nó đang đập loạn nhịp. Cảm giác như vừa bị tát mạnh vào mặt, nhưng lại không thể rời đi. Nó muốn ở đây, muốn giữ Jihoon lại cho riêng mình, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Nhưng Jihoon đã bước qua nó, lướt qua với một ánh mắt sâu thẳm, và Hyunwook cảm thấy cơn giận của mình như vừa bị gió thổi bay. Thế nhưng, một phần trong nó lại thấy nhẹ nhõm, như thể mình đã tìm ra một thứ gì đó quý giá hơn là chỉ một đêm say sưa.
Đêm đó, Hyunwook vẫn đến những cuộc vui, nhưng lòng nó trống rỗng. Tối nay, nó đã biết cảm giác sợ mất đi cái gì đó mà nó không thể kiểm soát. Và cơn sóng trong lòng nó chưa bao giờ dữ dội như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro