phần 6
Anh bị cô ta đưa đến khách sạn gần nhất.
Sau khi tỉnh dậy mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Đưa hai tay lên thái dương làm động tác mát xa, anh chuyển ánh nhìn về phía con người đang nằm cạnh vô tư vòng tay qua thắt lưng của mình, nhưng điều đáng hận là cả hai đều không mặc đồ.
Anh lại phạm phải một sai lầm như lần trước ư? ( sai lầm lần trước là lên giường cùng Lưu Linh Đan).
Quả thực trước khi quá chén làm cho Linh Đan mang bầu, anh vẫn là thân xử nam, trong trắng. Anh và cô ta yêu nhau. Phải nói yêu nhau là vậy nhưng ngoài cái nắm tay hay thân mật hơn là như cái ôm cái hôn tạm biệt thì cả 2 người vẫn chưa "vượt rào". Bây giờ thì có lẽ đã quá muộn.
Cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra, vì sao lại được đưa tới đây? Vì sao lại xảy ra cớ sự này? Mọi câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Nhưng thực chẳng có được câu trả lời.
- "Anh dậy rồi đấy à?" Câu nói của cô ta kéo anh về thực tại." Khang! Cảm ơn anh! Em thực rất hạnh phúc. Mà bao giờ anh li hôn với cô ấy? Làm vậy có ác quá không?"
- "Anh có nói li hôn với Linh Đan?" Anh kinh ngạc khi cô ta hỏi như vậy.
Kì thực, anh chỉ là ngoài miệng lạnh nhạt với cô nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc phải chia tay cô. Chưa một lần nghĩ đến.
- Hôm qua anh có nói anh sẽ đưa em lên làm dâu Tống gia, làm thiếu phu nhân Tống thi mà. Anh giỡn em?
- "Xin lỗi, anh thực chẳng nhớ được gì. Chắc tại hôm qua anh uống hơi nhiều." Anh không biết hôm qua mình có uống nhiều hay không, anh nhớ mình chỉ uống một ly rượu cô ta đưa còn về sau hoàn toàn không nhớ được gì. Nhưng không lẽ lại nói với cô ta như thế. Không cô ta sẽ không chịu.
Nói rồi không đợi cô ta tiếp lời anh ôm lấy quần áo đang nằm lạnh lẽo trên sàn nhà rồi vào phòng tắm mặc vào.
Chưa đầy 5 phút anh lại bước ra với vẻ phong độ như ngày nào. Nhưng nhìn lại cô ta đi còn không chịu đi đi vẫn ở lại đó, tính ăn vạ đòi trả sự công bằng, trong trắng?
Không!!! Cô ta ranh mãnh hơn nhiều.
- Anh, chúng ta đã là của nhau rồi, anh cho em về sống cùng anh đi. Em ở một mình rất buồn.
-" Được" anh lạnh nhạt đáp vì biết phải có trách nhiệm với cô ta, anh không ngần ngại mà đồng ý, không để ý đến người vợ đang ở nhà lo lắng cho mình.
______________________
- "A... anh mới về...với cô...ta." Cô mừng khi thấy anh về nhưng anh không về một mình, anh về cùng với cô ta và còn mang theo hành lí của cô ta nữa.
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
- Từ giờ cô ấy sẽ ở đây. Ở chung phòng với tôi.
- Tại sao cô ta lại được ở đây? Em mới là vợ anh mà.
- "Tôi không muốn nói nhiều. Tôi mệt rồi." Anh không muốn đối mặt với cô. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như chính anh đã phản bội cô, anh cảm thấy xấu hổ và không muốn nhìn thấy cô.
Anh quay sang con người không mời mà tới đang lẽ loi đứng sau lưng anh" em mau mang vali lên trên phòng rồi xuống ăn cơm.".
- "Dạ" nói rồi cô ta mang một cái vali màu hường đi lên phòng anh, lúc bước ngang qua cô, cô ta không quên cười khinh cô một cái như muốn nói" tôi thắng chắc rồi".
Tim cô lại đau thêm lần nữa rồi. Mỗi lần đau nó lại đau nhiều hơn lần trước. Nó khiến cô thở không nổi. Nhưng cô gượng dậy được. Không thể để cuộc hôn nhân này kết thúc như vậy được. Đứa con trong bụng cô cần có một người cha.
Gạt hết mọi đau buồn, cô mỉm cười thật tươi nhìn anh nhưng sao nụ cười đó thật khó coi, không cười thì thôi nhưng khi cười thì còn thảm hơn khóc. Cô mời gọi " anh với Uyển Khanh xuống ăn cơm luôn nha. Em với dì Dương mới chuẩn bị xong, đang nóng, dùng bây giờ sẽ ngon hơn."
- "Tôi không đói" nói rồi anh bước thanh thản ra ngoài nhưng trong lòng lại không ngưng kêu gào. "Cô ta không ghen sao? Tại sao cô ta không trách mình? Tại sao cô ta không hỏi mình chuyện vừa rồi? Cô ta mỉm cười cái gì chứ? Thật quá giả tạo. Đáng khinh bỉ"
Quá giả tạo? Đáng kinh bỉ?
_______________Còn Tiếp _______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro