𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐈𝐗| 𝙼𝚒𝚍𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝
Bước lên chuyến tàu chạy xuôi trở lại Koganei, Saneka để mắt mơ màng trượt theo những khung cảnh lũ lượt bị bỏ qua sau ô cửa còn đầu óc bận rộn suy tư vô vàn chuyện khác.
Đã quá trưa, trận đấu của Karasuno và Aoba Jousai sáng nay dù lâu đến đâu cũng phải có kết quả rồi. Vậy mà em chẳng nhận được cuộc gọi hay ít nhất là tin nhắn từ Shoyo.
Cậu ấy không bao giờ giấu giếm cô bạn thuở nhỏ nổi cái gì. Thiếu niên có thể không dám nói cho mẹ rằng mình được điểm kém nhưng nhất định sẽ thành thật khai báo với Saneka dù cậu chàng rất sợ - hơn cả mẹ nếu như em biết điều ấy.
Không phải vì cô bé sẽ tức giận, Shoyo lo Saneka buồn cơ.
Dẫu vậy, hàng xóm nhỏ luôn luôn nói cho em biết.
Từ điều hạnh phúc vui vẻ nhất đến buồn bã, thất vọng hay kể cả tức giận đi chăng nữa.
Nhưng em thì...
Saneka lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ này tránh bản thân miên man đến điều không cần thiết.
Nói chung thì dù có thua, sẽ không có lý do gì khiến Shoyo từ chối thông báo cho em cả.
Trừ khi... cậu chàng không muốn Saneka lo lắng.
Chắc chắn Shouyou đã nghĩ rằng em sắp sửa bước lên sàn đấu mang tầm cỡ quốc tế, có khả năng đem tới vinh quang cho nước nhà và hiện tại đang cực kỳ chăm chỉ tập luyện thì cậu không thể báo tin xấu này ảnh hưởng đến tinh thần Saneka được.
Vì Shoyo biết rõ em luôn lo lắng quan tâm mình rất nhiều.
Cũng như cậu đối với cô bạn nhỏ của mình thôi...
─────── ·✧· ───────
Lưng chừng buổi hoàng hôn khi đang cô đơn đạp xe băng qua ngọn núi nhuốm phủ sắc màu đỏ au trộn cam tía, chuông điện thoại Hinata Shoyo vang lên khiến cậu sững người dừng ngay tức thì nhưng chỉ đứng yên mà không hề cử động.
Cậu biết. Cậu còn dám khẳng định chắc chắn là ai đang gọi nữa.
Một nửa suy nghĩ nói Shoyo hãy để tiếng chuông cuối cùng vang lên, một nửa thì thúc giục mau chóng bắt máy đi.
Và cậu đã dứt lòng chọn phương án hai.
"Tớ đây, Saneka-chan."
« Sho đang trên đường về nhỉ? »
Thiếu niên ậm ừ đáp lại, mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy.
« Cẩn thận nhé. Đừng cứ đạp xe mà không để ý đường đó. »
Cô gái không hề hỏi kết quả trận đấu, chỉ đề cập hôm nay chơi thế nào, mọi người ra sao,...
Em vẫn luôn tinh tế như thế, Shoyo biết.
Và vì nhạy bén, kiểu gì khi không thấy cậu gọi điện báo mừng như mọi hôm, Saneka nhất định hiểu điều gì đã xảy ra.
Cô bé hỏi cậu, xong lại kể về mình. Tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện người thắng kẻ thua nhưng lại khiến Hinata Shoyo lòng bồn chồn nhộn nhạo như đã mắc phải lỗi lầm với em vậy.
"Saneka-chan này." Thiếu niên đợi bạn thuở nhỏ nói xong câu dang dở thì lên tiếng.
Đầu dây bên kia ừm nhẹ ra ý mình đang nghe. Nhưng chắc hẳn em đã biết cậu định nói gì rồi, chỉ là cô bé vẫn muốn làm ngơ như không biết đến khi nào cậu tự thành thật vậy thôi.
"Tớ..." Hít sâu một hơi rồi rón rén thở ra, Hinata Shoyo lầm bầm vào điện thoại, không hiểu sao khoé mắt cảm thấy căng lên khó chịu và chất lỏng âm ấm cứ thế trào ra. "Chúng tớ— thua Đại Đế Vương mất rồi..."
Mím môi và siết chặt tay cầm điện thoại, Saneka không nói gì.
Bởi em biết chứ, em đã nhanh chóng đoán ngay được từ lâu.
Vì thế mới đau đớn khi không thể ở cạnh Shoyo lúc này, lập tức dang tay trao cho cậu cái ôm an ủi yêu thương nhất...
「 ... 」
Sau khi bị Aoba Jousai đánh bại tại ngày thứ hai của Inter High, mọi người rõ ràng không thể nào can tâm được, suy nghĩ một hồi cuối cùng đồng nhất lựa chọn hướng đến Giải mùa xuân - ngay cả đàn anh năm ba cũng sẽ ở lại chứ không rời câu lạc bộ sớm.
Karasuno sẽ phục thù! Cứ đợi đó!
À mà, chị Shimizu đã chiêu mộ được thêm một bạn quản lý mới năm nhất khác. Chị nói cậu ấy sẽ phụ giúp Saneka - cũng như cả hai tự nâng đỡ nhau ở những năm sau nữa.
Cô nàng học 1-5, chính là một trong hai lớp dự bị đại học của trường, tên Yachi Hitoka.
Quãng thời gian em vắng mặt, Yachi-san đã giúp Shoyo và Kageyama rất nhiều cho bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới - chẳng bù cái chổi vàng đeo kính cao nghều nào đó!
Nhưng cũng không phủ nhận tại cậu và Kageyama đần quá, Tsukishima giảng mãi không vô nên chắc cay cú bất lực quá rồi.
...
Không! Chắc chắn do tên đó dạy tệ chứ Yachi-san giảng dễ hiểu hơn nhiều luôn, vở ghi của cổ cũng sạch đẹp quy củ như Saneka vậy á!
Vốn ban đầu cả đội hớn hở lắm vì nghe cuối tháng có lịch lên Tokyo đấu tập không chỉ với Nekoma mà cả liên minh Fukurodani gì đó thầy Takeda từng đề cập, nhưng ai dè lịch này lại nằm sau đợt kiểm tra. Nhà trường thì có công văn học sinh nào trượt sẽ phải phụ đạo trong hè - đồng nghĩa ai ở club bóng chuyền rớt là coi như khỏi giao hữu giao hoét gì luôn.
Mọi khi Shoyo có em kèm cặp nhưng từ đợt Saneka đi rèn luyện cho Thế Vận hội rồi còn quá phấn khích vì Inter High thì cậu không quan tâm chú ý học tập gì cả, chỉ trớt quớt cho qua thành ra kiến thức bị hổng một lỗ to đùng luôn.
Cứ thế, đầu tháng - giữa tháng rồi cuối tháng tưởng dài nhưng trôi qua nhanh lắm.
Đội đã có vài trận đấu tập không tồi trong quãng thời gian này và mọi người (ở đây là Hinata Shoyo, Kageyama Tobio cùng cặp đôi năm hai náo loạn ồn ào Tanaka Ryunosuke cùng Nishinoya Yuu) thực sự rất miệt mài học để lấy lại kiến thức cho kỳ thi đấy!
Quýt nhỏ nhất định sẽ vượt qua bài kiểm tra để đến Tokyo! Karasuno phải tái đấu với Nekoma mà cũng còn nhiều trường tài giỏi khác có thể thách thức học hỏi nữa!
─────── ·✧· ───────
"Gì thế... nhỉ?"
Shoyo cựa mình, mày hơi nhăn lại một chút dù đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
Có phải cửa sổ đang kêu không?
Không giống âm thanh mưa bão đập phải. Hình như... giống ai đó đang gõ lên theo một nhịp độ nhất định hơn (?)
Nhưng phòng cậu ở tầng hai cơ mà?
Chẳng có lẽ— trộm đột nhập!?
Thiếu niên lập tức mở trừng mắt bật dậy, nhìn ngay về cửa sổ cảnh giác nhưng đột nhiên ngơ ngác khi nhận ra bóng hình đó sao cứ quen quen.
Bàng hoàng rồi tỉnh hẳn, Shoyo lập tức bò đến kéo hẳn tấm rèn sang hai bên rồi mở chốt, vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện này, "S-Saneka-chan?!"
Mây kéo đi để ánh trăng đổ xuống tưới lên thân ảnh trước lăng kính, in đậm vóc dáng yêu kiều vào võng mạc chàng trai.
Em đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Thiếu niên vì thế lập tức bịt miệng lại, để ý ra hiện tại là giờ nào rồi nên không thể làm ồn được.
"Cậu làm gì trước cửa sổ nhà tớ lúc nửa đêm thế này???" Hàng xóm nhỏ the thé thì thào, nghe theo cái vẫy tay của cô gái bồng bềnh thác tóc trời quang trèo ra ngoài nóc nhà.
Saneka không trả lời, chỉ quay lưng lúi húi làm gì đó mà Shoyo thấy lúc sau có ánh sáng ấm áp rọi lên lung linh từng đường cong nét tóc em.
"Sho-chan, chúc mừng sinh nhật."
Đến khi thiếu nữ quay lại, khoé mắt mặt trời nhỏ cay xè, gò má hồng liên tục nóng lên khi thấy cô bạn xinh đẹp tuyệt vời nâng chiếc bánh kem tinh tế đáng yêu vô cùng trong tay.
Ngọn nến số mười sáu chập chờn soi sáng khuôn mặt mỹ lệ đang mỉm nhẹ nụ cười dịu dàng nhất mà em có thể, càng khiến Aozora Saneka lấp lánh quyến rũ hơn bao giờ hết.
"S-Sinh nhật? Tớ?" Shoyo lắp bắp rồi tự im lặng, nhớ ra quá nửa đêm rồi thì hôm nay là hai mốt tháng sáu - đúng ngày sinh của cậu thật. "Nhưng Saneka-chan đang ở Koganei cơ mà? Giờ này làm gì còn tàu đâu mà cậu có thể...?"
"Sho-chan cứ ước rồi thổi nến đi nào."
Có vẻ em không định giải thích.
Tuy nhiên Saneka nói gì Shoyo nghe đó, em bảo cậu ước và thổi nến thì cậu sẽ làm như vậy.
Cơ mà trong lòng vẫn náo loạn nhộn nhạo như có pháo hoa nở rộ tưng bừng khắp nơi, rất muốn hỏi thật nhiều nhưng tâm trí đã bị những gì thấy được làm cho yếu đuối. Thiếu niên nhủ thầm cứ thuận theo cô bạn thuở nhỏ đi đã.
Hạnh phúc quá. Dù bận rộn Saneka vẫn dành thời gian lặn lội về lại Miyagi mà còn đợi đêm hôm đúng lúc qua ngày để là người đầu tiên chúc mừng đón sinh nhật cùng Shoyo.
Chắc chắn sau đó thiếu niên đã hỏi cô bạn cực nhiều, còn liên tục kể những gì đã xảy ra thời gian này cho em nhưng khi vô tình nhắc tới trận tranh đấu cùng Aoba Jousai hôm đó, chàng trai chợt im lặng.
Saneka lập tức kéo Shoyo vào một cái ôm đến giờ mới có thể trao gửi, từ tốn đưa tay vẽ những vòng tròn mảnh mai lên tấm lưng nhỏ đó còn tay khác dịu dàng luồn vào mái tóc quýt chín vuốt ve nhẹ nhàng.
"..."
Ôi không, cậu cứ nghĩ đã tạm vượt qua được rồi nhưng khi vùi vào cái ôm yêu thương ấm áp được tác động thêm bởi mùi hương ngọt ngào bồng bềnh của em, cảm giác uất ức xen lồng tức giận cùng thất vọng trỗi dậy, nước mắt đua nhau trượt xuống gò má nóng bừng tựa than hồng.
Cô bé vỗ về mặt trời nhỏ đến khi cậu xả hết tất cả tiêu cực rồi chậm rãi tự bình ổn lại. Hai đứa sau đó ăn những miếng bánh đầu tiên chính tay Shoyo cắt rồi tựa vai nhau ngắm sao, miệng còn thì thầm ngâm nga giai điệu mừng sinh nhật quen thuộc.
Đẹp, lại còn quý giá.
Đơn giản, nhưng vô cùng đáng trân trọng.
Đôi khi chẳng cần gì nhiều cả, chỉ một cái ôm và những phút giây được kề cạnh thủ thỉ tâm sự với người ấy thôi đã quá đủ rồi...
❝ Bởi vì họ là tri kỷ ❞
─────── ·✧· ───────
"Hôm nay đến đây thôi!"
Huấn luyện viên Ukai Kenshin nói lớn, đánh gãy không khí luyện tập hăng say điên cuồng của các chàng trai.
Họ dõng dạc đáp lại, ngừng những việc mình đang làm để chuyển sang thu dọn phòng thể chất.
Hinata Shoyo lật đật đi gom bóng chợt nhớ ra điều quan trọng mà la lên một tiếng.
Cậu ném bóng vào giỏ, phi đến góc mình để đồ cầm một hộp vuông to to chạy lại, còn í ới báo cả mọi người đang tò mò không hiểu chuyện gì nữa.
"Hinata, đây là bánh sinh nhật à?" Chuyền hai đội phó lên tiếng đầu tiên, tròn mắt nhìn.
Thiếu niên gật gật, đặt nó xuống sàn rồi cặm cụi đưa tay kéo nút nơ Saneka từng khéo léo thắt khi cả đội bóng chuyền túm tụm vào.
"Shoyo, hôm nay sinh nhật nhóc à?" Nishinoya Yuu nhanh nhảu chõ cái đầu hết sức hiếu kỳ hóng hớt vào.
"Vâng! Saneka-chan làm bánh nhưng cả nhà em ăn không hết. Cậu ấy nói em nên mang cho mọi người ăn cùng!"
Thiếu niên tít mắt cười, lôi ra chiếc bánh khối tròn dù khuyết mất một góc vẫn đáng yêu mà tinh tế lắm.
Phần trang trí cực kỳ tỉ mỉ. Dòng chữ "Sinh nhật hạnh phúc, Sho-chan" màu cam tươi nắn nót dưới khay đế bạc rất nổi bật. Trông y hệt bánh ngoài tiệm luôn ấy!
"Đây là Aozora-chan làm á?" Đội trưởng Daichi bị bất ngờ.
Quýt nhỏ gật đầu lia lịa rồi hếch mặt tự hào vô cùng huyên thiên giải thích. Cứ như cậu em trai hãnh diện khoe khoang với mọi người về tài năng của chị mình vậy.
Cả đám trầm trồ, còn ngưỡng mộ nữa như Ryunosuke hay Yuu chẳng hạn. Nhất là khi Shoyo kể em đã tự làm bánh, còn đợi đến đúng nửa đêm mang lại nhà cậu nhóc dù cô bé vốn đang ở tít Koganei cách đây mấy tiếng đi tàu mới phải.
Thật không ngờ Saneka tình cảm tinh tế còn biết cách khiến người khác phải nhanh chóng thấy lòng mề mềm nhũn thâm tâm ấm áp thế này.
Hinata Shoyo thực sự rất may mắn khi có một người bạn sẵn sàng làm những điều ấy cho mình. Họ nghe mà ghen tị lắm đấy.
Giữa những tiếng ồn ào từ ngưỡng mộ đến cảm thán, Shoyo càng nghe càng hạnh phúc cắt bánh đưa cho từng người một.
Trước tiên là huấn luyện viên Keishin lớn nhất ở đây còn thầy Ittestu chắc lại bận bịu bên phòng giáo vụ rồi nên tiếp theo là các anh chị năm ba, năm hai rồi tụi sàng tuổi Shoyo sau cùng (đương nhiên vẫn để phần cho Take-chan nhé).
Bánh nền trắng, được trang trí bởi những vật dụng quen thuộc trong bóng chuyền bằng chocolate. Ngoài ra còn có vài quả quýt nhỏ hay lát quýt thật đã được bóc tách xinh xắn cùng ông mặt trời duy nhất ngời sáng giữa trung tâm.
Cốt bánh trông vậy mà nhân dâu, chắc nên gọi là strawberry shortcake với lớp mứt kèm sẽ chính quả dâu tươi ở giữa rất đẹp mắt. Cắt ra miếng nào trông đều nghệ thuật ưa nhìn cả.
Nhiều người vậy mà vẫn vừa đủ ra một phần để Shoyo hòa chung cùng mọi người nhâm nhi thưởng thức trước lúc thu dọn ra về. Có đồ ăn "chùa" mà còn là hàng thượng hạng khiến cả đám hứng khởi cả lên. Ban đầu cùng khen ngợi hết lời rồi sau đó là những phát ngôn như "thắng Giải mùa xuân, phục thù Aoba Jousai, tái đấu Nekoma,..." trước khi quay sang bàn luận chiến thuật suy nghĩ các thứ đến tận chiều muộn.
Hơi tiếc khi mỗi người chỉ có một phần nhưng họ đành cắn dĩa không can tâm thôi. Gì chứ được nếm thử đồ Aozora Saneka làm cũng đủ để nên thấy diễm phúc hơn biết bao người rồi.
Thưởng bánh, cười cợt và chuyện trò lúc nghiêm túc lúc đùa giỡn, đúng là khung cảnh vui vẻ ấm lòng. Chỉ tiếc rằng nếu có cả em đồng hành cùng họ sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu...
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Chúc mừng sinh nhật muộn mặt trời bé con Hinata Shoyo!!! 🥺🤌✨🌹💕💕💕
Đm hôm qua đang viết thì ngủ quên ngang rồi muộn luôn :))))
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 12:45
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 22.6.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro