𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐈𝐈 | 𝙳𝚎𝚏𝚒𝚗𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖

"Này!"

.

"Nếu cậu đang là Vua trên sân bóng..."

.

"Thì nhất định sẽ có một ngày tôi lật đổ ngai vàng đó của cậu và trở thành người trụ lâu nhất trên sàn đấu!"

.

.

"Kẻ được phép ở lại chỉ có thể là những người mạnh và chiến thắng."

.

"Nếu muốn thắng và tiến lên phía trước thì cố gắng nỗ lực hơn đi!"

.

.

─────── ·❈· ───────

Đội bóng chuyền chắp vá mà Hinata Shouyou làm đội trưởng năm đó đã thua ngay từ vòng đầu tiên của giải đấu.

Tức giận, ấm ức, không phục,...

Mọi cảm xúc tiêu cực bùng nổ, cuộn trào và sôi sục như một xoáy nước hỗn loạn đồng thời đánh thẳng vào tâm trí cậu thiếu niên khi ấy.

Nhưng cậu sẽ không gục ngã hay bỏ cuộc như một kẻ thất bại đâu.

Hinata Shouyou sẽ không bao giờ làm thế.

Bằng mọi giá, cậu sẽ vươn tới đỉnh cao!

Mọi người càng không tin, Shouyou càng muốn nỗ lực hơn để chứng minh rằng tất cả đều có thể, rằng một chàng trai nhỏ bé như cậu vẫn mang tiềm năng trở thành một điều gì đấy đặc biệt.

Nhỡ đâu là... một Người khổng lồ tí hon khác như Shouyou vẫn thần tượng thì sao?

─────── ·✧· ───────

"Shouyou, Saneka-chan đợi kìa!"

"Con ra ngay đây!"

Vẫn khung cảnh ấy, vẫn tình huống ấy, mọi thứ dường như luôn luôn lặp lại theo một diễn biến chưa bao giờ thay đổi - và trong tương lai chắc cũng khó lòng có gì khác biệt...(?)

Cậu thiếu niên nay đã bước lên cấp ba, ước mơ hoài bão sớm mãnh liệt kiên định hơn nhiều so với mùa hè năm trước. Về cô bạn thuở nhỏ dường như không có gì đổi khác - vẫn tiếp tục đồng hành cạnh bên; luôn trầm tính, khó đoán, vô hồn và tĩnh lặng như búp bê sứ.

Cả hai lại cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp năm đó, đi xuyên qua ngọn núi, lướt ngang những cây anh đào đã rực rỡ bung nở chào đón một mùa khai trường mới.

.

.

─────── ·❈· ───────

─────── ·❈· ───────

.

.

"Này, kia là Aozora Saneka đúng không?"

"Ai cơ?"

"Nữ hoàng Băng giá của cái trường cấp hai Yukigaoka bên kia núi đấy."

"Thì?"

"Ý tao là, nghe nói gia thế không tầm thường đâu. Bố mẹ làm to, có tiếng lắm, tiểu thư danh giá hàng thật giá thật. Đúng xinh, mỗi tội lạnh lùng quá!"

.

.

"Nghe bảo thủ khoa năm nay tên Aozora Saneka hả? Biết ai không?"

"Biết, sao mày tự dưng quan tâm mấy em năm nhất làm gì?"

"Thì thấy kể con bé này được điểm tối đa với xinh lắm. Hot girl hay gì mà?"

"À đẹp thật. Nhưng 'hot' thì éo, ẻm được gọi là Nữ thần Âm u cơ. Không ai tiếp cận nổi - mà thực ra éo dám luôn. Khi nào gặp mày sẽ hiểu, chứ tao cũng không biết diễn tả sao."

"Hả...?"

.

.

"Hình như thủ khoa đầu vào năm nay đạt điểm tối đa?"

"Gì? Đứa nào kinh vậy?"

"Không nhớ tên, nhưng thấy kể là mỹ nhân nhà giàu nứt đố đổ vách."

"Mỹ với chả nhân, ảo à? Điểm cao vậy sao không vào mấy trường cấp quốc gia lại chọn học ở nơi xó xỉnh này làm gì?"

"Ai biết được, chắc có nguyên nhân gì đấy."

"Hay mua điểm? Chứ tao nghi lắm..."

"Nào cái con này, đừng overthinking nữa, nghe nói nhỏ này giỏi thật."

"Xì, tao không tin. Chẳng thằng con nào nhà giàu sụ bô giai đẹp gái giỏi giang lại chịu học ở đây. Tụi nó phải lên hết thành phố rồi chứ rúc ở cái chốn này làm gì..."

.

.

─────── ·❈· ───────

"Tớ về lớp đây, chút nữa gặp lại. Đừng lo lắng quá Saneka-chan!"

Shouyou câu thứ nhất thông báo câu thứ hai căn dặn, dù bị xô đẩy sắp mất tích giữa đám đông học sinh cũng đang xôn xao tìm chỗ ngồi vẫn kiên trì vẫy tay động viên săn sóc bảo ban em cẩn thận.

Aozora Saneka nghe vậy gật đầu, bề ngoài tựa mặt hồ phẳng lặng không chút dao động như đã quá quen với ánh nhìn soi xét hay việc đơn độc trong biển người tiếp tục đưa mắt theo, tận khi thực sự không thấy được cái đầu cam bù xù đó nữa mới dừng lại.

Nhưng sẽ chẳng ai ở đây biết rằng trái tim em đang đập thình thịch trong lồng ngực đâu. Sự thật là em rất lo lắng, rất sợ hãi, rất ghét tình trạng hiện tại của mình.

Lòng bàn tay bị móng cùn bấu chặt chưa đến mức chảy máu nhưng trắng bệch mà không ai nhận ra, không ai biết được sự căng thẳng bồn chồn của cô gái nhỏ.

Mà nói thật, em cũng không mong họ sẽ biết.

"..."

Thiếu nữ lặng lẽ bước đi, không cần thốt lên nửa lời hay đảo một ánh mắt tất cả đã tự giác dạt ra nhường đường. Vô thức đến nỗi họ còn chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế.

Hàng ghế vì còn sớm nên chưa được bao người, Saneka trầm lặng đến cuối dãy ngồi xuống, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt bị soi mói hơn.

Và em cũng sợ phải lẻ loi giữa đám đông không ai quen biết.

Shouyou, sao cậu ấy không thể ở cạnh em chứ?

...

Đáng ra em nên hạ điểm của bản thân xuống, để học ở lớp thường là được rồi.

Aozora Saneka hối tiếc muộn màng chỉ có thể lặng lẽ siết chặt hai bàn tay vào nhau vì lo lắng, vết bấu mới chồng lên vết bấu cũ, tưởng chừng da thịt sắp rách, máu tươi gần như mấp mé tứa ra.

Thời gian cứ trôi chẳng nề hà mối lo ngại của thiếu nữ. Dần dà, học sinh xuất hiện nhiều hơn còn em rất không tự nhiên duy trì bộ dáng yên tĩnh hướng mắt lên bục cao đằng xa.

Có lẽ vì khí chất như xua đuổi kia nên dù muốn tiếp cận cỡ nào song trong lòng mọi người không ngờ đều nảy sinh ra cảm giác e dè, do đó chẳng có ai dám lại gần Saneka cả.

Dù bên cạnh, đằng trước hay đằng sau.

Chẳng biết tránh né vì em như "bệnh dịch" hay thấy người con gái này tôn quý quá, bản thân không xứng kề bên nữa.

Sự lo ngại phân biệt quá rõ ràng, phải đến khi hiểu rằng không có cách và gần bắt đầu lễ khai giảng rồi họ mới dám mon men ngồi xuống nhưng không quá thoải mái. Tuy nhiên hai ghế cạnh Saneka (từ trái sang do em ngồi cuối dãy) còn trống không - tận khi cặp nam sinh lạ đi tới nhìn hàng ghế dù chật chội vẫn tách biệt cô gái nọ, miệng liên tục lầm bầm những lời xì xào và ánh mắt mỗi người chứa nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ gây sinh nghi không hiểu chuyện gì khiến một trong hai khá lo lắng.

Thế nhưng khi thấy bạn mình thờ ơ chẳng để tâm cứ đến cạnh ngồi phịch xuống, cậu cũng đành bẽn lẽn đặt mông vào ghế còn lại.

Ít nhất người bạn có nhận ra cậu khó xử nên ngồi xuống ghế cạnh Saneka. Dẫu vậy cơ thể chàng trai vẫn căng cứng bồn chồn hết cả...

"Bạn ấy đẹp quá, mình chưa từng gặp ai đẹp như vậy. Nhưng có vẻ bạn ấy rất khó để bắt chuyện..."

Thiếu niên màu tóc lục trà thầm nghĩ, tàn nhang lấm tấm nơi gò má đang ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay quá căng thẳng.

Người còn lại không lấy làm để tâm mà lơ đễnh đưa mắt nhìn bục cao trang trí đơn giản trước mặt, có vẻ khác biệt với mọi người vì họ vốn ít nhất cũng phải đặt chút chú ý nào đó vào cô bạn ngồi cạnh cậu ta.

Phải không nhỉ...?

"..."

Lễ khai giảng bắt đầu.

「 ... 」

"Saneka-chan!"

Em vô hồn ngước lên, lòng đang hỗn loạn như tơ vò khi phải gồng mình chịu đựng đè nén những dao động tiêu cực dồn dập của lý trí chỉ vì một tiếng gọi quen thuộc đã giãn ra, tĩnh lặng thành một âm vang dài không đổi.

Mới chỉ kết thúc buổi lễ, Shouyou chưa gì nhanh chóng chạy tới hàng ghế lớp 1-4 vì cậu biết em nhất định sẽ cảm thấy lạc lõng và khó xử khi không có mình cạnh bên.

Cậu luôn hiểu quá rõ.

"Đi nào, để tớ đưa Saneka-chan lên lớp!" Lơ đẹp những ánh mắt ganh tị mãnh liệt như muốn soi thủng bản thân từ sau lưng, thiếu niên hồ hởi đề nghị với cô bạn.

Em nghiêng đầu, nếu không phải người rất tinh ý hoặc đã thân thiết với Aozora Saneka như Shouyou thì chẳng thể nào biết được đó là biểu hiện của bối rối:

"Cậu thì sao?"

« Shouyou cũng phải lên lớp mà? »

"Không sao, tớ chạy nhanh lắm, vèo cái là đến thôi!"

Cậu xua tay cười khì còn em lưỡng lự đứng dậy, cuối cùng vẫn nghe theo để cả hai cùng sóng bước trên đoạn đường không ai dám cản trở.

Quãng thời gian này chỉ có thiếu niên ba hoa đủ thứ, nhưng nhấn mạnh lan man nhất vẫn là về việc chút nữa sinh hoạt lớp buổi đầu tiên xong cậu sẽ lập tức đi đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng chuyền.

Đúng là chủ đề tủ, Shouyou nói rất nhiều. Người khác có lẽ thấy quá phiền nhưng Saneka ngược lại, em cực kỳ chăm chú lắng nghe. Và bởi không bình phẩm được câu nào, cô gái nhỏ chỉ đôi khi dùng ngôn ngữ cơ thể diễn đạt một chút mà thôi.

"Vậy nhé, gặp Saneka-chan sau nha." Đứng trước cửa lớp 1-4 rộn ràng xôn xao, cậu chàng quay qua cô bạn tạm biệt. "À, Saneka-chan đã quyết định vào câu lạc bộ nào chưa?"

Em lắc đầu.

Shouyou suy tư một chút, lại nói tiếp: "Trường mình có câu lạc bộ karate và thể dục dụng cụ đấy. Hay câu lạc bộ âm nhạc cũng được, dạo này Saneka-chan đang học đàn mà đúng không?"

Thiếu nữ mím môi, lấy điện thoại trong túi váy ra bấm bấm.

Mình không định tham gia cái nào hết./

Chế độ lo lắng của bạn thuở nhỏ: Khởi động!

"Sao vậy? Saneka-chan không khoẻ à? Cậu không giấu tớ gì đúng không??"

Hàng loạt câu hỏi lũ lượt tuôn ra, em chỉ đành vội vàng giơ tay ra hiệu cậu mới tạm dừng lại.

Vì Saneka là kiểu âm thầm chịu đựng chứ tuyệt đối không chủ động hé môi nửa lời nên nếu không mau chóng tinh ý phát hiện, Saneka có thể tự dồn mình quá giới hạn cực kỳ tồi tệ!

Mình không có hứng thôi. Club bóng chuyền của Shouyou chỉ dành cho nam. Trường cũng không ép tham gia mà./

Mười phần thì chín phẩy chín chín phần trong nam sinh chưa thực sự tin tưởng an tâm, tuy nhiên trước tình hình mọi người đang túm tụm lại sắp chật ních ở cửa lớp 1-4 thì hai đứa vẫn nên sớm tách nhau ra.

Aozora Saneka quét mắt nhanh một lượt, xác nhận chỗ bản thân thấy phù hợp nhất hiện tại liền tao nhã bước đến kéo ghế ngồi xuống.

Bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ, do bàn cuối em vốn để ý nhưng lại có người ngồi mất rồi.

Là bạn học màu tóc nắng tươi đeo cặp kính tri thức đen tuyền ban nãy.

Chống tay đưa đôi mắt mật vàng lãnh đạm về quang cảnh bên kia khung cửa sổ, đeo headphone lên tai, cậu ta mặc kệ sự đời vồn vã vì cô gái bàn trên.

Nam sinh từng đi cùng chàng trai này cũng ngồi bàn cuối nhưng ở dãy bên cạnh, vốn đã căng thẳng hiện tại nhờ đám người vì em mà đến càng tim đập chân run hơn.

Với cậu, năm phút chờ giáo viên lên ổn định cho tiết sinh hoạt đầu tiên cứ tưởng năm nghìn năm đã trôi qua!

Quá sợ hãi rồi...

Tâm trạng bồn chồn khó xử này kéo dài tận khi cô giáo yêu cầu từng người giới thiệu đôi lời về bản thân vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu bạn nhút nhát tới lượt liền luống cuống đứng dậy suýt đổ cả ghế, khiến lớp học được một phen cười rộ lên.


Nhưng rõ ràng nhân vật chính của sự cố không vui chút nào, máu nóng dồn lên mặt cậu gay gắt.

Bấu vò vạt áo, cậu chàng lắp bắp thiếu tự tin: "Y-Yamaguchi Tadashi... năm học tới mong mọi người giúp đ-đỡ...!"

Rồi cúi gập người mà suýt thì đập đầu vô mặt bàn rồi.

"Tiếp."

Nam sinh sau lưng Saneka đứng dậy, tay đưa lên kéo headphone giới thiệu đơn giản:

"Tsukishima Kei, mong được giúp đỡ."

Ngắn gọn, đơn giản.

Em không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi tới lượt mình quá nhanh.

Mọi người cũng biết vậy, gần như tất cả đều không hề kín đáo liếc mắt tò mò theo dõi thiếu nữ tới từng nhất cử nhất động.

Ai không biết không nói, nhưng những kẻ đã nghe danh dù thấy qua đồn thổi em không bao giờ mở miệng vẫn cố níu chút hy vọng hoặc có người sau khi nắm bắt được tin đồn cũng tò mò theo. Nói gì thì nói mọi người thường có xu hướng hiếu kỳ về người nổi tiếng.

Hầu hết mọi người nghĩ em không câm hoàn toàn bởi rõ ràng em đang theo học một ngôi trường bình thường thay vì trường dành cho người khuyết tật. Có lẽ Saneka chỉ bị khó giao tiếp hoặc không thích nói chuyện mà thôi (?) Trước giờ chưa thấy em gặp hay biểu hiện vấn đề gì cả, thậm chí từng có bài báo bắt được khoảnh khắc em trò chuyện với bố mẹ cơ mà.

Từ khi video đó xuất hiện, tin đồn cô con gái của cựu cầu thủ Aozora Raigo và bà hoàng thời trang Aozora Hanaka bị khiếm thính dẫn đến không nói được đã được xoá tan hoàn toàn - dù lại dấy lên nhiều nghi vấn khác như có phải Aozora Saneka kiêu kỳ chảnh choẹ, khinh thường người khác không muốn giao tiếp cùng con người không (???)

Cả phòng học bỗng chốc im lặng như tờ, đến cuối cùng dù cậu bạn Tsukishima Kei bề ngoài thờ ơ cũng phải chú ý vào em thật lâu lần đầu tiên bằng ánh mắt hồ nghi.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Em vẫn ngồi yên không động đậy chắc cả phút. Nhưng mọi người rất kiên nhẫn, không mất đi nét chờ mong nào.

"Aozora Saneka đúng không? Em không cần giới thiệu cũng được." Chủ nhiệm để ý được khác lạ, chợt nhớ về trường hợp một nữ sinh có vấn đề về giao tiếp đã được thông báo lại trong nội bộ giáo viên.

Cô bé là học sinh duy nhất được phép mang điện thoại công khai để tiện cho việc trao đổi với người khác. Phụ huynh cũng sớm bày tỏ mong muốn giáo viên không công khai ngăn con gái không bị lạc lõng hay được đối xử quá đặc biệt. Thành tích em ấy cũng quá tốt để bỏ qua, chưa kể gia đình ba người đều rất có tiếng tăm, cô thừa biết hiệu phó sung sướng chết lên được khi có thần đồng giỏi giang nổi danh tới nhập học, cầu còn không kịp ấy chứ.

Nhưng Saneka lắc đầu nhẹ nhàng tỏ ý từ chối.

Nói thật em chưa từng sẵn sàng, thâm tâm cũng cực kỳ mâu thuẫn. Song đã lên cấp ba rồi, em muốn thay đổi, muốn tự lập và tự tin hơn dù chút ít thôi. Em biết bố mẹ luôn rất yêu chiều lo lắng cho mình.

Dồn hết can đảm bản thân góp nhặt được trong thời gian ngắn nhưng biểu hiện bên ngoài luôn luôn một vẻ vô cảm, cô gái nhỏ từng bước tiến đến bục giảng rồi nhẹ nhàng cầm lên viên phấn mới tinh.

Phấn trắng ma sát với bảng xanh tạo lên âm thanh có chút rít tai đặc trưng, để từng đường nét cứng rắn lại duyên dáng dần lộ diện.

Cho đến khi kết thúc, em trả lại phấn rồi xoay lưng từng bước thanh tao (mất tự nhiên) trở về trước âm thanh vỡ oà trộn lẫn rất nhiều cung bậc cảm xúc của học sinh lớp 1-4: Bất ngờ, thất vọng, ngưỡng mộ và cả...?

『 青 空 翼 歌 』

『 Aozora Saneka 』

『 Thanh Không Dực Âm Ca

____________________________________
~ End Haikyuu! 2 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Tôi mới đổi lại chút về Saneka rằng con bé đúng là người mẫu độc quyền tại hãng thời trang của mẹ nhưng 1 năm chỉ tham gia 1 lần và thường là dự án lớn nhất năm nhưng không lên TV nữa.

Concept ảnh đó chỉ được đăng tải độc quyền trên tạp chí thời trang hợp đồng dài hạn với mẹ em, Saneka không thích lên TV hay video ảnh ọt (trừ vì nhãn thời trang của mẹ) nên nếu không phải tín đồ thời trang, nghe qua những lời đồn hoặc không suy từ cái họ Aozora giống bố mẹ ra thì vẫn có người không biết em là ai.

Và tôi có chút nhầm lẫn, Shouyou và Saneka chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, không phải thanh mai trúc mã biết nhau từ lúc sinh ra 🤦

Mọi người yên tâm là tôi có sửa lại hết rồi nha 🥲

Có một chi tiết nữa mà tôi đã thay đổi (so với nguyên tác) là về chỗ ngồi của Tadashi và Kei. Thực ra Tadashi ngồi bàn đầu còn chỗ hiện tại của Saneka là chỗ Kei cơ nhưng tôi đã chỉnh để sau này có thể dễ focus tạo chemistry cho cả 3 🫢

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 13:59

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 8.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro