"Cậu—! Sao cậu ta lại ở đây?!"
"?"
Đứng trước cửa phòng thể chất, Hinata Shouyou la toáng lên làm cô bạn thuở nhỏ Aozora Saneka sau lưng giật bắn mình nhưng vì "mặt liệt" thành ra người ngoài có dòm và cũng chỉ thấy một cục đơ mà thôi.
"Năm ngoái tôi có gặp cậu..." Khi Shouyou còn hoang mang chưa chắc chắn đây có thật là kẻ đáng ghét kia không, người đối diện đã tự lên tiếng xác nhận. "Nhưng không biết tên là gì."
Cậu chàng tóc cam có vẻ bị sốc nặng, theo bản năng nhanh chóng đáp lại: "T-Tôi là Hinata Shouyou!"
Saneka vẫn như mọi khi, trước những tình huống như này lại mờ nhạt đến đáng ngờ, cứ ở một bên như người dưng chứng kiến chứ không xen vào.
(Mà thực ra em cũng chẳng có ý đó.)
"Chắc chắn cậu đâu thèm nhớ cái đội cậu đã đánh bại ngay trận đầu tiên làm gì!" Shouyou lại lầm bầm, em nghe biết ngay đang dỗi xụ mặt ra rồi.
"Tôi nhớ cậu rất rõ."
Thế nhưng nam sinh kia đột ngột cắt lời, còn quay mặt nhìn thẳng vào hàng xóm của Saneka khiến cậu chàng ngố tàu hiểu nhầm kiểu gì lại giơ tay làm thế thủ cảnh giác (?)
"S-Sao? Muốn đánh lộn hả?"
"Cậu thật tệ hại!"
"???"
Nữ sinh tạm đứt khỏi dòng suy nghĩ riêng, anh lớn nhà Hinata cũng nghệch ra như bị đoản mạch, nom bất ngờ và tổn thương dữ lắm. Cơ mà trong vài giây thôi, sau đó lập tức chuyển sang phản ứng y hệt một bé mèo cam đang ghét bỏ xù lông.
"Đ-Đừng có chê tôi! Đúng là chúng tôi đã bị đánh bại nhưng lần sau không có chuyện tôi thua đâu!" Thiếu niên đương cáu kỉnh nhưng phàn nàn xong lại thoáng lộ ra vẻ mặt hơi bối rối. "Đó là điều tôi tự hứa. Nhưng thế quái nào cậu lại ở đây? Sao tôi có thể đánh bại cậu nếu chung đội được! Như cậu không phải nên ở mấy cái trường mạnh mạnh sao!?"
Shouyou tức tối bắt bẻ.
Tuy không thân quen còn là lần đầu tiên tiếp cận - nhưng với sự tinh ý và khả năng quan sát mạnh mẽ, Saneka lập tức nhìn thấu việc bạn học kia có điều khó nói (thực ra nó được bày tỏ trên mặt cậu ta khá rõ ràng, chàng trai này không giỏi che giấu cảm xúc hoặc cậu ta không có ý làm điều đó).
Nhưng nói chung vì không thể lên tiếng khiến bản thân càng nhạy cảm, em rất chú ý tới môi trường và mọi người xung quanh. Saneka thường lắng nghe quan sát mấy điều từ nhỏ nhặt nhất dù có lẽ và hầu hết với bản thân em chúng chẳng để làm gì. Đôi lúc đúng là có chủ ý, nhưng thường thường chỉ là thói quen trong vô thức thôi.
(Không phải lúc nào Saneka cũng nhanh nhạy như thế, có thể nói rằng em "đánh hơi" tốt hầu hết mấy thứ tiêu cực nhạy cảm giống vậy sẽ đúng hơn.)
Lẳng lặng liếc mắt sang hướng khác, cuối cùng quay cả đầu đi dường như không muốn để ai thấy được khuôn mặt mâu thuẫn khó xử của mình, nam sinh kia hùng hồn: "Cái trường mạnh nhất tỉnh... từ chối tôi."
"..."
"Cậu không được vào? Dù là Vua sân đấu?"
"Đừng có gọi tôi như thế!"
Bạn học kia đột ngột đanh mặt lại, ánh nhìn tức giận chĩa thẳng vào Shouyou.
Em theo bản năng bước lên, đứng trước bạn thuở nhỏ nửa bước chân làm chàng trai kia sững lại.
Cậu từng thấy cô gái này rồi.
Cũng vào ngày hôm đó.
Nhưng không phải chủ ý của cậu, đó là một tình huống bất ngờ.
Khi gọi đám đồng đội đang mải mê dòm ngó bàn luận về cô gái này, cả hai đã vô tình chạm mắt.
Đôi mắt pha màu khác biệt lạ lùng mà cuốn hút đó.
Nhưng điều khiến cậu cũng sững người hệt bây giờ lại vì cặp đồng tử trống rỗng của cô ta như muốn nuốt chửng linh hồn bất cứ ai vô tình nhìn vào.
Cậu không cử động được, dù chỉ một lần chớp mắt.
Nó tuyệt đối không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên lãng mạn tựa hoa hồng như những bộ phim tình cảm sến rện khó hiểu chị hay xem mấy khi cậu vô tình lướt qua phòng khách, nó là cảm giác sợ hãi e dè trỗi dậy theo bản năng.
Đôi mắt đó không ánh sáng, mờ mịt hơn cả màn sương, sâu hút tựa như hố đen nuốt chửng tầm nhìn vô tình đụng chạm của cậu.
Thậm chí bản năng khi ấy còn giục giã gióng lên những hồi chuông cảnh báo cậu rằng hãy chạy đi, cô gái này không bình thường đâu.
Nhưng đến cái chớp mắt còn chẳng nổi thì đôi chân sao có thể di chuyển?
Chỉ khi cô ta phát hiện cả hai đã vô tình đụng mắt lập tức biết ý cúi đầu xuống, hơi thở của cậu mới có thể chậm rãi tiếp tục - khiến chàng trai chợt nhận ra bản thân thế mà đã ngừng thở dù rằng trong phút chốc.
Vỏn vẹn hai giây mà tưởng cả thế kỷ trôi qua.
Làm sao một nữ sinh trung học lại có đôi mắt đen tối tuyệt vọng đến vậy? Cứ thể cô ta có thể giết người chỉ bằng một ánh nhìn sát thủ.
Nhưng sau này có dịp chợt ngẫm lại, dù Kageyama Tobio đã xác nhận nhiều lần đó quả thực là lần đầu tiên họ gặp nhau, vậy chẳng hiểu sao hôm ấy chàng trai khi ngẩn người từng vu vơ nghĩ rằng ở Aozora Saneka mang tới cảm xúc quen thuộc rất lạ...(?)
"Chuyền hai chính của Kitagawa vào đội mình sao?"
"Nhưng nó vênh váo lắm."
"Đừng có bày trò diễu võ giương oai đấy, nhớ chưa?"
"E-Em đâu có..."
Ngoài phòng thể chất bỗng vọng lại mấy giọng nói, Saneka nhờ đó bừng tỉnh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia mà vội vàng cúi đầu lui ra sau Shouyou.
Chết rồi, em lại vô thức nhìn thẳng vào người khác.
Bình thường em biết kiềm chế giữ kẽ, nhưng vì bạn học này lớn tiếng với Shouyou nên cơ thể hành động theo phản xạ.
Nam sinh bối rối lấy lại tinh thần cùng hàng xóm đầu cam của Saneka ngoảnh ra cửa vừa lúc có mấy người bước vào, chỉ riêng em thu mình cúi mặt nhìn chằm chằm hai bàn tay đang thanh nhã đặt trước bụng.
"Oi oi mấy đứ—"
Một trong ba đàn anh mới vào làm mặt quỷ cao giọng định đoạ nạt gì đó. Chỉ là vừa ra vẻ bỗng phát hiện thân ảnh yêu kiều bao phủ bởi thác tóc sóng biển xanh trời sau lưng Shouyou thì câu từ nghẹn hết lại trong cổ họng.
"M-Mấy đứa... ừ... đứa—"
"?"
Thanh niên quả đầu 1.5cm tóc ậm ừ lắp bắp, câu cú lộn xộn cả lên khi chăm chăm vào thiếu nữ cúi mặt đằng xa, trong mắt không hề tồn tại Hinata Shouyou cản trở tầm nhìn nào.
Đã thế qua lăng kính của anh chàng, Aozora Saneka không bao phủ bởi "hàn khí" lạnh lùng u ám như mọi người thường thấy mà lung linh lấp lánh tinh tú hào quang, hoa thơm cỏ xinh bay ngập trời.
Giờ thì với anh ta, không gian này chỉ tồn tại Aozora Saneka và bản thân thôi—
Hai người bên cạnh nghệch cả ra vì đàn em năm hai, tuy nhiên thấy ánh mắt cậu chàng đang hướng về đâu thì đồng lòng thầm hiểu.
Cô gái này họ từng gặp rồi - cũng vào giải đấu năm đó. Ngoài ra danh tiếng của Aozora Saneka đi trước em, cả đám từng nghe rất nhiều đồn thổi về mỹ nữ băng lãnh tài giỏi của trường cấp hai bên kia ngọn núi để rồi bất ngờ may mắn được thấy chính chủ ngoài đời thật.
Đương nhiên chắc em còn chẳng biết họ có tồn tại và họ cũng chỉ trầm trồ ấn tượng từ xa.
"N-Người đẹp—!"
"Em là Kageyama?" Đàn anh đứng giữa giơ tay túm lại cậu em đương sấn tới Saneka, đưa mắt hướng bạn học Shouyou lời qua tiếng lại hỏi.
"Vâng."
Người ấy gật đầu đã hiểu, ra dáng anh chị năm trên mẫu mực tiến tới. "Chào mừng đến với câu lạc bộ."
"Em ấy cao thật nhỉ?" Nam sinh sở hữu nốt ruồi lệ mê hoặc gật gù lên tiếng.
"Và em đến để xin làm quản lý sao?" Anh tóc đen bất ngờ hướng sang Saneka làm tim em hụt đi một nhịp.
Cô gái nhỏ im lìm không đáp, lặng lẽ lùi dần núp ra sau cậu bạn vốn em cao hơn hẳn nên thành ra đâu có che chắn được gì.
Đàn anh kia có vẻ bị đả kích, lo lắng: "Em ấy sợ mình sao...?"
Nhưng anh đã cố tỏ ra rất thân thiện mà...
"Không phải đâu anh!" Hinata Shouyou lập tức phản xạ đáp thay, dù sao cậu cũng đang muốn thông báo về sự hiện diện của mình.
"Vậy em ấy tới đây làm gì?" Anh chàng lặng lẽ nén tổn thương hỏi tiếp.
"Saneka-chan chỉ đi theo em thôi ạ!"
"Saneka sao?! Quả là cái tên đẹp! Rất phù hợp—"
"Nếu em ấy muốn gia nhập club bóng chuyền thì trường cũng có đội nữ đấy." Đẩy ngay kẻ lanh chanh sang một bên, đàn anh tóc xám dịu dàng gợi ý.
Lần này thiếu nữ có phản ứng lại nhẹ lắc đầu.
"Em hỏi rồi nhưng Saneka-chan nói không có ý định tham gia club á anh."
Shouyou giải thích.
"Vậy sao, tiếc thật. Club cũng cần tuyển quản lý cho năm sau rồi. Chiều cao của em ấy kể ra ổn cho đội nữ nữa."
"Kageyama, em cao bao nhiêu?"
"1m80 ạ."
Các anh năm trên thấy vậy chuyển chủ đề về lại cậu bạn tóc đen, suýt ngó lơ tiếp Hinata Shouyou thấp bé nhất hội đứng đây.
Là vấn đề gia nhập của thành viên mới, Saneka lạc loài nên lần nữa mờ nhạt đi trong cuộc trò chuyện (thực ra vẫn bị anh đầu húi cua dòm bằng cặp mắt diều hâu cháy bỏng nhưng anh ta sớm bị cản lại bởi cái gông cổ của người dường như là trưởng câu lạc bộ nên em thầm nhẹ lòng ít nhiều).
Tuy nhiên đang bàn luận Shouyou lại cùng bạn Kageyama cãi cọ, mặc kệ hiệu phó bước vào vẫn quyết định thách đấu nhau không thèm để vào tai lời đàn anh từ hoà hoãn tới cố cứng rắn răn đe.
Thiếu nữ đang thoải mái vì sự vô hình của bản thân trước tình huống này không biết nên làm gì cho phải. Tâm trạng luống cuống nhưng với người ngoài vẫn một mặt lạnh hơn tiền.
Em không muốn làm trung tâm của sự chú ý, nhưng rõ ràng không thể bỏ mặc tình hình ngày một leo thang.
Trong lúc cô gái trẻ còn nhập nhằng chưa ra được quyết định, phía này Kageyama Tobio đã lấy bóng chuẩn bị. Hinata Shouyou đối diện vào tư thế phòng thủ sẵn sàng theo cuộc bất cứ lúc nào.
Các đàn anh đều khuyên không nổi.
Hất lên quả bóng da thuộc quá quen tay, thiếu niên tóc đen lấy đà bật nhảy rồi dùng hết sức đập bay nó về phía Shouyou.
Chàng trai cứng người vì bất ngờ và sợ hãi, thế nhưng chưa kịp né đi đã thấy một bàn tay nhỏ vươn ra chắn trước mặt mình làm bản thân sững lại một nhịp quên cả né tránh.
Trái bóng xoáy mạnh vào lòng bàn tay trong nửa tích tắc rồi theo đà bật ra trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Từ khi nào Aozora Saneka đã đứng chắn trước mặt Hinata Shouyou?
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
Đây là des ngoại hình của Saneka nè 🥺 2 tai là hàng pha kè thôi, tai hamster á vì mọi người trong Karasuno nghĩ em đáng yêu xinh xinh như hamster giữa bầy quạ bọn họ vậy á :v
Dù vậy người ngoài nhìn vào thì Saneka lại là bé bồ câu trắng nổi bật trong đàn quạ đen. Không chỉ do màu tóc làm Saneka "rất sáng" còn bởi họ chưa bị chạm mắt với em như Tobio =)))
Ảnh trên trông Aozora Saneka đã được "thuần hoá" phần nào, nghĩa là đồng hành cùng Karasuno một thời gian rồi chứ hồi đầu + trước đó ánh mắt sẽ kiểu này nè, chưa nói còn tệ hơn =)))
Saneka nhận thức được ánh mắt đáng sợ của mình nên thường chú tâm xuống đất hoặc vào 2 tay đang để trước bụng. Tuy nhiên Saneka không cúi đầu như Kenma đâu mà chỉ hạ tầm mắt xuống hoặc khi nhìn tay thì cúi nhè nhẹ vì mẹ dạy con gái không được cúi đầu ☺️👌✨
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 1:07
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 24.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro