𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐕𝐈 | 𝚃𝚛𝚊𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐

"Cậu thật sự không cần phải dậy sớm như vậy để theo tớ đâu mà."

Thuở sương vẫn giăng kín lối và trời còn đang yên giấc nồng, trên con dốc dẫn vượt núi đồi đã có hai thân ảnh bé nhỏ ngồi trên xe đạp lướt đi chậm rãi.

"Mình muốn đi cùng Sho-chan..."

Thỉnh thoảng khi hai đứa ở riêng, Saneka có nói một chút.

Giọng em rất hay, cực kỳ hay. Đến nỗi dù không ít lần (đại loại vậy) nghe nó trong quãng thời gian dài cả hai quen biết, Shouyou luôn khó ngăn bản thân rùng mình mỗi khi Saneka cất lời.

Ngòn ngọt, mà cũng thanh trong như một đoá sen trắng tinh khiết, mê hoặc người đời bằng chất nghiện ngây thơ.

Nhưng tất cả tấm chân tình của em đều bị che đậy bởi vẻ ngoài cao quý tựa Nữ hoàng, y hệt hoa hồng kiêu sa rực thẫm...

─────── ·✧· ───────

"Di chuyển gượng quá! Phản ứng linh hoạt hôm qua đâu rồi hả? Tập trung vào!"

Thiếu niên tóc đen nạt kẻ mà cậu chẳng ưa tí gì nhưng lại phải dính chung một đội hết sức cáu kỉnh.

Đằng này Hinata Shouyou sau lần đỡ bóng bất thành nằm dí người ra sàn, miễn cưỡng gượng dậy với vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện.

"Toàn đỡ bóng rồi đỡ bóng. Không còn nhiều thời gian đâu! Tôi muốn đập bóng, muốn nhảy nữa!"

"Thế thì ra kia mà nhảy!"

Và cả hai lại cãi cọ.

Saneka nhẩm được đây là lần thứ sáu từ lúc tập đến giờ.

Đàn anh Ryunosuke xen vào, cảnh báo về độ đáng sợ của đội trưởng Daichi khi ảnh tức giận. Vừa dứt câu cửa phòng thể chất bất ngờ được kéo ra, thình lình ló vào một cái đầu màu bạch kim.

"Quả nhiên đang tập luyện buổi sáng nhỉ."

"Suga-san!"

Dù năm hai không tin mọi chuyện có thể bại lộ như vậy, nam sinh ấm áp đáy mắt tô điểm bằng nốt ruồi lệ lại rất dễ dàng vạch trần được những điểm khả nghi khiến Tanaka Ryunosuke ngậm ngùi im miệng.

Cuối cùng chắc anh chàng thấy việc lén lút luyện tập này cũng vui vui nên quyết định trở thành đồng loã luôn. Sugawara Koushi xuất hiện đương nhiên giúp họ rất nhiều khi anh có thể cùng Shouyou tập đỡ bóng để Tobio tập trung rèn đường chuyền tấn công với đàn anh chủ đạo là Wing Spiker.

Còn việc của em trong quá trình này gồm nhặt bóng, mang nước và khăn khi họ cần. Ngoài ra thêm cả chuẩn bị bữa sáng - trưa đầy đủ dinh dưỡng cho cả ba (sau ban nãy đã có thêm chuyền hai tóc bạc) vì cô bé thừa biết dậy sớm như vậy họ không ăn uống đầy đủ chất lượng được.

Tanaka Ryunosuke hạnh phúc đến nỗi gào khóc làm thiếu nữ hết hồn mãi mới lấy lại bình tĩnh. Sugawara Koushi và Shouyou (không phải lần đầu) nhẹ nhàng hơn cảm ơn còn Kageyama Tobio có chút bối rối nhưng vẫn nhận lấy vì biết đó là một bữa ăn dinh dưỡng.

(Thật ra Saneka cũng hồi hộp lo lắng dữ lắm, cô bé sợ bọn họ từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại em không thể làm mỗi phần Shouyou vì tự cảm thấy không công bằng.)

Mọi thứ đều là Saneka tự nguyện, thực sự không phiền hà gì vì em vốn có thói quen dậy sớm chạy bộ luyện võ từ trước bình minh mà. Nhưng để kịp thời gian làm cơm cô gái tạm hoãn lại một phần tập tuần này chứ không hoàn toàn bỏ hết, dù sao cũng chỉ mất vài buổi cho đến thứ bảy mà thôi.

「 ... 」

"Đừng dùng mỗi tay không, di chuyển cái chân của cậu đi!"

Một lần nhận bóng không thành nữa của Shouyou làm Tobio khó tính càu nhàu.

"Này, tập trung vào!"

"Biết rồi nói mãi! À- cảm ơn Saneka-chan." Hàng xóm nhỏ xụ mặt xuống, đang định chạy ra lấy bóng sớm thấy em đã nhặt hộ đưa đến trước mắt rồi.

Nhận lại bóng từ cô bạn, thiếu niên tóc cam lẩm bẩm tự củng cố quyết tâm, vô tình nhắc lại cả nguy cơ mất vị trí chuyền hai của Kageyama Tobio khiến đối tượng tức khắc cáu kỉnh trừng mắt.

Thấy sắp sửa nổ ra trận võ mồm không cần thiết khác, Saneka cầm hai bình nước đưa cho người gần nhất là cậu chuyền hai thiên tài được mệnh danh Vua sân đấu.

"Cảm ơn..." Tobio sắp sửa bùng nổ thấy vậy ngậm miệng nén bực nhận lấy, ngửa cổ tu hẳn ngụm lớn khi em chuyển nốt bình còn lại cho Shouyou.

Cậu ấy cũng lẩm bẩm biết ơn, sau cùng cả hai tiện vậy giải lao một chút.

Lúc này Saneka kéo nhẹ góc áo Shouyou thu hút chú ý, thấy cậu bạn nhìn về đây liền giơ lên chiếc điện thoại thông minh đã gõ chữ từ lúc nào.

Sho-chan, thả lỏng cơ thể. Cậu quá cứng và căng thẳng./

Thiếu nữ chỉ tiếp vào cổ tay, xoá đi gõ lại vào phần ghi chú với tốc độ cực nhanh.

Chú ý vào đây./

Em làm tư thế đỡ bóng cho Shouyou xem. Cứ thế, cô bé chỉ điểm cho cậu bạn qua hành động và những dòng chữ được đánh ra trước đôi mắt tròn vo ngơ ngác của Kageyama Tobio.

Thiếu niên xem một màn này chẳng hiểu mô tê gì, thế nhưng Hinata Shouyou lại sáng mắt, lúc thì ồ, lúc lại à à xoa cằm gật gù như bô lão thưởng chuyện hay.

Hai người này có thần giao cách cảm ha gì?

Chắc do quen nhau lâu mới hiểu được, chứ người ngoài vừa gặp ít lâu tiếp xúc riêng gần như không có giống cậu nhìn vào chịu chết.

Cơ mà theo Tobio thấy dáng Aozora Saneka làm rất chuẩn sách giáo khoa. Có chút cứng ngắc như học theo người khác nhưng cũng mềm dẻo đôi phần dường như vì cơ thể cô ấy mang đặc tính như vậy rồi (?)

Không biết nữa, cảm giác vậy thôi.

Tầm nhìn bỗng nhoè đi.

"!"

Nam sinh tóc đen bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra trước mắt có một bàn tay nhỏ đang quơ quơ qua lại.

"Có chuyện gì à?" Tobio hoàn hồn, hoài nghi hỏi thiếu nữ đứng đối diện mình ở khoảng cách khá gần (so với bình thường).

Kageyama-san có thể đánh bóng cho mình được không?/

"À-ừ..."

Cậu bối rối gật đầu, vô thức nhận quả bóng được đặt vào tay rồi lớ ngớ đặt chai nước sang một bên khi Aozora Saneka lùi lại.

Trước khi Tobio phát bóng, em ngoảnh qua Shouyou đứng cạnh gật nhẹ ý hãy chú tâm quan sát.

Tay chuyền hai hơi khó hiểu nhưng vẫn đánh bóng đi, đồng tử chợt co lại vì bất ngờ bởi Saneka đã hoàn hảo đỡ được còn nhảy nhẹ lên cách đất vài centimet đánh trả về tay cậu, không hề lệch một li.

Động tác lần này rất đẹp, nhanh và chẳng thừa thãi tí nào; kiểm soát lực chuẩn xác để bóng nằm vừa vặn giữa hai tay Tobio chứ không bị bật ra. Ban đầu trông như sao chép lại động tác nhờ quan sát người khác dòm không chuyên lắm nhưng có thể đỡ được cú phát bóng của cậu thì có tiềm năng đấy chứ, ít nhất là so với tên ngốc bạn cô ta.

Kageyama Tobio rõ ràng không phải người biết nương tay nên quả đó cậu đánh như thường, căn bản cũng chẳng có lý do để nương tay khi nữ sinh nhờ "phát cho một quả" chứ không phải "nhẹ nhàng phát cho một quả". Khả năng đánh bóng của Tobio thì không phải tự kiêu gì nhưng cậu học tập và rèn giũa nó mỗi ngày không thua kém kỹ năng setter, cũng được nhiều người công nhận nên rõ ràng rất ổn.

Điều gì hiển nhiên cậu sẽ thẳng thắng thừa nhận, và cũng dám khẳng định lúc nãy Aozora không phải may mắn đỡ được còn đánh trả cho Tobio.

"Woaaa! Saneka-chan cừ quá!" Hinata Shouyou một bên ồ lên ngưỡng mộ.

Nhưng Saneka lại hơi nhíu mày không hài lòng. Em chỉ vào eo, vào cổ tay, vào chân.

« Nhìn động tác của mình. »

Shouyou là một trong những ngoại lệ khiến cô bé có thể thẳng thắn thay đổi biểu cảm một chút dù hiếm hoi.

"X-Xin lỗi. Tớ sẽ tập trung..."

Cậu không muốn làm em buồn.

Thiếu nữ quay sang gật đầu với bạn học tóc đen, giơ lên một ngón tay.

Cái này thì cậu hiểu "sương sương" là tiếp tục này.

Vậy nên Tobio đánh bóng lần nữa cho Saneka.

Cứ thế qua lại một lúc, cô bé để cho cậu bạn quan sát kỹ từng chuyển động của mình và Shouyou lần này đã chú tâm hơn, còn nhìn ngang dọc theo nhiều góc độ để ừ à khai sáng được kiến thức mới.

"Hoá ra là như vậy."

"Ồ, nó thế này cơ à!"

...

Họ làm lại vài lần như thế, quả nào em cũng đỡ được hoàn hảo dù cậu từng cố tình làm khó hơn (thực ra thấy em ổn vậy liền tiện luyện cho chính mình thôi). Sức nảy, điều chỉnh lực và đường bật của bóng rất tốt, khiến cậu hiện tại phải nghĩ rằng Aozora Saneka này chắc chắn đã động vào bóng chuyền rồi!

"Aozora, cậu chơi bóng chuyền lâu chưa?" Không kìm được, nam sinh hỏi.

Em nghiêng đầu về phía cậu bạn và Shouyou hiểu ngay tín hiệu đáp hộ rằng Saneka mới chơi gần đây thôi vì nó nằm trong mục cần học của môn thể dục mà.

Tobio khó hiểu, vậy thì cô ấy là thiên tài à?

Cậu thấy tiềm năng của Aozora Saneka.

"Phản xạ nhanh, tư thế tốt, động tác tốt, điều chỉnh bóng tốt, dù ban đầu hơi cứng nhưng dần dần được điều chỉnh càng linh hoạt. Cậu xuất sắc xa tên ngốc này, cũng phải ở hàng cầu thủ nhỉnh trung bình - khá tính theo khâu nhận và đỡ bóng."

Giá như Tobio có thể chọn em thay cho tên kia, tiếc rằng Saneka lại là con gái.

Bạn thuở nhỏ tổn thương nhưng không thể phủ nhận, trong lòng vui buồn lẫn lộn...

Mình hay quan sát mọi người và mình có thể nghe được bóng./

Nghe bóng?

Là sao?

Hai chàng trai nhìn dòng chữ mà khó hiểu.

Thế nhưng Saneka không giải thích về nó, em đẩy Shouyou lên ý rằng đến lượt cậu áp dụng thử những gì mình quan sát đi.

Họ ngờ nghệch rồi lớ ngớ kiểu gì sau một lúc tập luyện đã quên béng luôn hoài nghi ấy. Trong quãng thời gian này thỉnh thoảng em sẽ tiến lại uốn nắn điều chỉnh tư thế cho Shouyou nếu cậu luống cuống không hiểu lời khuyên dạy của Tobio, nhờ vậy cậu chàng đã khá hơn rõ rệt.

Cô bé thấy thế an tâm thêm một chút, tuy nhiên bất chợt khẽ thở hắt ra hơi dài.

Bởi, vẫn còn rất nhiều thứ phải làm...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 21:27

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 26.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro