Chương IV - Những người bạn nhân mã
Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối từ lâu. Ba chúng tôi đang ngồi trên một thảm cỏ mềm mại, đống lửa ấm áp reo tí tách bên cạnh. Tôi cố ngồi lên, nhưng đầu óc vẫn choáng váng và người nặng như đeo đá.
Cậu nằm yên cho tớ nhờ! – Thomas quát – Ôi thần thánh ơi, tớ tưởng cậu không tỉnh lại luôn chứ! Hai cậu làm tớ lo phát điên lên. Lần sau có bất tỉnh làm ơn thông báo thời gian tỉnh lại giùm.
Xin lỗi đấy. Lucy sao rồi?
Chưa tỉnh, da nó vẫn xanh lét, tớ cho nó uống nhiều rượu tiên đến mức đủ để làm nó bốc cháy luôn, giờ phải chờ thôi.
Tôi ngước lên bầu trời đêm đầy sao, có lẽ đã khá muộn rồi. Tôi chợt nhận ra là mình đang đói cồn cào. Tôi quay sang Thomas:
Cậu...có gì ăn được không?
Trong túi có lương khô, nhưng cậu mới sử dụng quyền năng pháp thuật quá nhiều, nên nó chả thấm tháp gì. Tớ có thể đi kiếm đồ ăn gì đó nhiều năng lượng một chút, nhưng cậu có chắc hai cậu ở lại ổn chứ?
Ổn – Tôi ngồi dậy, mắt nảy đom đóm – Tớ sẽ canh chừng.
Thomas nhảy đi trên đôi cẳng dê của cậu. Tôi ngồi chờ đợi, cời cho lửa cháy lớn hơn. Dù là một đêm hè, nhưng bóng tối xung quanh toả ra một thứ gì đó ám muội và lạnh lẽo, hay có khi là sau cuộc tấn công bất ngờ ở viện bảo tàng nên tôi trở nên cảnh giác với mọi thứ. Dù sao, bảo tàng nghệ thuật Philadelphia cũng bị gạch khỏi danh sách những điểm đến lý tưởng của tôi trên nước Mỹ.
Thời gian chờ đợi lâu hơn tôi nghĩ, tôi bắt đầu lo sợ không biết liệu có chuyện gì không hay xảy ra với Thomas không. Bỗng tôi nghe thấy tiếng móng guốc, không chỉ của một mà của cả một đám đông đang kéo tới. Tôi rút vũ khí ta và tự hỏi: "Chuyện gì nữa đây?" Nhưng không, trong tiếng ồn ào của một đoàn người, tôi nghe thấy Thomas đang vui vẻ nói liến thoắng điều gì đó. Cậu vượt lên trước và hớn hở:
Epi, cậu xem tớ đem ai đến này!
Bước ra từ vùng tối là những cái bóng cao cao, lực lưỡng, ánh lửa chiếu trên những chiếc áo phông sặc sỡ "Ngựa Pony Thích Tiệc Tùng" của họ. Khi họ đến gần hơn, tôi nhận ra đó là một đoàn hơn một tá nhân mã. Họ rất ồn ào, thậm chí còn hơn cả Thomas, dù là chưa quen với chúng tôi, họ cũng tự nhiên mà sà vào nhảy múa quay đống lửa, họ húc đầu vào nhau, hay tông đầu vào những cái cây làm cho lũ chim chóc đang ngủ bay tán loạn. Thomas và tôi vội kéo Lucy ra khỏi những cái móng guốc của đàn nhân mã trước khi con bé lãnh thêm vết thương. Tôi thì thào: "Cậu có chắc là họ giúp tụi mình được không đấy?" "Cậu đi theo tớ" Thomas trả lời, kéo tôi ra một góc nơi có một nhân mã đầu bạc đang chơi vật tay với một nhân mã tóc hung khác. Cậu giới thiệu:
Epi, đây là Corny, người dẫn đầu nhóm nhân mã. Corny, đây là Epi.
Corny – nhân mã đầu bạc – đưa bàn tay cơ bắp ra bắt tay tôi, quả một màn bắt tay kỳ quặc vì ông ta cao hơn tôi nhiều, nên suýt chút nữa là nhấc luôn tôi khỏi mặt đất. Sau màn chào hỏi, tụi tôi bắt đầu vào việc chính ngay. Thomas nói rằng nhóm nhân mã này đang đi dự tiệc ở chi nhánh Pony Thích Tiệc Tùng California, nên có thể cho chúng tôi đi quá giang một chút. Họ cũng rất vui lòng cung cấp cho chúng tôi thực phẩm, vì như cái tên của nhóm, họ lúc nào cũng có thể mở một bữa tiệc cho dù có đang ở trên sa mạc. Corny hô:
Anh em nhân mã, đêm nay chúng ta sẽ có tiệc nướng ngoài trời! Ai xung phong đi săn nào?
Cả nhóm thôi quậy phá, bắt đầu nhao nhao: "Tôi!" "Tôi bắn cung giỏi nhất!" "Tôi biết có một hang thỏ ngay gần đây!" Corny chọn đại lấy người và giao cho nhiêm vụ đi săn. Một toán ba người khác đi kiếm thêm củi, và những người còn lại bắt đầu chuẩn bị mở tiệc. Có lẽ tiếng ồn họ gây ra khá lớn nên Lucy trở mình, thức dậy, ngơ ngác vì không hiểu đám đông nhộn nhịp này từ đâu ra. Tôi bắt đầu chóng mặt trở lại, nên đến ngồi cạnh con bé:
Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ không quá tệ hại chứ?
Định nghĩa về từ "tệ hại" của chị chắc kinh khủng hơn em nhiều. – Nó vừa nói vừa ngó cánh tay băng bó – Giờ em khỏi cầm kiếm luôn!
Thomas đã trổ tài bó thuốc thảo dược của cậu ấy, nó sẽ chóng lành thôi, và chúng ta còn có sự giúp đỡ của nhóm nhân mã này nữa.
Em đâu biết có một con Griffon-không-thể-bị-đánh-bại đang chờ sẵn ở đó chứ. Ôi, em còn chưa kịp vào tham quan bên trong bảo tàng – Lucy lấy tay ôm mặt – Ước gì em không kéo mọi người vào vòng nguy hiểm như thế, suýt chút nữa là chúng ta tiêu đời.
Chị biết em rất mê mấy bức tượng điêu khác và kiến trúc mà, đâu thể trách em được – Tôi vỗ về – Chỉ là chúng ta không gặp may thôi, với cả tụi mình vẫn sống nhăn, ờm...dù có hơi te tua một tẹo.
Lucy dần thôi tự trách mình, có lẽ giờ đây con bé cũng nhận ra là bụng nó cũng sôi ùng ục và mùi thịt nướng đã ngập tràn không gian tự lúc nào. Chúng tôi lại gần đám lửa – giờ đã thành một đống lửa trại thực thụ và cháy đùng đùng – tham gia cùng với mọi người. Mỗi đứa cầm một xiên thịt to tổ chảng chén ngon lành trong khi đám nhân mã vừa ăn vừa nhảy múa loạn xạ trong tiếng nhạc xập xình từ "ban nhạc cơ động" vừa mới được thành lập ít phút. Thomas ăn chay, cậu ngồi trên một khúc gỗ và ăn hoa quả cậu hái được, nhưng lúc này cậu đã bắt đầu gặm một lon soda rỗng mà theo cậu là "ngon hết sảy". Có đám đông ồn ào này quả là một điều tuyệt vời, vì nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp như đang ở trại, ngồi cùng mọi người gần đống lửa trại và nghe những đứa trẻ nhà Apollo ca hát. Có lẽ cả Thomas và Lucy cũng có cảm giác như vậy, vì gương mặt họ giãn ra, cười đùa vui vẻ, không còn căng thẳng như hồi sáng. Chúng tôi vừa ăn vừa ca hát đến quá nửa đêm mới đi ngủ.
Hôm sau, Thomas đập tôi dậy từ rõ sớm, mặt trời mới chỉ nhô lên khỏi đường chân trời chút xíu. Chúng tôi phải khởi hành từ sớm, khi màn sương vẫn buông trên những ngả đường để làm tăng tác dụng của Màn Sương Mù – thứ giúp che giấu chúng tôi khỏi những con người bình thường. Lucy xem chừng vẫn ngái ngủ, nên con bé vừa lên lưng nhân mã là lại có thể tiếp tục ngáy. Tôi ngồi trên lưng nhân mã tóc bạc Corny, Thomas có Timon làm bạn đồng hành và Lucy thì ngủ ngon lành trên lưng nhân mã Blackbone. Có lẽ nhân mã có những vó ngựa đầy phép thuật vì họ phi nhanh một cách không tưởng. Cảnh vật lao vun vút hai bên giống như bạn đang ngồi trên một toa tàu điện siêu tốc vậy. Việc ngồi trên lưng nhân mã làm tôi nhớ về những tiết học cưỡi ngựa trầy trật ở trại, điều đó không làm tôi thấy thoải mái hơn, tôi cố bám thật chặt để không bị văng khỏi lưng của Corny.
Chúng tôi di chuyển hầu như cả ngày, tới chiều muộn mới dừng lại nghỉ ngơi. Nhóm nhân mã xem chừng đã thấm mệt, dù rằng họ vẫn dư thừa năng lượng cho những trò đùa nghịch. Lucy và Thomas không có biểu hiện gì quá tệ ngoài việc liên tục kêu ca người mỏi nhừ. Nhưng tôi thì vừa mới xuống đến mặt đất đã nôn thốc nôn tháo. Dạ dày tôi bắt đầu nổi cơn khi khởi hành được gần ba tiếng, có vẻ phi ngựa với tốc độ cao làm cho mọi thứ trong đó lộn tùng phèo, và đến giờ thì tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi nằm luôn ở bãi cỏ và thở, người vẫn đung đưa như đang trên lưng nhân mã. Phải cả tiếng đồng hồ sau tôi mới thấy đỡ hơn, cố ăn món thịt nướng mà Lucy cố đút cho tôi. Dù sao thì tôi vẫn còn một hành trình dài phía trước, và bây giờ không phải lúc để đổ bệnh. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới phải thêm một vài ngày cưỡi nhân mã nữa là tôi lại lạnh sống lưng.
Tối hôm đó nhóm nhân mã không tiệc tùng gì, họ ăn xong và đã đi ngủ sớm để lấy sức. Ba đứa chúng tôi kéo nhau vào dạo quanh thành phố xem sao, biết đâu có thể có thêm manh mối. Lucy dẫn đầu, con bé bắt đầu nói liên tục về thành phố nơi chúng tôi đặt chân – Lexington – Rằng đó là một thành phố được mệnh danh là vương quốc của loài ngựa (chắc Percy sẽ thích nơi này lắm) và Athens của miền Tây. Một thành phố xinh đẹp và yên bình, với một toà nhà kính lung linh trên nền trời đêm, và dĩ nhiên, đầy những dấu hiệu của loài ngựa trên các biển hiệu. Chúng tôi đi qua một dãy phố sáng đèn, người ra vào các cửa hiệu khá nhộn nhịp. Chợt Lucy khựng lại, mắt mở to và chỉ về một cửa hàng xa xa đằng trước. Tôi và Thomas nhìn theo, và cũng phản ứng ngạc nhiên tương tự. Trưng bày trong cửa hàng không chỉ có các món đồ gốm lung linh và hẳn là rất mắc tiền, ở một góc cửa tiệm còn một gian hàng hết sức "quen thuộc": Vũ khí bằng đồng Celestial hoặc vàng Imperial, khiên các loại, một dãy các lọ sứ chia thành từng cặp mà tôi khá chắc đó là chiến tích từ những ả Gorgon, áo choàng da sư tử Nemean, sừng của nhiều loài quái vật khác nhau,..... và tôi dám cá là bảng hiệu của cửa hàng này có khảm một chữ Omega và vòng nguyệt quế bằng vàng và hình Y Hiệu, nhưng có lẽ do tác dụng của màn sương mù nên nó thoắt ẩn thoắt hiện, thứ rõ ràng duy nhất là tên cửa hàng: Duncan & Maria.
Chúng tôi vừa bước vào thì một người đàn ông trung tuổi trong bộ vest sành điệu đã niềm nở ra tiếp đón:
Xin chao, Duncan & Maria rớt hân hạnh phục dzụ quý khách! - Ông ta nói với giọng Ý lơ lớ - Hai wí cô đây hản là dòng dõi cúa các dzị thờn? Còn anh bợn trẻ này chắc là một thờn nung?
Là thần rừng – Thomas tức tối đáp
Ồ, chỉ là một chút chút nhầm lỡn thôi, anh bợn trẻ à – Ông ta nhe hàm răng trắng loá ra - Các dzị thiệt là may mắn lắm dzì đã ghé cửa hàng đún vào ngày tui có mặt ở đây. Nào nào, mời wí dzị tới xem hàng.
Ông dẫn chúng tôi sang một góc của cửa hàng, nơi trưng bày đủ các loại vật dụng á thần, vũ khí, chiến lợi phẩm và còn có nguyên một gian hàng với đầy những trò chơi khăm, hẳn nếu Cabin 11 mà vớ được gian hàng này có lẽ cái trại của chúng tôi sẽ banh chành. Trong lúc ông đang giới thiệu với Lucy về những quyển sách, tôi đọc một tấm bảng vàng gắn ngay chỗ trịnh trọng nhất của cửa hàng: "Duncan & Maria tự hào là nhà phân phối sản phẩm chính thức của thần Vulcan, với những sản phẩm chất lượng tuyệt hảo đạt chứng chỉ Golden Omega. Ngoài ra, những mặt hàng độc đáo do chính chủ cửa hàng phát minh và sưu tầm sẽ hứa hẹn làm hài lòng quý khách. Hội đồng thành phố New Rome cũng bầu chọn ngài Duncan Marconi là công dân của năm vì những đóng góp to lớn trong việc xây dựng thành phố. Duncan & Maria hiện có chuỗi cửa hàng gồm 12 cửa hàng trên khắp cả nước, phục vụ 24/7 để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Có dịch vụ chuyển phát nhanh qua OPS."
Tôi ngắm nghía không biết chán những gian hàng, nhưng có một kệ hàng làm tôi phải chú ý: Một hàng gồm năm kim tự tháp nhỏ xíu như ngón tay xếp thẳng tắp. Tôi lại gần hơn để nhìn cho rõ: Kim tự tháp đầu tiên trông như thể được làm từ đá núi lửa với dung nham nóng chảy ở bên trong, tôi nghi ngờ rằng nếu chạm vào nó tôi sẽ bị bỏng. Kim tự tháp thứ hai giống như bóng tối bị cô đặc. Cái thứ ba là băng vẫn còn toả hơi lạnh. Cái thứ tư, một kim tự tháp thuỷ tinh có những tia sét đang gầm gào bên trong và cái thứ năm làm bằng đất sét. Duncan tiến lại "tiếp thị" cho sản phẩm:
Wí cô đây thật là có con mắt tuỵt dzời. Tui xin giứi thịu, đây là những kim tự tháp SOS. Đúng dzậy, chún được tạo ra đề phòng trườn hợp khẩn cấp.
Chúng có sức mạnh gì vậy?
Ồ, chính tui đây cũng khung biết. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào ngừi sử dụng nó và mục đích của họ. Khung phãi ai cũng dùng được chúng đâu. – Ông vừa nói vừa thận trọng lót khăn tay rồi nhấc kim tự tháp băng lên – Dzí dụ cái này, chỉ có những á thờn có khả năng chịu lạnh được di truỳn từ phụ huynh thờn thánh của họ mới dùng được.
Nếu không thì sao?
Ngừi đó có thể bị đóng băng tạm thừi, không chết, chỉ là cãm thấy rớt là tệ thui – Ông lại đặt kim tự tháp đó lên kệ.
Tôi có cảm giác mãnh liệt rằng tôi có thể sẽ cần đến một trong số chúng trong tương lai. Ngay cả Lucy và Thomas cũng đồng tình như vậy khi tôi nói với họ. Vấn đề duy nhất: Chúng tôi không đủ tiền. Sau khi đàm phán, Duncan đồng ý bán cho chúng tôi một kim tự tháp SOS với giá bằng phân nửa kèm theo những chiến lợi phẩm từ quái vật mà chúng tôi đưa ra: Những chiếc răng nanh Manticore của tôi, thật may mắn cho tôi, đó là thứ duy nhất bộ sưu tập của ông chưa có. Ông ta nâng niu nó, rồi tấm tắc khen chúng thật hoàn mỹ, với lượng nọc độc đủ giết vài trăm mạng và vân vân. Ông vui vẻ hỏi:
Dzậy wí cô đây sẽ chọn chiếc kim tự tháp nào?
Tôi lấy kim tự tháp bằng thuỷ tinh kia.
Hmm, không lẽ cô đây là.....
Con gái thần Zeus, tôi có thể chịu đựng được sét, thưa ngài.
Ồ, rớt vinh hạnh cho tui, tui cũng từng gặp anh trai cô, Jason Grace, cậu ấy rớt nủi tiếng ở New Rome.
Duncan lấy ra một chiếc hộp lót nhung, thận trọng đặt kim tự tháp thuỷ tinh vào đó mà không tiếp xúc trực tiếp với nó. Xong, ông đóng hộp lại và trao cho tôi. "Dù sao thì tui cũng khung mong cô sẽ phãi dùng tới nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro