CHƯƠNG V: MANH MỐI ĐẦU TIÊN

Chúng tôi trở lại nơi đám nhân mã cắm trại, Lucy cất mấy quyển sách mà con bé mới tậu được vào trong túi, Thomas nhai rệu rạo một cái vỏ lon rỗng, còn tôi ngồi nhìn cái kim tự tháp nhỏ xíu với những tia sét xẹt ngang dọc bên trong. Chính tôi cũng không mong mình phải dùng tới nó, mong rằng có thể đem nó về như một vật kỷ niệm xinh xắn từ thành phố Lexington trong chuyến phiêu lưu này, dù cái giá phải trả cho nó không hề rẻ vì tôi đã phải đánh đổi bằng chiến tích đầu tiên của tôi. Tôi đóng chiếc hộp lại và đi ngủ, ngày mai chúng tôi lại khởi hành sớm.

Tôi ước á thần có thể ngủ ngon không mộng mị. Nhưng không, những cảnh mộng lại đến trong giấc mơ của tôi. Đầu tiên là hình ảnh tối tăm của một hang động, tôi đoán vậy vì những giọng nói âm vang một cách kỳ quái. Một giọng nói vang lên, lớn và đầy cổ xưa làm tôi sởn cả da gà: "Các ngươi đúng là lũ ăn hại. Có mấy con ngựa điên thôi mà cũng không đuổi kịp. Chúng nó sắp đến xới tung nơi này lên rồi!" Tôi dám cá là hắn đang nói tới chúng tôi. Hắn tiếp: "Thế thứ vũ khí bí mật của ta đã đến chưa?" Một giọng đáp lại "Thưa ngài, hắn đã đến, kéo thêm cả một đám những sát thủ khác. Hắn chắc chắn sẽ tóm cổ được lũ á thần." "Tốt, bảo hắn đến đón đường chúng, nhất định không được để chúng tới được đây, rõ chưa?" Cảnh mộng thay đổi. Tôi thấy mình một con vật to khủng khiếp đang di chuyển dưới ánh trăng, chốc chốc lại ngừng lại và đánh hơi không khí và lại di chuyển tiếp. Không hiểu vì lý do gì, nhưng khi đó cảm nhận của tôi thay đổi, tôi không còn là chính mình, tôi là một kẻ xa lạ, cô đơn, cố gắng giành giật lại từng chút một thứ gì đó rất quan trọng từ một thứ đang trỗi dậy trong tâm trí. Đúng lúc tôi sắp khám phá ra đó là thứ gì, Lucy lay tôi dậy, phía chân trời đã ửng hồng.

Tôi cứ nghĩ sang ngày thứ hai thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn, nhưng khôôôôông! Thậm chí là còn tệ hơn dù tôi đã cố tình không ăn gì buổi sáng để dạ dày đỡ nhộn nhạo. Khi chúng tôi dừng lại nơi một cánh rừng khi trời đã xế chiều, tôi gần như không biết giời đất gì nữa, nếu Thomas không chạy ra đỡ, tôi có lẽ đã lộn cổ xuống đất. Nhưng tôi nào có được nghỉ ngơi gì. Mặt trời vừa tắt, chúng tôi còn chưa kịp nhóm lửa, những cái bóng to thù lù từ đâu xuất hiện, dẫn đầu là một con sói khổng lồ màu bạc với đôi mắt sáng xanh lét. Tôi khá chắc màu mắt tự nhiên của loài sói không có màu xanh lá như vậy. Và đến khi con sói đó bắt đầu rặn ra từng câu nói như thể nó không quen với việc giao tiếp bằng tiếng người, thì tôi không nghi ngờ gì nữa rằng nó không-hề-bình-thường.

Ahhhh...tìm được lũ ranh...các ngươi.....thật...khó...quá – Nó nói như thể nó đã truy lùng chúng tôi cả thế kỷ

Ngươi tìm chúng ta ư? Để làm gì? – Thomas bước lên trước, thắc mắc. Cậu đã biến cái nạng thành cây giáo từ lúc nào.

Ta...không...biết. Ta cũng...chả...cần biết. Lệnh...chủ nhân. Ta...tuân theo.

Các ngươiiiiiiiii thắc mắc nhiềuuuuuu quá, đằng nàooooo chả chết, hỏiiiii làm gì – Một giọng xì xì vang lên từ trong bóng tối, một mụ dracaenae trườn ra bằng hai cái đuôi rắn của mụ

Im! – Con sói gầm gừ – Không phải...việc...của ngươi!

Tớii chỉ giúp ngàiiiii nói nốt thôôôôi mà, ngàiiiii Sói – Mụ vặc lại

Không khiến!

Mụ ngúng nguẩy lùi lại vào hàng. Con sói tiếp:

Nhưng...ả nói...đúng. Ta đến để...giết...

Hắn chưa kịp nói hết thì một cái gì loé sáng bay vụt qua từ đằng sau tôi, cắm vào bãi đất và nổ "ĐÙNG!" lửa bắn tứ tung xung làm cho tiểu đội quái vật nhốn nháo cả lên. Một tiếng kêu tội lỗi từ phía sau tôi "oops!" có lẽ một nhân mã vừa mới bị "cướp cò". Con sói cầm đầu gầm lên: "Lũ...ăn hại! Chỉnh lại...hàng ngũ! Chiến!"

Hai bên xông vào nhau với những tiếng hô hào xung trận. Tôi đã từng chơi cướp cờ, chơi cả đánh trận giả khi các thành viên trại Jupiter đến thăm trại thường niên, nhưng tôi chưa từng tham gia một trận chiến kỳ lạ nhường này. Quân quái vật liên tục ngã sấp ngã ngửa vì bị những mũi tên đấm bốc hiệu Pony Thích Tiệc Tùng tương thẳng vào người. Một vài tên quái bị bắt lửa từ những mũi tên phát nổ la lét om xòm và chạy tán loạn trước khi bị nổ tung thành tro bụi. Thomas tả xung hữu đột với cây giáo dài và đôi chân dê nhanh thoăn thoắt. Lucy chiến đấu với kiếm và khiên, dù lãnh một vết xước ngang má nhưng cô bé vẫn rất chiến rất sung. Tôi làm việc với một ả tóc lửa trang bị vũ khí tận răng. Mụ nhe nanh, nhắm thẳng vào cổ họng tôi mà lao tới, tôi ghép hai cây côn làm một và vụt mạnh vào cái đầu bốc lửa đùng đùng của mụ. Mụ lùi lại, gào lên tức giận và tiếp tục dùng kiếm tấn tông. Tôi tách cây côn ra và biến chúng thành hai thanh kiếm ngắn đấu lại với mụ. Mụ giỏi hơn tôi, nhưng tôi có lợi thế với hai thanh kiếm, lại không mang cả đống giáp trên người nên tôi nhanh hơn mụ. Mụ chém xuống, tôi đỡ được nhưng gần như phải quỳ xuống. Tôi cuộn người lăn ra sau qua hai chân mụ, chém cái chân đồng, làm mụ loạng choạng trên cái chân lừa còn lại. Thừa lúc đó, tôi đâm kiếm vào một điểm hở trên áo giáp của mụ, mụ nổ tung thành bụi vàng lấp lánh. Tôi chưa kịp thở, một mụ dracaenae lao đến từ đằng sau, vung kiếm lên. Tôi không tránh kịp, lãnh ngay một vết cắt trên vai, đau điếng, tôi khuỵ xuống. Mụ giơ cao kiếm, định xử đẹp tôi, nhưng mụ khựng lại, một mũi kiếm đồng ló ra từ bụng, mụ nổ tung, bụi vàng phủ lên người tôi. Đứng nơi mà mụ chân rắn đã đứng, Lucy thở hổn hển, nói:

Chị ổn chứ?

Không ổn tý nào.

Nhưng con bé chưa kịp nói thêm gì thì lại bị tấn công, nó quay ra chiến đấu tiếp. Tôi lại đứng dậy, không dám nhìn xem vết cắt trên vai như thế nào, tiếp tục chống lại một con quái vật khác đang định xé xác tôi. Sau khi lãnh cả hai lưỡi kiếm vào ngực, con quái nổ tung. Tôi đứng dựa vào một gốc cây để lấy lại nhịp thở. Trời quá tối, chỉ có vài tàn dư của những mũi tên phát nổ không đủ để tôi nhìn rõ những gì đang diễn ra.

Bỗng tôi nghe có tiếng gừ khe khẽ từ bên phải, và nhanh như chớp, một chứ to lớn nặng nề vồ lấy tôi, cả hai ngã lăn. Tôi lồm cồm bò dậy, nhanh tay đỡ lấy một đòn tấn công khác của con sói. Nó to lớn, với răng nanh sắc nhọn và bộ móng vuốt cũng rất đang gờm, tôi cố gắng tìm cho ra điểm yếu của nó để tấn công trong lúc vẫn phải chống đỡ những đòn đánh liên tiếp của nó. Một lần tôi chém được vào mạng sườn con sói, nó lùi lại, bối rối, rồi tiếp tục tấn công. Không hiểu vì lý do gì, tôi cũng hăng máu xông vào đánh tiếp mặc dù ban nãy tôi đã thấm mệt. Có một cảm giác rất lạ, kiểu như là muốn đánh nhau đang dần xâm chiếm cảm xúc của tôi. Tôi lừa bên trái, tấn công bên phải, ra đòn liên tiếp, tận dụng cả mấy thế võ cào cào mới học được cách đây hai tuần vào chiến đấu, hò hét váng trời. Chưa bao giờ tôi chiến đấu hăng say như vậy, mọi thứ như biến mất, chỉ còn tôi và đối thủ đang đánh ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu thua dù chỉ một đòn. Tôi chợt nhận ra con sói này là một đối thủ rất khôn ngoan, không như vẻ ngoài to lớn và cách ăn nói có phần ngớ ngẩn. Hắn đỡ được các đòn đánh của tôi, như thể hắn biết tôi sẽ đánh như thế nào, hắn am hiểu về kiếm thuật, điều đó thật kỳ lạ vì hắn là một con sói.

Một mũi tên lửa cắm vào mặt đất ngay giữa chúng tôi, phát nổ, tạo thành một đống lửa lớn bùng lên làm tôi chói mắt, con sói cũng lùi lại, mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xanh lục của nó phản chiếu ánh lửa bập bùng, trông như thể đang giam cầm một thứ gì đó đang quằn quại để thoát ra. Đống lửa nhanh chóng tắt đi, chúng tôi lại lao vào chiến đấu tiếp. Nhưng vì lý do gì đó mà con sói liên tục bị phân tâm, nó lãnh một vài đòn của tôi và không tấn công một cách sắc bén như trước và tôi dễ dàng đỡ được. Một lần nó chồm lên tấn công bị tôi bắt bài, tôi chớp thời cơ lao tới, chém ngang ngực nó một vết cắt sâu, nó tru lên đau đớn và lùi lại phòng thủ. Đúng lúc đó Thomas và hai nhân mã khác xông đến, bao vây con sói. Nó hết nhìn tôi, Thomas, đám nhân mã, bối rối, có lẽ không biết phải tấn công ai để phá vòng vây, nhưng tôi cảm thấy trong mắt nó còn một sự bối rối khác nữa mà tôi không thể đọc vị. Con sói xông tới một nhân mã, dùng móng vuốt tạt bay cung và tên. Nhân mã tung vó lên đá, nó tránh sang bên và húc vào sườn của nhân mã, anh ta ngã chổng kềnh. Ba chúng tôi chưa kịp tiến đến hỗ trợ cho nhân mã kia thì con sói đã phá được vòng vây và chạy thoát vào khoảng rừng tối đen.

Có tiếng Lucy gọi từ đâu đó bên trái, chúng tôi chạy lại chỗ con bé. Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình kiệt sức tới mức không nhấc nổi chân, mắt bắt đầu hoa lên. Thì ra Lucy đã tóm sống được một con telekhine, nó đang rên rỉ ỉ ôi xin tha mạng. Lucy tra hỏi nó:

Kẻ nào sai mi tới đây?

Tôi không nói được huhuhuhu tôi sẽ tiêu đời mất.

Nếu mi không nói ta cũng sẽ xử mi ngay tại đây thôi.

Đằng nào cũng chết

Lucy quay qua trao đổi ảnh mắt với chúng tôi. Tôi hỏi con telekhine. Vậy mi hãy nói xem kẻ đó ở đâu?

Không...không được

Chỉ cần một cái tên thôi, ta sẽ thả mi ra, nếu không...cắt chỗ nào trước, Lucy? – Tôi dí mũi kiếm vào giữa hai mắt con quái.

So...Sonora! Là Sonora! Hãy tha cho tôi...Làm ơn... – Nó hướng cặp mắt tội nghiệp nhìn quanh.

Lucy thả nó ra, con quái kêu rin rít rồi chuồn thẳng vào bóng đêm.

Chúng tôi đốt lửa lên và kiểm kê thiệt hại. Ba nhân mã đã tan thành tro bụi, số còn lại phần lớn bị thương đủ mức độ. Những nhân mã lành lặn nhất trong đám cùng Thomas xung phong đi kiếm thuốc thảo dược. Lucy băng bó cho tôi trong lúc tôi đang ăn bánh thánh. Xong xuôi, con bé lại ngồi trong một góc yên tĩnh, mắt lơ đãng như đang chìm vào trong tâm tưởng để tìm kiếm một cái gì đó. Tôi biết nó đang suy nghĩ về manh mối mới của chúng tôi và không thích bị làm phiền. Thomas và đám nhân mã trở về, đem theo rất nhiều lá thuốc mà tôi không thể gọi tên. Tôi nhận ra chân cậu đi cà nhắc, liền gọi: "Thomas, lại đây tớ bảo!" cậu thắt nút băng cho một nhân mã tóc đỏ rực rồi lóc cóc chạy lại.

Không lo nghỉ đi còn ngồi đó hả? – Cậu nhăn nhở

Chân cậu làm sao thế?

Đâu? Làm gì có!

Đừng có mà chối bay chối biến – Tôi lượn quanh cậu một vòng – Cậu nói dối rất là tệ, đặc biệt là với tớ. Ah, ngồi xuống ngay, đưa chân trái đây tớ xem.

Thomas miễn cưỡng đưa chân ra, tôi thấy ống quần bò rộng thùng thình của cậu rách toạc, tôi xé luôn phần ống quần đó đi, để lộ ra một vết cắt sâu hoắm ở khoeo chân cậu. Cậu nhăn nhó "Cái này tớ lo được ấy mà" Tôi mặc kệ, đi lấy thuốc chỗ nhân mã và băng bó cho cậu. Đang băng dở bỗng có tiếng hét thất thanh "Ahhhh!" cả hai chúng tôi nhảy dựng lên, nhìn về phía có tiếng hét thì thấy Lucy đang múa may vòng vòng.

Chuyện gì thế Lucy? – Tôi hỏi

Em tìm ra rồi! Con bướm không bao giờ cất cánh bay ở Sonora! Nó có thật!

Em làm chị hết hồn. Cũng may là em không nhảy ra từ bồn tắm rồi reo lên "Eureka!Eureka!" đấy.

Chắc em sẽ làm thế nếu em đang tắm – Lucy cười toe, tiến lại chỗ tôi – Nghe này, em biết chúng ta sẽ phải đi đâu. Là Khu hang động Sonora. Ở đó có một tinh thể kết tinh hình con bướm.

Một luồng điện chạy dọc xương sống tôi. Ít nhất một nửa câu trong lời tiên tri mờ mịt cũng đã được làm rõ. Lần đầu tiên từ khi nghe được lời tiên tri, tôi biết chắc chắn mình sẽ phải đi đâu. Dù không biết thứ gì chờ đón tôi ở đó, nhưng điều này cũng đáng để ăn mừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: