5.3

Sắp xếp đồ trải khăn đầy đủ trên bãi cỏ xanh mướt nhân tạo xong, sáu người thoả thuận đi dọc theo con đường hoa anh đào ở đối diện. Hai hàng anh đào thẳng tắp tạo thành đường đi cho người đến tham quan, ngắm hoa. Hoa rơi xuống nền đất tạo thành thảm anh đào phiếm hồng mềm mại, tô điểm cho con đường thêm phần thú vị, xinh đẹp. Từng đợt gió xuân nhẹ len qua cành hoa, cánh hoa lả lơi bay trên không trung, rơi trên tóc ai, đậu trên vai người. Xung quanh thưa thớt vài bóng người và tiếng trò chuyện, hít sâu ngụm khí trong mát, sáu người vô cùng vui vẻ.

Nó và gã đứng cạnh nhau, hai bàn tay gần sát lắm, nó muốn vươn tới nắm lấy mà lại thôi.

" YoonGi hyung. ". Nên nó gọi gã nhưng vẫn nhìn lên chùm chùm anh đào xen kẽ nhau, từ tầm nhìn của gã và nó bầu trời như bao phủ bởi nền hoa tinh khiết dịu dàng.

" Sao? ".  Gã nghĩ mình đã có cảm hứng cho lời bài hát sắp tới, gã cười. Nên gã bỏ qua cho hành động của nó, gọi mà không nhìn gã.

Nó biết là gã đang vui và nó thấy mình thật may mắn khi bắt trọn được khoảnh khắc nụ cười xinh đẹp của người nó yêu. YoonGi của nó đẹp lắm, người nó yêu có nụ cười đẹp khôn xiết, nó yêu cái cách gã cười, thoáng qua nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào mềm mỏng lướt qua tim nó nhưng đủ để nó mê gã điếu đổ. Nó yêu gã, bất giác yêu gã, bên cạnh gã nó cứ bị thu hút, nó muốn nhìn ' YoonGi ' khác của gã nhiều hơn và bằng một cách rất ư cũ xì của mấy cậu trai mới biết yêu, nó bám, nó trêu gã, nó lấy lòng gã. Nhưng hỡi ơi, YoonGi thân yêu của nó có biết đâu, nó tự hỏi mình trăm lần là gã không biết thật hay giả không hay, nó thể hiện rõ như thế, nó không thích, không yêu gã sao phải bám gã hơn sam như vậy. Và JungKook, nó cũng chưa đủ can đảm nói lời yêu, vì nó biết gã sẽ từ chối nó ngay tắp lự, biết rằng người nó yêu lí trí ơi là lí trí mà nó vẫn như con thiêu thân lao vào.

" Em thích hyung, yêu YoonGi của em. "

" Sao cơ? Thằng nhóc này nói to lên xem nào! ". Gã cố gắng lắng tai nghe nhưng vẫn chẳng nghe thấy JungKook nói gì.

" Không có gì đâu hyung! ". Nó cười và nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp để nó bày tỏ nỗi lòng với gã. JungKook chưa muốn nghe câu từ chối đau lòng ấy.

" Vậy gọi để làm beep hả thằng nhóc này?! "

...

Từ nãy đến giờ JiMin liếc nhìn em mãi mà em chẳng để ý, cứ mải ngắm hoa anh đào xinh đẹp như em ấy, cậu không ghen tí tị nào hết đâu nhé, vì đẹp thì vẫn là hoa thôi nhưng Jimin thấy mình khó hiểu lắm. Vừa muốn TaeHyung phát hiện ra cậu nhìn em vừa lo sợ em phát hiện, cũng như biết rõ em thích đàn ông mà chẳng thể nói muốn có cơ hội theo đuổi người ta. Phần thì ngại phần vì sợ em chỉ coi cậu là bạn, bạn thân ấy, nói ra không đi về đâu mà mối quan hệ trở nên gượng gạo thì tồi tệ lắm.

Jimin ghét vị trí của mình trong tim TaeHyung, ừ thì chắc chắn quan trọng với em đấy nhưng chỉ là best friend thôi thì không muốn, còn best friend forever là hi vọng bay biến hết. Trời ạ, Jimin nghĩ mà não cả lòng, mẫu người của Cún yêu thì không thể là người còn thấp hơn em vài cm chết tiệt được rồi... Jimin chưa từng hận chiều cao của mình thế này, bàn tay ngón tay cũng mũm mĩm ngắn hơn em, nghĩ đi nghĩ lại Jimin vẫn thấy mình chẳng có tí hi vọng nào. Phải trách là Tae Tae của cậu quá cao hay do cậu hơi thấp?

Lần thứ n Jimin thở dài, làm friendzone thầm kín khó lắm chứ đùa, cứ buồn rũ một mình, ngọt ngào một mình, mà là do mình ấy chứ. Đâu thể bắt Cún yêu cậu...

Hmm... làm thế nào để thành daddy của em đây?

" Jimine, sao thế? Không thích hả? ". TaeHyung và Jimin sánh vai đi riêng, em thích chụp phong cảnh, thích chụp những gì đẹp ơi là đẹp như con đường hoa anh đào này này. Máy ảnh kĩ thuật số đời mới đeo vòng qua cổ luôn chực chờ trên tay để chụp ' pô ' ảnh thật đẹp mắt. Và em thấy hơi có lỗi một chút khi cứ mải chụp mà không để ý đến bạn mình đang thở dài thườn thượt lần thứ n ấy. Nhưng em không nghĩ là Jimin không thích nơi này! 

" Không có đâu, hoa anh đào rất đẹp mà ! ". Jimin hơi giật mình khi nghe thấy em hỏi nhưng về khoản lấp liếm cậu nào đâu có vừa. Nhoẻn miệng cười cho em yên tâm, hỏi thêm em chụp được bao tấm, đẹp không ưng chứ hay đề nghị cho xem ảnh, TaeHyung của Jimin sẽ bỏ qua mà nhiệt tình đưa ảnh ngay. Hình nào ngắm cũng chuẩn, rất đẹp, lấy nét căng, màu sắc chân thực hết biết, vẫn là Cún giỏi nhất!

" Jiminie! Tấm này tớ thích nhất luôn. " Em hào hứng hơn bao giờ muốn khoe với  bạn của mình ngay, đuôi mắt xinh xẻo cún con hấp dẫn Jimin nhanh chóng gật đầu.

Và thề rằng, hỡi ơi, Jimin mừng không kể xiết, là Cún chụp cậu, Cún chụp Jimin này! Jimin muốn hét lên, truỵ tim vì baby Cún mất thôi, ôi crush cậu quá ư đáng yêu quá ư biết cách làm người ta bỏ không được. Vừa đấm vừa xoa với ' thứ ' bên ngực trái cậu hoài, mà nó thì cứ đập badump badump hân hoan không dừng được. Chết mất thôi! Tấm em thích nhất là tấm chụp Jimin, là chụp cậu đó. Jimin muốn nhảy cẫng lên sung sướng, muốn ôm lấy crush Cún moe này, muốn hôn chụt thật kêu lên môi em này...

Aigoo, không được đâu Jimin, a a a không được đâu. (>\\\\\\\\<)

" Ừ ừ, tớ cũng thích! "

...

" Bác sĩ Jung này, có phải tôi và cậu đã từng, ừm- quen nhau? ".  Sau khoảng thời gian điều trị cho em, NamJoon dần quen với HoSeok và hai người cùng tuổi giao tiếp trở nên dễ dàng hơn hẳn.

" Hmm, sao cậu nghĩ thế? ". HoSeok vẫn một bộ dạng thư thả phất phơ, như với hắn không có điều nào quan trọng bằng những cánh hoa xinh đẹp kia cho dù đôi mắt biết cười đang xoáy sâu vào NamJoon.

Tâm anh khẽ động vì cái nhìn từ hắn, anh không rõ chỉ là thấy hắn vừa quen vừa không, dường như đã gặp qua nhưng anh chẳng tài nào nhớ được. Và đôi mắt hắn sao mà đẹp thế..

" Ừm, vì thấy cậu quen quen, nhưng tôi không nhớ nổi. Đôi khi đầu óc biến thành não cá vàng. " NamJoon cười xoà giải thích, mái đầu tím than khẽ rung theo.

Và HoSeok làm anh hơi giật mình khi hắn gật đầu, nói rằng ngay từ đầu hắn đã nhận ra anh mà chỉ có anh không nhớ thôi. Hắn nói hắn và anh là bạn thời cấp ba nhưng không thân thiết gì, lúc đấy hắn hơi ít miệng, quan hệ với bạn bè không tốt lắm. Mà anh là học sinh sáng giá, thông minh là cán bộ học tập, số lần giao tiếp không tính là nhiều nhưng cũng không ít. Vẫn đủ để hắn nhớ mặt anh và anh thấy xấu hổ quá, người ta nhớ mình mà mình không nhớ. Nhưng NamJoon nào đâu biết vẫn còn một bí mật mà HoSeok hắn muốn giấu, giấu cho đến khi nào anh thuộc về hắn. Hắn không biết còn phải cố gắng bao lâu nữa nhưng hắn sẽ đợi, đợi người thuộc về hắn, đem tình yêu của mình thổ lộ với anh. Đem tình yêu của hai người quyện vào nhau.....hắn cá là sẽ tuyệt lắm. Nhưng hỡi ơi, dù nghĩ vậy hắn vẫn chẳng ngăn được tâm trạng của mình buồn rầu.

" Thật xin lỗi, vậy mà tôi không nhớ gì. " Anh gãi đầu ái ngại, dù trời đã ấm hơn hẳn nhưng vẫn khiến mũi anh và hắn đỏ ửng lên.

À không, có lẽ. Có lẽ thôi NamJoon đã không còn thấy lạnh nữa...

" Haha, không có gì. " Chỉ là quên thôi mà. Lòng bàn tay hắn phát lạnh, rõ ràng đã biết NamJoon có quên cũng không sai. Chuyện đã cũ, ta không thân sao người nhớ mình, hắn tự nhủ rất nhiều lần với bản thân là thế đấy.

Nhưng sao hắn chẳng xoá được cảm giác đau lòng vừa tủi thân trong tim mình. Miệng cười, miệng nói không sao và chỉ có hắn biết thôi hắn không ổn.

...
Có lẽ hai ta khác nhau quá, cùng một giây vì nụ cười của đối phương thấy ấm áp cũng một giây đó đối phương ôi sao thấy lòng mình lạnh thêm lạnh. Để rồi sau này hai ta là kẻ ngốc, tình yêu đã trao cho nhau mà không một ai nhận ra, cũng không đủ dũng khí nói muốn bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro