Tập 1: Chấp hết

Thế giới hiện đại luôn chứa đầy những thú vui và cám dỗ ngọt ngào. Tại Yamanashi, một tỉnh miền quê Nhật Bản được thiên nhiên bao bọc, nền trời ban trưa xanh ngắt một màu êm dịu, từng tán cây xào xạc đung đưa theo vài luồng gió nhẹ, từng bông hoa bung rộ cánh để đón ánh sáng từ thiên đường.

Cảnh sắc xinh đẹp của thiên nhiên khiến lòng người vô cùng phấn chấn này đang đối nghịch với cảnh vật tại một khu dân cư gần trung tâm thành phố, ở đây, một thanh niên cao to với mái tóc bổ luống 7-3 đang cầm trên tay viên gạch ngói đỏ xây dựng, nhớp nháp trên viên gạch ấy là bùn đất bị dính vào vì một cơn mưa rào vừa đi ngang qua.

"Tụi bây có 3 giây để bỏ chạy."

Anh ta gằn giọng hung tàn, đôi mắt nâu ánh lên tia lửa như ánh nhìn của những kẻ sát nhân. Nơi anh đang đứng là một con hẻm cụt và hẹp, từng bao rác đen hôi chồng chất lên nhau như muốn hình thành cả một ngọn núi rác. Giữa đống rác thải ấy, một cậu thanh niên khác trạc học sinh cấp ba đang nằm rạp xuống đất nức nở khóc lóc, xung quanh cậu là một vài thằng du côn đã mở sẵn khóa quần. Trước khung cảnh trữ tình ấy, không cần ai phải nói cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Không phải việc của mày, biến !"

Một tên du côn vênh mặt ngông cuồng nhìn về phía anh. Hắn khạc khạc vài cái rồi phun vèo một giọt tinh túy từ miệng xuống đất để dằn mặt.

Bỏ ngoài tai lời xua đuổi của hắn, anh bắt đầu đếm ngược từ con số ba. Bọn du côn nghe thấy thế đồng loạt quay người về hướng anh. Bất thình lình, từ đôi môi khô khan phát ra âm thanh khe khẽ.

"0"

Phải, anh ta đã bỏ qua con số 2 và 1. Viên gạch ngói đỏ phi thẳng như tên lửa, đập vào mặt một tên du côn. Những tên còn lại nhảy dựng lên điên tức, từng thằng một giơ nắm đấm tay và xông tới như một đàn chó săn nhắm được mục tiêu.

Thoăn thoắt như một con sóc, anh né trái, né phải rồi lại cúi khom người thúc đầu vào bụng một tên, anh xoay mũi chân trái, bung xả một cú đá thần sầu vào đầu một tên khác nhờ đôi chân dài săn chắc của mình.

"Tao ghét nhất là bọn alpha đói tình như tụi mày. Sống dơ cả thế giới là tụi mày đấy."

Anh cau có mặt mũi, chụp lấy cú đấm tới của một tên nữa và bóp nén mạnh rồi xoay chầm chậm để hắn từ từ cảm nhận nỗi đau thấu xương đang âm ỉ phát sinh. 

Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài phút đồng hồ, anh đã dọn dẹp gọn đám du côn bẩn thỉu ấy. Xong việc, anh cởi chiếc áo khoác ngoài từ bộ vest đen quyền quý đang mặc trên người từ buổi phỏng vấn thất bại vừa xảy ra và đi đến choàng vào cho nạn nhân.

"Đừng sợ, ổn cả rồi."

Nạn nhân lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt cậu ướt đẫm nước mắt, cơ thể run bần bật không thể kiểm soát vì quá sợ hãi.

"Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về nhé ?"

Anh cười hiền, tiếp tục dịu dàng mở lời và kết quả cũng được nạn nhân mở lòng ra đáp trả.

"Cám ơn..."

Và như thế, nạn nhân được hộ tống về tận nhà một cách an toàn và triệt để. Thế nhưng, ngay khi bóng chiều tà buông xuống tại căn nhà nhỏ của vị "anh hùng", một nhân viên cảnh sát đến và còng tay anh lôi lên trụ sở cảnh sát gần đó.

"Tôi muốn biết là mình đã làm gì sai mà bị mang đến đây !? Đều là con người như nhau, các người không có nhân tính à !?"

Anh tức giận đập bàn liên tục, tiếng cái còng tay sắt đập xuống bàn càng làm cho âm thanh trở nên chói tai vô cùng.

"Gọi cảnh sát trưởng ra đây."

Anh hầm hầm cả mặt, ngưng đập bàn và liếc nhìn một nhân viên cảnh sát đang đứng bên cạnh rót nước uống.

"Được thôi, cảnh trưởng đang bận họp. Anh đợi một tí đi."

Theo lời nhân viên ấy là một tí nhưng thời gian cứ thế mà trôi qua đến hết cả giờ hành chính mà cảnh sát trưởng vẫn chưa xuất hiện. Vị anh hùng ngồi chờ tại bàn tra khảo mà bất giác lăn ra ngủ một cách thoải mái như đang ở nhà mình.

Bất chợt, tiếng cái chuông nhỏ chắn cửa trụ sở vang lên, một thanh niên mặc đồng phục chỉnh tề bước vào trong, cậu bước đến bàn tra khảo và ngồi xuống đối diện vị anh hùng đang ngủ say sưa đến chảy cả dãi xuống mặt bàn.

"Hm..."

Cậu trầm ngâm, chống tay lên cằm nhìn chăm chăm vào anh.

"Cảnh trưởng, người này..."

Một nhân viên thì thầm vào tai cậu về tội trạng hôm nay của anh. Nói là "hôm nay" là vì anh đã trở thành vị khách quen thuộc của cái trụ sở cảnh sát này. Đa số tội trạng của anh đều là hành hung hoặc đột nhập vào nhà người khác bất hợp pháp. Nạn nhân của anh phần lớn là alpha, anh như một người hùng thầm lặng, trừng trị đám alpha và cứu lấy các cá thể omega nhiều nhất có thể. Dù hành động nghĩa hiệp ấy là âm thầm nhưng có camera ở mọi nơi nên không thoát khỏi việc lên trụ sở cảnh sát uống trà với cảnh trưởng.

"Này."

Cảnh sát trưởng nắm một chùm tóc của anh và bứt ra. Anh giật bắn lên, ngồi bật dậy với một mắt mở to và một mắt híp nhỏ.

"Ăn trứng ngọt."

Có vẻ như anh đang mơ thấy thức ăn, cũng dễ hiểu điều này vì anh là một con người có tâm hồn ăn uống cao.

"Ở đây không có trứng ngọt, chỉ có tôi và anh."

Cảnh sát trưởng cười híp mắt thân thiện nhưng rõ ràng bầu không khí xung quanh đang là khủng bố tinh thần.

"Thả tôi về được chưa vậy ? Tôi không có thời gian ngồi ở đây để xem mặt với cậu."

Anh đập đập hai tay đang bị còng xuống bàn, mắt nhíu lại vì cay cú.

"Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây ? Việc omega bị alpha ức hiếp và hãm hiếp là chuyện bình thường như con người cần ăn cơm để sống vậy. Mọi nỗ lực của anh đều vô ích, đừng chống lại quy luật tự nhiên."

Cảnh sát trưởng liếc mắt ghim ánh nhìn oái ăm về phía anh, giọng cậu trầm trầm ra vẻ cánh cáo.

"Tôi cóc cần nghe cậu giảng đạo."

Anh ngồi tựa lưng ra ghế, quay mặt đi hướng khác, có vẻ như sự phẫn nộ bao trùm lấy anh ngày một hiện hữu rõ hơn.

"Biết bao nhiêu là alpha ngoài kia, anh nghĩ bản thân mình đủ sức ?"

Cảnh sát trưởng trầm giọng nói nhỏ, đôi mắt sắc lại có chút hơi thở lạnh lẽo.

"Tôi cân hết." 

Anh vẫn giữ thái độ quả quyết thân quen như mọi lần mà trả lời thẳng thắn.

Cảnh sát trưởng lắc đầu thở dài, cậu đứng dậy bước đến bàn làm việc của nhân viên để lấy ra tờ giấy phạt và đưa cho anh, đây là một hoạt động thường niên của cậu vì cứ cách vài hôm là anh lại ngồi ở đây chịu phạt.

"Vẫn hình phạt như cũ nhưng lần này anh phải bồi thường thiệt hại nhiều hơn đấy, hăng quá mà."

"Nhanh cởi còng tay."

Anh trả lời cộc lốc, giựt lấy tờ giấy phạt một cách thô bạo. 

Cảnh sát trưởng rút cái chìa khóa nhỏ từ túi quần và cởi khóa cho anh. Ngay lập tức, anh đứng dậy và đùng đùng rời khỏi trụ sở.

"Cảnh trưởng, vất vả rồi."

Nhân viên cúi chào cậu, cậu cũng thế, vẫy tay cười với họ.

"Mọi người cũng thế, vất vả rồi, tan ca thôi."

Ánh sáng đã bị dập tắt bởi màn đêm lung linh ánh sao, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương từ lá cây rừng thơm thơm và mát rượi cả linh hồn những con người tại đây sau một ngày dài hoạt động. 

Tại căn hộ cao cấp rộng thênh thang của vị cảnh sát trưởng, cậu đang ngâm mình trong bồn nước nóng với một con vịt đồ chơi màu vàng bị đẩy qua đẩy lại trước mặt.

"Yamato Shiro..."

Cậu trầm tư mải nghĩ về cái con người kỳ lạ hay bị bắt đến trụ sở của mình, vừa mệt vừa tò mò, cậu bất giác chìm xuống mà sặc nước.

"Oái !"

Cùng lúc đó, tại nhà của Yamato Shiro, chính là chàng thanh niên to lớn với cơ thể vạm vỡ để đánh người, anh đang ngồi dưới sàn nhà, hai tay khoanh trước ngực và hai chân cũng khoanh lại với nhau, hai lông mày cau chặt vào, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống cái mặt sàn đang được trải đầy những tờ giấy phạt trong tháng này.

"Hừm, nhiều hơn tháng trước."

Anh mỉm cười, gật đầu hài lòng.

"Yosh, ngày mai lại chiến đấu."

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đứng dậy mò lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường để bấm nghe máy.

"Cháu nghe đây ông chủ."

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói ồ ồ già già vang lên.

"Shiro à ? Sáng mai đến quán sớm nhé, chúng ta có một đợt khách khoảng chục người tới ăn sớm."

"Vâng, mai cháu sẽ đến sớm. Bác ngủ ngon, chào bác."

Anh lịch sự đợi ông bác ấy cúp máy trước.

Người gọi cho anh là bác chủ quán của một quán ăn gia đình bình dân mà anh đang làm việc. Tuy lương tháng không nhiều nhưng đủ sống với một thanh niên độc thân như anh, anh cũng có gia đình, nhưng họ đã việc cớ nhiều thứ để đuổi anh ra khỏi nhà vì không muốn phải chịu ảnh hưởng bởi những việc làm kì lạ của anh, anh thừa biết như thế và tự giác tách ra sống riêng để được bước đi trên con đường mình đã chọn.  

Bên ngoài bầu trời, một màu đen thăm thẳm đang hiện hữu như bóng tối của thế giới này, đầy rẫy sự bất công và chua sót dành cho tất cả omega, tuy vậy, không có gì là hoàn toàn 100%. Dù cho màn đêm có đen tối đến bao nhiêu, đâu đó vẫn tồn tại vô vàn vì sao, dù không thể thấy nhưng nó vẫn ở đó và kiên trì tỏa sáng một cách thầm lặng suốt từng ngày từng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro