𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐕𝐈 | 𝚂𝚠𝚎𝚎𝚝 𝚊𝚜 𝙲𝚊𝚗𝚍𝚢
Đôi mắt nâu chocolate của tay chuyền hai kia đảo nhẹ một cái, trong đầu đã hiện lên những toan tính khác nhau.
Dù có làm vậy thì cậu ta cũng không thể bảo vệ được tất cả đâu!
Oikawa Tooru lại hất bóng, lấy đà rồi nhảy lên đập thật rát tay vào trái banh đó.
Nó bay vút, mạnh mẽ xoáy trong không khí lao bắn về thiếu niên mắt kính.
Nhưng anh ta nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ như cũ thì nhầm to rồi.
Aozora Saneka bật nhảy, xoay một vòng giữa không trung làm bím tóc sau lưng cuốn theo. Chẳng mất giây nào chần chừ, nữ sinh đập bắn ngược quả bóng về phần sân đội giao khi nó vừa mới chỉ qua lưới.
Lực đáp trả không kém phần mạnh mẽ, thậm chí còn nhỉnh hơn khiến trái banh lăn lóc ở lại luôn trên khán đài.
Chuỗi ăn điểm của Seijou chấm dứt ngay tức thì.
"Tuyệt vời Aozora!"
"Saneka-chan quá dữ!"
"Em ấy làm được rồi!"
"Ghê thật chứ..."
"..."
Oikawa Tooru cười trong căng thẳng bước vào sân đấu.
"Đúng là khó nhằn mà."
Karasuno chạm mốc hai mươi tư điểm rồi.
Chỉ cần một trái nữa thôi.
Đến lúc đàn quạ này săn mồi rồi!
Một cú giao hiểm nhưng không đủ để dứt điểm. Aoba Jousai chi phối được bóng, set ngược lại tấn công bằng tay đập cánh năm nhất hình như là bạn cũ của Kageyama Tobio.
Tên Kindaichi Yuutarou thì phải.
Cơ mà Saneka làm sao dễ dàng để họ ăn toại nguyện được, cô bé lập tức giơ tay chặn lại rồi hướng nó về chuyền hai.
Ngay trong thoáng chốc ấy, ánh mắt em và Tobio giao nhau.
Cậu không e dè hay thấy rợn gáy như thuở đầu nữa, chỉ nhìn ra đó là tín hiệu Saneka muốn truyền đạt tới mình.
Cô gái muốn điều đó.
Cậu cũng vậy.
Và chắc hẳn tên ngốc kia cũng có ý đấy.
Nhận trái bóng được thiếu nữ gửi đến, Kageyama Tobio chờ đợi thời cơ chín muồi liền thảy nó về phương hướng xác định.
.
✧
.
「 ... 」
.
✧
.
Trận giao hữu với ngôi trường có đội bóng chuyền đứng top bốn tỉnh hôm nay, Karasuno chiến thắng.
Điểm số cuối cùng dẫn đến vinh quang tới từ pha cứu bóng của em và được kết thúc hoàn hảo bằng đòn tấn công nhanh lập dị của bộ đôi khắc khẩu.
Dù chỉ là đấu tập, đã thắng thì đương nhiên bọn họ rất vui.
"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi Saneka-chan!"
Hinata Shouyou lao đến chỗ cô bạn nhỏ. Tay đan tay, nắm thật chặt rồi kéo em xoay mấy vòng cực kỳ tăng động vui vẻ.
Nữ sinh không nói, nhưng ánh mắt cũng lấp lánh chút hạnh phúc dịu dàng thuận đung đưa theo cậu nhóc như mặt trời bé con này.
Mà đằng sau tấm lưới, Oikawa Tooru vô thức kéo khoé môi thành nụ cười tràn ngập hứng thú.
Chà chà, Karasuno đang có những mầm mống tốt phết đấy.
Trừ cô bé kia ra vì rất tiếc em không thể trở thành một cầu thủ của đội nam được. Nhưng nếu đầu quân sang bên nữ thì không tồi tí nào đâu.
Cơ mà chẳng biết có dụng ý gì không nữa. Nãy em xoay người dùng tay trái đập trả bóng về sát bên phải Tooru, cậu bạn nhỏ con của em thì ngược lại lao đến dùng tay phải như bao người nhưng phát nó sượt ngay cánh trái anh ta.
Thế có nghĩa là hai đứa dằn mặt Oikawa Tooru này mỗi bên một quả rồi đấy.
Không cố ý thì cũng đủ tình cờ.
"Xếp hàng nào!"
Vui thì vui nhưng Sawamura Daichi vẫn nhớ là có nghi thức cần thực hiện.
Hai đội dù thắng hay thua vẫn phải lọ mọ đứng thành một hàng cúi đầu lớn tiếng chào nhau (đương nhiên trừ mỗi em im lặng rồi). Shouyou nhờ vậy đứt ngang cơn tăng động, tuy nhiên bộ mặt vẫn chưa nguôi háo hức và bàn tay còn giữ khăng khít với Aozora Saneka bên cạnh.
(Thậm chí còn rất bảo vệ và tự giác bắt tay với cậu bạn hai mái hộ em, không để ai kịp phản ứng đã 'hồn nhiên' dắt cô bé ra chỗ khác.)
Đối thủ xong thì đến thầy giáo của trường mình lẫn trường bạn. Thầy Takeda Ittestu đã có bài phát biểu cảm động nhưng đôi chỗ trừu tượng quá, nhìn cậu bạn với Tobio ngơ ngác cả ra thấy mà buồn cười.
Tiếp thì cả đám tạm nghỉ ngơi lấy sức, được nữ quản lý và những thành viên không tham gia đưa khăn nước cho. Sau lại cùng mấy bạn bên Aoba Jousai dọn dẹp thu xếp một chút vì họ vẫn còn tập luyện.
Không rõ có chuyện gì, đồng tử Bi-color cứ âm trầm hướng về mấy thành viên Seijou trong trận đấu vừa rồi cũng đang giải lao cách mình không xa.
Khung trời đã ngả sắc chiều tà, sắp đến giờ Karasuno phải về rồi, cả đội vì thế lục đục gom đồ sửa soạn lại.
Saneka chẳng mang gì nhiều nên quay ra phụ giúp Shimizu Kiyoko. Trước đó có mặc lại quần áo cũ, định trả luôn dây buộc tóc nhưng chị ấy bảo chút về cũng được, giờ cứ để vậy cho đỡ nóng nên em ngoan ngoãn nghe theo.
Khi tất cả sắp ra xe, như dồn hết được can đảm, Aozora Saneka từng bước lại gần những nam sinh màu áo lam ngọc.
Mỹ nữ thì làm gì cũng bị chú ý, mọi người tò mò không biết em đang có hành động nào. Chẳng lẽ sự chú ý của em đã va phải ánh mắt ai đó trong đây?
Tên nào có được diễm phúc từ Nữ thần thế?
Mà lúc này Iwazumi Hajime vừa tu xong ngụm nước cúi đầu xuống thấy ngay cả đám đang nhìn mình chằm chằm.
Ủa cái gì đấy?
Mặt anh dính gì à?
Nhưng sao đứa nào trông cũng hoang mang muốn toát hết cả mồ hôi hột thế kia?
"Sao thế?"
Có chuyện là phải hỏi, Hajime không thích úp mở vòng vo.
Chẳng ai trả lời, vẫn cứ tròn mắt quan ngại chăm chăm vào thanh niên mãi.
Cái thằng nhiễu sự kia lại làm trò gì hả? Nhưng anh thấy cha nội đang đứng 'tà tưa' với đám fangirl trên khán đài mà?
Rồi Iwazumi Hajime chợt nhận ra, mọi người không nhìn anh mà nhìn vào sau lưng anh kìa.
Gấu áo bỗng dưng bị kéo nhẹ đến nỗi chắc không vì đang lúc chú tâm, Hajime nghĩ mình không nhận ra nổi mất.
Quay lại, anh ngạc nhiên khi thấy nữ sinh mỹ lệ với bao đồn thổi đang đứng trước mặt mình.
Em hơi cúi đầu, phần tóc mai loà xoà làm Hajime nhìn không ra biểu cảm Aozora Saneka hiện tại.
Thấy thanh niên chú ý, cô bé buông ngón tay bấu víu tà áo, ôm nó vào bàn tay đang nắm chặt trước bụng.
Sao Nữ hoàng lại tự nhiên mò đến thường dân như anh thế này?
"Có chuyện gì sao? Em muốn tìm Oikawa?"
Anh hỏi vậy là có lý do đấy. Dù không muốn thừa nhận nhưng tên đó hút gái lắm, chẳng phải lần đầu Hajime được nhờ để tiếp cận thằng kia.
Cơ mà cô gái đã lắc đầu nhè nhẹ.
Không phải vì Oikawa?
Vậy vì gì?
Anh?
Anh làm gì có cái gì để một người như em đến bắt chuyện?
Nhưng suy đoán của Iwazumi Hajime và mọi người trước tình huống này đều trật lất.
Aozora Saneka trỏ vào cánh tay buông thõng của Hajime khiến anh nghi hoặc giơ lên. Em ngập ngừng một chút, thả vào lòng bàn tay to lớn những viên kẹo nhỏ xinh bọc trong giấy gói xanh pastel.
Cho đến chiếc cuối cùng, thiếu nữ cúi đầu sâu hơn chút như tạm biệt rồi xoay gót trở lại bên cạnh những chú quạ đang chờ đợi.
"Saneka-chan tặng kẹo nữa hả? Cho tớ đi!"
Dường như đã quen với tình huống này, Hinata Shouyou không ngạc nhiên, ngược lại còn vui vẻ chìa tay với cô bạn như trẻ đòi quả.
Saneka từ túi áo phải lấy ra nhúm kẹo lục hồng như màu mắt em. Đặt một chiếc cho Shouyou, cô bé sau đó chìa cả ra trước mặt mọi người.
"Hương vị này đúng là tuyệt nhất mà!" Bóc vội rồi ném tọt vào miệng, quả quýt nhỏ tít mắt khen ngợi.
Cả đám thấy em có lòng thì cũng đưa tay nhận lấy. Chỉ mỗi Tsukishima Kei là cậu bạn Yamaguchi Tadashi phải cầm hộ với khuôn mặt đỏ bừng liên miệng xin lỗi Saneka rằng tính Kei là vậy đó, đừng để bụng mà buồn lòng nha...
"Ngon thật, vị bạc hà. Thơm mà đẹp ghê." Sugawara Koushi híp mắt tấm tắc khen.
"Ế, của em vị coca này." Tanaka Ryunosuke nói với đàn anh rồi quay sang thiếu nữ. "Kẹo này em mua ở đâu thế Saneka-chan? Để nào anh mua túi về ăn chơi."
"He he, không được đâu!" Shouyou cười bí hiểm. "Đây là Kẹo chiến thắng chính Saneka-chan làm đó!"
Cô bé tự làm luôn á?
Giỏi thế (tính ra lời khen này với Aozora Saneka cảm thấy không cần thiết).
Tay nghề tốt ghê. Kể ra trông nó cũng xinh xinh dễ thương như em vậy.
"Kẹo chiến thắng?" Ennoshita Chikara tò mò, thấy mọi người khen thì bóc viên của mình ăn luôn.
"Là loại kẹo chỉ dành lúc chiến thắng hay làm gì đó thành công. Em được Saneka-chan cho mỗi lần điểm tốt chẳng hạn. Còn những lúc thi tệ hay như Aoba Jousai vừa nãy thua chúng ta, Saneka-chan có loại Kẹo cố gắng nha." Cậu nhóc liên miệng giải thích, cảm giác vô cùng hào hứng. "Mùi vị cả hai đều ngon, cơ mà khác nhau lắm. Giấy gói của nó cũng khác, xanh như tóc Saneka-chan vậy á. Còn kẹo chiến thắng thì giống màu mắt cậu ấy. Mọi người có nghĩ vậy không?"
"Ừ nhỉ, nhìn lại mới để ý."
"Aozora-chan, em tự tay làm chúng để động viên mọi người đúng không?"
Nữ sinh hơi cúi mặt gật nhẹ một cái.
"Cảm ơn em, nó rất có ý nghĩa đấy."
Koushi mỉm cười, mọi người cũng tiếp nối theo.
"Nhờ em hôm nay chúng ta mới ngang cơ được với Aoba Jousai như vậy. Anh rất biết ơn, Aozora."
"Kẹo ngon lắm, cho anh thêm vài cái nhá! Em nay là ngôi sao sáng rực rỡ nhất đấy!"
"Cảm ơn nhé, Aozora-chan. Em ra sân nên đội ta mới trấn áp được Seijou nhiều như vậy, là anh thì chắc chỉ có tệ hại như lúc gần cuối set ba."
Cô gái nhỏ lập tức lắc đầu phủ nhận làm Chikara bật cười.
"C-Cảm ơn về mấy cái kẹo. Hôm nay cậu t-tuyệt lắm, Aozora-san..." Lần đầu tiên Tadashi nói gì đó với em này.
Khuôn mặt cậu ấy nóng bừng như than hồng ngày đông, mắt thì đảo liên mãi chẳng dám nhìn vào Saneka chút nào.
Cô bé đáng sợ đến vậy sao...?
"Em đã cho mọi người thấy rất nhiều bất ngờ đấy. Làm tốt lắm." Nữ quản lý cười nhẹ một cái.
"Sữa..."
Chuyền hai năm nhất ngạc nhiên, không biết vì sao lại chọn trúng ngay vị mình thích nhất nhỉ?
Nhìn cô gái, mãi cậu mới cất nổi tiếng cảm ơn gượng gạo làm cả bọn cười lên xuống.
Thầy Ittestu cũng góp lời nữa vì thầy có phần mà. Tsukishima Kei thì bị Ryunosuke và Shouyou đẩy đưa hoài khó chịu không tình nguyện ậm ừ vài tiếng. Thế là hôm nay ai cũng có lời với Aozora Saneka rồi.
"Saneka-chan?"
Nhưng cớ sao em lại cứ cúi mặt vậy?
Chẳng lẽ có chuyện gì?
Shimizu Kiyoko đứng kế bên lập tức quay đối diện với nữ sinh, đưa tay nâng má Saneka lên tra hỏi: "Em ổn khô—...?"
Chưa nói hết câu, chị chết đứng.
Mà mọi người lo lắng ngó vào, cũng hoá đá tại chỗ.
Aozora Saneka, vì được Karasuno khen tới tấp đã... xấu hổ đỏ bừng mặt lên rồi...
Bị quản lý nâng mặt lên, em nhắm tịt mắt lại, gò má càng nóng bừng lòng bàn tay Kiyoko.
Sát thương đáng yêu trong sáng: Cực kỳ chí mạng không thể đong đếm. ✔️
Nội tâm đàn quạ không thể ngưng gào thét.
Và sau đó, cả đám lặng lẽ đi về với bộ mặt liệt chức năng cảm xúc không biết đang có suy nghĩ gì.
Cơ mà vẫn...
"Tanaka, Hinata, Yamaguchi! Ba đứa đang chảy máu cam kìa!"
"Ai có khăn hay giấy không!?"
"Tôi vừa nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất thế giới này..."
"Đừng có nói nhảm nữa Tanaka! Cúi đầu xuống mau!"
"..."
.
.
.
「 ... 」
"Ủa vậy là đưa mỗi kẹo rồi đi hả?"
Ngó vào lòng bàn tay cậu bạn, Matsukawa Issei ngẩng lên nhìn Iwazumi Hajime vẫn chưa xử lý được thông tin.
"Ừ, ừm..."
Bảy cái, ý em là cho cả đội bọn họ vừa chơi cùng chăng?
Anh đoán thế, nên cầm ném cho mỗi người một viên.
"Bắt này."
Còn phần của tên Oikawa kia thì cứ đợi thằng đó tâm tình với gái xong đi. Hajime đưa sau cũng được.
Hiếu kỳ nhìn chiếc kẹo nhỏ bọc trong giấy gói lấp lánh gợi nhớ đến thác tóc sóng biển của thiếu nữ nọ, họ thân vân một hồi nhưng cũng mở ra cho vào miệng.
Biểu cảm chợt thay đổi khi đôi mắt mở lớn ngạc nhiên.
"Ngon thế!"
"Chắc là hàng đắt tiền đấy."
"Ngon thiệt..."
"Chứ chả lẽ anh mày lừa!"
"..."
Cả đội giỡn nhau, tiếp tục thu dọn khi cơ thể râm ran ấm áp thoải mái vô cùng như xuôi chảy một loại năng lượng thần kỳ nào đó.
Nhìn đồng đội, Hajime quay về viên kẹo trong tay. Não bộ vẫn cứ miên man về hình ảnh cô gái nhỏ rụt rè kéo góc áo anh với màu tóc xanh trời quang đẹp đẽ.
Nghĩ lại mới để ý rằng đôi tay trắng ngần của em có những vết đỏ rần vô cùng nổi bật. Bất giác khiến thâm tâm thanh niên thấy tội lỗi vì ban nãy bọn họ đánh bóng mạnh quá.
Thở dài, Hajime túm hai đầu giấy bọc vặn nhẹ, để nó mở dần rồi lộ ra viên kẹo tròn lẳn trong suốt như thuỷ tinh.
Nhìn lần cuối, anh cầm lên rồi đặt vào miệng.
"Ngọt..."
.
✧
.
***
***
.
✧
.
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mai thi rồi mà giờ vẫn ngồi ziết chap mới nha mụi ngừi 💀👌
Khi Saneka bị Kiyoko nựng má xấu hổ nhắm mắt thì chắc sẽ như này nhưng đỏ mặt nhiều hơn á =))))
Cảm giác như sắp hôn nhao với Kiyoko dị ó :)))
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 16:11
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 8.2.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro