𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗 | 𝙰𝚘𝚋𝚊 𝙹𝚘𝚞𝚜𝚊𝚒

"E-Em xin lỗi, Tanaka-san..."

"Anh đã bảo không sao rồi mà. Chú mày thế nào?"

"Nhờ Saneka-chan em khá hơn rồi ạ..."

"..."

Trời hôm nay có chút âm u dường như báo hiệu một cơn mưa, từng cụm mây đen xám lớn nhỏ di dít vào nhau, đặc xịt lổm ngổm trên nền trời không lọt nổi một tia sáng.

Chẳng biết có phải chăng điềm gì...?

Nay thứ ba, nói dễ hiểu chính là ngày diễn ra trận giao hữu giữa hai trường Karasuno và Aoba Jousai. Cuộc hội thoại ban nãy thì toàn bộ đều là mấy lời được thốt ra sau khi tất cả xuống xe - chỉ vì trên đường mới vài phút đầu Shouyou do quá lo lắng không kìm được lỡ nôn lên người đàn anh Ryunosuke.

'Nhờ thế' mà giờ nam sinh ấy phải mặc độc một chiếc quần đùi đi qua đi lại. Nhưng kể ra chơi bóng chuyền luôn sử dụng quần ngắn cho dễ vận động, vậy nên chẳng có gì phải xấu hổ không quen cả.

Cô bé đương nhiên vô cùng cuống quýt bối rối vì lo cho bạn thuở nhỏ. Vốn đang ngồi cực kỳ hồi hộp đến nỗi nữ quản lý Shimizu Kiyoko bên cạnh còn nhận ra, em lập tức bỏ qua lời khuyên của mọi người bước xuống hàng ghế cuối cùng an vị cạnh Shouyou.

Thiếu nữ nhét vào tai cậu bạn chiếc earphone trắng của mình, tiếp đó mở máy bật lên list nhạc nhẹ nhàng bản thân đã chọn lọc qua giúp cậu dần dần bình tĩnh lại. Cô bé còn đặt Shouyou nằm lên đùi mình dù thiếu niên đỏ bừng mặt từ chối.

Đầu tiên là lo nhỡ đâu cậu tiếp tục không kìm được nôn lên người em thì sao? Saneka chứng kiến một màn trước đó mà vẫn dám xuống ngồi cạnh Shouyou là cậu nhóc đã hạnh phúc 'ngọt đường' chết rồi, mà quan trọng nhiều hơn cả chính là thiếu niên sợ cậu gối đầu lâu khiến em tê chân mất.

(Hồi bé cả hai từng ngủ chung, nên nằm lên đùi có là gì.)

Hinata Shouyou cực kỳ không đồng ý việc gây áp lực cho Aozora Saneka.

Cơ mà cuối cùng trước sự cương quyết của cô bạn, cậu vẫn phải 'nghe lệnh' nằm lên rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay khi hai tai văng vẳng những giai điệu du dương nhẹ lòng. Lại nói, Shouyou cảm thấy mình yếu đuối nhỏ bé biết bao bởi những đụng chạm vuốt ve ân cần từ Saneka.

Cứ vậy từ tốn vỗ về, vẽ lên vô số vòng tròn dịu dàng giữa tấm lưng cong nhẹ khi chàng trai đã hoàn toàn bỏ cuộc nép mình dựa dẫm vào em.

Không khí trong chiếc xe khách bỗng chốc nhuốm đầy nét bình yên, bất giác khiến những người khác ngồi đây an tâm thư thái theo.

Nhìn hai cô cậu cuối xe, họ bất giác cũng thấy ngọt cả miệng.

Cơ mà, cảm giác kỳ lạ này là gì nhỉ?

Sao lại nghĩ rằng thật giống cảnh mẹ ru con ngủ thế này...?

「 ... 」

Cứ tưởng bản thân đã ổn định sau khi được gối đầu lên đùi em đánh một giấc sảng khoái con người, Hinata Shouyou chưa vui mừng được quá hai giây đã thấy tương lai mờ mịt trở lại 'nhờ' đàn anh Tanaka Ryunosuke đáng kính.

Thì tại anh chàng cứ vỗ vai cậu nói mấy câu kiểu: "Cả đội nhờ hết vào mày đấy"; "Cứ như trận 3vs3 trước thôi, để anh đây được thoải mái đập bóng nhá";...

Đủ để dạ dày Shouyou sôi lên quặn lại, hai đầu gối không kìm được run rẩy díu vào nhau.

Cuối cùng nhịn không nổi, thiếu niên vội vàng mất dạng vì cuống cuồng đi tìm nhà vệ sinh.

Ai đó tiếc thương cho quả quýt nhỏ này đi...

"Khoan— cái đám kia! Lơ mắt một cái đã đâu mất rồi!?"

Sawamura Daichi chợt rít lên khi nhận ra quanh xe hiện tại ngoài anh, giáo viên Takeda Ittestu, bốn thành viên khác cùng quản lý - quản lý thực tập Kiyoko và Saneka thì mấy người còn lại đều không thấy bóng dáng (Shouyou vừa chạy đi tìm nhà vệ sinh không tính làm gì).

Em lặng lẽ chỉ về một hướng khiến anh ấy thở dài đau khổ.

Coi bộ làm đội trưởng cũng không dễ dàng...

Thoáng nghĩ giây lát, Saneka lấy điện thoại mở ghi chú đánh vào đó vài chữ rồi tiến lại giơ lên cho Daichi đọc.

Em có thể đi tìm mọi người ạ./

Thanh niên phân vân một chút, nghĩ bản thân giờ phải cùng thầy vào chào hỏi đội bạn mà Koushi với ba người kia đang giúp Kiyoko bê đồ và kiểm tra có thiếu sót gì không - thực sự chỉ còn cô bé rảnh rỗi thì ý này không phải không tốt.

"Vậy đám nhóc đó nhờ em nhé. Tìm được thì tập trung ở trước cửa phòng thể chất số ba giúp anh."

Nữ quản lý thực tập gật đầu, xoay người đi về hướng ban nãy bản thân tự chỉ ra.

Chạy một lúc theo linh cảm, em thấy được đám người Tobio đang nói chuyện qua lại với hai nam sinh mặc đồng phục Aoba Jousai.

Và cô gái trẻ dám chắc đấy không phải cuộc hội thoại hoà ái thân thiện như hỏi đường hay đại loại.

Vì sao ư?

"Nào nào Tanaka-san, xem anh làm gì kìa, anh đã khiến những con người ưu tú này phải sợ đó. Bỗng dưng em thấy tội họ quá chừng~"

"Ờ nhỉ, mày nói đúng. Ta nên để dành điều này cho trận đấu chứ."

Đó chính là lý do đấy...

Thấy người lạ làm Saneka hơi bồn chồn, nhưng khi nhủ thầm mình đã đến đây với danh nghĩa quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno - tuy mới chỉ tạm thời nhưng em không phải con người tùy hứng, làm gì cô bé luôn chu toàn đến cùng nên em nhất định sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Chính lẽ đó, Saneka vội bước lên cố gắng ngăn lại đàn anh Ryunosuke đang bày ra bộ dạng hăm doạ hùng hổ tiếp cận hai học sinh Aoba Jousai.

Nhờ vậy mà bỗng dưng trong thoáng chốc, họ thấy được dải tóc xanh trời trong veo bồng bềnh từ đâu rơi vào tầm mắt.

Thoáng rung động vì em di chuyển, nếp tóc đung đưa bất chợt buông lơi hương thơm ngọt ngào như anh đào phủ mật, còn hơi man mát cứ thể những đoá hoa ấy được ướp lạnh trong băng tuyết đẫm sương.

Chưa đến hai tích tắc, nhưng từng chuyển động của người con gái này qua mắt họ lại như một thước phim chạy ở tốc độ 0,25 khung hình trên giây.

Hai bàn tay nhỏ đặt hờ trước ngực thanh niên đầu húi cua ngăn anh tiến bước, ý rằng đừng quấy rầy đôi nam sinh Aoba Jousai kia nữa.

Vì em không thể nói, không thể thẳng thắn khuyên can nên chỉ đành dùng hành động giãi bày. Saneka sợ rằng mình viết vào ghi chú điện thoại anh đang như vậy không thèm đọc thì sao?

Tuy nội tâm đấu tranh run rẩy muốn chết vì phải chạm vào một người con trai không thân thuộc như Shouyou, thiếu nữ tự huyễn hoặc bản thân nghĩ đi nghĩ lại như niệm chú rằng: "Mình là quản lý tạm thời của club, mình là quản lý tạm thời của club..."

Em không thể để thành viên trong đội mình vừa tới đã xích mích với học sinh trường người ta được.

"AAAA!!! SANEKA-CHAN CHẠM VÀO ANHHH!!!"

Nhưng cô bé lại không lường được bản thân sẽ kích động một tên ngốc như này đây...

Tanaka Ryunosuke hú hét trong hạnh phúc vỡ oà, tay toan ôm ghì nữ sinh vào lòng nhưng ai ngờ em kịp đi trước một bước vụt qua chỗ Tobio mà núp ngay sau lưng cậu ấy.

Sao chọn Tobio khi Tsukishima Kei còn gần hơn?

Vì em không thích cậu ta. Còn Yamaguchi Tadashi thì ngược lại, có vẻ cậu không thích em nên Saneka không dám phiền hà chỉ tổ khiến người ta ghét mình thêm.

Lại nói, sau mấy ngày Kageyama Tobio cùng quýt nhỏ (biệt danh mà cô bé thầm đặt cho Shouyou) rèn luyện cấp tốc, ít nhất em vẫn thấy mình thân và tin tưởng được cậu ấy nhiều nhất trong đám người đứng đây.

Chứ chả lẽ em lại núp sau lưng hai bạn kia? Đâu có được.

Thiếu niên tóc đen nhất thời chập mạch, mãi tới khi anh chàng năm hai sắp vồ đến mới nảy số mà đưa tay đẩy ra.

"Tanaka-san, anh làm cậu ấy sợ."

Cậu lùi lại, giơ tay che đi cô bạn đang (kịch liệt run rẩy) bấu víu chút áo mình sau lưng.

Saneka-chan?

Hai nam sinh kia hồ nghi.

Bóng lưng đó, mái tóc đó... Nữ hoàng Băng giá, Aozora Saneka?

Nhất định là em rồi, vì trước giờ họ chỉ biết duy nhất một người để tóc dài như vậy với màu xanh trời đặc trưng.

Sao em lại đi cùng đám người Karasuno?

Em học trường đấy sao?

Nhưng em thừa sức vào những nơi tốt hơn (như Aoba Jousai bọn họ chẳng hạn) mà? Sao lại chọn cái trường (phế danh về bóng chuyền) không có gì nổi bật ấy?

"Mọi người đây rồi!"

Âm thanh nam tính nhẹ lòng bất chợt vang lên phá tan bầu không khí kỳ dị bức bối.

Ennoshita Chikara thở ra một hơi, ngờ ngợ đoán được có điều gì không đúng.

Anh vì không an tâm việc để một đàn em như Saneka đi quanh quanh tìm người ở nơi rộng như vậy nên quyết định đuổi theo. Cơ mà công nhận em chạy nhanh kinh, mới chớp mắt đã mất dấu làm Chikara tốn thêm chút thời gian để lần ra (hiếm khi cái mồm to chuyện của Ryunosuke cũng có tác dụng).

Cật lực tránh mọi thứ ngăn ngượng ngùng khó xử, anh chàng lanh miệng vừa cáo lỗi vừa kéo đám nhà mình đi tập trung không thì mệt với đội trưởng, để lại hai nam sinh còn đơ một cục không biết nên phản ứng kiểu gì, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ vội vàng đi xa...

─────── ·✧· ───────

Suốt quãng đường đến phòng thể chất số ba, Tobio giữ em đi phía ngoài, chắn cô bé khỏi Tanaka Ryunosuke cứ hi hi ha ha cười ngoác cả miệng còn liên tục nhìn nhìn khiến Saneka sợ kinh hồn bạt vía nhưng vẻ ngoài cứ thể đã chết tâm rồi.

Rõ rằng chẳng xa lắm nhưng với cô gái nhỏ thì em như phải đi một vòng Trái Đất mới tới nơi vậy...

Tụ họp đông đủ rồi, đám người bị Daichi cứng rắn răn đe vài lời, không nhiều lắm vì đang ở sân nhà người ta, sẽ gây ấn tượng xấu mất.

Ngay khi thấy họ, Aozora Saneka lập tức chuyển sang nép nép sau lưng Shouyou nhưng giữ bản thân bình thường nhất vì em không muốn cậu lo. Shouyou đã rất căng thẳng bởi trận đấu sắp tới rồi, Saneka không thể nhấn chìm nghỉm cậu nhóc vào cảm giác tiêu cực được.

"Xin chào, mong được chỉ giáo!"

Đội trưởng Daichi dẫn đầu hô lớn.

"Mong được chỉ giáo!"

"Rất hân hạnh!"

Trận giao hữu sẽ sớm được bắt đầu.

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 3:05

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 30.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro