𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐗𝐈 | 𝚃𝚘 𝙵𝚕𝚢

"Này, Skytree ở đâu thế?!"

"Eh...?"

"Đằng đó! Đằng đó là Skytree hả!?"

"Không— nó chỉ là cái tháp bình thường thôi..."

Tẩn ngẩn tần ngần sáng sớm tinh mơ, chưa gì một góc nào đó ở Saitama - chính xác là trường dân lập Shinzen đã ồn ào náo nhiệt.

Có rất nhiều xe khách đỗ trước sân, từ đó lại bước ra rất nhiều thanh thiếu niên lỉnh kỉnh túi xách đồ đạc. Người tỉnh táo vui vẻ hào hứng, người mơ màng trông còn buồn ngủ lắm. Không thì lại chỉ tĩnh lặng sải bước im lìm cạnh đám kia thôi.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của trại huấn luyện hè lần hai, Hinata Shoyo cùng thành viên khác trong đội bóng chuyền Karasuno từ sớm khuya đã phải lên xe tới ngoại thành Tokyo - tương tự các đội trường khác vốn nằm sẵn trong liên minh.

Vì nhà quạ nhờ huấn luyện viên Nekomata Yasufumi mới được tập ké mà.

Tất cả nhanh chóng ăn sáng cho chắc bụng rồi tụ họp ở những phòng thể chất khác nhau warming up kỹ càng, tiếp đó mới chia team đấu xoay vòng như đợt trại trước.

Như vậy mọi đội đều được tập với nhau không thiệt bên nào. Chỉ hình phạt đổi khác (do chủ nhà mới) là lần này đội thua sẽ phải chạy kịch con dốc của ngọn đồi sau trường Shinzen thôi.

Mà không hiểu sao phong độ Karasuno hôm nay rất lạ nhé: Tobio set nhanh cho Shoyo hỏng liên tục, Libero Yuu định bật lên trước vạch 3m chuyền ai dè nhảy lố, đàn anh Asahi giao bóng hầu hết quá mạnh nên ngoài biên, tính về cả đội thì dường như muốn đồng bộ lao tới tấn công cơ mà sai liểng xiểng.

Trông cứ loạn xà ngầu làm ai cũng ngạc nhiên. Hầu hết mọi người đều có sai sót nhưng về quýt nhỏ lại tiến bộ khi nhiều pha Tobio chuyền hỏng cậu có thể lập tức ứng cứu xử lý khá khéo léo - khác trước bóng không khớp cái là cuống cuồng cả lên.

Bên cạnh đó, người duy nhất không thay đổi vẫn ở phong độ cũ là Tsukishima Kei.

Hiển nhiên do liên tiếp mắc sai lầm và tình hình trông chẳng ổn định tí nào nên Karasuno thua chắc. Không những thế còn là thua đậm nữa cơ.

Đấu, thực hiện hình phạt rồi lại đấu, lại thực hiện hình phạt...

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại đối với đội quạ đen. Sau một thời gian ai cũng nhễ nhại mồ hôi thở lên thở xuống.

Trông thật mệt mỏi nhưng không hiểu sao những chàng trai trẻ ấy vẫn cực kỳ hiếu chiến, hầu hết chẳng có biểu hiện muốn ngừng gì.

Nhoáng cái đến trưa, nghỉ ăn một lúc xong tất cả lại lao vào chơi hăng say. Công nhận là kiên trì đáng ngưỡng mộ. Mấy cậu thanh niên này còn chẳng màng thời gian nhận ra chưa gì tiếp tục tối luôn rồi cơ mà. Nếu các quản lý không nhắc chắc bọn họ còn quên cả ăn cơm luôn quá.

"Shimizu-san, chị có thể hỏi mượn đầu băng TV giùm em được không?"

Chưa đi lấy phần cơm cho mình, Shoyo đã lon ton đến trước đàn chị năm ba dò hỏi.

"Em cầm xem gì à?" Nữ quản lý thắc mắc.

"Vâng! Buổi thi đấu của Saneka-chan á chị! Em có thu lại hôm qua rồi nhưng chưa kịp xem. Giờ em nôn quá, tiện rảnh thì coi luôn chứ chút nữa em muốn tập thêm!"

Nhìn khuôn mặt lấp lánh vì hào hứng hối hả của cậu nhóc, Kiyoko gật đầu cầm lấy cuộn băng tìm quản lý bên Shinzen hỏi han.

.

.

"Được thôi!" Outaki Mako hào sảng cười, đồng ý.

Trong lúc cô ấy chuẩn bị Shoyo cấp tốc lấy suất ăn đầy ú ụ cho mình rồi nhào vào ghế, cặp mắt nâu sáng ngời chăm chăm ngay lên TV trên tường khiến các thành viên Karasuno khác xung quanh không khỏi thắc mắc.

"Vụ gì thế Shoyo?" Nishinoya Yuu một miệng đầy cơm chóp chép nhai tròn mắt hỏi.

Đầu cam hớn hở: "Chung kết toàn năng của Saneka-chan ạ!"

"Chung kết toàn năng? Saneka-chan?" Yuu ngờ ngợ. "Àaa, cô bé quản lý anh chưa gặp hả?"

Quýt nhỏ gật đầu cái rụp. Vừa lúc này thì màn hình TV đen xì cũng chớp sáng lên hình ảnh âm thanh khiến mọi người trong căn tin chú ý.

Họ thấy được nhà thi đấu rộng rãi ồn ào rất nhiều khán giả, hàng ghế của ban giám khảo, những dụng cụ quanh sân và ngay gần kề là từng tốp thí sinh lẳng lặng thư giãn khởi động gân cốt.

Bình luận viên Nhật Bản khái quát lại những gì đang diễn ra, cũng giới thiệu những thứ sắp sửa bắt đầu.

Đây không phải cuộc thi về bóng chuyền như những chàng trai nghĩ trước đó. Nhìn vào mấy thứ trên sân đấu thì nó phải liên quan đến thể dục dụng cụ - mảng nghệ thuật.

Máy quay lia đến vùng sân trải thảm, đệm và "yên ngựa" phục vụ cho phần thi Vault*. Đã có một nữ vận động viên tóc vàng đứng ở vạch xuất phát lặng lẽ xoa hai bàn tay trắng bệch bởi bột phấn vào nhau, mắt nhìn chòng chọc về phía trước.

Khi nghe tên mình được xướng lên ở loa lớn, cô ấy mỉm cười vung tay làm thế chào vô cùng tự tin.

Bộ đếm thời gian bắt đầu giảm ngược từ ba mươi giây, nữ vận động viên hít thật sâu một hơi rồi thở ra trước khi sải chân chạy cực nhanh trên đường thảm.

Cô ấy lộn nhào chạm tay xuống bàn đạp cho có đà nảy tới đệm, dậm chân bật mình lên "ngựa" rồi vung người vào không trung với hai vòng xoay trong tư thế thẳng mình. Dù sau đó đáp đất hơi chao đảo, cô gái không hề nao núng lập tức đứng ngay ngắn lại để kết thúc phần thi của mình.

"Đây hình như... thể dục nghệ thuật?" Yaku Morisuke nheo mắt.

"Thời điểm này thì chắc là Thế vận hội nhở?" Tetsuro lẩm bẩm theo, chợt nhớ về gì lại ngước lên.

Hôm ấy em từng nói mình sắp sửa tham gia Olympic bên thể dục dụng cụ nhưng lúc đó vội anh chưa hỏi rõ được, chẳng biết em ở mảng nào vì môn này được chia hai loại: Thể dục nghệ thuật và thể dục nhịp điệu.

Chắc Aozora Saneka sẽ nằm bên thể dục nhịp điệu nhỉ?

Vì em rất thanh mảnh tao nhã, còn những vận động viên thể dục nghệ thuật sau khi luyện tập đa số đều có nét rắn rỏi săn chắc của cơ bắp khoẻ mạnh.

Nhưng anh lại nhầm rồi.

Màn hình chiếu sang bóng dáng thân quen với vài người, cũng là thí sinh tiếp theo sắp sửa biểu diễn - thiếu nữ sở hữu khuôn mặt luôn lạnh tanh đến vô hồn, Aozora Saneka.

"Saneka-chan?!" Tanaka Ryunosuke suýt chút nữa phun thìa cơm vừa tọng vào miệng ra khiến Tsukishima Kei phía đối diện giật mình theo bản năng.

Lời to tiếng của anh chàng hiển nhiên khiến mọi người chú ý.

Em vẫn tĩnh lặng như thế. Mây tóc thiên thanh nhạt màu búi gọn sau gáy, phần mái thì kẹp gọn tránh loà xoà nên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm sắc sảo hơn mình thường lộ ra, càng làm cô gái thêm kiêu kỳ.

Giống như những nữ vận động viên Nhật Bản khác trong phòng, Saneka vận lên mình trang phục thiết kế riêng cho quốc gia nhưng phù hợp tiêu chuẩn của một thí sinh: bộ đồ liền thân tím pastel chất liệu bóng lộn với phần tay voan đen hơi xuyên thấu.

Cổ áo khoét tròn trang trí bằng vô số mặt đá nhỏ li ti lấp lánh lộ nửa phần xương quai xanh tinh tế. Ngay dưới dòng chữ "London 2012" là số báo danh 287 trên nền trắng và logo Olympic giữa phông tím hoa cà trộn hồng thẫm được dán sau lưng. Nó giống đồ bơi, để lộ đôi chân dài miên man che lấp bởi tất da của em.

Cổ - bàn chân của Saneka có quấn băng nhưng không vì chấn thương mà là để bảo vệ, hỗ trợ cơ khi sắp sửa vận động mạnh cũng như giảm áp lực, giảm đau.

"Hả— Đây là em quản lý năm nhất đó á!?" Yuu hết ngước lên màn hình lại quay sang cậu bạn.

"Chính xác!" Ryunosuke gật đầu chắc nịch, tự hào cười rồi ngẩng nhìn em đang rảo bước lên bục thi. "Uầyyy, lần đầu tiên được thấy em ấy như vậy!"

"Gì thế?" Azumane Asahi không hiểu mô tê quay sang Sawamura Daichi cùng Sugawara Koshi vẫn sững lại động tác đưa đồ ăn lên miệng nãy giờ hỏi.

Thiếu niên có nốt lệ chí hoàng hồn đầu tiên, đáp: "Cô bé quản lý năm nhất tụi tớ nói đó. Cơ mà chưa đề cập là em ấy tạm nghỉ học để tham dự Olympic nhỉ?"

"Ừ, lần đầu nghe vụ này luôn."

"Trời ơi Saneka-chan thật kìa!" Góc khác căn tin ồm ồm lên tiếng thất thanh của Yamamoto Taketora.

"Chà— cứ tưởng em ấy sẽ ở bên thể dục nhịp điệu chứ..." Tetsuro chọc đũa vào khay cơm lẩm bẩm.

"Gì vậy gì vậy? Có chuyện gì à?" Chàng trai vạm vỡ sở hữu đôi mắt vàng kim to tròn và mái tóc trắng ngà highlight đen xỉn được vuốt thẳng tưng bê khay cơm đầy ắp hiếu kỳ tiến lại.

Bokuto Kotaro, một trong top năm Ace toàn quốc, đội trưởng đội bóng chuyền nam trường Fukurodani.

Anh chàng ngồi xuống cạnh bàn ăn team Nekoma, khiến những thành viên đằng sau thầm thở dài nhưng vẫn ngồi theo.

Không ngồi cùng chút nữa ông tướng này lại bảo bị bỏ rơi là khổ.

"À— Bọn tôi có quen cô bé trên hình."

Đội trưởng mèo hếch mặt về TV, nhìn em đứng cạnh bệ bột magie cacbonat đưa lên vốc một nắm nhỏ rồi xoa đều hai bàn tay, cặp mắt Bi-color vô hồn chăm chú thẳng ống kính nhưng không phải soi vào ống kính.

Giũ bớt bột thừa xong, Saneka bước đến vạch xuất phát. Máy quay zoom cận mặt vẻ điềm tĩnh đến lạnh nhạt của em và loa lớn vang lên cái tên Aozora Saneka từ Nhật Bản để cô bé vung tay chào thanh lịch nhưng không quá cười.

Đồng hồ đếm thời gian đã reset bên cạnh lần nữa chạy ngược, thiếu nữ phải nhanh chóng thực hiện phần thi của mình.

Em trước mặt mọi người đều rất tao nhã, dù là lần đấu tập với Aoba Jousai cũng rất hiếm giây phút biểu lộ sự khó khăn và hiện tại cũng vậy.

Đường chạy đà cho một cú nhảy ngựa là 25m. Cô bé phóng đi không chút chần chừ xoay nửa người tiếp xúc bàn đạp, chạm chân vào đệm để bật lên "ngựa" rồi búng mình trên không trung cao vút đủ cho hai vòng xoắn đôi thẳng đứng tay bắt chéo trước ngực và hai vòng xoay khác ở tư thế ôm chân.

Cuối cùng, em đáp đất bằng dáng deep swat cực kỳ thành công không biểu hiện nét mất thăng bằng nào, cũng như hạ cánh giữa vùng trắng an toàn của đệm.

Hành động dứt khoát còn nhanh nhẹn kết thúc chỉ trong giây lát, cả sân vận động oà lên tiếng vỗ tay rền rĩ to hơn hẳn nữ vận động viên người Mỹ lúc trước. Tuy những chàng trai ở phía này màn hình xem lại không hiểu gì nhưng vì thế có thể biết được phần thi của em rất xuất sắc.

Thậm chí họ còn chiếu lại đoạn trình diễn này ở nhiều góc camera khác nhau bằng tốc độ rơi đâu đó 0,5 khung hình trên giây cho thấy rõ từng động tác cảnh quay cơ mà.

"Saneka-chan quá dữ!!!" Shoyo phấn khích đến nỗi đứng bật cả dậy.

"Anh không biết nhưng ngầu đấy!" Libero năm hai gật gù theo.

"Chiến thật sự!"

Ryunosuke phụ họa rồi lẳng lặng đỏ bừng mặt khi nhận ra vóc dáng của thiếu nữ thật sự rất xinh đẹp hoàn hảo.

Daichi nhìn màn hình là em đang di chuyển xuống khỏi khu vực thi Vault giữa âm thanh hào hứng của bình luận viên, cảm thán: "Hồi đấu với Seijou biết đà bật em ấy tốt rồi, cơ mà giờ đúng chuyên môn của Aozora vẫn phải công nhận là khó tin thật sự."

Cô bé cùng bạn hàng xóm của em, đúng thực luôn biết cách làm người khác bất ngờ.

Vốn ban đầu không nhiều ai thực sự để ý lắm nhưng sau khi xem mà thấy bên quạ (cũng như phần nào đó nhà mèo) cổ vũ náo nhiệt quá thì đâm ra bị cuốn theo, tò mò quan sát TV cùng luôn.

Các thí sinh sau đó có lẽ vì tâm lý sẵn còn bị tác động mạnh bởi phần thi xuất sắc của Saneka nên không có nhiều nổi bật hoặc khá bất ổn. Đến lúc mọi người như sắp nản thì nữ vận động viên người Brazil số báo danh 518 đã trình diễn một cú nhảy đẹp ba vòng xoắn khiến khán đài lần nữa ồn ào.

Vì từng xem cô bạn tập luyện cũng như được giải thích nhiều thứ rồi, Shoyo truyền đạt lại cho mọi người quanh phòng nếu ai muốn lắng nghe để hiểu hơn hay tự giải đáp thắc mắc đang có của mình cũng ổn.

Hầu hết vì Saneka được nhắc đến nên mọi người cũng chú ý vào em nhiều hơn. Tuy nhiên không phải thế là bỏ quên các thí sinh khác. Ngoài cô bé thì họ thấy được (về phần Vault) nữ vận động viên Brazil số báo danh 518 ban nãy, hai cô người Nga một áo 394, một áo 655, thiếu nữ sàng tuổi (?) 761 Trung Quốc, thí sinh 217 bên Mỹ và nàng 409 ở Anh rất đáng gờm.

Sau khi xong bài nhảy ngựa Saneka phải chuyển sang phần sân Uneven Bars* ngay. Toàn bộ vận động viên cần tự giác cho bộ môn tiếp theo và chỉ xong khi hoàn thành tất cả bốn bài thi (đương nhiên vẫn có thứ tự).

Cả căn tin thực sự trầm trồ khi xem các thí sinh uốn mình thực hiện rất nhiều động tác dẻo dai nhưng vẫn mạnh mẽ dứt khoát trên hai thanh xà một cao một thấp đó. Trông nguy hiểm mà tài năng thực sự. Họ nhất định đã luyện tập rất nhiều để có thể trình diễn như ngày hôm nay.

Quan sát những người đi trước này bỗng dưng càng khiến cả đám hiếu kỳ mong chờ tới phần của Saneka hơn. Dù sao em cũng là người họ quen biết duy nhất (hoặc người quen của người quen trong phòng này).

"Ôi trời, đã đến lượt Aozora Saneka rồi! Nhưng Aozora không hề biểu lộ chút lo ngại e dè nào, vô cùng bình tĩnh!"

Bình luận viên Nhật Bản hào hứng hơn hẳn khi máy quay lại chĩa về thiếu nữ tóc lam.

Em vừa chỉnh nốt bộ bảo vệ cổ tay vừa bước lên bục, còn lấy thêm lần bột phấn chống ma sát nữa mới chậm rãi đứng trước vạch xuất phát.

Bên này màn hình xem lại, vài người hít sâu một hơi. Rõ ràng chẳng phải thi đấu nhưng tâm trạng còn nghiêm trọng hơn người ra sân nữa.

Không như những thí sinh trước mình làm vài động tác nhẹ nhàng ở xà thấp mới đu lên xà cao, Saneka khiến cả đám ngạc nhiên khi quyết đoán lộn nhào trên đường đà mượn lực đệm nhún bật nhảy ôm chân xoay một vòng, vượt xà dưới bắt tay vào xà trên luôn.

Làm bọn họ hú hồn không đó.

Đây là một động tác cực khó - thực chất phải nói là nguy hiểm. Không những thế đã rất lâu rồi chưa có ai biểu diễn lại nó, Pikes Arabian Mount*.

Sau đó thiếu nữ cũng như các thí sinh trước - biểu diễn rất nhiều động tác mềm dẻo mà vẫn cứng rắn khác nhau, liên tục vung người uốn nắn thân mình qua hai thanh xà ngang mỏng manh.

Đẹp đẽ, nghệ thuật, nhưng cũng hết sức hiểm nguy.

Em đã thực sự khiến bọn họ phải thót tim mấy lấy khi thực hiện nhiều phần biểu diễn khó. Giả dụ như lần Saneka thả tay vặn mình xoay lộn ngược về sau trong tư thế chân sát ngực này. Thấy cô bé bắt kịp và trúng xà họ mới dám thở phào đấy!

Do cái bộ môn này nguy hiểm sẵn hay tự em muốn cả đám sợ lên sợ xuống thế?!

Trái tim nhỏ bé của tôi ơi...

Nhào lộn một hồi với chất lượng sành sỏi hơn cả diễn viên xiếc, Aozora Saneka cuối cùng cũng tạm cho "tấm lòng yếu đuối" của bọn họ nghỉ ngơi khi đi đến hồi kết bài thi.

Đẩy người thẳng đứng giống trồng chuối trên xà cao bằng một tay như không, thiếu nữ ngả mình rồi buông ra, chuyển sang khom nhẹ ôm chân lộn vài vòng trước khi đáp đệm bằng tư thế deep swat.

Khán giả trong màn hình reo hò, còn đám thanh niên bên này lại như trút được gánh nặng ngồi phịch xuống, chợt nhận ra từ bao giờ mình đã vì nôn nóng mà đứng bật cả dậy, cơm canh thì quên béng chẳng nhớ việc động đũa luôn rồi.

Không hẳn là tất cả, nhưng tự dưng giống hệt đang xem một trận bóng chuyền gay cấn vậy. Cô gái thành công kết thúc màn biểu diễn đối với họ cũng như đội nhà vừa có một pha bóng quyết định, cảm xúc căng thẳng thoáng chốc vỡ oà.

"Hic, lần nào xem Saneka-chan thực hiện xà lệch cũng đau tim chết lên được..." Shoyo nới lỏng tay cầm thìa đã để lại vết hằn sâu trên da ngửa mặt than. "Lại còn Triple Back* nữa chứ!"

"Triple Back?" Yamaguchi Tadashi không hiểu lên tiếng.

"Là động tác kết thúc của Saneka-chan á. Cậu ấy bảo nó còn gọi là The Magana. Phần cuối khi đáp bằng thế deep swat nhìn vậy thôi chứ nguy hiểm và khó lắm. Trông Saneka-chan biểu diễn thuần thục nhưng thực tế nếu không cẩn thận dễ đáp bằng lưng. Vậy sẽ chẳng có điểm nào vì tất cả bộ môn này cần tiếp xúc chân với đệm trước." Cậu chàng nói một tràng dài, ngẫm nghĩ trong thoáng chốc lại bổ sung thêm. "Ngoài ra dễ chấn thương hay mất thăng bằng lắm. Không có dáng đáp đẹp cũng bị khấu trừ điểm đi."

"Wa— Hinata biết nhiều ha..."

"Đương nhiên rồi!" Quýt nhỏ hếch mặt tự hào.

Tất nhiên cậu phải biết về em chứ. Em cũng biết mọi thứ về cậu mà!

Mặt khác, góc nào đó của căn phòng có Kuroo Tetsuro thở than: "Lại đánh giá sai nữa rồi. Aoi Kumo-chan trông vậy nhưng không hề vậy chút nào. Đau tim ghê..."

"Em ấy đáng yêu như búp bê ấy. Cơ mà..."

Morisuke vuốt ngực, lo lắng muốn rụng tim rồi đây này!

"Thanh nhã mềm mại nhưng ẩn chứa sức mạnh và khả năng bất ngờ, đúng không?" Nobuyuki Kai cười cười, trước đó cũng bị ngạc nhiên lắm đấy.

"Không phải lần thăm Nekoma Saneka đã phát trả cho một pha bóng rất mạnh sao? Lúc đó có thể biết được cô ấy không đơn giản rồi."

Kozume Kenma nghĩ bụng, nhưng không nói gì mà chỉ cặm cụi ăn phần cơm của mình, lẳng lặng giữa những lời bình luận sôi nổi khắp căn tin.

Tuy nhiên chàng trai ăn chậm hơn mọi ngày thấy rõ. Đáng ra anh phải ăn thật nhanh để trốn đi chơi game cũng như ngăn không bị Tetsuro nhồi cơm chứ.

Nhưng lần này khác.

Vì giống như Hinata Shoyo, Aozora Saneka cũng ở trong "tầm ngắm" của Kenma.

Là "bạn" của anh, là người khơi dậy trong anh tâm lý tò mò muốn được "khám phá và hiểu rõ".

Còn...

...

Thế nên cuộc thi này, Kozume Kenma sẽ xem.

Không chắc xem được hết, nhưng nói chung là sẽ xem.

"Akaashi, em ấy trồng cây chuối trên xà bằng một tay kìa! Anh cũng muốn làm thế!" Cạnh bàn ăn Nekoma, đội trưởng Fukurodani to tiếng hớn hở.

"Nguy hiểm lắm đấy ạ. Những vận động viên phải tập luyện rất nhiều, họ đã có kỹ thuật vững chắc và kiến thức chuyên môn. Anh rèn bóng chuyền còn thời gian học không? Hơn nữa ai dạy anh được?" Thiếu niên tóc đen bên cạnh điềm tĩnh đáp.

Đấy đều là những động tác khó. Nhìn Aozora Saneka hay các thí sinh khác biểu diễn thành thạo như không (hoặc ít chật vật) vậy thôi nhưng họ đã phải chau chuốt chúng trong bao lâu chứ?

Kia là sân đấu tầm cơ quốc tế, không thể trình diễn những động tác đơn giản quá an toàn gây nhàm chán. Mặt khác, ban giám khảo cũng không đánh giá cao lắm việc cố gắng thực hiện mấy động tác có độ nguy hiểm cao ảnh hưởng chính bản thân vận động viên.

Các thí sinh phải khôn ngoan, biết suy tính tiến lùi nhưng cũng cần mạo hiểm ngoài vòng an toàn - không quá xa không quá gần.

Thế nên dù đó là tiết mục đơn giản nhất của họ, người bình thường không phải cứ muốn liền bắt chước học theo được ngay.

"T-Thì..." Kotaro ấp úng, nhưng chợt nảy ra ý tưởng gì mà sáng rực hai mắt quay phắt sang Tetsuro bên cạnh. "Này! Cậu nói quen cô bé ban nãy đúng không? Vậy khi nào nhờ em ấy dạy tôi trò kia đi!"

"Hả...? Tôi chỉ quen thôi chứ không thân đến mức đó đâu. Với cả hai người đâu gặp nhau được? Em ấy tận Miyagi cơ."

Nghe xong hai vai anh chàng kia thõng thoài cả xuống, tóc vuốt chóp cũng có cảm giác xẹp đi mấy phần (?)

Akaashi Keiji sét đánh trời ngang khi thấy dáng vẻ ủ dột của đàn anh, toan dựng cảnh suy diễn rất nhiều phương án trong đầu nhưng chưa kịp nói Tetsuro đã lên tiếng bổ sung: "Mà nếu cơ may thì có thể đấy. Em ấy học ở Karasuno, cũng là quản lý đội bóng chuyền nam nhưng vì tham gia Olympic nên dạo gần đây không sinh hoạt club được. Còn đấu tập với Karasuno chắc sẽ gặp thôi."

Chơi với thằng này một thời gian rồi thì anh phải biết ít nhiều tính nó chứ. Nó mà xuống tinh thần khổ chính các thành viên Fukurodani ra. Thế Kuroo Tetsuro sẽ tội lỗi lắm.

Cứ tạm cho hy vọng vậy đã, cơ mà đó cũng là sự thật chứ chẳng phải lừa đảo gì.

Tuy nhiên em nhát người (lạ chỉ là một phần trong vô số lý do) mà thằng này sôi nổi ồn ào thế này. Không biết có tiếp cận được không hay cô bé vì sợ lại trốn tiệt trước đây.

「 ... 」

Sau một hồi bên này trò chuyện bàn luận sôi nổi, Saneka lần nữa lọt vào khung hình khi sắp sửa tới với phần thi số ba của mình - Balance Beam*.

Họ không hiểu cơ chế tính điểm của bộ môn thể dục nghệ thuật này nhưng nhìn Shoyo gật gù thoả mãn hay lời khen ngợi từ bình luận viên có thể xác định điểm em đang tốt lắm, được giám khảo và khán giả đánh giá cao.

Chỉ là hiện tại nhóm người lần nữa phải lo lắng rồi. Phần thi sắp tới rất khó nhằn do các thí sinh phải biểu diễn những động tác nhảy, bật về trước về sau, xoay người,... mà vẫn phải giữ cho mình sự thăng bằng tuyệt đối không được ngã đất khi đứng trên một mặt phẳng dài 5m rộng 10cm, để cách mặt đất khoảng 1 - 1,25m.

Đối với nữ có biểu diễn kèm nhạc không lời và cần thường xuyên di chuyển tới hai đầu thanh xà. Nếu không sẽ bị trừ điểm khá nhiều. Cuối cùng, thời gian của một phần biểu diễn chỉ được phép nằm trong 70 - 90 giây.

Các thí sinh có thể bắt đầu thi đấu bằng một trong bốn môn chứ không phải xong hết môn này mới tới môn kia. Thành ra bọn họ đã xem qua vài vận động viên thực hiện Balance Beam rồi. Nhìn lo ngại thực sự, tất cả những bài thi này luôn ấy. Trông ít nguy hiểm nhất (về mặt dụng cụ) với họ chỉ có phần Floor* và xem ra em sẽ thực hiện nó cuối cùng.

"Tưởng tượng nếu như trượt chân nhưng không ngã sang hai bên mà xoạc vào thanh gỗ đó thì sao nhỉ—" Haiba Lev đột nhiên thốt lên một câu làm cả căn tin thoáng chốc im lặng như tờ.

"..."

Tuy nếu có trải qua thì nam nữ gì cũng đều "thốn" thôi. Cơ mà vài chàng trai nào trong phòng bất giác đã khép lại hai đùi, tự dưng thấy lòng cộm cộm khó tả rồi...

Có mấy cậu ăn xong nhưng vẫn nán lại chưa rời đi, định bụng là xem đến hết mới thôi.

Trông vậy cơ mà hoá ra động vào thấy cuốn phết. Tuy không kịch tính dồn dập như bóng chuyền nhưng cũng khiến tim họ phải tụt lên tụt xuống vì quan sát những cô gái làm động tác khó hay rơi vào tình huống suýt soát gần như hiểm nguy.

Đa số vận động viên thi cầu thăng bằng mà họ xem qua đầu tiên sẽ tiếp cận dụng cụ làm vài động tác để trèo/ bật lên nhưng cũng có người chọn nhào lộn hay chạy đà nhảy tới. Saneka thuộc vế sau, nằm trong số ít cá nhân can đảm dám thử thách chính mình từ khởi đầu khó nhằn.

Bởi hành động này tuy được cộng điểm nhưng chỉ khi người ấy hoàn thành tốt đến xuất sắc thôi. Nếu như không cẩn thận bước hụt, nhảy không tới hoặc lầm lỗi đâu đó rơi khỏi/ chưa chạm đến thanh xà thì thí sinh coi như xong bài thi luôn mà không có một điểm nào cả.

Khốc liệt đến vậy...

Giai điệu đồng hành cùng Aozora Saneka nhẹ nhàng du dương như một điệu ballad buổi chiều mưa, phần biểu diễn của em vì thế càng duyên dáng lả lướt. Chưa kể cô bé cũng học múa và ballet từ nhỏ nên cơ thể đặc biệt mềm dẻo uyển chuyển, tựa bạch hạc bước đi trên nhành tre mỏng chơi vơi.

Thiếu nữ có thể làm được vô số tư thế dẻo dai đáng kinh ngạc, ngỡ rằng không xương muốn uốn liền uốn ngay cho họ xem thôi. Người bình thường trông mà đau khớp hộ nhưng vẻ mặt em vẫn một màu chẳng thay đổi, thong thả thực hiện nhiều động tác bọn anh toát mồ hôi hột chẳng hiểu sao Saneka làm được vậy nữa.

Lộn nhào, xoạc chân, xoay vòng, cong mình, tạo thế trên không khi bật nhảy,... dù em thanh thoát biểu diễn thì họ vẫn thấy được sự dứt khoát "có lực" tựa sức mạnh tiềm tàng của phái nữ, của một vận động viên thể dục dụng cụ.

Đám người xem lại còn để ý Aozora Saneka trên thanh xà luôn dùng mũi chân của mình. Khả năng giữ thăng bằng tốt thật sự, chưa thấy nghiêng ngả lần nào dù làm bao trò dễ trượt chân kinh khủng. Đến nỗi có vài kẻ bên này sốt sắng tự phản xạ bật dậy giơ tay ra ú ớ, hãi muốn rơi tim mấy lần tưởng em rớt đài nhưng ai ngờ cô bé vẫn thản nhiên trụ lại trên thanh xà nguy hiểm đó.

Có nên dừng xem không? Quá đau tim rồi!

Tuy nhiên kết quả cho sự mạo hiểm và màn trình diễn của Saneka là đáng giá khi em thành công có được điểm số tốt. Kết hợp với hai phần trước, Aozora Saneka là thí sinh dẫn đầu bảng hiện tại.

Quá dữ dằn!

Em xong thì đến lượt vận động viên người Nga số báo danh 655. Cô ấy trông rất tự tin, không giống đại số thí sinh đến phần Balance Beam khá lo lắng hoặc không chắn chắn (thì dù sao nó khó thật, còn nguy hiểm nữa).

Saneka trước giờ như thế rồi, chẳng nắm bắt được cảm xúc nên không bàn làm gì. Những người ít ỏi không nằm trong phần đông trên cùng lắm ở trạng thái tĩnh gần như em thôi. Bởi, dù có là môn tủ cũng không tránh khỏi tình huống bất ngờ trong thể thao mà.

Ai dè, mọi người mới hô hào vì thiếu nữ tóc lam xong lại phải há hốc miệng trước thí sinh 655 nọ.

Cuồng nhiệt, sôi động, dồn dập. Cô nàng liên tục thực hiện những động tác khó nhằn trong quãng thời gian ngắn cũng như chỉ chậm nhịp đi một lần duy nhất. Tính chất cứng rắn mạnh mẽ, tóm lại đối lập hoàn toàn với sự thong thả nhu cương song song của Saneka.

Xuất sắc như thế điểm đương nhiên cao. Cũng là người đầu tiên vượt Saneka vì cô bé nắm hết slot đầu bảng Vault và Uneven Bars đã thi rồi mà.

Hài lòng, cô gái kia bước xuống, không hiểu cố ý hay vô tình nhìn về phía em đang ngồi chỉnh lại băng quấn chân chuẩn bị cho bài thi sàn.

Máy quay trùng hợp hơn nữa bắt được khoảnh khắc này để bình luận viên háo hức thốt lên liệu đây có phải là một lời khiêu chiến không?! Những khán giá cũng chợt mong chờ về trận cạnh tranh cháy lửa giữa các cô gái.

Bởi nữ vận động viên Volkov Vera này thực tế thành tích không kém cạnh em đâu, có môn vị trí chỉ xếp nhì ba thôi.

Saneka biết được ngước lên một chút nhưng không chạm mắt hoàn toàn đã cúi xuống ngay, càng làm mọi người rầm rộ hơn nữa.

Nửa nghĩ em chảnh khinh không để tâm, nửa nghĩ em luôn trông như thế mà chắc chỉ là không muốn tranh đấu thôi. Đương nhiên, cũng có vài suy nghĩ khác.

Đặc biệt khiến mọi người ngạc nhiên hơn là Volkov Vera không những chẳng tức giận khi bị ngó lơ còn nhếch miệng cười một cái quay đi. Cứ như đã quen với phản ứng này rồi (?)

Đây là trận ra mắt của Aozora Saneka (và không nhầm cả Vera luôn) mà? Hai bên nếu có quen thì từ bao giờ nhỉ?

Ai biết tức khắc rõ ngay em thuộc kiểu rụt rè sợ người cỡ nào mà.

Trận đấu cứ tiếp diễn, thoáng chốc đã hơn một tiếng trôi qua nhưng chẳng ai bận tâm vẫn cứ hướng mắt theo dõi màn hình TV lớn trên tường, kiên nhẫn chờ đợi đến phần thi còn lại của Saneka cũng như kết quả cuối cùng cuộc thi này.

Bảng điểm đã xáo trộn rất nhiều, có người xuống có người lên. Đến chính cả cô bé cũng tụt thành hạng hai ở Balance Beam nhưng xét tổng điểm đến giờ em vẫn đầu bảng thôi.

Camera đã chiếu nhiều hơn về phần thi Floor, cũng qua vài thí sinh từng thi trước Aozora Saneka ở ba bài kia nên bọn họ hồi hộp hơn chút vì tự biết sớm muộn sẽ đến lượt em ngay thôi.

Và quả nhiên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, thiếu nữ với cặp mắt Bi-color phẳng lặng vô hồn đã xuất hiện trên khung hình.

Bài thi sàn cũng là một phần trình diễn kết hợp nhạc không lời bên nữ, được cho rằng sẽ thể hiện được tài năng cảm âm, cá tính của vận động viên qua bài hát và điệu nhảy của họ.

Saneka vẫn giữ phong thái thong thả của mình, tiếp tục chọn một giai điệu du dương nhưng lần này phần trình diễn trở nên nghệ thuật hơn nữa khi em kết hợp nhảy múa lộn nhào với ballet - càng biến bản thân thành một nàng thơ, một bạch hạc nhún nhảy trong sân đấu.

Nhiều động tác người khác thực hiện trông rất cứng rắn có lực vào tay Saneka lại mềm mại dẻo dai hẳn đi, thậm chí có cảm giác chậm rãi từ tốn hơn dù thực tế nếu có so thời gian đều như nhau thôi. Mà điều này phù hợp với giai điệu em chọn lựa nên không có gì để bàn cãi cả, khen còn không hết ấy chứ.

Nếu bỏ những phần nhào lộn, có khi mọi người còn nhầm lẫn rằng Aozora Saneka đang sử dụng nơi này thành sân khấu nhảy múa điệu đà uyển chuyển cho mình không chừng.

Mới nãy bọn họ còn lo lắng kinh khủng lắm nhưng hiện tại theo dõi bóng dáng em đung đưa nhún nhảy trên sàn đấu lại lặng đi đến lạ. Thậm chí còn bình tĩnh an tâm cơ?

Cảm thấy đã đến lúc kết thúc, em lặng lẽ đảo mắt xác định tình hình góc độ xung quanh trong khi vung vẩy đưa mình tiến sát mép sân. Thu lấy cho bản thân một hơi thở ngắn, thiếu nữ lao lên chạy đà và bật nhảy.

Đó là một cú nhảy cao mà khi xem lại ở góc thấp khác sau đó họ sẽ thấy dáng hình Saneka che mờ cả bóng đèn huỳnh quang sáng chói trên đỉnh đầu. Em khom người tay duỗi thẳng với chân, xoay đến tận bốn vòng giữa không trung cao vút và bất ngờ trong khi chạm đất mái tóc xanh trời quang uốn lượn tựa sóng vỗ bị bung xoã theo.

Hành động của cô bé nhanh nhẹn nên lúc đó họ không thấy gì lạ cả ngoài sự cố ngoài ý muốn kia. Chỉ khi nhìn lại bằng tốc độ được chỉnh chậm kết hợp góc chính diện, tất cả mới lặng hẳn đi trước hình ảnh ngỡ rằng một chú chim sắc thiên thanh đang chạm đất.

Và với thành viên của Karasuno càng bất ngờ hơn rằng lúc mái tóc mây trời cùng bóng dáng Aozora Saneka hạ thấp phân nửa, lan can khán đài hiện ra, lấp lửng rồi rõ hẳn tấm vải đen nổi bật hai chữ trắng trơn đơn giản.

Khẩu hiểu của câu lạc bộ bóng chuyền nam bọn họ, Bay Lên?!

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Sủi là thói cmnr 🐸🚬 Nhưng lần này tôi đã comeback với chap dài vãi ò nè ☕👌🗿

Không định để lâu như dị đâu nhưng muốn dứt điểm luôn vấn đề tham dự Olympic của Saneka cho sang chuyện chính một lượt mà lúc viết lỡ quên hết ideas 🥴 Mặc dù tôi đã tìm hiểu và note các thứ đầy đủ từ lúc nghĩ ra ý tưởng này rồi nhưng đến gần đây viết mới đụng lại, thành ra quên ngang khái niệm, hình ảnh thực tế,... phải mò xem lần nữa luôn 🐒

Hơi a đuồi tí thôi, thề 🐧

Và Thế Vận Hội trong fic đã được chỉnh sửa thay đổi khá nhiều từ thời gian đến thí sinh, trang phục các quốc gia,... cho phù hợp nên mọi người đừng để ý hay không cần thắc mắc đâu. Chỉ đọc chơi chứ đừng nghĩ nó miêu tả đúng 100% như thực tế ngoài đời năm xưa nha 💀

Vault (Nhảy ngựa/ Nhảy chống): Là nội dung chung của cả nam và nữ, hầu như không có sự khác biệt. Vận động viên sẽ chạy nước rút trên một đường đà dài tối đa 25m (82 ft) rồi nhảy lên một ván nhún. Tận dụng sức bật từ ván nhún, vận động viên dùng tay chống lên chướng ngại vật cao gọi là "ngựa", xoay một vòng và tiếp đất ở bên kia của "ngựa".

Trong thể dục dụng cụ nâng cao, vận động viên có thể sử dụng nhiều cú xoắn và salto trước khi tiếp đất. Một cú nhảy thành công phụ thuộc vào tốc độ chạy, độ cao của chướng ngại vật, sức mạnh từ chân - vai của vận động viên, nhận thức về vận động trên không và tốc độ xoay vòng.

Uneven Bars (Xà lệch): Vận động viên luân chuyển qua lại giữa hai thanh xà ngang có độ cao và chiều rộng khác nhau để thực hiện các động tác đu mình, quay lộn, chuyển xà, thả người. Các động tác này phải trải qua động tác trồng chuối. Thông thường, người ta sẽ lên xà thấp trước.

Các vận động viên ở trình độ cao luôn đeo grip da để nắm chắc hơn cũng như bảo vệ bàn tay không bị phồng rộp hay rách da. Ngoài ra vận động viên thường làm ướt grip bằng bình xịt và có thể bôi bột phấn vào grip cho không bị trơn.

Balance Beam (Cầu thăng bằng): Vận động viên thể hiện các động tác được biên đạo trước trong 70 - 90 giây như bật nhảy, nhào lộn, xoay vòng trên một thanh rầm có đệm lò xo. Tiêu chuẩn của Liên đoàn thể dục dụng cụ quốc tế dành cho cầu thăng bằng là cao 1,25m (49 inch), dài 5m (200 inch) và rộng 10cm (3,9 in).

Nội dung này yêu cầu khả năng thăng bằng, linh hoạt và sức mạnh.

Floor (Sàn): Diễn ra trên sàn vuông rộng 12 × 12m (39 ft × 39 ft) làm từ các hạt xốp cứng trên một lớp gỗ dán, dưới được đỡ bởi lò xo hoặc các khối bọt. Bề mặt sàn cho phép vận động viên bật nhảy cao hơn và tiếp đất nhẹ hơn.

Vận động viên cần thực hiện một loạt các động tác nhào lộn ngang qua sàn (tumbling pass) để chứng tỏ sự linh hoạt, sức mạnh và thăng bằng. Ngoài ra vận động viên còn phải thể hiện nhiều kỹ năng khác như quay ngựa, scale và trồng chuối. Các động tác trong bài thi sàn của nam thường có nhiều cú nhào lộn qua lại trong khoảng 60 - 70 giây và nam biểu diễn không cần nhạc (nữ phải có nhạc).

Luật yêu cầu các vận động viên phải tới mỗi góc của sàn ít nhất một lần trong bài thi của mình và vận động viên nữ sẽ biểu diễn tối đa 90 giây trên nền nhạc không lời.

(Pikes Arabian Mount)

(Triple Back - The Magana)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:26

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 24.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro