I am your hero[chap 2] -yoonyul

cre:ssvn

I Am Your Hero

Chap 2 - My Hero loves me.

Yuri đang ngồi trên ghế salon với một túi bim bim vị cay to đùng. Mặc dù mắt cứ dán vào cái tivi nhưng đầu óc cô cứ mung lông mãi vì bị quấy nhiễu. Cái con người mà bị quy là "ma quỷ" kia giờ đang ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, hai tay đặt lên đầu gối và miệng thì cứ phát ra tiếng "rên" không ngừng. Yuri bị phân tâm bởi điều đó, và cả về bộ quần áo mà Hero ấy đang mặc nữa. Thay vì diện cái váy hồng như ngày hôm qua, hôm nay Hero mặc một bộ thể thao bó sát: áo ba lỗ và quần ngắn nhìn như không mặc gì. Cứ mỗi phút quay lại, Yuri lại nhìn cô ta với ánh mắt kỳ cục, và mồ hôi lạnh thì tuôn ra không ngừng.

15 phút ... 20 phút ... Yuri không thể chịu nổi cái cảnh này thêm nữa. Cô đứng dậy, tiến về phía Hero, hai tay chống ngang hông:

- Cô đang thiền đấy à?

- Ừmmmmmmmmmmmm ....

- Rảnh quá nhỉ?

- Thiền sẽ giúp tâm sinh lý của bạn tốt hơn.

- Thôi tôi xin cô, cô là người của thế 21 rồi mà còn tin vào thiền với ... thiến sao ?

- Sẽ có lúc bạn cần dùng đến nó.

- Hờ hờ, chắc chắn là không. Cô có thể nói điều đó với những người khác, nhưng riêng tôi thì không bao giờ. KHÔNG BAO GIỜ! - Yuri nhấn mạnh.

- Ừmmmmmmmm.........

- Mà sao cô không thôi cái hành động ngu ngốc đó lại và đến đây nấu cơm hộ tôi nhỉ?.

- Thôi được. Mệnh lệnh của bạn là nghĩa vụ của tôi.

###

Hero đưa con cá mình mẩy còn đang ướt đẫm vào cái chảo dầu sôi. Y như rằng, một ngọn lửa xuất hiện, bùng lên và rực cháy. Đó là những hình ảnh mà Yuri chỉ được thấy trên tivi mà thôi. Cô giật mình bám lấy cánh tay của Hero, nhưng trớ trêu vì ngay cả người hùng cũng chẳng bảo vệ được họ. Hero mất đà ngã chúi xuống, đè lên người Yuri, và cô ấy là người "nằm trên".

Hai ánh mắt chạm nhau, không chớp lấy một giây. Hơi thở của Hero đang phả vào mặt của Yuri, thật quyến rũ và nóng bỏng. Nó tạo thành hơi nước trên mặt Yuri, và rồi hình thành nên giọt mồ hôi chảy từ từ xuống.

"Thình thịch ..."

Tim Yuri đang đập thật mạnh. Nó như thể đang phá lồng để nhảy ngay ra khỏi lồng ngực vậy. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Yuri muốn ngừng lại ngay chuyện đó lại, nhưng trái tim lại không nghe lời cô. Yuri chỉ ước sao Hero không nghe được thấy điều mà trái tim cô muốn nói.

Một mùi khét bốc lên, và máy báo cháy kêu liên hồi, đánh thức hai bạn trẻ vẫn còn nằm ì ra trên sàn gỗ. Hero như quay trở về với thực tại. Cô đứng nhanh dậy, tắt bếp và đưa cái chảo cá đen kịt xuống vòi nước lạnh.

- Lúc nãy ... xin lỗi vì đã không bảo vệ được bạn.

- K...hô ... hôn ... hông ... không .... s ... sa ... o ... sao ...

- Có lẽ ... chúng ta không thể dùng bữa trưa như thế này được rồi. - Hero cười trừ.

- Vậ .... y ... để ... t ... ô ..ôi ... đ ... đi ... đi ... mu ... mua ... a .... đ.. đ ... đồ ... ô ... n .. nhé ... é .....

- Thế cũng được.

###

Yuri xách một túi đồ to đùng toàn nước uống nào coca, 7up, ... với mỳ lạnh và cơm rong biển. Cô thực sự không còn tiếc nuối về đống tiền cho một bữa trưa bình thường nữa, vì tâm trí giờ đang bị gió thổi bay đi nơi nào. Trái tim cô vẫn thổn thức không yên. Có chút gì đó thật nuối tiếc trong chuyện ấy, và cũng thật xấu hổ nữa, khi bệnh nói lắp của Yuri lại bị tái phát vào chính cái lúc ấy. Cô cho rằng có lẽ Hero đang cười nhạo mình trong lòng.

- Aisshhh!! ... Tức quá! Sao mình cứ phải bận tâm xem cô ta nghĩ gì về mình thế nhỉ?

Yuri hét lên giữa đường. Hành động đó khiến ai ai cũng phải đứng ngây người lại mà nhìn cô gái tự dưng phát rồ lên. Lại một vụ việc khác đáng nhục nhã trong ngày, Yuri chỉ biết quay mặt và chạy đi thật nhanh để giấu gương mặt đang đỏ như gấc của mình.

"Hero! Tôi căm thù cô!"

###

- Này Hero! - Yuri vừa ăn sandwich vừa nói.

- Sao vậy?

- Cô ... sẽ ở đây đến bao giờ?

- Đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ? Chẳng lẽ cô còn có chủ nhân khác nữa à?

- Họ đã sai tôi đến đây với bạn.

- *Híc, thằng cha chết bầm nào vậy trời?* Thế .... phải làm sao để cô hoàn thành nhiệm vụ?

- Tôi sẽ khiến cho cuộc đời bạn tươi đẹp.

- Omo. Chỉ vậy thôi sao? Đời tôi vốn lúc nào chẳng đẹp tươi?

- Thật sao?

- Thật chứ.

Hero lắc đầu và mỉm cười nhìn Yuri. Đến lúc này Yuri mới có thể nhận thấy được vẻ đẹp từ một thiên thần là như thế nào. Hero sở hữu một gương mặt thanh tú, mà dù có ở bất cứ một tâm trạng nào thì nó vẫn không thể làm phai mờ đi nét đẹp ấy. Tuy Yuri có thấy nụ cười của cô ấy có giống miệng của một con cá sấu đang mở, nhưng không sao, vì nó không bao giờ phải gượng nhếch mép.

- Bạn ... bao nhiêu tuổi nhỉ? - Hero hỏi.

- 20.

- 19.

- À há, ra cô nhỏ tuổi hơn tôi à? Gọi chị đi cưng. - Yuri reo lên như thể bắt được vàng.

- C ... cưng?

- Ý ... ý tôi là ... cô phải gọi tôi là chị. Có thế thôi!

- Unnieeeeee ......

Cái việc Hero kéo dài cái chữ "unnie", luyến và nhấn mạnh lại một lần nữa khiến Yuri đang uống lon coca cũng phải phun đầy ra bàn vì sặc. Vừa lấy khăn giấy chùi miệng, Yuri vừa gắt:

- NÈ! CÔ BỊ CHẬP HẢ? THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐÓ ĐI. TRỜI ƠIIII!!!!! THẬT ĐÚNG SỞN GAI ỐC MÀ.

- Unnieeeeeeeeeeee ...........

Hero vẫn tiếp tục cái hành động đó. Yuri vừa chạy nháo nhác lên tìm cái chỗ đủ kín để cách âm. Hero cứ thế mà đuổi theo để giễu cợt chủ nhân của mình. "Mèo" và "chuột" cứ vậy mà vờn nhau trong cả căn phòng nhỏ. Ít ra thì trong ngày hôm nay Yuri cũng được mỉm cười một cách thoải mái.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cả một cuộc vui.

- Ơ bác tổ trưởng?

- Trên này sao ầm vậy Yuri? Mà sao ... cháu đang có khách à?

- Dạ ... bác nhìn ... thấy sao? - Yuri ngạc nhiên hỏi.

- Con bé này lạ nhỉ? Cháu chê ông già này mù dở nên không thấy được gì nữa sao?

- Ý cháu không phải vậy, nhưng mà ... bác thấy ... sao lại .... Arg ... Cháu chả hiểu gì cả.

- Cháu nên tới bệnh viện ngay đi Yuri à.

Bác tổ trưởng phang cho một câu khá nặng nề xuống Yuri rồi bước đi dưới ánh mắt thơ ngây đến tội nghiệp của cái con người đang đứng ở bên cửa ra vào ấy.

- Này Hero, vậy là sao? Tôi tưởng sẽ không có ai nhìn thấy cô ngoại trừ tôi ra cơ mà?

- Em ... Em không biết.

- Ô hay! Tôi tưởng cô cái gì cũng biết cơ mà?

- E ... Em phải đi rồi.

Hero liền chạy thật nhanh ra ngoài cửa mà không dùng phép thuật để tự biến mất như mọi lần.

###

Hero bước thật chậm đến một nhà thờ - một nơi thật rộng lớn và đẹp với những ô cửa kính nhiều màu sắc. Mọi người đã ra về hết sau khi cầu nguyện xong nên Hero có thể làm công việc của mình. Cô ngước mắt lên nhìn bức tượng của Chúa. Chẳng nói chẳng rằng, Hero rơi nước mắt. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía bức tượng:

- Con gái à ... Ta không nên đưa con đến đây.

- Con xin lỗi.

- Ta sẽ đưa con đi.

- Không, con muốn ở đây. Trước sau gì ... cũng chết.

- Còn 99 ngày nữa.

- Con biết.

- Con yêu người đó thật rồi sao?

- Có ... có lẽ vậy.

TBC

*Mình xin giải thích thêm cho những bạn không hiểu fic cho lắm: Thực ra Hero (Yoona) chính là thần hộ mệnh mà chúa gửi đến cho Yuri vs mục đích khiến cho cuộc đời cô tốt đẹp hơn. Tuy nhiên những vị thần này KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN yêu người phàm trần. Đó là luật. Nhưng vì Hero đã làm trái theo cái luật đấy nên từ thần tiên chuyển hoá thành con người, và từ con người sẽ biến mất dần dần ... (nói thế chắc readers đủ hiểu rồi, nói nữa chắc lộ hết cả kịch bản )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: