Dở dang

Lang thang trên con phố đêm, hiu hắt dưới mái tóc Takato là những ánh đèn vàng. Trăng sáng, trăng soi theo bóng Takato nhưng thứ ánh sáng dịu dàng ấy cũng chẳng làm anh nhận ra mình đang đi nhầm đường. Phía trước, là đâu? Một màu đen mờ mịt chiếm lấy tâm hồn Takato, anh cứ mơ hồ sải từng bước chân, đôi mắt mở to nhưng tuyệt nhiên anh chẳng còn rõ đường đi.

"Ren" - Một hồi chuông bất ngờ vang lên và sau đó là bài hát mà Takato thích vang vọng trong bóng đêm. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc điện thoại tự đến rồi lại tự tắt đi. Anh không nghe máy, mặc cho người bên kia đầu dây đang đứng ngồi không yên, đang sốt ruột và đang khó chịu như thế nào. Bởi lẽ, áp lực công việc đã làm màn nhĩ Takato tê liệt tạm thời, anh không còn nghe rõ tiếng chuông điện thoại nữa mặc dù bây giờ Takato chính là tia sáng duy nhất át đi ánh trăng giữa màn đêm tối.

"Mình có nên đi tiếp không nhỉ ?"
"Mình đang ở đâu?"
"Rốt cuộc là mình muốn gì ?"

Takato đưa các ngón tay bấu chặt vào mang tai để cảm nhận cái lạnh đêm nay, hơi thở anh dồn dập, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má khiến Takato mệt mỏi. Rồi bỗng, một chiếc lá khô đầu đông theo làn gió lạnh sựt qua da mặt Takato làm anh giật mình. Chợt, có cái gì thôi thúc lòng ngực đang nóng hổi của Takato mau trở về trạng thái nguội lạnh.

Từng ánh đèn mờ nhấp nháy dưới nền trời tối đen soi rọi cho một kẻ mất phương hướng. Tất cả hiện lên như minh chứng cho những khúc mắc chưa thể giải đáp trong lòng Takato. Anh không đi tiếp nữa mà dừng lại, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. "Đây có phải là cảm giác cô đơn?" Takato tự vấn. Và có lẽ là vậy, anh mong là hôm nay tuyết sẽ không rơi bởi chỉ có thế anh mới bình tĩnh hơn, anh sẽ không rơi nước mắt, anh sẽ không tự dằn vặt, ít nhất là như lúc này.

Ngay thời điểm này, trong căn phòng đầy ắp những kỷ niệm - Hyuga đang sốt ruột vì chẳng gọi được cho người đầu ấp tay gối. Vừa mới đi làm về đã không thấy bóng dáng người yêu đâu cả mà đồ đạc trên bàn làm việc thì lộn xộn, màn hình máy tính vẫn sáng và có quá nhiều bản thảo bị vò nát rơi vãi khắp nơi làm Hyuga rất lo lắng vì Takato mà cậu biết không phải là người bừa bộn đến thế. Hàng chục cuộc gọi, bao nhiêu dòng tin nhắn không đếm xuể mà cậu đã gửi đi nhưng đổi lại là sự im lặng. Takato không nghe máy, không xem tin nhắn, thậm chí anh đinh ninh rằng điện thoại đã đầy pin nhưng sự thật thì sau mười cuộc gọi của Hyuga thì nó đã tắt nguồn từ lâu. Thế là, hàng loạt tín hiệu của Hyuga từ sau đó cũng chỉ vô ích.

Chẳng lẽ Hyuga lại dễ dàng để Takato một mình cắt đi sợi chỉ duyên tình giữa họ ? Trăng thì cứ nằm yên một chỗ ban phát thứ ánh sáng rực rỡ để xoa dịu nỗi lòng của những tâm hồn mang đầy vết xước, người người nhà nhà dần chìm sâu vào giấc mộng; có người tiếc thời gian mà cất lại giấc ngủ để giải trí đêm khuya, có người giờ này vẫn không thể ngủ vì chưa giải quyết xong công việc của hôm trước. Hyuga đến bây giờ vẫn thực sự lo lắng vì Takato thường xuyên trở thành kiểu người thứ hai. Đáng lẽ lúc này anh phải đối mặt với một trình tự quen thuộc: triển khai ý tưởng, phác thảo, sửa chữa, hoàn chỉnh; rồi khi não bộ quá tải, bốn bức tường sẽ cười cợt rồi chằm chằm phán xét Takato. Khi ấy, người mà Takato muốn được gặp nhất là Hyuga. Phải, chính là Hyuga Wataru. Từng lọn tóc, mang tai, tấm lưng và cả tâm hồn tưởng chừng to lớn như cái tên anh đều cần được người bảo hộ Hyuga xoa dịu. Nhưng Takato ơi? Hyuga nào biết, Hyuga nào có hay... khi anh chẳng bao giờ mở lời.

Trước khi quen Hyuga, Takato có thói quen tạt vào công viên chạy vài vòng vào buổi hoàng hôn mỗi lúc anh cảm thấy căng thẳng. Điều này làm trạng thái tinh thần Takato phấn chấn lên dù chỉ một chút, ít nhất, khi vận động anh vẫn cảm thấy mình là một con người khoẻ mạnh chứ không phải là một hoạ sĩ đau lưng mỏi gối vì phải ngồi làm việc hàng giờ đồng hồ. Rồi đến một ngày, thói quen ấy đã dần biến mất khi Takato phải lòng cậu. Dần dần, cái tên Hyuga Wataru đã trở thành một tiếng gọi thân thương, chẳng thể tách rời khỏi cuộc sống của Takato. Việc chạy bộ kết thúc không đồng nghĩa với việc Takato không tìm được hình thức khác để loại bỏ căng thẳng, mà nó chỉ chuyển sang một dạng thức khác biệt và mang tính lứa đôi: thay vì tự mình giải quyết sự căng thẳng như lúc trước thì hiện tại nỗi lo ấy đã được san sẻ bởi người mà anh đã hết mực trao lòng.

Cuộc sống của Takato trước khi gặp Hyuga luôn là "những bộ phim" mà Takato là diễn viên chính; mỗi khi mặt trời chưa kịp treo trên đỉnh đầu và không khí còn se se lạnh, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong tâm trí Takato là - "Hôm nay mình nên chọn bộ mặt nào để đối mặt với thế giới đây?" Takato biết, hòa hợp với mọi người là chuyện không dễ, huống chi anh chỉ suốt ngày chăm chăm vào màn hình máy tính qua chiếc kính dày cộm, làm thế nào mà có người yêu cho được. Thế nhưng, chẳng hiểu sao Takato lại "vớt" được Hyuga, rồi từ ấy khoảng cách mà anh tự đặt ra với mọi người cũng biến mất. Vậy mới nói, khi con người ta gặp được định mệnh đời mình, lằn ranh giữa lí trí và trái tim sẽ bị phá vỡ.

Tình yêu... nghe có vẻ mang đến hạnh phúc và niềm tin cho những trái tim cô đơn nhưng liệu có ai quan tâm đến mặt trái của nó không? Điển hình như: sự ỷ lại - cách mà Takato đã vô tình dựa dẫm vào cậu trai kia quá nhiều, cách mà anh vô thức chìm đắm trong sự "cưng chiều" vô tội vạ của Hyuga (Mỗi lúc gặp căng thẳng trong công việc.) Có lẽ đây là lần đầu tiên Takato nhận được thứ tình cảm đặc biệt như thế, nên bản năng cho phép anh vứt bỏ sự phòng bị mà toàn tâm toàn ý cuốn theo nhịp của Hyuga. Cho đến một ngày, Hyuga được cấp trên điều đi công tác ở miền Nam, Takato mới hiểu ra mình đã sai lầm. Bởi Hyuga không chỉ đơn giản là đi làm xa, mà đặc biệt cậu đã vô tình mang chiếc đèn duy nhất trong nhà đi mất. Đáng buồn hơn, thời điểm Hyuga rời khỏi nhà là đúng lúc Takato đang rơi vào trạng thái cạn kiệt ý tưởng, đầu óc mụ mị, nói đúng hơn là không còn tỉnh táo. Những cơn đau đầu râm ran cứ dày vò tâm trí lẫn thể xác Takato khiến anh bức bối rất nhiều, mệt mỏi và chán nản, tim đau nhói nhưng không thể khóc. Và lúc này, Takato nhận ra rằng cái bản năng tham lam ngự trị trong anh lại đòi hỏi cái tên Hyuga Wataru mau xuất hiện.

Biết rằng, Hyuga sẽ luôn sẵn sàng để lắng nghe tiếng than vãn của Takato mỗi lúc môi anh đắng cay, cổ họng thô rát vì lạm dụng đồ uống có cồn để có tâm trạng hưng phấn hơn khi làm việc; hay đơn giản là chỉ ngồi yên một chỗ và mời gọi Takato đến tựa đầu vào bờ vai gầy gọt của mình để ổn định cảm xúc, nhưng có phải là... dường như Takato chỉ đến với Hyuga mỗi lúc anh mệt mỏi hay không? Vì Takato trong lúc cao hứng đã từng thốt ra lời nói bông đùa rằng: "Nếu một lúc nào đó khi ở cạnh em mà anh không còn cảm giác an tâm nữa thì anh đây sẽ tìm người khác để chữa lành đấy", theo sau câu nói vô tư đó là nụ cười ngờ nghệch pha chút đắt ý của Takato, bởi lâu lắm rồi anh mới đùa thành công như vậy - Hyuga nghe mà mặt mài xanh như tàu lá chuối. Dẫu thế, Hyuga vẫn chọn cách yêu chiều người quan trọng hết mực, sự quan tâm của Hyuga vẫn là tự nguyện, nó xuất phát từ lúc Hyuga xác định rằng mình sẽ là người đi cùng Takato đến lúc cả hai hóa thành lá cây.

Nhưng cũng chính do sự không rõ ràng trong tình cảm của Takato nên cớ sự hôm nay mới xảy ra. Anh cũng nhiều lần tự hỏi rằng liệu bản thân có thực sự yêu Hyuga không hay chỉ đơn giản là dừng lại ở việc "phải lòng" và "trả ơn". Ngay lúc này, khi mà mặt trăng bắt đầu thức giấc, những suy nghĩ ấy lại chiếm lấy não bộ Takato. Cùng với những tác động từ khối lượng công việc, Takato càng cảm thấy rối rắm, đầu anh nặng trĩu như muốn nổ tung cho tan nát hết thảy những khúc mắt khó lòng gỡ bỏ. Và cũng tại thời khắc này, Takato nhận ra rằng mình càng phải tách ra khỏi Hyuga. Bởi chỉ mới hơn một tuần không được nhìn ngắm bóng lưng quen thuộc của cậu trai hay nói lời dịu ngọt pha chút hờn dỗi mà Takato đã cảm thấy quá đỗi trống vắng. Ngộ nhỡ mai này Hyuga phải đi công tác từ mùa xuân sang mùa đông thì sao? Nhưng làm cách nào để hoàn toàn tách biệt khỏi Hyuga trong khi thứ tình cảm này cứ trào dâng như từng đợt sóng mỗi lúc Takato nghĩ đến việc mình sẽ là người mở lời chia tay? Không, hoàn toàn không thể, Takato không thể nào nghĩ ra viễn cảnh đó, anh không muốn đau lòng thêm nữa. Ước muốn ích kỷ này quá đỗi khó khăn để thực hiện. Vì thế, Takato chọn cách bắt đầu lại một thói quen xưa cũ - chạy bộ buổi đêm.

Khi Takato đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ viễn vông đó, một Hyuga sốt ruột, người đẫm mồ hôi đã tìm đến tận công viên vì cậu chợt nhớ Takato đã từng kể rằng mỗi khi căng thẳng, anh sẽ rẽ vào công viên và vận động một chút. Mặc dù đã tới nới nơi nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng Takato đâu, chợt, một suy nghĩ khác le lói trong đầu cậu -"Chẳng lẽ anh ấy bỏ mình đi thật rồi?"

Gió đêm bắt đầu thổi từng đợt làm con người ta lạnh cong xương sống. Trời bắt đầu tối hơn và những áng mây bắt đầu theo gió nô đùa với mặt trăng, một đêm mùa đông mờ ảo hiện lên dưới đôi mắt của Hyuga. Hiện tại đã hơn tám giờ rưỡi tối. Dù có nghĩ đến việc Takato có thể cắt đứt quan hệ với mình nhưng Hyuga vẫn quyết không lùi bước. Cậu đạp vài vòng xe quanh khu này để tìm kiếm Takato bất chấp chiếc bụng đói đang réo gọi không ngừng. Và dường như ông trời không phụ tấm chân tình của Hyuga, khi đạp xe ngang chỗ khu vui chơi dành cho bọn trẻ, cậu đã trông thấy Takato.

Bây giờ Takato đang ngồi ở chân cầu trượt, mặt cúi xuống đất, tay nghịch vài hạt cát dưới sân. Hyuga còn nghe được tiếng sụt suỵt như thể anh đang khóc vậy. Thế là, Hyuga hoảng hốt vô cùng, cậu vội xuống xe nhưng vẫn giữ kẽ từ từ tiến gần đến Takato.

"Anh à, anh đừng khóc nữa mà." - Hyuga cất tiếng gọi nhỏ như mỗi khi đánh thức Takato vào mỗi sáng, cậu chạm nhẹ vào vai Takato rồi lay lay anh.

"Anh à, nhìn em đi, đừng khóc nữa em không chịu nổi."

"Anh..."

Đếm ba, hai, một... Và sau đó, Takato từ từ ngước mặt lên, tròn xoe đôi mắt nhìn Hyuga với vẻ mặt hoài nghi.

"Hyuga à... anh bị sổ mũi mà em."

*Híttttttt
*Hắc xìiiiii

Cuối cùng Hyuga cũng hiểu lí do tại sao Takato lại ngồi co người như vậy bởi Takato cảm thấy rất lạnh và hối hận, vì lúc chiều lỡ cuốn vào thứ cảm xúc tiêu cực ấy nên anh đã quên mang áo khoác mà đã vội phi một mạch ra ngoài phố. Hyuga nhìn chằm chằm Takato, cậu đứng hình một lúc, tay gãy gãy đầu, cảm giác hơi ngại. Nhưng mà thấy thương Takato quá, cậu ngay lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra và mặc vào cho anh.

Ít phút sau, cả hai nhìn nhau, không nói gì, rồi phì cười.

Hai con người, hai trái tim, hai khối óc tưởng chừng khác biệt nhưng ngay thời khắc này lại hòa hợp đến lạ. Vì trời khuya lạnh giá khiến họ tìm về để sưởi ấm cho nhau, hay là vì ánh sáng trên cao muốn dịu dàng hàn gắn hai đứa đây?

Chẳng biết nữa, thật sự không có câu trả lời cụ thể.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, đêm nay, không cần đắp chăn họ cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro