Chương I - Ngôi nhà mới

Chào đằng ấy! Tôi là Quỳnh, hay gọi là Epi cho tiện, á thần ở Cabin 1, Trại Con Lai. Đằng ấy cũng là ma mới hả? Ôi đừng ngại, tất cả tụi này cũng từng là ma mới mà. Để tôi kể cho nghe:

Tôi đến trại cách đây 3-4 năm gì đó, thời gian ở trại trôi theo một cách kỳ lạ như ở đảo Ogygia ấy, nên tôi cũng không dám chắc đâu. Trước đó tôi ở quê nhà của tôi – Việt Nam. Cuộc đời tôi hoàn toàn bình yên vô sự, cho đến cái ngày tôi phát hiện mình không được bình thường như tôi vẫn hằng tưởng.

Hôm đó, tôi cùng đám bạn đi offline cổ vũ một trận đấu quan trọng. Đội của tôi thắng và dĩ nhiên tụi này hả hê, vui mừng hết sức, vì...ờ...đội kia vốn là kình địch lâu năm mà. Có lẽ bởi thế mà một vài lời không hay được ném ra, chẳng biết từ bên nào, rồi nó biến thành cãi nhau. Cuộc cãi vã dần biến thành một cuộc chiến bánh kem và nước ngọt. Giữa bao nhiêu người như thế, chẳng hiểu bằng cách nào tôi hứng gần hết "đạn dược" của đối phương. Tôi ướt nhẹp từ đầu đến chân, cứ như mới được lôi lên từ một hồ coca-cola. Tóc tai dính bết toàn là kẹo các loại, quần áo thì.....mẹ tôi sẽ băm tôi làm thịt viên mất! Thế là tôi tìm cách chuồn khỏi cuộc chiến, vào nhà vệ sinh và cố làm cho mình trông đỡ hơn một chút trước khi lết về nhà. Đang loay hoay với mớ hỗn độn trên đầu, thì bỗng có người nào đó xông vào. Tôi quay ngoắt lại, trố mắt nhìn: cậu ta chính là kẻ khơi mào cuộc chiến, sẵn đang điên tiết, tôi tính hét lên: "Nhầm nhà vệ sinh rồi!" và tống cổ cậu ta đi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều làm cho tim tôi lặn xuống sâu 12 mét đất: Người thì không có đuôi bọ cạp ngoe nguẩy đằng sau như vậy. Tôi chớp mắt, tưởng mình bị quáng gà hay gì gì đó, và thấy cậu ta còn có cả răng nanh nhọn hoắt nữa. Cậu ta rõ ràng không đến để làm quen! Giữa lúc tôi đang hoá đá vì sợ hãi, một cậu trai nữa lóc cóc chạy vào (quái, đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà) Tôi thường hay thấy cậu ấy hoà vào đám đông cuồng nhiệt khi cổ vũ đội bóng, dù cho chân câu bị làm sao đó nên phải dùng nạng. Cậu đã...bẻ đôi nạng ra từ lúc nào, và cậu quăng qua đầu tên đuôi bọ cạp kia cho tôi thanh gỗ từ cái nạng của cậu. Khi bắt được nó, tôi nhận ra rõ ràng với sức nặng đó, nó không phải hoàn toàn làm bằng gỗ. Đó là thanh kim loại dài, sơn giả gỗ bên ngoài, đầu nhọn. Là một cây giáo! Điều đó có vẻ làm tên quái vật không bằng lòng cho lắm, cậu ta nhe nanh và nhắm thẳng vào cổ họng tôi. Tôi buộc phải tự vệ, và anh bạn chạy lóc cóc cũng lao vào. Tôi chẳng biết bằng cách nào chiến hữu của tôi cắt được cái đuôi nguy hiểm của tên quái vật, hay làm thế nào tôi đâm cây giáo xuyên ngực hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ biết là dường như có một luồng điện trong xương sống điều khiển mọi hành động của tôi lúc đó. Tên quái vật nằm trên sàn, co giật dữ dội đến khi nổ tung thành một đống bụi vàng lấp lánh.

Trong lúc tôi vẫn còn bị sốc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chiến hữu của tôi có lẽ đã nhanh chóng thu lại cây giáo trên sàn và kéo tôi chạy như bay. Cậu ta nói liến thoắng điều gì đó về việc rời đi bằng chuyến tàu cuối cùng. Tôi chạy theo như bị thôi miên, cho tới khi ngồi yên vị trong một toa tàu đặc biệt có đề "Toa Á Thần" tôi mới chợt thấy mình đang kiệt sức tới mức nào. Cậu bạn kia, tự giới thiệu là Thomas Newt, nhìn tôi chăm chú như thể đang đánh giá mức độ thiệt hại của một chiếc xe bị tai nạn để ghi vào biên bản làm bảo hiểm. Cậu ấy đưa cho tôi một ly nước sóng sánh, có màu vàng óng như mật:

Uống đi, nó sẽ chữa lành cho cậu. Ừm, nếu không làm cậu bốc cháy. Nhưng với các vết cắt của cậu thì chẳng thuốc men bình thường nào chữa nổi trước khi cậu lãnh thêm vài vết mới nữa đâu.

Cậu...chúng ta...chúng ta đang làm gì ở đây?

Cậu ấy giở cái mũ ra, trên mái tóc nâu loăn xoăn có hai chiếc sừng nhỏ xíu nhô lên. Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về các vị thần Hy Lạp, quái vật, á thần, vân vân và vân vân...trong khi tôi nốc cạn cốc nước – thứ có vị như loại nước chanh muối tôi thích nhất – và nói rằng tôi là một trong số đó.

Tôi? Một á thần?

Dĩ nhiên, nếu không thì cậu không hấp dẫn Manticore đến thế đâu!

Manticore?

Nghe này, cậu là một á thần, không những thế, cậu chắc rất mạnh mới lôi được một con quái vật ghê gớm như thế đến tận nơi này.

Tức là nó từ nơi khác đến?

Chuyện dài lắm. Cậu vẫn không tin vào thân thế của mình phải không? Tôi dám chắc là cậu bị chứng tăng động và khó đọc, đa số á thần đều như thế. Cậu không đọc được như bình thường đơn giản vì đầu óc cậu quen với tiếng Hy Lạp cổ đại kia. Còn chứng tăng động chẳng qua là vì cậu được lập trình để chiến đấu, để cho các bản năng sinh tồn trỗi dậy, nên bình thường khi phải ngồi yên một chỗ là tay chân cậu cứ ngọ nguậy và tâm trí thì không thể nào tập trung được.

Về chứng tăng động thì tôi công nhận, nhưng tôi không có bị chứng khó đọc.

À...chắc do cậu hơi đặc biệt đó – Thomas cũng tỏ ra hơi bất ngờ vì thông tin ấy.

Tôi im lặng một hồi để cố nuốt trôi thông tin đó. Trong khi Thomas tiếp tục câu chuyện của cậu ấy, rằng thì là mà tôi may mắn thế nào nên mới sống sót, và để tìm tôi thì cậu ấy đã lặn lội theo dấu cả tháng liền. Cậu ấy luôn mồm nói, kể đủ thứ chuyện, cố làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn bằng những câu chuyện cười ngô nghê của cậu. Tôi đã tự hỏi, có phải thần rừng nào cũng nói lắm đến thế không?

Mất gần một ngày tụi tôi mới đến được "Trạm trung chuyển á thần" – một nơi các á thần được phát hiện toàn mạng (nhưng chưa chắc đã toàn thân) tụ tập trước khi đến Trại Con Lai. Đó là một toà nhà xinh xắn nằm gần biển (như chủ nhà nói là để mùi của tụ này được gió biển tản bớt đi) ở đó có hai á thần khác, vừa chờ để được chuyển đi, vừa điều trị vết thương. Tôi đã ở đó một tháng liền, trong thời gian đó chỉ có một cô bé nữa được đem tới, trong tình trạng khá là tệ. Tụi này được sắp xếp một chuyến bay thẳng tới New York, dĩ nhiên, không phải bằng máy bay, về cơ bản thì á thần có kiểu di chuyển riêng của á thần. Tụi này được Apollo cho đi nhờ (anh ấy đẹp trai hơn cả Chris Evans) chiếc bus hai tầng đỏ rực rỡ như người ta hay thấy ở London, trên xe đầy nhóc những á thần từ những nước châu Á khác. Sau này tôi mới biết, ổng bị phạt, cứ ba tháng, ổng phải làm tài xế chuyến-xe-bus-mặt-trời-chói-lọi-bất-đắc-dĩ để vận chuyển các con lai từ châu Á sang Trại Con Lai. Cá nhân tôi thì thấy hình phạt thế còn nhẹ nhàng chán, đẳng nào ổng cũng tiện đường *Đùng!* (Em xin lỗi, anh trai!)

Dù sao, tụi tôi cũng cập bến Trại Con Lai an toàn. Mọi trại viên ùa ra chào mừng lũ ma mới tụi tôi theo cách rất...trại. Trong thời gian chờ đợi ở Việt Nam, tôi đã lục lọi mọi cuốn sách về trại trên giá sách và ngấu nghiến cho bằng hết để giết thời gian, đa số sách này đều phủ bụi, vì chẳng ai đọc được chữ trong đó cả, đa số á thần đều mắc chứng khó đọc, trừ tôi ra! Tôi nhận ra những đứa trẻ đầu tiên le te chạy ra chào đón tụi tôi thuộc nhà Hermes – Cabin 11, mấy cô cậu ai cũng nhỏ con, lém lỉnh, nhanh nhẹn, đặc biệt là trong việc móc túi. Sau đó, cả trại tụ tập lại, đứng quây thành vòng tròn quanh tụi này. Tôi nhận ra những đứa tóc vàng đeo cung, hẳn là con cái của Apollo. Đứng lố nhố trong vòng tròn, những đứa to cao hơn hẳn những đứa khác, mặt mày bặm trợn, chỉ có thể là nhà Ares. Một vài cô nàng da xanh mét, tai nhọn, có lẽ là những nữ thần cây cũng đang tò mò hướng cặp mắt xếch lên khoảng không nào đó ngay trên đầu tụi tôi, trong khi tụi này đang mải tự giới thiệu với bác Chiron – một nhân mã – người được giao nhiệm vụ quản lý trại.

Lúc sau, mọi người đều ồ lên, chỉ chỉ cái gì đó trên đầu tụi tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, một hình tia chớp màu xanh da trời sáng rực đang xoay tít trên đầu, ba đứa còn lại lần lượt là hình cầu vồng, hình cây giáo và hình chim bồ câu. Bác Chiron quỳ một chân xuống, cả trại cũng làm theo, rồi bác dõng dạc nói:

Chúng ta, Trại Con Lai, vinh dự được đón tiếp Quỳnh, con gái Zeus – Chúa tể bầu trời, Ly, con gái nữ thần Iris – nữ thần cầu vồng và truyền tin, Huy, con trai Ares – thần chiến tranh và Marco, con trai nữ thần Aphrodite – nữ thần tình yêu và sắc đẹp!

Sau màn chào hỏi, các bạn khác đã có trưởng nhà của họ hốt ngay về Cabin họ thuộc về, còn tôi, chờ mãi chả ma nào thèm ngó. Thomas lúc đó mới lẩm bẩm: "À, Jason đã sang trại Jupiter xây đền rồi, cậu đi theo tớ!". Cậu dẫn tôi đi thăm một vòng quanh trại rồi dẫn tôi tới Cabin 1 – một toà nhà to đùng bằng cẩm thạch trắng, và không như những nhà khác rất đông đúc, nhà này vắng teo. Sau đó tôi mới biết, người duy nhất ở trong Cabin 1 – Jason đang bận việc gì gì đó mà anh đã hứa với cách vị thần, nên anh ấy cứ qua lại hai trại, có lẽ cả tháng nữa anh mới về. Vậy là tôi lủi thủi ở trong căn nhà to tướng một mình, à không, cùng với bức tượng ông bố thần thánh của tôi đang nhìn chằm chằm như giận giữ gì đó. Thật là dễ thương làm sao!

Những ngày đầu ở trại chẳng dễ dàng gì, vấn đề ngôn ngữ là vấn đề hết sức nan giải, vì...ờ thì tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, tôi không quen giao tiếp bằng tiếng Anh. Ôi, nhưng có một sự hay ho thế này này: Bác Chiron cũng có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt hẳn hoi. Có lẽ mấy nghìn năm qua bác đã chịu khó học rất nhiều ngôn ngữ để có thể dạy dỗ á thần từ khắp mọi nơi trên thế giới. Được thể, tôi hỏi bác tới tấp về đủ thứ, đặc biệt là điều tôi thắc mắc bấy lâu: Trong sách nói á thần tới khoảng 12 tuổi là kiểu gì cũng có quái vật tấn công, nên ít ai trên 12 tuổi sống sót mà đến được trại. Ấy vậy mà tôi sống nhăn răng tới 15 tuổi vẫn bình an vô sự, không chỉ thế, các á thần cùng đi với tôi cũng trên 12 tuổi hết. Bác trả lời:

Ồ, điều này các cháu phải cảm ơn tổ tiên xa xưa của các cháu đó. Cháu biết câu chuyện về Âu Cơ và Lạc Long Quân là thuỷ tổ dân tộc cháu chứ? Lạc Long Quân là rồng, và mùi rồng thì mạnh khủng khiếp, tới nỗi cả ngàn đời sau vẫn còn lưu trong máu cháu, mùi đó tạm thời che giấu mùi á thần của các cháu, bảo vệ các cháu khỏi quái vật. Nhưng mà cháu biết đó, càng lớn mùi á thần càng mạnh, và quái vật dĩ nhiên là sẽ tìm tới làm thịt ngay. Vì thế mà ta đã gửi nhiều thần rừng sang đất nước cháu, tìm kiếm những á thần, đưa về đây. Vấn đề lớn nhất là những thần rừng này thường kêu ca họ bị điếc mũi tạm thời sau một thời gian dài hít thở không khí toàn mùi rồng!

Tôi từng nghe kể nhiều lần về truyền thuyết ấy, nhưng mà tôi chỉ nghĩ nó là một truyền thuyết thôi, thật khó tin nhưng là thật, vì chính tôi đang là một phần của các truyền thuyết và thần thoại đầy hư cấu ấy đây!

Những ngày tiếp theo, Thomas dẫn tôi đi chọn một vũ khí phù hợp trong kho của nhà Hephaestus, vì rõ ràng cây giáo cậu ấy đưa tôi là quá khổ so với một á thần nấm lùn như tôi (ê, lùn mà có võ nha!) Chọn mãi, không có món nào phù hợp hết, vì hầu hết chúng quá to và nặng. Đúng lúc đó, một cậu gầy nhom nói liến thoắng cái gì đó, rồi kéo tuột bọn tôi vào khu rừng, tới một Cabin to đùng, nơi mà cậu ấy bảo là nơi cậu sáng chế ra hàng tá vũ khí kiểu mới, nhưng chưa có ai chịu làm chuột bạch cho cậu ấy cả. Trước mắt tôi là cả dãy những vũ khí lạ mắt, một vài trại viên khác đang tập trung vô làm một loại máy móc khổng lồ nào đó nên chẳng thèm để ý tụi này luôn. Leo (cái cậu gầy nhom ấy) vừa hứng thú đưa cho tôi thử từng món một, vừa chỉ cách sử dụng, tuy nhiên dường như tôi chẳng xài được món nào. Leo mặc dù cũng phát bực lên, nhưng vẫn cho tôi thử từng món. Cậu liến thoắng (tôi nghe câu được câu chăng, Thomas phải phiên dịch):

Ông anh dzai tóc vàng hoe của cậu ấy mà, là bạn rất thân của tôi, cậu ấy được báo tin về một cô em gái bé bỏng từ xa đến, mà cậu ấy không về kịp, nên có nhắn tôi giúp đỡ cậu thật là tận tình. Một người tuyệt vời như tôi dĩ nhiên là sẽ nhận lời ngay và luôn. Nhưng giúp gì bây giờ, ồ, tôi chẳng thể đốt Cabin 1 hộ cậu, Zeus sẽ làm tôi nổ tung, nhưng giúp cậu tìm được một món vũ khí hoàn hảo thì quá là được đi chứ. À, cặp đôi song sát tuyệt hảo này coi được lắm, thử xem nào."

Đó là một cặp côn ngắn bằng đồng Celestial, một đầu bọc gỗ bên ngoài (Để cậu có thể gõ đầu cả người bình thường nữa! – Leo cười khoái trá) một nút bấm để kích hoạt hai lưỡi đồng sắc bén từ bên trong, tạo thành một cặp đoản kiếm sáng bóng. Hai cây côn có thể ghép lại với nhau thành một cái gậy dài hơn, hoặc bật hai cánh cung nhỏ từ hai cạnh ra để tạo thành một cái nỏ nhỏ xíu với những mũi tên tẩm thuốc ngủ cực mạnh. Đúng như cậu ấy nói, quả là một cặp đôi song sát! Tôi ưng lắm, Leo cũng thấy vậy, cậu đem cặp vũ khí chẳng-biết-gọi-là-gì đó tới bàn làm việc của cậu, hý hoáy một hồi rồi đem nó trở lại trao cho tôi, hoá ra cậu khắc tên "chính chủ" lên nó, Epi, với hoa văn tia chớp. Cậu cười toe:

Tôi đã tìm được một cái tên hơi bị hay cho nó, Tranformers. Quá tuyệt, nhỉ?

Đó chẳng phải là tên một bộ phim sao? – Tôi thắc mắc.

Chuẩn. Và hãy nhìn coi, cặp đôi này có thể biến hình giống như Tranformers mà, thậm chí còn tuyệt hơn ấy chứ!

Leo đúng là hơi bị tưng tửng, nhưng cặp côn của cậu chế ra phải nói là tuyệt vời. Tôi đã không biết phải cảm ơn cậu bằng cách nào.

-------------------------------------------

Gần bốn tháng trôi đi trong nháy mắt, cuộc sống trong Trại Con Lai đã trở lên dễ dàng hơn với tôi. Tôi ít phải đi kè kè Thomas hơn, vì đã thông thuộc đường và cũng nghe tốt hơn được chút. Tôi được người giỏi kiếm thuật nhất trại – Percy - dạy chiến đấu (thật không công bằng vì ảnh cứ động vào nước là vết thương lành hết!) và tham gia cướp cờ (cả ba lần đều thức dậy trong bệnh xá). Tôi khá là thân với nhà Athena, bên đó có bao nhiêu là sách và mọt sách và các kiến trúc sư và các cao thủ D.I.Y.và đủ thứ. Và hơn cả là ông anh tôi chưa thấy mặt sắp trở về, có vẻ như việc không được suôn sẻ vì đáng ra anh ấy phải về từ tháng trước cơ. Dù sao, có một ông anh thì tốt hơn là chả có ma nào.

Rõ ràng hai anh em chả giống nhau gì cả, ảnh to gấp đôi tôi, và là một chiến binh thực thụ, còn tôi thì y như một cây nấm di động bên cạnh anh, ngoại trừ việc tụi này có thể chịu đựng luồng điện từ cái bắt tay và ánh mắt toé lửa (theo nghĩa đen) của nhau ra. Cũng may, Jason không đáng sợ như ảnh trông như vậy. Mỗi khi chỉ còn hai anh em ở trong Cabin 1, cái vẻ nghiêm túc thường thấy của ảnh lập tức biến mất. Có lẽ ảnh rất cố gắng để trở thành ông anh tốt. Ảnh chọc tôi cười, và dạy tôi cách sử dụng sức mạnh. Ảnh nói trong trường hợp nguy hiểm tính mạng, tôi sẽ vô tình giải phóng sức mạnh mà cũng không biết, nhưng sau đó sẽ mệt muốn chết. Nó giải thích khá nhiều điều, ví dụ như là tôi đã giật cho tên Manticore đứng hình khi hắn chạm phải tôi và sau đó mới dễ dàng tiêu diệt hắn. Dù sao, tôi thích việc bay lượn hơn là triệu hồi sấm sét hay bão, mấy thứ đó làm mặt mày tôi tối sầm, bay thì dễ hơn, mặc dù trong những bài học đầu tiên nếu Jason không túm lấy tôi thì tôi đã rơi xuống đất và trở thành món bánh kếp á thần rồi.

Các trại viên đều cho rằng cuộc sống ở trại sau trận chiến với Gaea dần trở lại "bình thường", còn tôi thì chưa từng có một thời gian khó khăn như vậy. Quái vật thường xuyên tấn công trại, và lũ này rất là khoái bóng đêm. Tôi và Jason thỉnh thoảng lại ngoắc phải chân nhau ngã chổng quèo mỗi khi trại có báo động lúc nửa đêm. Cũng may Cabin 1 kín cổng cao tường, chứ nếu ai đó thấy cảnh 2 đứa con á thần cận lòi của chúa tể các vị thần bò lồm cồm trên sàn để mò kính thì không biết chuyện đó sẽ trở thành trò cười trong bao nhiêu thế kỷ nữa.

56�s7'��&

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: