𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐕 | 𝙲𝚘𝚕𝚕𝚎𝚎𝚗 𝚊𝚗𝚍 𝙲𝚊𝚝𝚜

Nekoma...?/

"Um-hm? Sao thế em? Tên trường tụi anh có vấn đề gì hả?"

Tay đội trưởng cúi xuống nhìn cô gái nhỏ cầm điện thoại gõ một dòng chữ không hiểu nên nhướn mày.

Mùng 6 tháng 5 trước các anh có một trận giao hữu với Karasuno đúng không ạ?/

Vì họ đã nói mình chơi bóng chuyền nhiều lần, em không cần nhắc những chàng trai vẫn sẽ hiểu cô bé đề cập gì.

"Hình như vậy. Mà ủa, sao em biết?" Yamamoto Taketora tròn mắt tò mò.

Vì em có bạn ở club. Và em cũng là quản lý nữa./

"Hả? Saneka-chan là quản lý của Karasuno á!?"

Tạm thời thôi ạ. Em mới được tuyển dụng nhưng bận chuẩn bị cho Thế Vận hội nên dạo này không thể hoạt động./

Nhắc đến lại phải nghĩ, không biết Shoyo và mọi người hiện giờ thế nào. Nay là ngày thứ hai của giải Liên trường, hôm qua cậu chàng rất vui cứ ríu rít với Saneka mãi - đặc biệt về trận buổi chiều với Date Tech. Em nghe rằng đó là trường có câu lạc bộ bóng chuyền nổi bật ở khả năng chắn bóng đến nỗi được biết với cái tên "Bức tường sắt Dateko" khá tiếng tăm tại địa bàn Miyagi.

Quýt nhỏ còn nói mùa giải cuối năm ngoái các đàn anh đã đụng độ với họ rồi thua thảm bại - dẫn đến việc rời club của chủ công Karasuno mà sau khi anh ấy cùng Libero năm hai cãi nhau thì anh Libero kia bị đình chỉ hoạt động câu lạc bộ tận một tháng, bảo sao trước đây hai đứa không biết gì về họ.

Nhưng hôm qua thì coi như phục thù thành công rồi. Thật tiếc khi không được xem, qua lời Shoyo thấy thú vị thế mà...

Lại nhớ, chị Kiyoko nói sẽ xử lý việc em liên tục bận rộn thì không biết chị định làm gì và làm đến đâu rồi nhỉ? Bị tò mò một chút nhưng không thể hỏi - chính xác là không dám hỏi...

"Ra vậy, ra là thế..."

"?"

Thiếu nữ nhìn mấy thanh niên trừ cậu chàng cao nghều ra đều mang vẻ như lĩnh ngộ được chân lý nào đó thì vô cùng khó hiểu.

Hóa ra người khiến đàn quạ náo loạn hôm đó lại chính là em sao? Họ và Aozora Saneka gặp nhau dường như thực sự rất duyên phận đấy.

"Chà, coi bộ Karasuno và Nekoma luôn có một mối liên kết gì đó ha." Kuroo Tetsuro xoa gáy, nhìn em cười. "Chúng ta vào nhé? Tụi anh cần chuẩn bị một chút cho trận giao hữu hôm nay nữa."

"Ừ ha. Mải nghĩ tới Saneka-chan hoài quên luôn đấy. Đi nào đi nào!"

Nữ sinh nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu sóng bước theo.

「 ... 」

Nơi này khá lớn và khang trang hơn Karasuno nhiều - có lẽ vì là trường tư thục. Hiển nhiên Saneka cảm thấy là lạ nhưng em không biểu lộ rõ nét tò mò mà chỉ thầm đảo đồng tử ngó nghiêng quan sát này kia. Hiếu kì nhưng không hề lộ liễu.

Phòng thể chất của Nekoma lớn, hơn Karasuno một chút hoặc cũng xêm xêm nhau. Không quá nhiều cảm giác khác biệt, lúc xem mọi người tản ra bắt đầu khởi động cũng vậy.

Điều đầu tiên sau khi bước vào là chào hỏi xin phép huấn luyện viên cùng phụ tá của đội, được ông đồng ý thì Saneka mới phần nào tự nhiên hơn khi ở lại.

Tránh cho Taketora quá loi nhoi phiền phức, Nobuyuki Kai là người được đề bạt để dẫn dắt giới thiệu đây đó cho thiếu nữ. Ảnh rất hiền, trầm tính vừa đủ, luôn mang lại cảm giác an toàn thoải mái, ở đây chắc chắn là hướng dẫn viên tốt nhất cho cô gái rồi.

Khi tất cả đang chuẩn bị cho trận đấu tập thì Kenma cùng một nam sinh khác xuất hiện trước cửa nhà thể chất. Bộ dạng uể oải loạng choạng ngửa cả cổ thở hồng hộc như sắp ngất đến nơi.

Tiện đang cùng năm ba đứng gần chỗ để khăn nước, em chỉ vào đó nghiêng đầu ý hỏi, thấy anh mỉm cười gật nhẹ thì cầm lên hai bình cùng khăn bông trắng.

"S-Saneka...?"

Nhận ra bóng dáng bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, Kozume Kenma ngạc nhiên, thở không ra hơi lẩm bẩm.

Gật đầu, em đưa đồ lên. Anh nhìn một chút, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở trước khi nhận lấy lí nhí cảm ơn, vừa tu nước vừa lau đi từng tầng mồ hôi nhễ nhại trên da.

Người bên cạnh lạ hoắc khiến Saneka hơi bồn chồn nhưng cậu ấy trông ít soi mói - nhiều hơn là ngạc nhiên nếu so với bạn cao ngất vừa nãy. Nên là dù có căng thẳng em vẫn chìa đồ đến trước mặt cậu. Mà vốn đưa cho mỗi Kenma khi cả hai cùng đứng đó không phải rất kỳ cục thiếu tôn trọng sao?

Chàng trai bất ngờ, tuy nhiên vẫn lịch sự cảm ơn cầm lấy.

Thành viên của Nekoma không nhiều, chỉ có hai người không góp mặt trong chuyến tàu hôm đó nên Aozora Saneka không biết mà thôi.

Mọi người bên kia thấy tất cả đã đông đủ thì tạm nghỉ, có vẻ muốn bàn nốt chiến thuật hay nhắc nhở lưu ý gì đó nên em chủ động âm thầm đứng cạnh nhưng cách xa một chút. Mình là người lạ mà.

"Cậu đã gặp mọi người rồi nhưng mình thì chưa. Thế nên để mình tự giới thiệu, mình là Haiba Lev, năm nhất!" Sau khi huấn luyện viên Nekomata Yasufumi căn dặn xong, cái cậu tóc trắng cao cao đó qua một lúc chăm chăm như kẻ đi săn đánh giá con mồi tiến tới cười tít mắt nói lớn.

Cô bé giật mình, tuy nhiên dạo này hình như đã quen với việc bản thân hay gặp những người ồn ào "tăng động" nên có tiến bộ nhanh chóng phản ứng lại hơn lấy ra điện thoại gõ gõ.

Mình là Aozora Saneka, cũng là học sinh năm nhất. Hân hạnh được gặp cậu, Haiba-san./

"Lev được rồi, đừng câu nệ! Mà sao cậu lại dùng điện thoại để giao tiếp thế? Nói không phải nhanh hơn à?"

"Lev!!" Yaku Morisuke rít lên, đánh vào eo chàng trai một cái trước khi quay sang em bối rối xin lỗi.

"Tinh tế chút đi!"

Thanh niên có vẻ "load" chậm, nhưng cuối cùng vẫn hiểu mọi người - đến Kai hay Kenma cũng cau mày nhìn mình bằng ánh mắt bất lực vì gì thì vội vàng thứ lỗi với Saneka.

Cô gái nhỏ lắc đầu, ý rằng bản thân ổn và thực ra mọi chuyện không phải thế nên không cần tự trách như vậy.

Vì một số lý do cá nhân thôi. Đừng cảm thấy có lỗi, mọi người cũng đừng giận cậu ấy./

Thấy em biểu cảm vẫn bình tĩnh nhưng cả đám lại không dám hó hé gì. Bạn lạ mắt còn lại chủ động bước lên chữa cháy tình huống, giới thiệu mình tên Tamahiko Teshiro nên thiếu nữ thản nhiên gật đầu chào hỏi.

Dù Saneka trấn an vậy rồi nhưng Lev vẫn bứt rứt kinh khủng vì không suy nghĩ cẩn thận đã phát ngôn. Nhất là em hiện tại trông như thể không bị ảnh hưởng gì bởi câu hỏi hồn nhiên đó của cậu cả.

Nếu như cô bé có phản ứng dù chỉ là chút ít thôi Lev sẽ không cảm thấy đáng sợ và bức bối trong lòng tới mức này rồi.

"T-Tóc cậu đẹp thật đó Aozora. Trông cứ như mây ấy. Còn dài ơi là dài. Chưa bao giờ mình thấy ai tóc dài như vậy luôn!" Chàng ta chủ động khen ngợi gì đó như chuộc lỗi và cố gắng đẩy ra một chủ đề mới.

Cảm ơn, Lev. Cậu cũng vậy, không cần câu nệ đâu. Mọi người nữa, Saneka là được rồi ạ./

"Ồ ừm- được thôi, Saneka... Mà cậu thấy nóng không? Có vướng víu không? Mỗi lần gội đầu chắc cực lắm ha?" Tuy tính không bép xép thêm câu nào nhưng càng nhìn em càng nhiều câu hỏi nảy ra trong tâm trí Haiba Lev.

Cô bé lắc đầu, sau đó mới gõ vào ghi chú trả lời kỹ càng hơn.

Mình không nóng cũng không thấy vướng. Nếu để nói thì có chút khó lúc gội thật, nhưng mình quen rồi nên bình thường thôi./

Cậu ồ lên ngưỡng mộ, nhìn chăm chăm một lúc khiến Saneka thấy không tự nhiên trở lại rồi bất thình lình mở miệng: "Mình chạm vào tóc cậu được không?"

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

Thật ra danh sách này còn có thêm Rintarou nữa 🥴

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 22:44

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 9.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro