𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐕𝐈𝐈𝐈 | 𝙰𝚌𝚌𝚎𝚙𝚝𝚎𝚍

Một bức tường cao, rất cao sừng sững trước mặt tôi.

"Nhìn từ bên kia lưới thì trông như thế nào nhỉ?"

"Nó sẽ ra sao?"

Đó có lẽ là một cảnh tượng mà tôi không bao giờ có thể tự mình chứng kiến.

"Đây là..."

"Tầm nhìn từ trên đỉnh."

.

.

─────── ·✧· ───────

Khởi đầu của họ thật tệ hại, thế nhưng diễn biến đã thay đổi ở cuối set một - khi Tobio dần chấp nhận sử dụng lại đòn công nhanh mà ngày ấy không một ai đứng ở nơi cậu chuyền tới.

Vì giờ đã có Shouyou rồi.

Cậu ấy nhất định sẽ đập bất cứ quả bóng nào được chuyền đến với lòng biết ơn vô hạn.

Thế nên, họ chập chững thử nghiệm.

Không được, vẫn tiếp tục phát bóng.

Bị chặn, cứ kiên trì đập đi.

Càng ngày càng chính xác, càng ngày càng hoàn hảo.

Dù mồ hôi có rơi, sức có cạn, chỉ cần trái tim này còn nhiệt huyết, họ vẫn sẽ làm!

「 ... 」

Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, gần như tất cả đổ nhào ra sàn vì kiệt sức. Saneka nhanh chân bước đến đưa cho Shouyou và Tobio khăn cùng bình nước đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới đàn anh Ryunosuke vì anh ấy ở xa hơn chút. Bên kia đã có chị Kiyoko nên không cần em lo sang.

Cô gái lặng lẽ đứng cạnh nhìn họ dần lấy lại hơi thở tu từng ngụm nước mát lành, thấm đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi nhễ nhại sau trận đấu căng thẳng vụng về còn nhiều thiếu sót nhưng đầy tiềm năng.

Dù chẳng là gì trong cuộc chiến này, em vẫn lờ mờ nhận ra cảm xúc tươi đẹp đã kín đáo nở rộ nơi tâm trí.

"Bọn tớ thắng rồi, Saneka-chan!"

Shouyou vui vẻ xáp lại, ríu rít như một chú sẻ nhỏ đón chào niềm vui hân hoan, dù mệt rã người vẫn vẽ trên môi một nụ cười rạng rỡ.

Cô bé gật đầu, đưa tay cầm lấy vạt khăn trước cổ nam sinh chu đáo lau đi vài chỗ còn mồ hôi lấp lánh cậu chàng để sót. Ánh nhìn cô ấy chan chứa nét nhu hoà dù vẫn còn trống rỗng khiến Kageyama Tobio vô tình bắt được khoảnh khắc này thầm ngạc nhiên.

Khác hẳn đôi mắt khi nhìn cậu, đúng là hai người thân nhau mới có thể thân mật gần gũi như vậy. Nhưng chúng chẳng phải việc của Tobio, vì thế cậu ngoảnh đi, vùi mặt vào chiếc khăn trắng.

"Sao nhìn giống mẹ con thế nhỉ...?"

Đòn công rất tiềm năng. Mình có linh cảm nếu rèn giũa tốt nó sẽ trở thành một "vũ khí" lợi hại./

"Saneka-chan nghĩ vậy sao? Thế tớ càng phải cố gắng hơn mới được!" Shouyou cười rồi chợt nhớ ra gì đứng dậy lẩm bẩm. "Chết, tớ quên mất. Này Kageyama, ra chào hai đứa kia đê, không Daichi-san lại giận bây giờ!"

Ban đầu nam sinh tóc đen không định theo nhưng nghĩ lại chỉ vì "không thể hiện tình đồng đội" với tên ngốc này mà cả hai đã bị đuổi cổ ra ngoài phòng tập - còn suýt chút nữa mất đi vị trí chuyền hai quan trọng nhất đời bóng chuyền thì chau mày bặm môi. Suy đi ngẫm lại chẳng còn cách nào, Tobio đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

"Saneka-chan, cậu đi cùng tụi tớ không? Cậu nói hai người kia chung lớp mà nhỉ?" Đang mon men tiếp cận đối tượng, Shouyou bỗng ngoái lại.

Cô gái lắc đầu.

Em không thích Tsukishima Kei lắm, còn bạn Yamaguchi Tadashi ngược lại có vẻ chẳng ưa Saneka nên em định cách xa một chút cho đỡ vướng mắt cậu ấy.

Nữ sinh cầm lên chồng khăn ẩm và bình nước đã dùng, lấy cớ có việc từ chối thì hai chàng trai gật đầu không hỏi thêm.

Thôi tiện tay giúp luôn vậy

"Aoroza-chan, em có thể giúp chị chút không?"

Góc phòng vọng lại âm thanh nữ giới duy nhất (vì Saneka đâu có lên tiếng bao giờ - chỉ trừ lúc riêng tư với những ai em tin tưởng thôi) khiến cô gái hồi hộp quay lại.

Tại sao lại hồi hộp?

Bởi trước giờ Saneka luôn bị ép ngồi một chỗ không được giúp gì cả. Nếu em cố mon men mò làm thử gì đó cũng chỉ để bị đặt lại vào ghế với mấy lời kiểu: "Nữ thần cứ ngồi đó đi ạ"; "Nữ thần không cần làm gì hết";...

Tất cả thực sự quá tâng bốc đến mức "tôn thờ" Aozora Saneka. Họ coi em chính xác như một tiểu thư lá ngọc cành vàng, chỉ cần ngồi đó giống hệt món đồ quý hiếm trong bảo tàng được người khác đón xem và bình phẩm là được.

❝ Một con chim đáng thương bị nhốt trong chiếc lồng vàng son khoá lỏng lại không tài nào rời đi, mua vui bằng vẻ ngoài mỹ miều dẫu không thể cất lên tiếng hót từ tận cùng bản ngã. ❞

Thế nên khi được nữ quản lý nhờ cậy, em lon ton háo hức chạy đến ngay (dù với người ngoài vẫn nguyên si nét vô cảm thoát tục).

Lại nhắc tới Shimizu Kiyoko, thật ra với chị chẳng có việc gì phải nhờ đến người khác khi chị đã đồng hành cùng câu lạc bộ này gần ba năm. Chỉ là Kiyoko đang rất hài lòng về Saneka, chị muốn em ấy làm quản lý mới tiếp nối bản thân những năm tới.

Kiyoko đã năm ba - cuối cấp rồi, ít lâu nữa phải rời đi nên đương nhiên cần nghĩ đến việc chọn tìm ai đó tiếp quản.

Mà chị hiện tại với Aozora Saneka cực vừa mắt, rất tốt, rất chu đáo, tác phong nhanh gọn dứt khoát vô cùng phù hợp.

Shimizu Kiyoko mong muốn có thể nghĩ cách thử thuyết phục cô bé thay đổi cân nhắc lại.

Chị cần em giúp gì ạ?/

"Em cứ đặt bình nước và khăn ở đó giúp—"

"Shimizu!"

Chị ấy đang dặn thì đội trưởng Daichi bỗng dưng gọi với lại.

Kiyoko nghe vậy gật đầu, bê lên một thùng carton ngoắc tay ra hiệu Saneka đi theo. Nữ sinh lẽo đẽo sau quản lý năm ba tiến về đám người cũng đồng thời bước lại, em nhìn chị ấy đặt thùng xuống, lôi dao rọc giấy từ túi áo rạch bỏ phần băng dính để có thể mở nó ra.

Là áo khoác đồng phục của club.

Nó đơn giản, không cầu kì gì, chỉ độc một màu đen tuyền và sau lưng thêu dòng chữ 'Câu lạc bộ bóng chuyền trường Trung học phổ thông Karasuno' nho nhỏ trắng tinh.

"Saneka-chan nhìn này nhìn này! Trông tớ thế nào?" Shouyou tươi tắn tựa mặt trời nhỏ phấn khích mặc vào rồi đứng trước mặt cô bạn xoay qua xoay lại.

Nữ sinh gật đầu giơ nhẹ một dấu 'OK' bằng ngón tay, thấy vậy cậu chàng càng cười tít mắt phai mờ trời trăng.

Tobio cũng nhanh ướm áo lên với biểu cảm hệt đứa trẻ vừa nhận được quà (mà đúng thế thật còn gì), chắc hẳn cậu ta chẳng biết mình đang phô ra vẻ vui thích ngây ngô tới mức nào đâu.

"Đẹp thật, ngầu nữa."

Tsukishima Kei sau một hồi bị đàn anh nói kháy cùng dụ dỗ cũng đành diện lên, bốn thành viên năm nhất chính thức hãnh diện đứng dàn hàng cho mọi người chiêm ngưỡng gật gù hài lòng (trừ quả đầu vàng không tình nguyện nào đó).

"Từ giờ trở đi tất cả chúng ta là club bóng chuyền Karasuno. Vậy nên, một hai..."

"Chào mừng các em đến với câu lạc bộ!"

Đội trưởng Daichi dẫn đầu các đàn anh hô lên.

Shouyou và Tobio đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hít một hơi sâu hướng mấy anh dõng dạc:

"Dạ!"

Cậu vui, mọi người vui, em cũng thấy vui.

Nhưng cô bé chợt nhận ra mình là thành phần lạc loài chẳng có tác dụng gì ở đây.

Đôi mắt xanh lục bảo pha hồng lựu vốn âm u càng tối sầm, chân em vô thức lùi lại toan chạy xa khỏi không khí hân hoan không thuộc về mình bỗng dưng va vào ai đó để theo phản xạ ngoảnh đầu.

Nữ quản lý club bóng chuyền, Shimizu Kiyoko-san.

Saneka kéo chân ra sau, lại thấy chị ấy chìa lên đôi tay nâng một chiếc áo khoác ra trước mặt.

"Aozora-chan, em có muốn trở thành quản lý mới cho câu lạc bộ không? Chị đã năm ba nên sớm muộn cũng phải tìm người thay thế."

Đám người đang cười chợt ngừng lại, để không gian thoáng chốc im ắng xuống tĩnh lặng như tờ.

Ngay khi thiếu nữ định lắc đầu, hàng xóm nhỏ của em đã nhanh nhảu kêu lên: "Ý hay đó Saneka-chan! Dù sao cậu cũng chưa tham gia club nào!"

"Đúng đúng, đây là ý rất hay! Em làm quản lý cho tụi anh đi!" Tanaka Ryunosuke không giấu nổi phấn khích nắm bắt thời cơ bồi vào.

Ôi chao, nếu Saneka đồng ý thì câu lạc bộ mình sẽ có tận hai người đẹp tha hồ ngắm suốt ngày nha!

"Anh nghĩ em sẽ là một quản lý tốt. Nhưng nếu em không thích thì không cần ép mình đâu." Nam sinh với nốt lệ chí gật gù theo.

Dù sao qua mấy ngày rèn luyện cấp tốc, Koushi đã biết được 'tay nghề' của Saneka ở mức nào.

Đội trưởng cùng thành viên khác cũng có ý đồng tình. Đằng nào đây vốn là chuyện sớm muộn, tiện ngay em trước mắt chưa tham gia club nào lại chẳng hợp lý quá.

Đương nhiên, một phần thì cũng vì 'lý do cá nhân' chút.

Cơ mà nói thật đi, được mấy ai cưỡng khỏi cái đẹp đâu (chắc chắn không phải đám tụi này) nên sao trách họ đây?

"Nếu em lo lắng thì trước tiên cứ thử việc tạm thời cũng được mà. Không ổn muốn ngừng lại báo với chị một tiếng là được." Kiyoko khéo léo 'dụ dỗ'.

Nhưng ai dè mấy lời này thực sự khiến Aozora Saneka giờ đây càng thêm lưỡng lự thật chứ.

Vì có người kỳ vọng vào em.

Saneka không muốn phụ lòng người khác, em rất muốn giúp đỡ mọi người.

Và nếu làm quản lý cho club bóng chuyền nam, hầu hết thời gian em vẫn có thể ở cạnh Shouyou, sẽ không cần lo lắng phải lủi thủi mấy chốn bốn bề xa lạ vô cùng cô độc, suy tính hiện tại chưa thấy mất mát gì cả.

Cân nhắc lúc lâu làm đám người xung quanh cực kỳ hồi hộp, cô gái nhỏ sau cùng lén hít vào một hơi sâu rụt rè chạm lên chiếc áo khoác trên tay Shimizu Kiyoko để tất cả vỡ oà trong hạnh phúc.

"Chào mừng em đến với câu lạc bộ bóng chuyền!"

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Cảm thấy vui vui vì bản thân có thể triển khai mạch truyện chậm rãi từ từ chứ không rush như những fic khác 🥲😞🔪

Mà đúng là đang vã có khác, ngày sôi máu ra hẳn 2 chap 🥴✋

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 20:04

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 27.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro