2. sợi dây
một sợi dây thừng. lòng thòng.
kim jungeun mặt tái nhợt, cả người run lẩy bẩy. cô rón rén tiến thêm một bước, một bước nữa, với đầy sự sợ hãi trong con ngươi nhạt màu. cắn chặt môi đến muốn bật máu, mái tóc bob đứng đắn cứ lắc qua lắc lại. jungeun sợ, thật sự sợ. nhưng cô không thể sống nữa. cô không muốn sống tiếp, nên cô phải kết thúc cuộc đời mình.
sợi dây treo trên quạt trần, vừa đủ cao để jungeun đảm bảo mình chắc chắn sẽ chết. bàn chân lạnh ngắt rời khỏi nền sàn, đặt lên bậc thang gỗ. một giọt nước mắt lăn dài.
với lấy sợi dây được buộc vòng từ trước, cô run rẩy bước lên bậc trên cùng. cô nhìn cả căn phòng thật nhanh, lần cuối. căn phòng đáng sợ này, đến phút cuối vẫn còn đáng sợ như thế. cô lạnh người, cảm giác như lũ gấu bông ở giường đang nhìn chằm chằm vào cô. hổn hển và câm lặng.
nuốt một ngụm khí khô khốc rồi thở hắt, jungeun run run tròng đầu mình vào sợi dây tử. xong rồi. đôi chân đá thang nhỏ đỡ bên dưới lăn lóc sang một góc, để cơ thể treo lòng thòng giữa không trung. ngay lập tức, người cô như muốn rơi xuống đất, vòng dây thừng to bản thít chặt vào cổ. jungeun thấy nghẹn. khó thở quá. cô nhăn nhó mặt mày, miệng mở to cùng giẫy giụa. cô muốn xuống, cô muốn xuống. nhưng không kịp nữa rồi. vòng dây như vòng kim cô, càng giẫy giụa càng thắt chặt.
jungeun thấy cơ thể mình mềm nhũn, lồng ngực phập phồng. oxy không đủ lên não, cô thấy mọi thứ trước mắt cứ nhoè đi dần, nhạt nhoà, nhạt nhoà. hai mi khép lại, thân thể đuối dần. cô nghĩ mình sắp ngất đi. trong cơn mụ mị đầu óc, cô nghe tiếng chạy rầm rập lên trần, và trước khi hai mí mắt khép lại, mờ mờ cảnh cánh của bị đẩy mạnh, và hai người chạy vào ...
————
khi jungeun khó khăn mở mắt, cô nghĩ mình đã chết rồi, và nơi trước mắt sẽ là thiên đàng hoặc là địa ngục.
nhưng không phải cô đã chết. cô đang nằm trên một cái giường, và cô hoàn toàn có thể cảm nhận độ mềm mại của nó. nắng chói chiếu qua đầu, hắt lên cả bức tường trắng và cây treo bịch truyền bên cạnh giường. cảnh quen thuộc, bệnh viện.
jungeun cố ngồi dậy, nhưng cả người cô đều mệt chỉ muốn nằm. sắp xếp lại những gì có trong não, cô đi đến kết luận rằng : mình đã tự tử bất thành. một tiếng thở dài vang lên.
cánh cửa bật mở, và bạn cô - kim jiwoo, người bạn thân nhất, đang sửng sốt ngạc nhiên đến tột độ. chưa đầy một giây sau, con bé đã nhào đến, sung sướng quỳ bên cạnh giường,lắp bắp không nói lên lời.
"mày ... mày tỉnh.. tỉnh thật rồi ..."
"ừ"
"ôi trời ơi bạn tôi ! mày thật ngu ngốc khi làm việc đó đấy. mày biết bao nhiêu người đã lo lắng cho mày không hả ? mày biết tao đã sợ hãi thế nào không hả ? đồ dại dột !"
jungeun lầm bầm " chắc trong số những người lo lắng cho tao không có lão và mụ ta". nhưng cô cười nhẹ, đưa tay yếu ớt nắm lấy tay jiwoo "tao biết lỗi rồi. mày trách tao thế nào cũng được"
"đồ ngu ngốc" jiwoo mắng jungeun một câu, giọng nói nó rưng rức. cơn xúc động dâng lên, jiwoo oà khóc, nức nở gục mặt vào chăn jungeun.
"thôi thôi, đừng khóc nữa con bé này. tao còn sống sờ sờ đây mà"
"nhưng mày ... hức ... suýt chết ... hức ... tao lo lắm ..."
"vậy ai cứu tao ?"
jungeun đột ngột hỏi một câu. tiếng nức nở ngưng dần, jiwoo ngẩng đầu, nhỏ giọng.
"ba mẹ mày."
một khoảng trống im lặng.
————
từ bé đến lớn, jungeun chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình thương gia đình.
mẹ ruột mất sớm vì bệnh , để lại người bố trẻ cùng đứa con thơ. bố jungeun không sớm không muộn cũng tái giá, mẹ kế là một người nghiêm khắc cực độ. từ hồi lớp lá, jungeun đã phải học chữ và học làm việc nhà. làm sai, bị đánh. học yếu, bị đánh, từ bé đã như vậy. mẹ kế không coi cô là con, mà coi cô như một học trò cần dạy dỗ, cần uốn nắn. trong nhà chẳng bao giờ có tiếng cười, chỉ có tiếng roi mây vun vút và tiếng mắng mỏ đầy chua cay.
đến năm lớp 11, mẹ kế và bố bắt cô phải thi vào trường đại học thuộc top của thành phố. áp lực học hành đổ dồn lên đầu, jungeun bắt đầu học như một con điên. mục tiêu tất cả các bài thi và kiểm tra đều phải đạt ít nhất là điểm a, lý lịch học phải sạch sẽ, điều đó đã làm jungeun cảm thấy chán nản. do quá tập trung vào học mà cô không còn bạn bè, bạn thân nhất kim jiwoo lúc đó phải sang mĩ. bị áp lực, bị cô lập. jungeun rơi vào trầm cảm. và trong lúc quẫn trí, cô nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời.
————
"ừm ... mày ở đây nhé. tao sẽ đi gọi y tá lấy bữa ăn trưa"
sau một hồi cả hai nói chuyện, jiwoo đứng dậy, toan bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, nó quay lại xoa đầu cô một cái, thật dịu dàng. sau khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, jungeun mới bật ra tiếng thở dài. hoá ra, hai người cô hận nhất lại là hai người đã cứu cô. có vẻ họ đã nhận ra cô như thế nào rồi, và từ nay họ sẽ không ép buộc cô nữa. hoặc không, họ chỉ làm vậy vì nghĩa vụ của bậc cha mẹ, hẳn là vậy rồi, cứu con mình khỏi cái chết.
jungeun nằm xuống định chợp mắt một chút. bỗng nhiên, cô nhận ra xung quanh vắng vẻ như thế nào.cô nhớ đến những cảnh phim trong bộ phim lãng mạn từng xem trộm cùng jiwoo, cảnh đứa con gái tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, chung quanh cô là cả gia đình đang đứng, xúc động và náo loạn. và cô nghĩ đến mình, từ lúc tỉnh đến giờ chỉ có mình jiwoo đến, dù có vẻ y tá đã thông báo cho mọi người.jungeun nghiêng đầu, nhếch môi một cái, tay vân vê vệt nắng trên áo.
trời vẫn xanh, nắng vẫn chói, và cô vẫn là một sinh linh cô độc, hầu như chẳng ai quan tâm.
" ước gì ... mình chưa từng là kim jungeun ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro