Mở đầu




Lâu rồi tui mới quay lại với thể loại kinh dị này mong mấy bà đón nhận nó như fic "Ghost in the room"

....

Trời về độ chiều tà, những cụm mây ngã màu đỏ thẫm dần dần che lấp kín một khoảng trời phía sau những ngọn đồi thấp.

Trên con đường vắng không rõ điểm bắt đầu vang vọng tiếng quạ kêu, ánh mặt trời đang dần lặng kiên cường chiều sáng mặt đường, hất lên tấm lưng của Minho người đang đi ngược chiều ánh sáng.

Minho vừa đi vừa kiểm tra thời gian trên điện thoại đã bị vỡ mấy đường nhỏ ở phía góc cuối màn hình. Cậu nhận ra hôm nay mặt trời lặn trễ hơn so với thường ngày, chẳng hiểu vì sao Minho lại thở phào nhẹ nhõm, cậu bước nhanh hơn, đi về phía căn trọ cũ đã có dấu hiệu xuống cấp vì các tác động của thời gian.

Minho đẩy cửa phòng của mình, bản lề cũ kĩ phát ra tiếng kêu răng rắc như sắp bị bẻ gãy đến nơi. Nhưng Minho lại chẳng màn để tâm đến, dựa theo vị trí quen thuộc cậu nò mẫn tìm công tắt đèn rồi ấn nhẹ, đèn dây tóc treo trên tường khẽ nhấp nháy liên tục, rất lâu rất lâu vẫn chưa sáng lên.

Trong ánh sáng lờ mờ đoạn khi đèn bật sáng, Minho giật mình vì bóng dáng đột ngột xuất hiện gần cửa bếp, dù đã nhìn thấy vài lần, nhưng cậu vẫn không tài nào kiềm chế được mà rung lên, theo bản năng Minho mở cửa nhà ở ngay phía sau lưng nhưng cánh cửa lại bị đóng cứng ngắc.

Đèn treo trần vẫn chớp nháy bất thường, Minho nhớ rõ cậu đã thay mới nó cách đây chỉ vài hôm, nói hư cũng không thể nào hư nhanh như vậy được. Nhưng đó không phải là điều đáng để bận tâm, vì cứ mỗi lần đèn sáng lên, Minho lại nhìn thấy bóng đen đó lại đến ngày một gần cậu.

Minho cảm thấy cậu sắp vặn rơi cả tay nắm cửa rồi, nhưng đèn vẫn không chịu sáng lên và khoảng cách giữa một người và một thứ không rõ ràng kia ngày một gần. Trong giây phút Minho nghĩ hôm nay cậu có thể chết vì sợ hãi, phía sau lưng lại vang lên tiếng gõ cửa phòng và đèn cũng sáng lên trở lại.

Dù thế nào thì Minho vẫn cảm thấy rất may mắn, cậu vẫn chưa bị doạ cho tìm ngừng đập...

Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro