𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈 | 𝙲𝚘𝚖𝚎𝚋𝚊𝚌𝚔
"U-Ủa...?"
"Ơ—"
"Cái đó..."
Nguyên đám Karasuno sững sờ trố mắt nhìn TV, không thể nói nổi thành câu nào hoàn chỉnh.
"Hoá ra đó là lý do lần cuối ghé club Saneka-chan ngỏ ý muốn mượn băng khẩu hiệu một chút." Shimizu Kiyoko che miệng lẩm bẩm, đôi mắt ngọc trai đen long lanh mở lớn.
"Có chuyện đó luôn á?" Sawamura Daichi không biết nên nói gì, cảm xúc như các thành viên khác trong phòng - thật khó tả.
Nữ quản lý gật đầu. "Em ấy chỉ xem qua rồi gấp gọn gàng trả lại ngay. Mình lúc đó nghĩ em ấy chắc muốn lấy chút động lực hoặc chỉ đơn giản nhìn cho biết thôi. Không ngờ Saneka-chan nhớ hết từng chi tiết để đặt làm cái khác."
"Công nhận y sì bản gốc luôn..." Azumane Asahi cảm thán.
"Cơ mà." Sugawara Koshi nhai cho hết cơm trong miệng rồi nói tiếp. "Sao Saneka-chan lại làm vậy nhỉ? Nó có hàm ý hay tác dụng gì hả ta...?"
Anh thắc mắc, nhưng không ai có thể giải đáp vì dù sao đều không là cô gái trẻ. Tất cả chẳng làm gì được, chỉ đành giữ lại suy tư trong lòng mà im lặng.
Khá lâu sau thì thí sinh duy nhất còn lại đã hoàn thành phần thi của cô ấy, chương trình lập tức bước vào đợt giải lao cuối cùng trước khi công bố - trao huân chương cho ba vận động viên top đầu.
Kết quả hầu như không ngoài mọi người dự đoán rằng Aozora Saneka trở thành quán quân với tổng điểm bật hẳn lên 63,923p. Top hai thuộc về nữ vận động viên đồng hương với Volkov Vera (người từng có thái độ khó hiểu trước em) tên Alexeyev Irina - số báo danh 394 điểm thi 61,760p và cuối cùng thí sinh giữ huy chương đồng chung kết toàn năng nữ hôm nay đạt 60,983p Calvin Layla số báo danh 217 đại diện cho Mỹ.
Sau đó không còn gì đặc sắc nữa mà Saneka xong hết mọi thứ đã sửa soạn về luôn, sớm hẳn so với các thí sinh khác và phần phát biểu cảm nghĩ đã có huấn luyện viên lên tiếng hộ rồi. Mọi người thấy thế bắt đầu dọn dẹp, dần rời khỏi căn tin đi tắm rửa nghỉ ngơi hoặc cũng có những con người kiên trì không biết mệt là gì tiếp tục luyện tập đến tối muộn - hoặc khi nào toàn bộ cơ bắp ê nhừ mới chịu ngả mình xuống đệm êm.
Thoáng một cái, ngày đầu tiên của huấn luyện hè đã kết thúc...
─────── ·✧· ───────
Không như hôm qua phải từ Miyagi tới rất tốn thời gian nên mới sớm ngày các chàng trai đã thức dậy ăn uống rồi vọt vào phòng thể chất bắt đầu nhễ nhại mồ hôi ngay.
Trận đầu tiên của Karasuno hôm nay là với Nekoma, thế nên chưa gì cả đám đã thấy máu chiến rồi. Tuy nhiên nhìn nhận tình hình thực tế thì các đòn tấn công hay bàn về chung của đội đều bất ổn sai sót nhiều lắm, cảm giác rối ren khó đồng bộ hơn bình thường - như những bánh răng đã chệch khỏi đường ray thì khó lòng trơn tru nổi.
Xét mặt bằng chung không đến nỗi nào đâu, dù liên tiếp thua trận thật nhưng phải rõ rằng những đội kia rất đáng gờm mạnh mẽ. Karasuno thẳng thắn không mạnh cũng không yếu, phong độ hiện tại bất ổn nữa thì lép vế hơn hẳn chẳng khó hiểu gì.
Đang căng thẳng vì đã gần tới kết thúc set một, cánh cửa phòng thể chất bất ngờ được lẳng lặng kéo ra (nhưng vẫn đánh động sự chú ý của mọi người do tiếng rít chói tai khi mở và bỗng dưng cả bọn có cảm giác nên ngoái nhìn về phía cửa) để tất cả thấy được... Aozora Saneka đứng đó với một hơi thở nông.
"Saneka-chan?" Hinata Shoyo chắc chắn là ngạc nhiên, cậu nhanh chóng liếc được mọi người đã dừng lại thì vội vàng tiếp cận thiếu nữ màu tóc thiên thanh tròn mắt nhìn em từ trên xuống dưới. "Sao cậu lại ở đây?"
"Úi, là Saneka-chan thật này!"
Tanaka Ryunosuke phấn khởi tươi rói chạy đến, theo sau là một Nishinoya Yuu tò mò hóng chuyện để lại vài người không biết nên phản ứng sao hoặc nhìn sang bên đối thủ cáo lỗi như đội trưởng Daichi.
Tất nhiên mọi người đều bị bất ngờ cũng như vô cùng khó hiểu chuyện đang diễn ra, cơ mà đa số sau đó lại đồng lòng tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo vì vậy hầu hết chọn im lặng theo dõi hoặc nhỏ giọng tự xì xầm.
"A, Saneka-chan kìa!"
Giữa những hoài nghi im lặng ấy chợt nổi bần bật giọng nói oang oang của Taketora Yamamoto đánh gãy gượng gạo, anh chàng cũng hớn hở xông ra không chút chần chừ để lại đồng đội sau lưng.
Mà với Saneka cùng Shoyo đã đứng đối diện nhau thì em chưa trả lời cậu bạn ngay - thay vào đó thiếu nữ đưa tay lên cổ gỡ xuống thứ gì lấp lánh hơi loé mắt rồi đeo nó cho Shoyo. Chàng trai trẻ mất hai giây để phát hiện đó là... bốn chiếc huy chương sáng chói.
Cậu mất thêm năm giây nữa hiểu ra dụng ý của hành động này là gì mà nâng đôi mắt nâu sáng đang long lanh chan chứa hoài nghi đã rõ câu trả lời ấy lên, bờ môi run rẩy không thể tự mình nói nổi thành lời.
Saneka cũng chẳng cần đáp lại rõ ràng, chỉ gật đầu một cái đã khiến tia lấp lánh trong ánh mắt đối phương mãnh liệt hơn đến mức vô thức bày tỏ: "Người tớ đang đổ mồ hôi quá, nếu không tớ rất muốn ôm Saneka-chan."
Và chỉ cần thế, em không ngần ngại đưa tay kéo cậu bạn thân vào lòng khiến mọi người ngạc nhiên còn Shoyo tuy cũng bất ngờ nhưng sau đó cực kỳ hạnh phúc đáp lại, để cho cái ôm càng thêm khăng khít.
Bình thường Saneka luôn không muốn gây chú ý đặc biệt ngay chốn đám đông thế này, tuy nhiên Hinata Shoyo là một trong những ngoại lệ khiến em không thể chối từ hay có một giây lát nào ngần ngại.
"Nhưng người mình đang hôi lắm đó." Thiếu niên tóc cam thọt lỏm giữa hõm cổ cô gái trẻ lẩm bẩm dù phản ứng cơ thể đang phô ra câu trả lời khác một trời một vực.
Em chỉ vỗ vỗ vài cái lên lưng cậu ý không sao.
Dường như đâu đó đã có người ghen tị, Tanaka Ryunosuke thầm kín bĩu môi hướng em tò mò hỏi: "Sao em ở đây thế Saneka-chan? Không phải em đang ở... nước ngoài sao?"
【 Cuộc thi đã kết thúc từ hôm kia nên em trở lại luôn. Sau khi xuống máy bay em di chuyển tới đây ngay. Địa chỉ Sho-chan cho em từ trước rồi ạ./ 】
"Em mới xuống máy bay á?!"
"Từ hôm kia!? Cậu đã nghỉ ngơi chưa? Có ăn uống đủ không? Sao cậu không về đã tới đây!"
Shoyo lập tức ngẩng đầu khỏi địa phận an toàn thoải mái, nét lo lắng ngập tràn khuôn mặt non trẻ luôn miệng truy hỏi không ngừng như tát nước.
【 Mình có chợp mắt khi bay rồi, cũng đã ăn uống đủ. Mình ổn mà./ 】
Dù Aozora Saneka viết thế, thiếu niên tuyệt nhiên vẫn không tin nhanh và hoàn toàn nổi.
"Từ Anh trở lại rất xa, em chưa gì tới đây ngay vậy thì ngồi máy bay rất lâu rồi, chắc hẳn hiện tại đã mệt lắm." Shimizu Kyoko chẳng rõ lúc nào tiến lại hơi cau mày nửa không hài lòng nửa quan tâm lên tiếng.
Không chỉ cậu bạn đang gật đầu như bổ củi cạnh em mà những người khác nghe xong hiểu tình hình cũng rất đồng ý, đội trưởng Daichi là người đầu tiên đề nghị cô bé nên trở lại nghỉ ngơi. Em về bình an còn có giải thưởng nữa bọn anh rất mừng, tuy nhiên sức khoẻ luôn quan trọng hơn.
【 Nhưng em nghỉ hai tháng rồi, mặc dù em đã đồng ý làm quản lý với Shimizu-san.../ 】
"Hiện tại mọi thứ vẫn rất ổn. Chị làm ba năm rồi cơ mà. Sức khoẻ của em mới quan trọng nhất, ngoài ra vấn đề trước kia chị cũng tìm ra cách rồi." Kiyoko dịu dàng nhưng quả quyết trấn an, sau đó từ tốn đẩy lên trước Saneka một cô gái tóc vàng đang run rẩy sợ tái mặt nhẹ giọng giới thiệu. "Tuy không phải lúc và cũng hơi bất ngờ nhưng cô bé là quản lý giống em đấy. Cả hai sau này có thể san sẻ giúp đỡ nhau."
"M-Mình là Yachi Hitoka, hân hạnh được gặp cậu!"
Em gật đầu gõ lời chào của mình trong khi tinh tế liếc nhanh quan sát đối phương rất thoáng qua thôi vì chưa gì cô ấy đã biểu lộ vẻ cực kỳ e dè âu lo rồi. Có lẽ cô ấy đã biết được những lời đồn thổi xấu của Saneka, chưa thì không cẩn thận em vẫn sẽ doạ sợ cô gái thêm nữa vì đôi mắt xấu xí này mất.
"Nếu em vẫn cương quyết thì người đến cũng đến rồi, cứ ở lại đây cũng được. Tuy nhiên bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi đã, không mọi người sẽ không để em làm gì đâu, biết chưa nào?"
Phó đội Koshi đứng ra hàm ý nghiêng về phía cô gái nhưng chưa để Saneka kịp vui mừng đã nghiêm túc ra điều kiện.
Nữ sinh không mất thời gian gật đầu đồng ý. Dù sao em cũng oải thật, chạy qua chạy lại liên tục chừng đó thời gian bảo cơ thể con người hoàn toàn không mệt mỏi là nói dối.
"Được rồi. Vậy Yachi-chan, em đưa Saneka-chan lên phòng chỉ em ấy chỗ nghỉ giúp chị nhé." Kiyoko quay lại với đàn em nhắc nhở.
"D-Dạ vâng!"
Cô gái run lẩy bẩy la lên đồng ý, sau đó rón rén bước đến gần Aozora Saneka e dè ra hiệu em theo mình.
Tuy nhiên Saneka không rời đi ngay mà quay sang vừa chào hỏi vừa thứ lỗi với mọi người - đặc biệt là thầy giáo và huấn luyện viên sau khi đưa lên những dòng chữ ngỏ ý xin phép Hitoka chờ mình đôi lát. Mọi người tuy hơi bất ngờ nhưng thấy em ngoan ngoãn lễ phép đều không có ý kiến, thậm chí chủ động bảo Saneka sớm nghỉ ngơi lại sức nữa.
Tận đến khi cảm thấy đủ lịch sự quy củ rồi thiếu nữ mới chịu xách vali rời đi cùng cô bạn lạ lẫm, bỏ ngỏ dăm ba lời chào hỏi tạm biệt vẫn vang vọng sau lưng.
.
✧
.
Ừm...
Mọi chuyện xem chừng thuận lợi đấy nhưng Yachi Hitoka lại không ổn cho lắm. Cô thấy đau bụng quá, giống ai đã cầm đũa xoắn ruột mình như cuộn mỳ spaghetti nãy giờ vậy. Căng thẳng chết mất...
Nữ sinh vụng trộm liếc sang người bạn kiều mỹ lần thứ N trong quãng đường tiến tới các lớp học bọn họ dùng để ngủ nghỉ. Hitoka tròn mắt vừa ngưỡng mộ vừa hơi sợ sệt quan sát từng tia nắng ngả trên nước da trắng ngần của đối phương, cũng để ý tà áo sơ mi dài tay được xắn ngang khuỷu phối cùng chiếc quần bò vừa vặn cơ thể xinh đẹp cân đối bao phủ bởi thác tóc xanh trời quang lụa là ấy (còn cả mấy tấm huy chương sáng bóng đôi khi hơi loá lên đã được Shoyo đeo trả trước khi rời đi, ngưỡng mộ thật chứ).
Nếu nói kỹ hơn thì cô đã đắm ánh nhìn đến tận hàng mi dài vút cong hơi khuất đôi mắt rất đặc biệt của Aozora Saneka. Hitoka thầm trầm trồ khi lướt đến sống mũi cao đáng mơ ước của cô gái, xuống sâu hơn là tận cánh môi căng mọng lấp lánh thì nhẹ nhàng xấu hổ ngoảnh đi nhưng sẽ lại lén lút để ý sang những thứ khác.
Không trách được, em cuốn hút là sự thật. Dù hào quang của Aozora Saneka quá xa cách "đáng sợ" cũng không thể phủ nhận điều này. Hơn nữa Yachi Hitoka săm soi như vậy nhiều phần vì tò mò, cô ấy biết danh tiếng Aozora Saneka đã lâu mà đến giờ mới thấy mặt bởi em dù đạt thủ khoa đầu vào nhưng học sinh đứng ra đại diện trong buổi khai giảng lại là người top hai.
Đều năm nhất thật đấy cơ mà đôi bên khác lớp, Hitoka tò mò đến mấy cũng không có gan đi xem đâu (cũng hơi kỳ nữa). Chưa kể vừa học ít lâu em đã đi béng tận hai tháng giờ mới về còn gì.
Thật sự Hitoka chưa từng tiếp xúc với người nổi tiếng hay được ở gần đến mức này nên tính vốn ngại người lạ giờ càng căng thẳng gấp bội, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực mãi thôi. Nữ sinh từng nghe vô số đồn đoán rằng Aozora Saneka cực lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng Hitoka đoán đó là điều hiển nhiên và có cơ sở khi họ là những người đẹp tài năng, phải không...?
Kiểu, họ có quyền tự hào hay kiêu ngạo về những gì mình đang có, không giống một người tầm thường mờ nhạt chẳng sở hữu thứ gì nổi trội cũng chưa từng thực sự cố gắng như cô ấy.
Dẫu vậy ban nãy chứng kiến em đối nhân xử thế với mọi người đều rất thanh lịch dịu dàng - đặc biệt là Shoyo (cậu có tự hào nhắc nhiều lần về Saneka rồi, cả hai là bạn từ nhỏ thân mật như vậy có thể hiểu) và cô gái tự biết rằng những lời đồn rất mập mờ, không hẳn cái nào cũng chính xác.
Cơ mà... cứ thế này Hitoka không chịu được!!!
Cái bầu không khí gượng gạo khó xử này tệ quá, cô nàng cảm tưởng mình đã đi nửa vòng Trái Đất rồi nhưng vẫn chưa đến được khu lớp học ấy! Hitoka lại quá nhát để cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện nào đó...
Mặt khác, Yachi Hitoka không biết bản thân thực tế khiến Aozora Saneka căng thẳng chẳng kém vì liên tục đảo mắt nhòm ngó. Đúng là em quen với việc bị nhìn thật nhưng khi người nọ được giới thiệu là "đồng nghiệp" với mình trong ba năm tới thì vẫn có chút bồn chồn ngượng ngùng. Hitoka trông lo lắng ra mặt nên Saneka càng không được tự nhiên bởi em biết bản thân rất đáng sợ.
Đôi bên đều khó nói chỉ biết im lặng như tờ, thầm mong thời gian làm ơn hãy trôi qua mau mau...
「 ... 」
"Lớp các quản lý dùng để nghỉ đây rồi, để mình đi lấy chăn ga nhé. Cậu cứ tự nhiên nha!"
Yachi Hitoka như sáng bừng khi cuối cùng cũng đến nơi, chưa để Saneka kịp từ chối đã nhanh chóng bắt tay vào việc nên em đành hơi cúi đầu cảm ơn rồi quay sang điều chỉnh trang phục cho thoải mái cũng như cất gọn chiếc vali vào một góc.
Tiếp sau đó Saneka đứng nép mình nhẹ nhàng chia tóc thành hai nửa để tết lại nhưng vì nó bồng bềnh dài hơi quá thành ra Hitoka xếp chăn đệm xong rồi vẫn còn cặm cụi làm. Nữ sinh thấy thế đưa tay hơi gãi nhẹ gò má rồi mím môi chủ động ngỏ lời giúp đỡ được em nghĩ ngợi giây lát mới gật nhẹ đồng ý thì hít sâu một hơi tiến đến.
"Oa... mềm quá đi mất." Rón rén và chầm chậm chạm vào lần đầu tiên, Hitoka đã vô thức hơi há miệng cảm thán. "Còn thơm thoang thoảng mùi... hoa anh đào? Man mát như tuyết nữa, nhỉ?"
Đôi bên đều im lặng xuống nhưng bầu không khí dường như đã dịu hơn nhiều, Hitoka quá chú tâm vào phần tóc mây xanh mình cần xử lý nên bẵng một cái từ khi nào đã chẳng để ý nữa rồi. Đơn giản vì nó bông to còn dài ơi là dài thành ra cô nàng chưa quen phải vận lộn đôi chút mới có thể giữ nổi trong tay nhưng thỉnh thoảng luống cuống vẫn bị bung ra mấy lần.
Mãi sau tuy Saneka xong rồi nhưng thấy Hitoka còn nghiêm túc cặm cụi tết thì chẳng nỡ lên tiếng, đành nín thinh để cô gái mày mò "cực khổ" cuối cùng cũng được thành quả... ổn áp?
Aozora Saneka vốn im lặng nhưng thấy Yachi Hitoka im lặng theo dù đã ngừng tay khó hiểu mà bồn chồn: "?"
Yachi Hitoka sau khi xong việc nhìn lại tác phẩm rối bời nút to nút bé bung chỗ này chặt chỗ nọ vì không kiểm soát được tóc Aozora Saneka hoàn toàn khi bện: "..."
"Đ-Để mình bỏ ra làm lại nha!"
Nữ sinh xấu hổ ôm mặt nhỏ giọng lầm bầm.
【 Không sao, mình để tóc đi ngủ nên không cần quá hoàn hảo. Cảm ơn cậu, Yachi-san./ 】
"Không có gì mà. Aozora-san không cần dùng kính ngữ với mình đâu..."
【 Vậy Yachi-chan cứ thoải mái nhé. Gọi bằng tên mình đều ổn. 】
"Thế cũng được sao...?" Hitoka nhìn em thấp thỏm hỏi.
【 Ừ./ 】
Cô gái không thể thấy rõ được đôi mắt xinh đẹp của đối phương, dường như người ấy đang né tránh cố gắng không để tầm nhìn cả hai chạm nhau (thực ra em cao hơn Hitoka nên cũng...) và khuôn mặt Saneka vẫn luôn bình bình chẳng hé lộ cảm xúc gì không thể đọc nổi nên Hitoka thực sự không biết em có ý đó thật không nữa.
Nhưng thiếu nữ đã ngỏ lời, vậy nên sẽ ổn thôi, nhỉ?
Nữ sinh đứng hẳn đối diện Aozora Saneka can đảm hít sâu một hơi đồng thời nhìn thẳng về em vẽ ra khuôn mặt bẽn lẽn cười cho người bạn mới - đồng nghiệp mới trước khi hé mở đôi môi: "S-Saneka-chan...?"
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Xin lỗi mọi người vì sủi lâu quá nhé (title chương cũng phù hợp quá nhỉ :v), tôi cứ nghĩ hè sẽ rảnh cơ nhưng lắm việc phết, thời gian gêm gủng cũng nhiều, giờ dấn sâu sang cosplay thành ra ít đợt chill nữa 🥴
Fic sắp bước vào giai đoạn chính thật sự rồi nên mong văn chương không bị tắc. Tuy ý tưởng có đến rất xa tận kết truyện rồi đấy (yeah, tôi đã xác định được cái end từ lâu lắm rồi đó không thể spoil thôi 🥰) nhưng viết lách là chuyện khác mà gần đây cứ bị xao nhãng quài, thành ra tôi phải cày lại Haikyuu lấy thêm động lực 🥲
Vì đây là chap khởi đầu của cốt truyện thực sự nên tôi đã cố để cho việc Saneka trở lại trong 1 chap này luôn thôi nên chắc hơi dài so với bình thường tí (cũng coi như bù cho việc lâu ra dù nó chẳng có mấy tình tiết, đa số là sự hoang mang vô tri của 2 con nhỏ :v). Tôi sẽ cố phải viết cho được đến đoạn cao trào chính thức vào mạch chính rồi mới sủi tiếp nhé, mọi người yên tâm🐧
Cuối cùng thì Hitoka và Saneka đã gặp nhau rồi, tôi cũng có thể post kèm ảnh này lên rồi 🥹
Đây là một pic vẽ lâu rồi (vì này là des cũ của Saneka luôn 🤧), nhưng không dám post vì chưa viết đến khi Saneka gặp Hitoka 🥲 Thực ra giờ cũng chưa phải lúc nhưng tôi muốn mọi người biết sự simp không chỉ dừng ở các anh, yeah 😋🤌✨
Bé công chúa Hitoka ngây ther 🫢
"Dom_Queen" 🗿🤌✨
Nữ thần Kiyoko bí ẩn quyến rũ 🫣
Well, tôi húp gần hết cái bộ này mà 🤷🏻♀️
Và cũng có 1 pic khác tôi muốn cho mọi người thấy lắm đó 😼
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:35
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 29.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro