𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐈 | 𝚂𝚞𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝

Em...

Không được rồi, Saneka lo quá.

Shouyou, hết tranh đỡ bóng không phải của mình lại vì hoảng loạn va vào đàn anh Ryunosuke, vấp té khi chặn bóng rồi ác liệt hơn là trượt ngã xô anh trọng tài nằm ngang theo luôn...

Nhìn ảnh tự dưng u một cục giữa trán làm cả đám Karasuno không nói nổi thành lời.

Đội trưởng Daichi rối rít xin lỗi người ta, Hinata Shouyou rối rít xin lỗi đội trưởng. Chikara và Ryunosuke thì cố giữ lại một Kageyama Tobio sắp lao vào 'tẩn' tên phá hoại kia nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục nên đành nuốt nghẹn cục tức tạm bỏ qua.

Nhìn mọi người cố gắng để bù lại vào phần thi đấu tệ hại của cậu bạn hôm nay, Aozora Saneka thế mà nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.

Em xin phép nữ quản lý Kiyoko đi ra ngoài rồi chạy vào nhà vệ sinh lặng lẽ thay đồ.

Saneka hôm nay không như mọi khi luôn mặc đồng phục bình thường tới câu lạc bộ. Vì trận đấu giao hữu nên họ được nghỉ, thành ra em cũng mặc đồ quản lý thoải mái hơn gồm phông trắng khoác ngoài bằng chiếc áo được phát hôm nọ như đám Shouyou còn phía dưới là quần đen dài đi giày thể thao thiên xanh nhạt.

Trông nữ sinh năng động hơn vẻ thanh lịch tinh tế như mọi khi.

Tuy nhiên khi kéo xuống quần dài, bên trong Saneka vậy mà còn mặc một chiếc quần đùi vừa vặn cùng tất đen đồng màu cực kỳ tôn dáng. Thoáng chốc nữ sinh tươi trẻ tuổi thanh xuân đã thành nữ sinh mê mắt người nhìn nhờ đường cong quyến rũ thấy mà ngưỡng mộ.

Mất thêm lúc nữa tự khởi động như đã từng nhìn mọi người làm mỗi lần bước vào tập luyện na ná giống bản thân trước khi rèn múa ballet hay thể dục dụng cụ, thiếu nữ hít một hơi dài lấy can đảm, siết lại hai bàn tay run rẩy nhẹ vì ý nghĩ điên rồ sau đó đẩy mở cánh cửa phòng thể chất số ba.

Đầu tiên Saneka tìm đến Shimizu Kiyoko để kiếm cảm giác đồng minh, qua một hồi thuyết phục thì cả hai bước tới chỗ thầy giáo Takeda Ittestu.

Dưới lời đề nghị thay người của nữ quản lý (vì em không thể tự mình nói), còn thấy Saneka vừa đứng trước mặt đã cúi đầu - thêm suy xét về tình hình trận đấu hiện tại, thầy phần nào chấp thuận đứng dậy giơ tay làm động tác tạm dừng giữa chừng khiến đội Karasuno tò mò ngoảnh lại.

Phải hỏi ý khiến mọi người đã. Dù sao cũng là các em ấy chơi.

Riêng Shouyou thấy thầy bỗng dưng ngừng set đấu thì mặt mày càng xám ngoét, nếu không phải đang giữa trận thì có lẽ cậu đã phóng ngay vào nhà vệ sinh rồi.

Xin hãy cho em được ra sân cùng Shouyou./

"..."

Hả...?

Cả đám ngơ ra khi đọc được dòng tin nhắn, quên cả hỏi sao bỗng dưng cô gái nhỏ lại tết mái tóc bồng bềnh của mình thành hai bím dài thướt sau lưng và từ bao giờ đã thay sang chiếc quần đùi khoe ra đôi chân 94cm với lớp tất đen quen thuộc (nhưng mặc quần thể thao thì bao nhiêu đường nét đều phô rõ muốn chói loà con mắt).

"Saneka-chan?" Đến quả quýt nhỏ cũng bất ngờ quên béng cả cảm giác dạ dày quặn thắt ngơ ngác nhìn em.

Shouyou quá căng thẳng, cậu ấy không thể chơi bình thường được nếu cứ như vậy./

Ừ thì bọn họ cũng nhận ra rõ ràng. Cơ mà— tham gia vào trận đấu?

Saneka á?

Đây đúng chỉ là giao hữu, không phải chính thức gì nên nếu xin chắc đội kia cũng miễn cưỡng (?) chấp thuận thôi. Nhưng họ còn không biết em có chơi được không nữa mà? Họ chưa từng nghe đồn thổi nào cô bé biết chơi bóng chuyền hết.

Dù em đúng là liều thuốc an thần tốt nhất cho thằng nhóc kia nhưng...

"Theo em thì em đồng ý."

Tobio bất chợt nói một câu như vậy làm cả đám nhìn chòng chọc vào cậu.

"Cô ấy khá trong việc đỡ bóng, em nghĩ Aozora chơi tạm được như một Libero. Đội mình thì vốn tệ trong phần này khiến phòng thủ yếu hơn."

Tất cả nhìn nhau, nhìn chuyền hai năm nhất lại nhìn em.

"Vậy em chơi thay phần anh, giúp mọi người trấn tĩnh lại Hinata nhé?" Ennoshita Chikara chủ động lên tiếng.

Để nói thật anh - bọn họ cũng đôi chút tò mò rằng Aozora Saneka thật sự có chơi được bóng chuyền không, nhưng nhiều nhất vẫn vì Kageyama Tobio - một thiên tài khó tính đã công nhận 'tài năng' của em, thứ mà đội đang thiếu sót rất cần đến.

Thanh niên nói vậy thì đội bàn thêm một lượt rồi nhất trí liều thử coi sao. Chikara cởi ra chiếc áo tập số ba đặt vào tay thiếu nữ, họ không mang thừa cái nào cả.

Em cúi đầu thật sâu với anh cũng như với mọi người, sau đó vội vàng mặc áo theo chân thầy cùng đội trưởng Daichi sang xin huấn luyện viên bên kia trước những con mắt ngỡ ngàng và tò mò của học sinh Aoba Jousai.

Ông ấy có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

Giao hữu thôi mà, việc nam nữ chơi chung đầy ra, nó không áp dụng cho những trận đấu chính thức thôi.

Ổn thoả vậy rồi mà vừa lúc hết thời gian hội ý, hai đội lần nữa vào sân để rồi lời xì xào càng lớn khi họ thấy Nữ hoàng Băng giá xuất hiện cùng Karasuno - thay thế cho thanh niên vuốt mái ba bảy.

Aozora Saneka không để ý gì đến những ánh nhìn hay mấy người ồn ào nọ, chuyện thường ngày cả mà.

Dù lòng nôn nao sợ sệt thật nhưng cô bé lại cứng rắn gật đầu với cậu bạn đang đứng cuối sân vì giờ đến ngay lượt giao của Shouyou.

Thiếu niên run như cầy sấy, mặt mũi trắng bệch nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay.

"Sao lại đúng lúc thế hả trời!"

Trong lòng cả đám Karasuno phải vỗ trán.

Cớ gì lúc bên kia còn một điểm nữa thắng set lại tới lượt tên nhóc này giao bóng!?

Nhưng ngước lên thấy cái gật đầu của Saneka, Shouyou như được tiếp thêm tinh thần nhắm mắt cố bình tĩnh lại.

Tuy nhiên mải quá không để ý sắp hết tám giây chuẩn bị, trọng tài còi lên làm cậu chàng giật mình ném hụt đành đập vội đi.

Ai đời— lại thẳng cánh vào đầu Kageyama Tobio chứ...

Không gian là một mảng trầm mặc không ai dám hó hé câu nào cho đến khi Tanaka Ryunosuke và Tsukishima Kei cười phá lên.

Khỏi phải nói rằng gân xanh đã nổi đầy trán tay chuyền hai, cậu ta siết nắm đấm từng bước đi tới còn Hinata Shouyou bằng tốc độ nhanh nhất rúc ngay sau lưng Saneka run rẩy xin lỗi không ngừng.

"Tôi tự hỏi..."

"Vâng!"

"Sao cậu sợ hãi đến thế? Sao cậu lo lắng như vậy?" Tobio thấp giọng nhưng gằn mạnh và rõ ràng như một mãnh thú đã nổi điên. "Vì đối thủ cao? Vì đây là trận giao hữu đầu tiên của cậu? Điều gì đã khiến cậu sợ hơn việc phát một quả bóng vào đầu tôi thế?"

Thắc mắc là với Shouyou, nhưng cậu lại núp sau em nên Tobio trên thực tế đang cau có dí sát mặt vào cô gái.

Thiếu nữ giơ tay lên để hờ trước ngực như thể nếu cậu trai còn tiến thêm bước nữa sẽ lập tức đẩy ra, tay còn lại thì siết chặt bàn tay run cầm cập của hàng xóm nhỏ.

Sao họ lại nhìn ra cảnh anh lớn mắng còn chị bao che cho em thế kia (?)

"T-Tôi nghĩ là không..." Shouyou sau lưng lí nhí.

"Vậy thì cậu lo lắng quái gì nữa? Vì cậu đã làm nó rồi cơ mà..." Tobio vỗ từng cái chát chát sau đầu khi đôi mắt tưởng chừng muốn đồ sát ai đó. "...Điều cậu sợ hãi nhất!"

Mọi người toan tiến lại can ngăn, Shouyou cũng chúi đầu cố giấu mình đi, vô thức càng siết chặt tay Saneka hơn khi em đang toan mình muốn đẩy chàng trai lui về.

"Thế nên trở lại bình thường đi, tên ngốc!"

Cậu ấy vung tay cái roẹt ra sau lưng - sân đấu đang dang dở của bọn họ.

"Ơ? Chỉ vậy thôi?"

Hinata Shouyou ngơ ngác nhìn Tobio từng bước về lại vị trí.

"Hả? Cậu đang nói cái gì đấy?"

Ơ thế không phải là vô dụng sẽ bị Vua đá đi à?

Cái tên đầu củ hành đó! Dám lừa Shouyou khiến cậu lo lắng muốn chết!

"Cảm ơn Saneka-chan. Tớ ổn hơn rồi. Mình cùng nhau cố gắng nhé?"

Thiếu niên nhìn cô bạn nở nụ cười tươi rói tràn đầy năng lượng chiến đấu như mọi lần.

Giờ thì cậu có chút phấn khích khi nghĩ đến việc được sóng vai cùng em rồi.

Thiếu nữ gật đầu.

Bây giờ mới là trận chiến thực sự!

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 10:12

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 30.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro