𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈 | 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚘𝚛𝚗

Aozora Saneka chỉ là một thiếu nữ thanh mảnh chân yếu tay mềm mà đúng không?

Em ấy rõ ràng y hệt cô gái mỹ lệ bé nhỏ mong manh như hoa như ngọc thôi mà?

Trông Saneka chẳng có chút cơ bắp nào, nhìn vào chỉ thấy một vị tiểu thư tinh tế thơ mộng ẩn mình sau dải tóc bồng bềnh như lụa biển—

Chắc chắn là mỹ nhân được người cưng kẻ hứng, chỉ nên bao bọc trong vòng tay họ chứ?

Nhỉ...?

...

Một cú Jump Serve không lấy đà, lại có thể khiến tất cả đứng hình đến thế.

Vì em bật cao thật bất ngờ?

Vì đó là cú giao mạnh mẽ không kịp cả nhìn thấy?

Hay chỉ vì đó là em thôi?

Đều đúng, nhưng nhiều nhất vẫn do họ đã cực kỳ sai lầm khi nhanh chóng đánh giá Aozora Saneka chỉ dựa vào vẻ ngoài trong sáng đáng yêu đó - ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm xám xịt hơn hố đen (nhưng em luôn né tránh đụng tầm nhìn với người khác nên nhiều người còn chẳng để ý ra). Bởi thế đâu lường được trường hợp này.

Có lẽ tất cả đã bị nét "vô hại" kia đánh lừa hết rồi?

Em đúng là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nom hết đỗi mỹ miều lại còn mảnh dẻ yếu nhược lắm - đáng lẽ vô cùng dễ dàng khiến người khác muốn dang tay che chở nhưng vì bản tính (khí chất) quá âm u mà cao quý nên bình thường nào ai dám lại gần.

Lớp vỏ bao bọc bề ngoài thật xa cách ngoài tầm với, nhưng Aozora Saneka thực sự luôn luôn là những gì mà em ấy thể hiện ư...?

「 ... 」

Inuoka Sou mau chóng đuổi sát thiếu nữ tóc lam, ánh mắt vẫn tròn xoe theo dõi thác mây bồng nhún nhảy cùng những bước chân lặng lẽ không hề phát ra nửa chút tiếng động của em.

Có lẽ Saneka đã quen thuộc với tĩnh lặng nên chẳng thấy gì sai biệt cả, mặt khác nam sinh đằng sau cảm nhận bầu không khí quá im ắng liền hình thành nên đôi chút khó xử.

Ngập ngừng, chàng trai thu lại tất cả can đảm có thể mà lên tiếng: "S-Saneka-chan tuyệt ghê! Cậu cũng chơi bóng chuyền hả?"

Em hơi nhìn sang, khẽ lắc đầu.

"Vậy à, tớ nghĩ cậu phải chơi cơ vì cú Jump Serve ban nãy tuyệt thật sự! Bật nhảy tại chỗ thôi mà cao dữ, đường bóng mạnh với nhanh kinh khủng. Đến Yaku-san còn không kịp phản ứng khi nó sượt qua luôn...!"

Toan hỏi thêm nhưng Sou chợt ngớ ra hiện tại cô gái nhỏ hai tay đều lỉnh kỉnh bình nước cả rồi, sẽ không thể lôi điện thoại trả lời nên chỉ đành chuyển sang khen ngợi bình phẩm linh tinh vậy.

Sợ đánh mất cơ hội thay đổi bầu không khí, chắn giữa mau miệng giới thiệu đây đó trên đường cho Saneka, không thì cũng kể nói vài thứ vui vui hoặc có hỏi thì chỉ đơn giản mấy câu em lắc hay gật đầu đáp lại được.

Cậu chàng trước đó cứ lo sẽ bị Aozora Saneka nghĩ là người nhiều chuyện lắm mồm nhưng hoá ra cô gái nhỏ cực kỳ chăm chú. Đã không hề bày tỏ chút ghét bỏ khó chịu mà thỉnh thoảng còn gật gù nhẹ nhàng thể hiện bản thân luôn chú tâm nghe những điều cậu nói.

Quãng đường này đối với Inuoka Sou rất ý nghĩa và đáng trân trọng. Vì chàng trai được nói chuyện (một chiều) với Nữ hoàng Băng giá cơ mà!

Đùa vậy chứ thật ra cậu chưa từng giao tiếp thoải mái như thế với một cô gái chứ nói chi việc đối phương là mỹ nhân con nhà người ta nổi danh. Chưa kể không ngoa nhưng sự thật chẳng mấy ai có cơ hội được trò chuyện riêng tư với Aozora Saneka đâu, thế nên đây đúng là khoảnh khắc quý giá thật.

Nói chuyện với em chẳng khó khăn giống đồn đại, chỉ là ấn tượng ban đầu tệ quá không ai dám lại gần. Chứ nếu thành tâm không chút âm mưu hay đáng ngờ nào tiếp cận thì sẽ biết ngay cô bé vô cùng dễ trò chuyện luôn ấy (dù chỉ qua điện thoại hoặc giấy tờ).

Saneka cùng Sou trở về lập tức được chào đón bởi toàn bộ ánh mắt trong phòng. Vì trận đấu còn dang dở nên họ không hỏi gì mà chú tâm lại luôn. Tuy nhiên xong xuôi sẽ xúm lại ngay cho xem, suy nghĩ này lồ lộ trên mặt đến nỗi em nhìn lướt cũng đủ đoán ra liền chứ đâu.

Cơ mà đáng tiếc là cô bé không thể ở lại đến lúc đó rồi. Thời gian đã hết.

Em nhoắng một cái xếp gọn đồ đạc có thể trong phòng, cảm giác hài lòng rồi thì mới ôm lên túi giấy ban nãy tiến lại những vị huấn luyện viên lễ phép chào trước, sau đó lịch sự tới các nam sinh trong lẫn ngoài sân đấu.

"Saneka-chan phải đi rồi sao? Sớm quá vậy..." Giọng Yamamoto Taketora nghe buồn xo, hai vai cũng thõng thoài cả xuống.

Cô gái nhỏ gật đầu.

Thật ra em cũng có chút buồn đó, cả tiếc nuối nữa vì không thể xem trọn vẹn trận đấu nhưng Saneka thực sự phải đi rồi.

Tất cả chỉ đành chào tạm biệt nói em đi đường cẩn thận, kiên nhẫn đợi bóng dáng thanh mảnh bồng bềnh khuất hẳn sau ô cửa mới tiếp tục lại trận đấu.

Dù đã biết em chỉ có thể ghé qua một chút thôi, họ vẫn không can tâm xíu nào cả.

Chỉ đành... bão tin nhắn Aozora Saneka sau vậy <3

─────── ·✧· ───────

Lúc cô gái nhỏ rời đi cũng là chín rưỡi mười giờ - thời điểm khá vừa vặn để bắt đầu nấu bữa trưa nhưng Saneka bất chợt có việc đột xuất nên không tới ngay nhà bác sĩ được.

Xong việc, em ngẫm nghĩ tính toán một hồi thấy thiếu mất thời gian làm món tráng miệng. Saneka chỉ định ghé qua chỗ bác sĩ một chút thôi chứ cần đón tàu về Koganei sớm cơ.

Không kịp thời gian nên đành tạt qua tiệm bánh mua sẵn vậy. Nguyên liệu đợt này thì để bận sau chứ nữ sinh biết thừa vị ấy vì bận rộn lại có thói ăn uống tùy tiện sẽ chẳng tự làm gì cho mình ăn đâu (mà vốn cũng làm đâu có được).

Thiếu nữ đến tận tiệm quen cho đúng khẩu vị. May mắn họ vẫn còn bánh mousse cam chanh khoái khẩu của tay bác sĩ.

Theo lúc vào nhìn qua thì cửa hàng bánh ngọt kiêm cafe shop này hôm nay - hay chính xác hơn là giờ này không mấy khách, chỉ ba bàn có người ngồi và khá xa quầy nên em thấy nhẹ nhõm nhiều chút vì bản thân lúc nào cũng bị mọi người chú ý không à.

Chị chủ tiệm xinh đẹp thấy chuông rung rinh kêu song song bóng dáng cục bông phớt xanh quen thuộc xuất hiện trước cửa cái là tự đi lấy đồ chẳng chần chừ thêm nửa giây.

Vì Saneka là khách (mua hộ) quen ở đây mà.

"Mousse cam chanh và su kem của e-"

"Chúng ta chia tay đi! Anh lúc nào cũng chỉ bóng chuyền bóng chuyền! Lấy hoài lý do tập luyện không đi chơi được nhưng mãi mới có buổi hẹn hò thì cứ bóng thế lọ bóng thế chai!"

Tiếng đập bàn và tông giọng nữ tính đầy tức giận thình lình cắt ngang câu nói của chị chủ, cũng khiến tất cả mọi người trong quán phải ngoái nhìn nơi phát ra âm thanh nảy lửa.

Có cô gái tóc nâu xinh xắn đứng đó, mặt mày đỏ au còn bờ mi thì ầng ậc nước mắt. Nói liền cả hơi dài, cô ấy ngừng lại thở hồng hộc dù dường như đã rất cố gắng kìm lại bản thân rồi.

Đối diện là chàng trai biểu cảm sững sờ như vừa bị ai đó thẳng chân đá xuống tận mười chín tầng địa ngục. Nét tuyệt vọng nhanh chóng bao phủ toàn bộ khuôn mặt anh ta xanh xám cả mặt mày.

"M-Mika-chan, anh xin lỗi... Ý anh không phải như vậy-"

Thanh niên vội vàng đứng lên cố gắng giải thích nhưng cô gái không muốn nghe, sớm đã xoay người toan rời đi luôn rồi.

Vùng vằng mãi cuối cùng vẫn chẳng cản nổi, anh ta đứng đó bàng hoàng giữa những tiếng chuông cửa phũ phàng là điều còn lại từ bạn gái... cũ.

Saneka và chị chủ tiệm hơi liếc nhau, không ai nói câu gì nhưng chị ấy có thở dài còn em chẳng (thể) biết biểu cảm ra sao cho phải. Căn bản cũng đâu phải chuyện của cô gái.

Tuy nhiên không có nghĩa là em (cùng mọi người trong quán) không hiếu kỳ. Saneka vẫn lén đưa mắt kín đáo theo dõi chàng trai nọ khi nhận và trả tiền phần bánh mình mua cho chị chủ.

Thanh niên vô lực ngồi thụp xuống ghế, khiến em phải chững lại bước chân đang tiến ra cửa vì bất ngờ để ý ra khoé mắt lấp lánh của anh ấy.

Ôi...

.

.

Daisho Suguru thẫn thờ tại chỗ. Anh biết mình đã mắc phải sai lầm vô cùng lớn.

Anh cũng biết mình nên đứng dậy đuổi theo Mika, chỉ là không hiểu sao chẳng thể làm được.

Cơ thể so với mong mỏi lại vô lực thật yếu đuối!

Đang siết chặt nắm đấm và đôi môi sắp bị cắn sứt cả da thịt, Suguru chợt để ý có một bàn tay nhỏ trắng ngần cầm chiếc khăn lụa lam nhạt màu trời lọt vào tầm mắt nhoè mờ.

Ngước lên, anh thấy cả một cụm bông xanh thiên thanh với thiếu nữ xinh đẹp lạ lùng không chút quen thuộc chìm giữa đó.

Cô ấy không nhìn Suguru, đôi mắt phần nào bị che khuất bởi tóc mái cứ chăm chăm xuống dưới không biết chú ý vào gì.

Anh ngơ ngác một chút thì bừng tỉnh, ậm ừ đón lấy chiếc khăn được gấp vuông vức, "C-Cảm ơn..."

Thiếu nữ chẳng đáp lại, chỉ gật nhẹ rồi đặt tay trái lên mặt bàn, đẩy về Suguru một mẩu giấy và những chiếc kẹo bọc trong giấy gói lung linh như màu tóc cô ấy.

Lần này chưa để chàng trai phản ứng lại, Aozora Saneka xoay gót đã rời đi.

"Khoan— Khoan đã...!"

Đến lúc anh nhận ra, cô gái tóc lam đã như Mika biến mất sau cánh cửa giữa tiếng chuông leng keng một buổi trưa của những ngày đầu tháng sáu, để lại Daisho Suguru thẫn thờ bên vẫn nắm chiếc khăn tay, bên thì cầm mẩu giấy nắn nót ba chữ:

Xin đừng khóc

Lòng tốt của người qua đường ư...?

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Để ý ra mấy chap gần đây liên quan đến Nekoma nên tên chương toàn mèo với mèo không 🥴 Chương này cũng xém được đặt là "Kẻ thù của loài Mèo" nhưng đã đổi ở phút chót. Để thế cho nó tưởng như có drama nhưng thực là hong pé ơiiii ☕👌🗿

🌸 Việc Suguru và Mika chia tay chỉ được đề cập chứ không có chính xác thời gian địa điểm. Vì vậy chi tiết đó ở chap này không có tính tham khảo hay canon thật trong Manga/ Anime đâu nhé 🤧

Ai đó từng nói: "Người Nhật thì cần gì hiểu tiếng Anh" 🤡

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 9:57

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 21.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro