𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐈𝐈 | 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛 𝙷𝚒𝚐𝚑

Thắng đẹp nhé Sho! ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧ 】

Mở điện thoại tính khoe rằng mình sắp sửa đi thi đấu, chàng trai trẻ thấy ngay dòng tin nhắn được gửi khi vừa tròn 0:00 giờ mùng hai tháng sáu từ cô bạn nơi xa.

Lòng như xuôi chảy dòng nước lặng êm râm ran nóng bừng cả người giữa buổi sớm lạnh đến mờ sương, cậu chàng hạnh phúc cười tít mắt lập tức gõ lại lời hồi đáp rồi hân hoan nhấn gửi.

Xong xuôi, thiếu niên màu tóc quýt chín cất điện thoại vào túi quần, lạch cạch dắt chiếc xe đạp xanh lam cũ kĩ ra khỏi nhà trước khi ngồi lên vô thức ngước nhìn bầu trời còn nhạt nhoà nét mịt mù xa xăm kia.

Lặng lẽ để làn khói trắng mơ hồ thoát ra từ cánh môi có phần khô nẻ, cậu ấy bắt đầu dậm chân xuống bàn đạp.

Sau lưng chàng trai hôm nay, không còn đung đưa dập dềnh dải tóc mây trời nào nữa...

Chờ tin vui của tớ nha!!!🔥🔥 】

「 ... 」

"To quá! Lớn ghê!"

Quả đầu cam chín chia chỉa không theo một trật tự nào loi nhoi ngó nghiêng, nét phấn khích hứng khởi hiện rõ không thể giấu giếm - cứ như một đứa trẻ lần đầu bước chân vào khu vui chơi giải trí muôn vạn sắc màu vậy.

Cậu ta còn ngước lên nhắm mắt hít thật sâu một hơi căng tràn hai lá phổi, vô tri lẩm bẩm: "Cả mùi Air Salonpas* nữa!"

"Nói cái quái gì thế?"

Thiếu niên nguyên một cây đen từ đầu đến túi đồ - chừa mỗi đôi giày thể thao trắng tinh ra khó ở nhìn sang.

"Mùi này tạo cảm giác 'giải đấu' quá đi!"

"Anh đây hiểu mà!"

Chợt đâu trồi ra ai đó cùng 'tần sóng' với Hinata Shouyou gật gật đồng tình, chiều cao cũng sêm sêm nhau nữa.

Đồng bạn chắc luôn.

Nhưng bất chợt bầu không khí xung quanh thay đổi khó ngờ, những con người lạ mặt bắt đầu chụm đầu xôn xao ngoài rìa càng củng cố điềm báo về điều nào đó (hiển nhiên không theo chiều hướng tốt đẹp) sắp xảy ra.

Tụi năm nhất Karasuno không hiểu chuyện ngơ ngác, mặt khác đám đàn anh năm hai năm ba phát giác tốp thanh niên cao lớn đang tiến lại thì đồng loạt nghiêm mặt siết chặt nắm tay.

Dẫn đầu bằng nam sinh đô con nhất hạm, trông anh ta càng nổi bật hơn nhờ mái tóc bạch kim cắt sát gần như cạo trọc toàn bộ hơi chia chỉa khá giống Tsukishima Kei. Bao nhiêu nét nghiêm túc đều lộ rõ đến đáng sợ, cảm tưởng bản thân dù quan ngại không tự nhiên cỡ nào vẫn khó thể rời mắt ra chỗ khác khi bị anh ta cùng đồng đội nhìn chòng chọc đầy căng thẳng.

Có khi vì thế mà mọi người chắc thường không để ý ra rằng anh ta không có lông mày ấy nhỉ...?

Tất cả đều diện áo đấu trắng ngà với phần viền cổ xanh mòng két tương tự quần thể thao phía dưới. Thiết kế rất đơn giản, mặt trước ngoài thể hiện số thứ tự của người mặc thì ngực phải có thêu một ký hiệu hình bàn chân nằm trên dòng chữ ICS* chẳng biết viết tắt của từ gì, và bên trái có vẻ là tên trường - 伊達工 (Datekou).

Hai đội bỗng dưng đối mặt trừng trừng, trông nhăm nhe như sắp vồ nhau đánh lộn đến nơi. Bầu không khí thay đổi 180° trầm hẳn xuống đến đám người xung quanh dù không phải chuyện bản thân còn chú ý nhận ra, tuy nhiên không ai dám hay có ý định nào lên tiếng cả - bởi họ đều nghĩ rằng tốt nhất chỉ nên đứng đó xem 'kịch hay' thôi.

Bất ngờ, thanh niên tóc trắng đô con toát ra cảm giác như thể là kẻ cầm đầu cả bọn đưa tay lên, không nói chẳng rằng tráo trợn trỏ giữa mặt đàn anh Azumane Asahi - cũng chính là Ace của Karasuno khiến đội quạ ngạc nhiên.

Nishinoya Yuu lập tức cau mày nhấc chân sải ra một bước vững vàng, không hề kiêng dè gằn giọng: "Mày muốn gì?"

Chưa để anh ta kịp làm điều lỗ mãng, cánh tay của năm ba đã vung ra ngăn chặn, khiến Yuu không hiểu nổi ngước lên.

Tại sao phải nhịn nhục khi chúng nó chủ động gây sự chứ!?

Asahi ấy chẳng nói gì, chỉ trực tiếp chấp nhận 'lời thách đấu' cùng chọi mắt với nam sinh lạ mặt đáng gờm kia trong thầm lặng.

Hiển nhiên, chẳng ai chịu nhường ai.

Ám khí toả ra từ những cặp mắt gườm nhau dường như đã xoá sổ cả âm thanh - khu sảnh phía này im phăng phắc không một tiếng động vì mấy tốp xung quanh đều đồng lòng ngậm miệng hóng hớt. Mà cái quan trọng là người trong cuộc chưa có phản ứng thì đám nhân vật nền như họ gan đâu dám hó hé.

"N-N-Nào, thôi đi mà...!"

Rồi một thành viên của Datekou hối hả chen lên phá vỡ tình thế căng thẳng, vừa cố gắng kéo xuống cánh tay vẫn chĩa vào chủ công Karasuno vừa liên tục hướng đám người áo đen rối rít xin lỗi.

"Không sao..." Đội trưởng Daichi hoà hoãn ậm ừ, thật ra chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Futakuchi, giúp anh với!"

Giằng co một hồi không hề khả quan, đối phương bất lực quay đầu rối rít cầu cứu ai đó trong đám nọ.

Nghe vậy chàng trai tóc nâu chẻ mái bảy ba nãy giờ cười cười cực ẩn ý ngay sau kẻ đầu đàn bước lên dùng sức bẻ tay anh chàng đáng sợ đó xuống, lại ngang nhiên duy trì bộ mặt trông cứ khiêu khích gợi đòn lên tiếng: "Rồi~, xin lỗi nhé. Tên này có thói quen dồn mọi chú ý vào những ai cậu ta biết là Ace. Thế nên..."

Thanh niên lấp lửng đến đây cư nhiên cùng đồng đội xoay gót bỏ đi. Mà thêm vài bước thôi chứ không quá xa - vì trước vẻ ngơ ngác chậm phản ứng của mọi người (Karasuno bọn họ hay mấy kẻ ngoài nền) Datekou quyết định thình lình ngoảnh lại 'tặng' cho một loạt ánh mắt thân thương. Tên này còn gợi đòn thay mặt cả bọn gửi những con quạ lời thách thức:

"Lần này cũng chuẩn bị kỹ đi nhé~"

Rồi đám người mất dạng (bây giờ xảy ra thật), thỉnh thoảng vẫn vọng lại mấy lời khiển trách từ nam sinh tóc đen cố giảng hoà bầu không khí nghiêm trọng ngột ngạt ban nãy.

Bầy quạ phân nửa hoang mang, chắc chỉ có Azumane Asahi cuối cùng cũng lộ ra được vẻ yếu ớt bất an sau một thời gian gồng mình làm như 'cứng' lắm khiến Sugawara Koushi thực sự muốn vỗ trán bất lực.

Sao trông bên ngoài này nọ lắm mà cha nội này thủy tinh tâm dữ vậy nè...

Năm hai nhỏ con càu nhàu, vừa dứt lời thì ai đó lạ mặt gọi xen vào thu hút chú ý từ tay đội trưởng. Sawamura Daichi ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó liền ra hiệu tất cả cứ tiếp tục còn mình bước về phía người nọ.

Có vẻ là bạn cũ gặp lại.

Đám quạ đen chiếm lĩnh một góc bên ngoài cánh cửa dẫn vào sân đấu bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể, giãn khớp kéo cơ,... cẩn thận đàng hoàng tránh trường hợp chấn thương sau này. Đây dẫu sao cũng là một trong những quy tắc quan trọng nhất của thể thao.

Hinata Shoyo hơi bồn chồn, tay nghịch chiếc điện thoại gập vàng choé cứ vô thức đọc lại những dòng tin nhắn mới gửi từ mình và Aozora Saneka.

Em vẫn chưa nhắn lại, có lẽ đang bận gì đó vì cô bé luôn luôn cố gắng trả lời cậu bạn sớm nhất có thể.

"Oi, đừng có nói là cậu lại muốn đi nhà vệ sinh đấy nhé?" Kageyama Tobio cau có đứng một bên truy vấn.

Shoyo giật nảy mình, cố gắng phản bác lại.

Cậu không có sợ gì hết mà, chỉ là rất phấn khích thôi!

Sẽ được đấu một giải chính thức đó, sao mà không hồi hộp cho được!?

Thế mà Noya-san lại bảo Shoyo sợ mấy đứa bên Dateko, tuy trông bọn nó ngầu với đáng gờm thật nhưng thiếu niên suy nghĩ nhiều về việc nếu được đấu với họ sẽ ra sao cơ!

"Hừm, Asahi trông cũng nhát cáy bỏ xừ mà không thấy căng thẳng gì ha?" Sugawara Koshi quay lưng tò mò ngó nam sinh có bề ngoài "người lớn" nhất bọn.

Anh chàng được nhắc đến có vẻ bị đả kích, xong lại như cười khổ giải thích: "Tớ có một mẹo để phân tán căng thẳng. Cứ nghĩ về những điều kinh khủng đã xảy ra, càng kinh khủng càng tốt rồi nhủ thầm rằng sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn nó được nên mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

Quýt nhỏ như ngẫm ra được triết lý nào đó ôm cằm nhắm mắt, nhớ về mấy lần như là hiệu trưởng và bộ tóc giả, kiểm tra điểm thấp, những trò chơi mạo hiểm hay phim kinh dị,... này nọ.

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, cậu chàng vẫn thấy chưa đủ. Sợ thì có sợ thật, cơ mà...

Một ký ức sượt qua và Shoyo lập tức lạnh gáy.

K-Không sai vào đâu được, điều đáng sợ nhất đến hiện tại mà Hinata Shoyo từng trải qua đó chính là... pha phát bóng kinh khủng trong trận đấu tập với Aoba Jousai - cú mà cậu ta đập thẳng giữa đầu Tobio khiến team thua luôn set một!!!

...

"Giờ em ổn rồi ạ."

Cười thật bình tâm và từ bi, chàng trai đáp lại các đàn anh.

"Oi Hinata, sống không đó?!"

Sugawara Koshi hốt hoảng nhưng điện thoại trong tay bỗng rung nhẹ báo hiệu nên Shoyo nhấc lên mở ra xem ngay.

Đôi mắt chocolate ngọt ngào long lanh vì hạnh phúc, thiếu niên nhất thời quên đi mọi điều đang diễn ra.

Là Saneka-chan!

Cùng chiến đấu thật tốt nào! (≧▽≦) ✨ 】

Được rồi, bây giờ Hinata Shoyo có cảm giác như mình thừa sức để đấu liền chục set vậy đó!

Đội trưởng đã kêu gọi, đàn quạ đen cũng phải vào trong thôi.

Đi nào, vượt qua vòng loại này rồi tiến vào giải quốc gia!

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

Air Salonpas: một loại thuốc xịt giảm đau dùng trong thể thao.

ICS: (bản thân tôi tìm không rõ được ý nghĩa chính xác nhưng có vẻ để chỉ hãng bóng chuyền Nhật Bản, thấy có ngoài đời thiệc nhưng cái logo bàn chân thì là do tác giả design thôi chứ tìm toàn ra hàng Haikyuu 🙉).

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 12:35

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 18.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro